Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 71: Vay Tiền Của Tô Tuyết

Sau khi tính toán trong lòng, tôi liền từ từ bước ra khỏi đám đông, đến bên cạnh người đàn ông râu quai nón thử gọi một câu: “Đại ca”.

Người đàn ông râu quai nón hướng tầm mắt về phía tôi, lạnh lùng đáp: “Tôi không phải anh của cậu, còn không mau cút đi”.

Tôi cười trừ một tiếng, nói: “Đại ca, cảm ơn anh vì lúc nãy đã cứu em”.

Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ thốt ra một chữ: “Cút!”, ánh mắt hiện lên một tia hung tợn.

Tôi nhất thời cảm thấy khó thở, như thể bị búa đập mạnh vào l*иg ngực, liền bất giác mà lùi lại một bước.

Thấy vẻ lạnh lùng bá đạo của người đàn ông râu quai nón, đám đông bàn tán ban nãy cũng trở nên im lặng, nhanh chóng rời đi.

Tôi cố nói với anh ta: “Đại ca, em có thể giúp anh”.

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, cảm giác như không mấy tin tưởng những gì tôi vừa nói.

Nhằm thấy anh ta không có từ chối, tôi liền vội vã tiếp lời: "Đại ca, anh cần bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông râu quai nón nói một cách thẳng thừng “300 ngàn!” “Aaaa!”, tôi nhất thời có chút bối rối, gãi gãi đầu.

Nếu như lúc trước Tô Tuyết không lấy lại 1 triệu của tôi thì số tiền này tôi vẫn có thể chuẩn bị được, nhưng mà bây giờ, trong túi tôi chỉ còn khoảng vài ngàn tệ.

Thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, anh ta xua tay, lạnh

Tùng nói: “Cút, không thì tôi không khách sáo với cậu nữa đâu!”

Tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội kết bạn với một nhân vật lợi hại thế này, tuy rằng tôi và anh ta mới biết nhau không lâu, nhưng từ anh ta toát ra vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

Tôi bây giờ đã đắc tội quá nhiều người rồi, nên rất cần một người lợi hại như này bảo vệ tôi!

Nếu như là tôi trước đây chưa chắc đã tình nguyện dùng 300 ngàn để kết thân với một người lợi hại, nhưng tối nay sau khi suýt chút nữa mất mạng tôi mới ý thức được rằng, mạng sống mới quan trọng, còn tiền thì chẳng là cái quái gì!

Tôi mặt dày nói: “Đại ca, em có tiền, chỉ là bây giờ không có đem theo bên người, vợ em quản tiền chặt lắm, anh cho em một ngày đi em sẽ chuẩn bị đủ tiền”.

Ánh mắt sắc bén của anh ta dần dịu lại, nói: “Cậu không lừa tôi?”

Tôi vội vàng trả lời: “Em làm gì dám? Anh là ân nhân cứu mạng của em mà!”

Lúc nãy nếu không phải vì có anh ta giúp đỡ, e là tôi đã bị hai tên thủ hạ khốn nạn của A Đức đem tới một nơi vắng vẻ mà xử tồi rồi!

Người đàn ông râu quai nón nói: “Được, tôi là Châu Phong, cậu lưu lại số điện thoại của tôi đi, chỉ cần cậu chuẩn bị đủ tiền để em tôi làm phẫu thuật, sau này tôi sẽ là người của cậu!"

Tôi nói: “Đại ca, anh lại đùa em rồi, anh làm sao lại là người của em được, em rất ngưỡng mộ anh, số tiền này là em tự nguyện muốn giúp anh”.

Châu Phong không tiếp lời nữa, chỉ đọc cho tôi số điện thoại của anh ta.

Tôi vội vàng lưu lại.

Tôi nói: “Đại ca, anh cứ chờ tin tốt đi, giờ em sẽ về nhà kiếm vợ em để lấy tiền”.

Tôi vội vàng rời khỏi bệnh viện bắt xe tới phía trước khu nhà của Tiểu Thuỷ, sau đó lái xe của mình đi về hướng biệt thự của Tô Tuyết.

Vừa về tới nhà tôi đã thấy Tô Tuyết đang ngồi trên sofa, chị họ của cô vẫn chưa về, cũng chẳng rõ chị ta đã đi đầu rồi.

Tô Tuyết một mình khui sâm phanh, đặt đồ nướng, dường như đang ăn mừng việc gì đó.

Thấy tôi về tới, cô liền hưng phấn chỉ vào chỗ trống trên sofa, nói: “Ngồi xuống đây”.

Tôi hơi ngây người nhìn Tô Tuyết, không hiểu nay có chuyện tốt gì mà khiến cho cô vui vẻ như vậy.

Tôi ngồi xuống, thấy cô cũng chẳng hỏi han gì về vết thương trên người, tôi bất giác có chút chua xót trong lòng.

Tô Tuyết bắt đầu tươi cười kể lể: “Hứa Lương, anh biết không, tên khốn Vương Hoài Viễn kia chết rồi!” “Aaaa!”, lời nói của Tô Tuyết như một ngòi nổ khiến lòng tôi dậy sóng.

Vương Hoài Viễn chết rồi? Làm sao có thể vậy chứ?

Tôi nói một cách thất thanh: “Tô Tuyết, giờ là lúc nào rồi, cô đừng nói tin vớ vẩn với tôi nha!”

Tô Tuyết cười lớn, nói: “Thật mà, không tin thì anh lên mạng mà xem, giờ trang nhất của các tờ báo lớn đều đang đưa tin về chuyện này”.

Tôi hơi sốc, vội vã lấy điện thoại ra và lên mạng kiểm tra.

Quả nhiên tôi nhìn thấy một bài báo viết về vụ tai nạn xe cộ tối nay trên đường Bạch Vân thành phố Côn, nạn nhân Vương Hoài Viễn bị thương nặng, đã tử vong trên đường đi cấp cứu

Đầu tôi bỗng trống rỗng khi nhìn thấy bài báo này.

Một lúc sau, trong lòng tôi cũng cảm thấy sung sướиɠ!

Vương Hoài Viễn đã chết rồi, vậy cũng có nghĩa là tôi từ nay về sau được giải thoát đúng không.

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ rằng, cái chết của Vương Hoài Viễn chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng trong cuộc đời tôi mà thôi, vì những chuyện diễn ra sau đó đều khiến tôi phải dè chừng cảnh giác.

Đầu óc tôi đột nhiên thông suốt, cuối cùng đã hiểu vì sao A Đức lại ngưng đuổi gϊếŧ tôi giữa chừng, chắc chắn là vì nhận được tin về tai nạn của Vương Hoài Viễn rồi, cuối cùng để cho đám đàn em truy sát tôi.

Tôi nói: “Đúng là quả báo mà, tên khốn nạn Vương Hoài Viễn làm nhiều chuyện xấu như vậy, cuối cùng cũng phải đền mạng rồi”.

Tô Tuyết ừ một tiếng, tuy rằng rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô có tâm sự trong lòng.

Thấy tâm trạng của Tô Tuyết tốt vậy, tôi liền tranh thủ cơ hội hiếm có này để vay tiền, nói: “Cái này...!Tô Tuyết, cô giúp tôi việc này được không?"

Tô Tuyết đáp: “Việc gì?”

Tôi nói: “Tôi muốn vay 300 ngàn, cô có thể

Tô Tuyết ngắt lời tôi: “Anh còn nợ tôi 5 triệu, giờ còn dám vay tôi thêm 300 ngàn?”

Tôi đỏ mặt nói: “Tôi...!Tôi cũng không còn cách nào khác, em gái tôi bệnh nặng cần tiền để làm phẫu thuật”

Nếu nói lý do khác chắc chắn Tô Tuyết sẽ không đồng ý, nên tôi chỉ có thể kiếm lý do nghe tội nghiệp như này để vay tiền rồi.

Sắc mặt của Tô Tuyết dần dịu lại, có chút nghi hoặc nhìn tôi: “Em gái anh thật sự mắc bệnh rồi?”

Tôi nói: “Đương nhiên là thật”.

Tôi chợt nhận ra giờ trước mặt Tô Tuyết, tôi nói dối càng lúc càng bình thản rồi, không đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh nữa, nếu như là tôi ngày trước, nhất định sẽ tránh né ánh mắt của cô.

Tô Tuyết nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi suy nghĩ đã”.

Sau đó cô quay người đi về hướng phòng ngủ.

Nghe vậy tôi cảm thấy có chút chán nản, Tô Tuyết sao lại keo kiệt thế, giàu có như vậy mà vẫn cần suy nghĩ sao.

Sau đó tôi cũng về phòng ngủ của Tô Tuyết, lấy chiếc giường gấp từ trong tủ ra rồi nằm xuống.

Tôi vẫn nghĩ tới chuyện vay tiền kia, liền mở miệng thử hỏi: “Cái này...

Tô Tuyết ngắt lời tôi: “Dài dòng cái gì, tôi buồn ngủ rồi, mau đi ngủ”.

Tôi: “

Sau đó Tô Tuyết nằm nghiêng người, quay lưng về phía tôi, dù cô có đắp chăn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thân hình gợi cảm của cô.

Rồi tôi bắt đầu thầm nghĩ: Nếu như có thể nằm bên cạnh và ôm cô ấy, sau đó đâm từ phía sau thì sướиɠ biết mấy!

Sáng hôm sau, tôi bị Tô Tuyết tóm đầu dậy.

Lúc tôi và cô bước ra, Tôn Dao cũng vừa tỉnh dậy, có lẽ chị ta hôm qua nửa đêm mới về nhà.

Mẹ nó, có khi nào đêm qua chị ta đi làʍ t̠ìиɦ không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong lòng, đảo mắt nhìn xuống chân của chị ta, nghe nói nếu muốn biết một người phụ nữ còn trinh hay không chỉ cần nhìn tướng đi của người đó là được!

Đôi chân của Tôn Dao vừa thẳng vừa dài, một người chưa có kinh nghiệm như tôi cũng chẳng phán đoán được gì.

Vừa nhìn thấy Tôn Dao, tôi lập tức nảy ra ý tưởng này, nhìn Tô Tuyết và nói: “Vợ à, em gái anh bị bệnh rồi, em chuyển cho anh 300 ngàn để con bé làm phẫu thuật nhé!”

Nếu như Tô Tuyết đã sợ Tôn Dao phát hiện việc chúng tôi kết hôn là giả, vậy thì tôi sẽ lợi dụng triệt để điểm yếu này!

Nói xong, tôi căng thẳng nhìn Tô Tuyết, mong là cô ấy sẽ đồng ý!