Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 33: Làm Việc Tại Câu Lạc Bộ

Chứng kiến hành động đó của chị Lan, tôi bị doạ cho một vố, người phụ nữ này "đói" quá rồi hay sao?

Nhìn thấy bàn tay của chị Lan sắp nắm lấy "thằng nhỏ" của mình rồi, tôi vội vã lùi lại phía sau, đỏ mặt nói: "Chị Lan, đừng làm như vậy, tôi sợ chịu không nổi".

Chị Lan cười khúc khích: "Dễ mắc cỡ vậy, chắc chắn là trai tân rồi, không thể sai được".

Nghe vậy, hai cô gái trẻ trố mắt đi tới bên cạnh tôi, hai người lần lượt ôm lấy hai cánh tay của tôi, vẻ mặt hưng phấn, thích thú vô cùng.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười nói: "Này trai tần, đừng sợ, các chị đây không có ăn thịt em đâu, cùng lắm chỉ là "phá trinh" em thôi!"

Cô gái tóc xoăn lém lỉnh nói: "Nào trại tân, đến đây, hôm nay cậu làm ba chị em tôi vui vẻ, xong việc chúng tôi mỗi người cho cậu một bao lì xì lớn, hihi, cậu vừa được ngủ với ba mỹ nữ, lại vừa được tiền, không hề thiệt chút nào".

Tôi nhất quyết lắc đầu, giả bộ không biết gì hết, nói: "Tôi...!tôi không dám, mà tôi...!cũng không biết phải làm như thế nào".

Chị Lan cười lớn, nói: "Chúng tôi sẽ dạy cậu, chuyện này cũng không khó chút nào, đàn ông vừa học là biết làm ngay.

Ha ha, hôm nay để ba chúng tôi hầu hạ cậu, thấy thế nào?"

Nói rồi, bàn tay chị ta cứ không ngừng mơn trớn ngực tôi, làm tim tôi đập liên hồi.

Miệng tôi thì khô khốc, cảm thấy khắp người bắt đầu nóng bừng lên.

Nhìn thấy tôi vẫn đang do dự, cô gái buộc tóc chớp mắt nói: "Đừng lề mề nữa, cậu chắc chắn lời rồi, cậu thử đi nghe ngóng xem, có ai đủ khả năng khiến cho ba mỹ nữ của Chỉ Tuý Kim Mê cùng hầu hạ hay không".

"Đúng vậy đó", cô gái tóc xoăn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, nói tiếp: "Chắc chắn cậu chưa từng trải qua cảm giác bị ba người phụ nữ mơn trớn tới chết đi sống lại phải không, hay là hôm nay thử một lần đi?"

Mẹ khϊếp, suýt chút nữa thì tôi bị ba người phụ nữ này dụ dỗ rồi, may là từ đầu tới cuối tôi vẫn nhớ việc quan trọng của Tô Tuyết, nên kiên quyết nói: "Thôi vậy, nếu như ở đây đã tuyển đủ phục vụ và bảo vệ rồi, vậy tôi không ứng tuyển nữa".

Nói xong, tôi liền quay người bước ra khỏi văn phòng.

Thấy vậy, hai cô gái trẻ có chút sững sở, bọn họ không hiểu nổi, tại sao một trai tân như tôi lại có thể kiên định đến thế, không hề bị dụ dỗ.

Chị Lan sửng sốt một hồi rồi cười khúc khích, nói: "Được rồi, không doạ cậu nữa.

Cậu là một người thú vị, chị đây rất thích.

Bỏ đi, tôi sẽ đuổi một người đã tuyển để cho cậu thế chỗ người đó".

Nghe vậy, trong lòng tôi kích động một hồi, cuối cùng không cần thấp thỏm nữa.

Như vậy cũng có nghĩa là, tôi được nhận vào Chỉ Tuý Kim Mê làm việc rồi.

Tôi quay đầu, nhìn chị Lan và nói: "Cảm ơn chị Lan đã ưu ái".

Chị Lan đi đến bên cạnh tôi, khẽ thổi một luồng hơi vào miệng tôi, giọng nói mơn trớn quyến rũ: "Biết phải làm thế nào để cảm ơn chị Lan rồi chứ?"

Trong lòng tôi hiểu rõ, chị Lan muốn tôi lấy thân mình bảo đáp, hầu hạ chị ta đây mà.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tiếp tục vờ như không hiểu, đáp: "Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ".

Hứng thú của chị Lan đột nhiên giảm xuống, phẩy tay nói: "Đúng là đồ đầu gỗ chưa trải sự đời mà, bảo sao sắp già rồi mà vẫn còn là trai tân".

Hai cô gái trẻ thì tươi cười nói: "Chị Lan, yên tâm đi, cậu ta vào làm ở Chỉ Tuý Kim Mê, sau này cảnh nào rồi cũng sẽ trải qua thôi, haha, chúng tôi rất tò mò, liệu cậu còn là trai tân bao lâu nữa".

Chị Lan không hùa theo hai người họ, nhìn tôi và nói: "Giờ cậu về đi, tối nay 8 giờ đi làm, cậu làm bảo vệ nội bộ".

Thường thì những câu lạc bộ cao cấp, bảo vệ sẽ chia thành hai tốp, bảo vệ bên ngoài và bảo vệ nội bộ.

Đúng như tên gọi, bảo vệ bên ngoài là bảo vệ phía cổng chính, còn bảo vệ nội bộ chính là bảo vệ các khu vực phía bên trong câu lạc bộ.

Tôi gật đầu, chậm rãi rời khỏi văn phòng.

Trên đường về nhà, tôi gọi điện cho Tôi Tuyết, nói: "Tôi được nhận rồi!"

Tô Tuyết hỏi: "Làm bảo vệ hay là phục vụ?"

Tôi nói: "Bảo vệ nội bộ"

Tô Tuyết có chút kinh ngạc: "Anh vậy mà lại được làm bảo vệ nội bộ ư?"

Tôi đáp: "Chắc là do may mắn thôi"

Tôi không kể chuyện mình bị chị Lan trêu ghẹo cho cô nghe, để cô ấy đỡ cười nhạo tôi thêm lần nữa.

Tô Tuyết ừ một tiếng, nói: "Bảo nội bộ có thể tới rất nhiều khu vực trong Chỉ Tuý Kim Mê, xác suất chụp được ảnh thân mật của Vương Hoài Viễn và người tình rất cao, cố lên!"

Tôi đáp: "Tôi biết rồi", để tránh việc Tô Tuyết lật lọng, tôi liền nói thêm: "Nhớ những gì cô hứa với tôi, chỉ cần tôi chụp được ảnh thì cô sẽ là người phụ nữ của tôi, đến lúc đó phải ngủ với tôi mỗi đêm đó".

Tô Tuyết mất kiên nhẫn nói: "Chờ bao giờ anh chụp được rồi tính, đồ ngốc.

À đúng rồi, vẫn còn một việc nữa anh phải chú ý".

Tôi hỏi: "Việc gì?"

Tô Tuyết nói: "Anh làm việc ở Chỉ Tuý Kim Mê đừng để cho Vương Hoài Viễn phát hiện, bằng không với tính khí anh ta, nếu không đánh anh nhừ tử thì cũng sẽ đuổi cổ anh đi".

Trong lòng tôi hơi run sợ, hỏi: "Có khi nào anh ta sẽ kiểm tra từng nhân viên một không?"

Tô Tuyết nói: "Không tới mức như vậy, anh ta cũng đâu có rảnh.

Anh chỉ cần chú ý điểm này, khi làm việc tại Chỉ Tuý Kim Mê đừng bị anh ta phát hiện là được".

Tôi đáp: "Được rồi".

Tô Tuyết dặn dò tôi thêm vài câu rồi cúp máy.

Đúng 8 giờ tối, tôi tới câu lạc bộ Chỉ Tuý Kim Mê, cách bài trí ở đây cũng gần giống với nơi tôi từng làm - câu lạc bộ Lệ Thuỷ.

Tầng một là vũ trường, tầng hai là khu xông hơi cao cấp, tầng ba là nhà hàng tư nhân, tầng bốn là khu KTV sang trọng, còn tầng năm là khu vực dành cho phòng VIP.

Lại là một dạng dịch vụ trọn gói, ăn uống no nê, xông hơi thư giãn xong xuôi, những người đàn ông lắm tiền có thể cùng người đẹp "hưởng thụ đêm xuân", còn nữ đại gia có thể cùng những trai bao trẻ tuổi, đẹp trai vui vẻ tɧác ɭoạи.

Dù cho dịch vụ trọn gói này không phải chỉ mình Chỉ Tuý Kim Mê mới có, nhưng một nơi vừa có thể làm thoả mãn cả đàn ông lẫn phụ nữ giàu có như này thì rất hiếm, nơi này xem ra cũng là một câu lạc bộ giải trí khá toàn diện đó.

Trong lòng thầm nghĩ, Vương Hoài Viễn có thể mở được một câu lạc bộ thể này, chắc chắn thế lực đứng sau không tầm thường chút nào.

Vì tôi là người mới, nên chị Lan sắp xếp một bảo vệ nội bộ hướng dẫn tôi.

Người này là anh Ba, đã làm ở Chỉ Tuý Kim Mê hơn một năm nay rồi.

Anh Ba thấy tôi giống người chưa biết gì, hỏi tôi ngày trước đã từng làm bảo vệ nội bộ chưa, tôi liền khoác lác rằng mình từng làm rồi, còn có lần đánh một người quỵt tiền tới mức nhập viện.

Anh Ba bán tín bán nghi, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

Thời gian làm ở đây trôi qua rất nhanh, chớp mặt đã được một tuần rồi.

Đối với tình hình ở đây tôi cũng đã hiểu được ít nhiều.

Bảo vệ nội bộ thì ra cũng được chia làm hai đội, đội Một và đội Hai.

Đội Một khá lợi hại, phụ trách an ninh tại tầng cao nhất của câu lạc bộ, chính là bảo đảm an toàn cho khu vực phòng VIP, còn đội Hai thì phụ trách an ninh cho bốn tầng còn lại.

Quy định dành cho bảo vệ nội bộ cũng rất nghiêm ngặt, hai đội không được phép can thiệp vào khu vực quản lý của nhau.

Tôi được xếp vào đội Hai, không có cách nào tiếp cận được với khu vực VIP đó.

Theo như Tô Tuyết nói, Vương Hoài Viễn và người tình thường chỉ ở phòng VIP trên tầng cao nhất, vì vậy, cô ấy muốn tôi tìm cách để chuyển qua đội Một.

Tuy nhiên, tiêu chí để được vào đội Một rất khắt khe, đầu tiên phải làm việc ở đây từ 3 năm trở lên, thành tích xuất sắc, thân thủ lợi hại, ít nhất cũng một mình đánh được ba người.

Dù cho xét trên bất kì tiêu chí nào, thì tôi cũng không đủ tư cách để được vào đội Một.

Tôi nghĩ ngợi, hay là thử nhờ chị Lan sắp xếp, chuyển tôi tới đội Một.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không dám tìm chị ta, nếu như sắp xếp cho tôi vào đội Một, nhất định chị ta sẽ bắt tôi làʍ t̠ìиɦ với mình mà.

Mà giờ, tôi khát khao có được Tô Tuyết, nên là trong vấn đề kia, tôi không còn cảm giác với những người phụ nữ khác nữa.

Cả tuần vừa rồi không thấy Vương Hoài Viễn tới đây, nên tôi cũng chẳng thu hoạch được gì.

Tối nay, tôi tới làm việc như mọi ngày, khoảng 10 giờ, tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc xuất hiện!

Tôi suýt chút nữa bị doạ tới mức nhảy dựng lên, trong lòng thầm hét: "Mẹ nó chứ, sao bà ta lại tới đây?"