Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 49: Đãi Ngộ Đáng Sợ!

Tay tôi vừa mới đưa vào bên trong của Tô Tuyết, lúc định tiếp tục di chuyển, Tô Tuyết đột nhiên hét lớn: "A!"

Tiếng hét chói tại của cô ấy, làm tôi giật cả mình vội vàng rút tay về, thầm nghĩ tiêu rôi!

Tô Tuyết gằn giọng: "Hứa Lương, tên để tiên khốn kiếp nhà anh!"

Cơ thể mềm mại ngồi thẳng dậy, vì quá tức giận, nên lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô ấy bỗng dưng bừng đỏ lên!

Phong ba bão táp ùn ùn kéo đến, dự báo cho một cơn sóng thần sắp ập đến

Tôi vội bật dậy theo, tim đập thình thịch, du͙© vọиɠ giờ phút này bị dọa đến tan biến, mới biết được chuyện mình vừa làm đúng là phát rồi mà!

Tôi bắt đầu vội vã xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi vừa mới mộng tinh, nhất thời không kiềm lòng được, vả lại nằm với một người đẹp như cô trên cùng một cái giường, tôi hoàn toàn mất kiểm soát, cho nên..."

Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Đồ khốn! Anh xem tôi là con nít ba tuổi à, dễ lừa vậy sao?", bàn tay xinh đẹp cầm cây dùi cui điện chống sói lên, đâm vào người tôi.

Chết tiệt! Dọa tôi đến mức cả người lạnh lẽo, tim đập liên hồi như con cá bị mắc cạn đang vùng vẫy, thoi thóp trên mặt đất.

"Rẹt rẹt rẹt!"

Tô Tuyết tức khắc cầm dùi cui điện chống sói đâm về phía người tôi, không một chút do dự khởi động nó.

Tia lửa xanh vừa lóe lên, dòng điện tức khắc đã chạy lan ra toàn bộ dùi cui.

Dùi cui điện nhanh như chớp đã đâm vào bụng tôi.

Chỉ trong chớp mắt, dòng điện màu xanh kia đã lan khắp cơ thể tôi, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của dòng điện, cả người tôi không ngừng co giật, cơ thể giống như bị một tên cơ bắp lực lưỡng nắm lấy lắc lư kịch liệt.

"Đồ khốn, dám làm như thế với tôi! Tối nay xem xem tôi trừng trị anh thế nào!", khuôn mặt đỏ bừng của Tô Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tôi nén lại cơn đau, nhanh chóng thỏa hiệp, nói: "Tôi sai rồi...!Tôi thật sự...!Sai rồi, sau này tôi không dám nữa".

Có lẽ trước đây, bản thân từng bị điện giật vài lần, nên bây giờ cơ thể có chút quen rồi, tôi bị Tô Tuyết giật điện một hồi cũng không hề ngất

Mặc dù bị Tô Tuyết giật điện, nhưng trong lòng tôi cũng chẳng cảm thấy lỗ vốn chút nào, dù gì lúc nãy đã “chấm mυ'ŧ” được Tô Tuyết, cũng đáng mà!

Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ cố mà "chấm mυ'ŧ” Tô Tuyết được miếng nào hay miếng đó, dù có bị cô ấy giật điện cũng cam lòng.

"Thật là anh không dám hay giả bộ không dám?", ánh mắt Tô Tuyết sắt nhọn như dao chằm chằm dán chặt vào tôi, mở miệng lạnh lùng hỏi.

Tôi nói: "Không dám, không dám, tôi đảm bảo sau này không dám tái phạm".

Tô Tuyết hừ lạnh: "Đồ khốn, với tôi, anh chả có chút đáng tin nào".

Dứt lời, lại mạnh tay dùng dùi cui điện đâm vào bụng tôi lần nữa.

"Ư...!Ư...!Ư..., bị giật điện lần thứ hai, người tôi run rẩy càng thêm dữ dội, rất cuộc cũng không chịu nổi, đầu óc bắt đầu trống rỗng, sắp sửa ngất đi.

"Bich!"

Âm thanh dưới đất vang lên, Tô Tuyết đã đạp tôi một đạp té lăn xuống dưới giường.

"Mẹ kiếp! Người phụ nữ này thật là lòng lang dạ sói, không biết kế tiếp cô ấy lại trừng trị tôi như thế nào!", sau khi bị đạp xuống đất, trong đầu tôi bật ra ý nghĩ này, cuối cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, triệt để ngất đi.

Hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi phát giác mình đang ngồi trên một cái ghế với kiểu mà mình không tài nào tưởng tưởng nổi.

Tô Tuyết không còn nằm trên giường, chắc đã đi làm rồi.

Tôi động đậy định đứng lên, đột nhiên tròng mắt co rút lại, tôi phát giác bản thân không thể nhúc nhích được, tôi đảo mắt nhìn lại người mình, hồn vía lên mây.

Ngay lúc này đây, tay chân tôi đều bị trói lại, cả người tôi dính chặt vào ghế

Cảm giác này thật là thốn mà!

Mẹ kiếp!

Tô Tuyết, người phụ nữ này dám trói tôi lại, cô ấy rốt cuộc là có ý đồ gì đây?

Tôi dáo dác nhìn tứ phía, tìm cách cởi trói cho bản thân.

Tôi không thể nào bị trói thế này cả ngày được.

Bỗng dưng tầm mắt dừng lại ở tủ quần áo, trên tủ dán một tờ giấy, mặt giấy có vài chữ nhỏ nhắn đẹp để:

Đồ khốn, tối nay tôi về trừng trị anh, lần này tôi nhất định biến anh thành thái giám!

Trong đũng quần tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Tô Tuyết nào giờ là chị đại dám nói dám làm, nếu cô ấy đã để lại lời nhắn như này cho tôi, chứng tỏ hành động của tôi hôm qua đã thật sự chọc điên cô ấy rồi.

Lòng tôi lại càng hoang mang, dốc sức giãy giụa hai chân, khó khăn lắm mới làm cho sợi dây đang buộc ở gót chân dần kéo lên đầu gối, nhất thời tôi ngọ ngoạy đứng lên được.

Tôi giống như một cương thi, nhảy nhảy trên mặt sàn, vất vả lắm mới nhảy tới nhà bếp, dù là có dao, nhưng bản thân không thể nào dùng được.

Bất đắt dĩ tôi đành nghiêng người tới gần bàn ăn trong nhà bếp mài dây.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, sợi dây trói tay tôi cuối cùng cũng bị mài đứt.

Kế tiếp, tôi kéo sợi dây trên tay ra, bắt đầu cởi tiếp sợi dây còn lại trên người mình.

Một phút sau, tôi mới hoàn toàn được tự do.

Tôi hít một hơi thật sâu, lôi cái ghế về phòng ngủ của Tô Tuyết.

Rồi chạy ra ngoài ăn cơm, gần tới 7 giờ tối tôi đã rời khỏi nhà, trong lòng thấp thỏm không yên, xách con xe điện chạy đến CLB Hoa Hồng.

Trên đường đi, điện thoại di động tôi reo lên, móc ra nhìn, là Tô Tuyết đang gọi.

Tôi vừa nhấn nút nghe máy, giọng nói lạnh lùng của cô ấy vang lên: "Hứa Lương, anh cả gan dám chạy! Tối nay về xem xem bà đây trừng trị anh thế nào?!"

Bàn tay cầm điện thoại di động của tôi run lên, thầm nghĩ lần này Tô Tuyết tức điên rồi, ngay cả xưng hô thô lỗ như "bà đây" cũng nói luôn.

Bây giờ tôi đã đắc tội với Vương Hoài Viễn, nói không chừng còn sẽ đắc tội với Tôn Anh Minh, tôi không dám đắc tội thêm Tô Tuyết nữa, lúc này vội vã nói: "Chị Tuyết, em sai rồi, đêm qua em nhất thời hồ đồ, cho nên mới phạm tội tày trời."

Tô Tuyết hừ lạnh: "Tôi xem anh quả đúng là một thằng hèn, mới hù dọa có thể đã tự vả rồi! Đồ nhát cáy!"

Ba chữ cuối lại một lần nữa kích động tôi, đột nhiên tôi không nhịn được cãi lại: "Mẹ nó! Tô Tuyết, cô đừng có mà quá đáng, có tin ông đây hϊếp chết cô không!"

Tô Tuyết mỉa mai: "Được đó, tối nay anh về làm thử tôi xem!"

"Tôi.."

Tôi còn muốn tranh cãi thêm vài câu với Tô Tuyết, nhưng cô ấy vốn chẳng thèm cho tôi cơ hội, thẳng tay cúp điện thoại.

Đệch! Mụ đàn bà chết bầm!

Tôi chửi thầm một câu, tiếp tục đi tới CLB Hoa Hồng.

Thầm nghĩ, nếu tối nay về cô ấy dám dằn vặt tôi nữa, tôi sẽ đe dọa cô ấy, kể hết cho Tôn Dao biết chuyện chúng tôi giả bộ kết hôn, tôi không tin cô ấy không sợ

Nói không chừng nắm thóp được cô ấy, sau này tôi còn có thể tiếp tục ngủ cùng giường với cô ấy.

Chỉ cần có dịp ngủ cùng giường với Tô Tuyết lâu dài, tôi tin là tôi rồi sẽ có cơ hội chiếm hữu cô ấy!

Dù sao người phụ nữ sau khi kết hôn không được thỏa mãn như Tô Tuyết, nhất định đã rất kiềm nén, chỉ cần tôi đâm chọt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy vài lần, cô ấy chắc chắn sẽ hết cách chống cự, làm cho cô ấy chính thức trở thành người phụ nữ của Hứa Lương tôi đây, không phải là không thể!

Nửa tiếng sau, tôi đã đến CLB Hoa Hồng, sau khi sắp xếp xe điện ổn thỏa, tôi đi vào câu lạc bộ.

Vừa mới bước chân vào câu lạc bộ, nghĩ tới lát nữa phải đối mặt với đãi ngộ đáng sợ kia, cẳng chân tôi không kiềm được bất giác run lên!