Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 64: Cô Có Thích Tôi Không

Rất nhanh sau đó, tôi xông tới cạnh gã đẹp trai, vì có ý định đánh gã nên trong tay tôi đã cầm sẵn một chai rượu, tay giơ lên đập chai rượu thật mạnh vào đầu gã ta.

Gã ta hừ lạnh một tiếng: "Thứ vô dụng, thẳng như mày mà cũng dám ra tay với tao!"

Gã ta giơ tay phải lên, chụp lấy cánh tay tôi lại, không thể tin vào mắt mình, chỉ với một tay thôi, gã ta đã dễ dàng giữ chặt tay tôi giữa không trung, khiến tôi không thể tiếp tục đập xuống được nữa, cánh tay bị giữ trên đầu.

"Bép!"

Ngay trong lúc, trong lòng tôi cảm thấy không ổn thì gã ta đã đưa tay còn lại lên, đánh thật mạnh vào mặt tôi.

Gã đẹp trai có thân hình vạm vỡ, sức mạnh tất nhiên cũng vô cùng đáng sợ, lúc này, mặt tôi bị đánh đau rát dữ dội, đầu óc quay cuồng.

“Đồ rác rưởi!”, gã ta lại chửi một tiếng, rồi nhấc chân lên đá vào bụng tôi.

Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, cả người tôi bị đánh lùi ra phía sau, rồi ngã đập mông xuống sàn.

“A!”, Tô Tuyết kinh hoàng kêu lên.

Trong lòng tôi rất khó chịu và xấu hổ.

Tôi muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ trước mặt Tô Tuyết và bảo vệ cô ấy! Nhưng mà, tôi không ngờ rằng mình lại bị đánh thê thảm đến như vậy!

“Hừ, thằng ngu, dựa vào đâu mà mày dám đấu với tao!”, gã ta luôn miệng chửi rủa và tiếp tục đi về phía tôi.

Tất cả mọi người đang nhảy xung quanh đều ngừng lại, hóng hớt trận đấu giữa tôi và gã đẹp trai này rồi không ngừng bàn tán.

"Hehe, đêm nay có phim hay xem rồi!"

"Chậc chậc, vừa nhìn là thấy thằng kia vô dụng rồi, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật buồn cười!"

"XÌ, yếu hơn gà bệnh nữa, chả biết sao gan dữ vậy!”

"! "

Những lời bàn tán của mọi người xung quanh như một con dao cứa vào tim tôi, gã đẹp trai đó đã tới chỗ tôi, nhìn tôi từ trên cao và nói: "Thằng nhóc, chỉ cần mày thừa nhận mình là đồ rác rưởi thì tao sẽ tha cho mày!"

Nói thật, lúc này, tôi rất sợ đối phương, nhưng lại không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của gã ta đối với mình.

Tôi xoay đầu lại nhìn Tô Tuyết, thấy cô ấy có vẻ thất vọng và lắc đầu với mình, ra hiệu tôi đừng tiếp tục đánh nhau nữa.

Trong mắt cô ấy hiển nhiên cho rằng tôi không phải là đối thủ của gã đẹp trai này!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn gã ta và thét lên một tiếng: "Con mẹ mày! Mày mới là đồ rác rưởi!"

Ngay tức khắc, tôi bật dậy khỏi mặt đất, lao về phía gã ta.

Đêm nay, bất kể ra sao, tôi cũng phải tìm lại tôn nghiêm đàn ông của mình trước mặt Tô Tuyết!

Sau khi, tôi lao người tới bên sườn gã đẹp trai, tay ôm lấy eo đối phương, bắt đầu ra sức và tính sẽ đánh ngã gã ta!

Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, lực ở phần eo của gã đẹp trai rất mạnh, hơn nữa phần hông cũng vô cùng chắc chắn nên tôi không thể nào đánh ngã đối thủ.

"Hừ, thằng ngốc, mày tới số rồi! Xem tao đánh chết mày thế nào nhé!", gã đẹp trai nói bằng giọng âm trầm rồi giơ cùi chỏ thúc mạnh vào lưng tôi.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình bắt đầu rung lên, đặc biệt là các phần trên lưng vô cùng nhức nhối.

Tôi nghiến chặt răng, duỗi chân quấn lấy chân của đối thủ.

Gã ta lùi một chân và thúc đầu gối vào bụng tôi.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, cả người bắt đầu cuộn tròn lại rồi từ từ ngã xuống đất.

“Haha, đồ rác rưởi! Xem tao đánh chết mày như thế nào!”, gã đẹp trai hạ giọng chửi, tiến lại gần rồi không ngừng dùng chân đá vào người tôi!

Chưa đánh được bao nhiêu, máu từ trong miệng và mũi tôi từ từ chảy ra, cả người không còn sức chống trả.

Vào lúc này, trong lòng tôi rất phẫn nộ, cảm thấy mình quá yếu ớt, sau này, tôi nhất định phải tìm cơ hội đến phòng tập gym để rèn luyện thân thể mới được.

Lúc này, Tô Tuyết đi tới dùng tay đẩy gã đẹp trai ra, lạnh lùng nói: "Tốt nhất anh nên dừng lại đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Gã đẹp trai nhìn chằm chằm Tô Tuyết hồi lâu mới ngừng lại, rồi phỉ báng tôi, nói: "Đồ ngu! Lần sau, tạo xem mày còn dám ra vẻ anh hùng nữa không, mẹ kiếp!"

Sau đó, gã ta đắc ý chỉnh lại quần áo của mình, rồi vênh váo bỏ đi.

Tô Tuyết ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ tôi đứng dậy, quan tâm hỏi: "Hứa Lương, anh không sao chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Tuyết, trong lòng tôi chợt thấy ấm áp, cảm giác đau đớn trên người cũng đột nhiên biến mất.

Tôi lắc đầu, nói: "Tôi không sao".

Tô Tuyết nói: "Chúng ta đi thôi”, cô ấy đỡ tôi đứng dậy rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Sau khi rời khỏi vũ trường, Tô Tuyết buông lỏng bàn tay mình trên cánh tay của tôi ra, bắt đầu vòng qua người tôi một lượt với đôi mắt long lanh, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Lúc này, mặt mũi tôi bầm dập, trông vô cùng thảm hại, giờ lại bị Tô Tuyết nhìn thế này thì cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Tôi lấy tay che mặt, giận dỗi nói: "Chúng ta đi thôi".

Tô Tuyết cười khúc khích, đưa tay kéo lấy bàn tay đang che mặt của tôi ra, nói: "Để tôi xem xem, bộ dạng anh lúc này trông như thế nào, tôi cảm thấy rất đẹp trai!"

Tôi vô cùng tức giận nhìn Tô Tuyết nói: "Cô có ý gì? Tôi thành ra thế này là vì cô! Nếu như ông đây không quan tâm, cho dù cô có bị thằng nào hϊếp đi chăng nữa, ông đây cũng không chút động lòng!"

Tô Tuyết càng cười tươi hơn, lúc này, tôi nhìn thấy được một nụ cười thiếu nữ trên khuôn mặt cô ấy.

Tôi sững sờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tô Tuyết nữ tính như vậy lần nào, phải nói là thật sự rất đẹp!

Tô Tuyết nói: "Hứa Lương, anh là người đàn ông đầu tiên dám ra mặt để bị đánh sứt đầu mẻ trán vì tôi như vậy, anh có biết không?"

Tôi ngây ra nói: "Không thể nào nhỉ? Cô đẹp như vậy, lại giàu có, không phải rất nhiều đàn ông đều ước được giúp cô sao?"

Trên mặt Tô Tuyết lộ ra vẻ thống khổ nói: "Không có, anh nghĩ nhiều rồi.

Ít có người đàn ông nào chịu giúp tôi mà không chút do dự như anh cả".

Tôi ồ lên một tiếng đầy ngu ngốc, có chút không thể tưởng tượng được.

Tô Tuyết bổ sung: "Nhiều người đàn ông cảm thấy tự ti khi nhìn thấy tôi.

Nhiều khi họ còn đỏ mặt khi nói chuyện với tôi nữa”.

Lời nói của Tô Tuyết hoàn toàn đáng tin, cô ấy thường rất lạnh lùng, nếu không phải liên tiếp gặp sự cố thì sao đến lượt một thẳng vô dụng như tôi có thể đi cùng cô ấy đến vũ trường.

Nghe Tô Tuyết vừa nói vậy, tôi cảm thấy tối nay bị đánh vì cô ấy cũng rất đáng, tôi lập tức thăm dò, hỏi: "Hiện tại, cô có thích tôi chút nào không vậy?"

Tô Tuyết cười to, cười đến run cả người, nói: "Anh đoán thử xem?"

Tôi im lặng không biết nói gì, thầm nghĩ, làm sao một người xinh đẹp, lạnh lùng như Tô Tuyết có thể dễ dàng thích tôi chứ!

"Đi thôi, chúng ta ăn thịt xiên nướng đi!"

Tô Tuyết đưa mắt nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi vài lần, sau đó nói.

Tôi nói: "Được".

Mười phút sau, Tô Tuyết và tôi đến một nhà hàng thịt nướng và gọi một món nướng.

Sau khi ăn vài ngụm, tôi chợt nghe thấy giọng nói đầy quái gở vang lên: "Hehe, đây không phải là Tô chủ tịch của chúng tôi sao? Tối nay đổi khẩu vị với loại trai bao vô dụng à.

Haha, trên giường thì thứ vô đυ.ng này có làm hài lòng cô không? Chậc chậc chậc, nếu không thì đêm này cô em đi với anh, anh hứa sẽ làm em sung sướиɠ ở trên giường, khiến em phải cầu xin như một nô ɭệ.

"

Cơn giận bùng lên trong lòng và khi quay đầu, tôi thấy một người đàn ông mặc vest và giày da đang đi tới với nụ cười đề tiên trên mặt, theo sau là hai người đàn ông lực lưỡng.

Sắc mặt Tô Tuyết bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi, bàn tay siết chặt thành nằm đấm.