Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 29: Pn 4

“Lâm tổng, Bộ Đầu tư đã xem qua mấy văn kiện lần trước Phó tổng đi Thành Đô, mời ngài ký.” Nữ thư ký An Văn đem một tập văn kiện đặt trước mặt Lâm Nguyên, vụиɠ ŧяộʍ đánh giá cái vị đang ngồi sau bàn làm việc cúi đầu chăm chú đọc tài liệu, cô vừa đến công ty làm việc không lâu, không biết vì sao mà luôn cảm thấy có phần kinh sợ vị Tổng giám đốc cao lớn, uy nghiêm lại vô cùng đẹp trai này. Tuy rằng Lâm Nguyên chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa với các cô gái, càng không có nửa điểm háo sắc, nhưng cô vẫn cứ có cảm giác căng thẳng vô hình. Có lẽ là vì người đàn ông này trong công việc tác phong nhanh nhẹn gọn ghẽ, vừa nghiêm khắc lại còn xoi mói đi.

“Được, để đó trước đi, đúng rồi, cô đi xem phòng làm việc của Phó tổng bố trí thế nào rồi, giục bọn họ làm nhanh lên, trước khi ngài ấy đi công tác về phải sắp xếp cho xong.” Lâm Nguyên ngẩng đầu thấy nữ thư ký trẻ tuổi dường như đang ngẩn ra một chút, “Có vấn đề gì sao?”

“Không, không có gì, tôi lập tức đi sắp xếp.” An Văn cúi đầu rồi đi ra ngoài. Thư ký trước vừa từ chức vì nguyên nhân sức khỏe, cô thì mới đến công ty, lúc ấy vị Phó tổng này vẫn đang đi công tác vậy nên cô chưa có cơ hội gặp qua. Chỉ là cô có cảm giác vị Phó tổng này rất có địa vị trong công ty, nghe nói là một nhân vật lợi hại được Lâm tổng đào từ công ty đầu tư khác về, nói không chừng là một ông chú răng tóc thưa thớt, ánh mắt khôn khéo đeo một cặp kính vàng cũng nên.

Nghe nói gần đây Phó tổng có một hạng mục ở Thành Đô, đại khái thời gian tương đối dài, Lâm tổng còn tự mình bay sang đó thăm hỏi vài lần. Người còn không ở công ty mấy ngày nay, Lâm tổng còn tự mình thiết kế phòng làm việc cho Phó tổng, diện tích còn lớn hơn cả phòng làm việc của Lâm tổng nữa, chỗ nghỉ ngơi còn đặt làm một bộ giường ngủ cao cấp cùng một bộ nội thất hoàn chỉnh của Italy, mấy thứ này đến phòng làm việc của Lâm tổng cũng chẳng có, lại có một gian nhà tắm riêng nữa, ở Thâm Quyến đây có thể coi là sự đãi ngộ cao cấp như các thành phố hạng một rồi.

Thời gian cô đến đây quá ngắn, còn chưa kịp vào trận địa buôn chuyện của các chị em trong công ty, bằng không cô sẽ hiểu nếu để mấy chị em đó biết được hình tượng cô tưởng tượng về Phó tổng thì nhất định họ sẽ cười điên mất.

Văn phòng Phó tổng sạch sẽ gọn gàng, còn có mùi hương thuốc lá nhàn nhạt. Khâu Khiết của Bộ phận Hành chính đẩy cửa phòng nghỉ, An Văn cùng cô ấy bước vào, cô nhìn trái nhìn phải một chút rồi không khỏi khẽ cảm thán một tiếng, đây…cái này mà gọi là chỗ nghỉ ngơi của phòng làm việc á? Đây rõ ràng là một phòng ngủ cỡ lớn cực ấm áp mà.

Ánh mắt cô trước tiên bị chiếc giường ngủ xa hoa cỡ lớn đầy khoa trương với màu sắc chủ đạo là màu khói kết hợp với một bộ khăn trải giường trắng như tuyết trông vô cùng thoải mái nằm ở đó hấp dẫn. Một cái giường lớn như vậy mà chỉ dành cho một người nằm có phải là quá lãng phí không vậy. Ngay sau đó, ánh mắt cô lại bị một bức tranh trên tường hấp dẫn, chắc đây là bức tranh mà Lâm tổng vẽ đi.

Đó là một bức phác họa đơn giản được trang trí cẩn thận trong một khung hình thanh lịch và trang nhã. Trong bức tranh là một chàng trai mang dáng vẻ say rượu đang nhắm mắt ngủ say. Bút pháp của người vẽ tranh vô cùng thuần thục, đem chàng trai trong tranh miêu tả cực kỳ sinh động, đôi lông mày hơi nhíu lại cùng đôi môi mím chặt trong cơn buồn ngủ khiến người ta dường như có thể cảm nhận được một hơi thở nồng đậm mùi rượu phả vào mặt.

“Thật đẹp trai!” An Văn không kìm lòng được cảm khái một câu.

“Người thật càng đẹp trai hơn nha!” Khâu Khiết cũng tiến lại gần một chút, “Người tình đang ngủ say của tôi.” Cô ấy khẽ đọc dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải của bức phác họa.

“Cô nhìn thấy người trên tranh rồi sao?” An Văn sửng sốt một chút, bức tranh này nhìn qua có hơi ố vàng, hẳn là cũng được vẽ mấy năm rồi.

“Đương nhiên rồi haha… Cô vừa mới tới còn chưa gặp qua đâu, đây chính là tiểu Phó tổng đó!” Khâu Khiết nở nụ cười.

An Văn:“……”

“Nhưng mà chắc là cô cũng đã từng xem qua nét chữ của Lâm tổng đi, có ấn tượng gì không?” Khâu Khiết bắt đầu lộ ra một vẻ bát quái.

“Ừm, nhìn quá mấy ngày rồi, có ấn tượng.” An Văn thành thật gật gật đầu.

“Vậy cô nhìn hàng chữ này xem.” Khóe mắt Khâu khiết đã hiện rõ nụ cười và chút ý tứ không che giấu được.

“Đây… Đây là nét chữ của Lâm tổng!” An Văn mở to hai mắt,“Người tình…” Cô nhất thời có chút ngẩn ngơ.

“Hehe nói cho cô biết, đây chính là bí mật mà như đã được bật mí trong công ty của chúng ta, là bí mật quyến rũ nhất.”

“Ưm, ưm, a… anh nhẹ một chút, dưới lầu có người thì sao…” Mặt Phó Xung vùi vào chiếc gối trăng như tuyết, nhỏ giọng khẽ rên.

“Kệ!” Lâm Nguyên gia tăng cường độ va chạm, bá đạo gầm nhẹ, những mồ hôi nóng bỏng chảy ròng ròng từ trên mặt xuống, trên cơ thể hai người tạo nên những vết lóe sáng.

Giường lớn của phòng nghỉ phát ra những âm thanh điên cuồng mà lại có tiết tấu, Phó Xung trên tường cùng Phó Xung trên giường cùng nhau rơi vào thế giới mê đắm ngập tràn màu hồng.

Đây là vào giờ nghỉ trưa của Phó Xung trong ngày làm việc đầu tiên sau khi từ Thành Đô trở về Thâm Quyến, đêm hôm qua ở nhà bọn họ cũng đã chiến đấu đến tận 3h sáng.

Lâm Nguyên cảm thấy mỹ mãn hút một điếu thuốc sau khi làm, một tay vuốt ve cơ bụng của Phó Xung, “Thật đẹp mà, ở Thành Đô em vẫn tiếp tục luyện tập à?”

“Ừm, bên đội dự án Bắc Kinh chí thành kia có một anh chàng mỗi ngày cũng tập thể dục vậy nên bọn em đã luyện tập cùng nhau, hiệu quả cũng không tồi!” Phó Xung ra hiệu với Lâm Nguyên rằng mình cũng muốn hút một điếu.

Lâm Nguyên nhướn mày không đưa điếu thuốc cho anh mà lại hít sâu một hơi rồi chậm rãi cúi đầu, đặt môi mình lên môi Phó Xung, một làn khói nhàn nhạt từ từ thấm vào giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau của hai người kia, Phó Xung cảm thấy đầu óc mình choáng váng, theo bản năng ôm lấy lưng người đàn ông đối diện, dùng lực hôn xuống.

Hai người hôn được một lát thì Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, “Em vừa nói gì về anh chàng tập thể dục kia cơ?”

Phó Xung: “……”

Lâm Nguyên ngồi dậy, nheo mắt lại, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Phó Xung, “Nói một chút đi, Thành Đô là nơi nổi tiếng về đồng tính nam đó, dân Tứ Xuyên đều là người mềm da mịn…”

“Đủ rồi, anh nghĩ em là anh chắc!” Phó Xung trừng mắt nhìn hắn một cái. “Cái anh chàng tập thể dục kia là người của đội Bắc Kinh chí thành, đúng rồi, để em kể anh nghe vài chuyện của cậu ta nha, rất thú vị đó.”

Lâm Nguyên biết Phó Xung rất ít buôn chuyện sau lưng người khác, có khi thật sự rất thú vị, liền nhét nửa điếu thuốc còn lại vào miệng Phó Xung, bản thân lại châm một điếu khác lên.

“Cậu trai kia tên là Tiêu Tranh, vừa mới tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, là một người mê vận động, cậu ta thuộc loại có thể cân được mười môn phối hợp ấy, là người phương Bắc, làm người cũng rất trượng nghĩa chính trực. Tổ trưởng của bọn họ là một phó tổng Bộ phận dự án, tên là Thôi Tê Mộc, cũng tầm tuổi em, nghiệp vụ thì không nói, bộ dạng cũng khá dễ nhìn, nhưng mà… nói thế nào nhỉ, cảm giác đôi khi có chút ngốc.”

Lâm Nguyên vuốt ve lưng Phó Xung, phun ra một hơi thuốc, “Một bên là cậu trai thích vận động, một bên là một anh bạn đẹp trai, chẳng trách em ở bên đó mấy tháng vui đến quên cả trời cả đất.”

Phó Xung xoay mình, mạnh mẽ đè lên người Lâm Nguyên, lấy điếu thuốc trong miệng hắn ra rồi dùng sức hôn xuống, thẳng đến khi cả hai đều không thở nổi nữa mới ngẩng đầu lên, “Em cũng không tin mình không thể ngăn được miệng anh lại.”

Người đàn ông sau khi cảm thấy thỏa mãn liền liếʍ liếʍ khóe miệng, “Thật là thoải mái mà, em nói tiếp đi.”

“Anh cũng biết mà, tập thể dục xong không phải đều là một thân đầy mồ hôi sao, Tiêu Tranh vốn là thích ra mồ hôi, mùi của đôi tất chắc anh có thể tưởng tượng ra đi, sau đó có một ngày cậu ta thì thầm với em nói rằng đống tất thể thao cậu ta mang từ Bắc Kinh tới biến mất vài đôi rồi, tìm thế nào cũng không tìm được, cảm giác giống như gặp ma vậy.” Phó Xung nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Lâm Nguyên liền nói tiếp.

“Đội của bọn họ có sáu người thì đã có bốn người là nữ, chỉ có cậu ta cùng Thôi tổng là nam, lại ở chung một phòng, lúc mới đầu bị mất tất cậu ta còn tưởng là Thôi tổng đi nhầm, nhưng mà lại nghĩ đến điều kiện kinh tế của Thôi tổng rất tốt, chú ý cách ăn mặc mà còn yêu sạch sẽ, cũng rất ít khi đi tất thể thao; thế là cậu ta lại nghĩ mình thi thoảng thay tất mà chưa kịp giặt, vừa đi ra ngoài có chút việc về định giặt tất mà đã không thấy đâu, hỏi qua Thôi Tê Mộc thì đối phương đều nói không thấy, anh nói xem chuyện này có lạ hay không cơ chứ.”

Lâm Nguyên cau mày nghĩ ngợi rồi haha cười hai tiếng.

“Thế giới rộng lớn luôn có nhiều điều bất ngờ, không có gì kỳ quái hết. Có đàn ông thích đàn ông, có phụ nữ thích phụ nữ, có người mê chân, có người mê những hương vị đặc biệt, mất tất tính là cái gì chứ, cậu ta hẳn phải kiểm tra xem qυầи ɭóŧ có phải cũng mất rồi hay không, haha, thế giới này vì tồn tại vô số tính cách khác thường mới càng thêm muôn màu muôn vẻ, giống như anh, chính là thích em, không còn cách nào khác!”

Phó Xung nghe được lời hắn nói không khỏi gật gù, dán mặt lên l*иg ngực nghe tiếng tim đập rộn ràng của hắn, ngoài cửa sổ là ánh nắng buổi ban trưa, giờ phút này vì sao lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Buổi sáng tại hội nghị thường kỳ của dự án, An Văn điên cuồng cắn môi, ngẩng đầu nhìn Khâu Khiết cách đó không xa, người ngồi sau chớp mắt với cô, gửi cho cô một tin nhắn, “Tiểu Phó tổng đẹp trai quá đi, An Văn cô đoán xem hai người bọn họ ai công ai thụ?”

Cô nhìn theo Phó Xung đang giới thiệu cho mọi người tình hình tiến triển của dự án ở Thành cô lại lặng lẽ gửi lại cho Khâu Khiết một tin, “Cường cường gặp nhau, công lực của tôi quá nhỏ bé, thật là nhìn không ra.”

Dự án Thành Đô đang tiến triển vô cùng thuận lợi, đây là hạng mục đầu tiên công ty bắt tay cùng phía Đầu tư và tài trợ Bắc Kinh chí thành hợp sức phát triển. Trong dự án đầu tiên này, bên chí thành có cổ phần của Thượng Mãnh và Đinh gia, hai công ty đã phối hợp vô cùng ăn ý.

Nghe Phó Xung trình bày xong, Lâm Nguyên tỏ vẻ rất hài lòng với hoạt động của dự án, Thành Đô là dự án thành phố cấp II duy nhất do công ty tạo ra ngoại trừ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, có thể chiếm một tỉ trọng đáng kể. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bằng tốc độ nhanh nhất bắt lấy cỏ phần có uy tín cao trong khu vực địa phương cho thấy không có vấn đề gì với tư duy cùng trình độ hoạt động và thao tác của đội.

“Lâm tổng, các vị, đánh giá phản hồi từ phía thị trường Thành Đô, Nutri Fit của chúng ta không hề gặp trở ngại trong việc quảng cáo tại các thành phố cấp II. Hiện tại, sức mạnh quốc gia của đất nước ta nhìn chung đã được cải thiện và sức tiêu thụ của cư dân không còn bị giới hạn ở một vài thành phố lớn nữa. Tôi muốn đề nghị đưa dự án Thành Đô vào khuôn khổ, nếu việc quảng bá ở các thành phố cấp II tiếp tục diễn ra suôn sẻ, tôi muốn bắt lấy cơ hội thị trường còn đang trống mà mở rộng không gian kinh doanh của chúng ta…” Phó Xung vừa hưng phấn trần thuật quan điểm của mình vừa mở ra một tấm bản đồ.

“Phó tổng, tôi muốn chen ngang chút,” Sắc mặt Lâm Nguyên có chút lạ, “Tôi nghĩ tôi đã bày tỏ quan điểm của mình nhiều lần trong các cuộc họp trước. Phạm vi kinh doanh của công ty chỉ giới hạn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô, ngoài những nơi đó ra chúng ta sẽ không thêm bất kỳ thành phố nào nữa. Đôi khi muốn phát triển gì đó thì ta nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng, quý hồ tinh, bất quý hồ đa*. Chúng ta phải tuân thủ triết lý này và làm cho Nutri Fit trở thành thứ tối ưu trong năm thành phố này. Điều chúng ta cần không phải là ước mơ chiếm được tất cả các thị trường, mà là bảo vệ chiến trường mà ta đã đoạt được.”

(*) quý ở sự tinh, chứ không quý ở sự nhiều

“Lâm tổng, tôi cũng muốn nhiều lời một chút, xin hỏi như nào là thành tối ưu? Còn có, bảo vệ chiến trường nói cách khác liệu có phải là ngồi yên một chỗ cùng bảo thủ hay không? Tôi không đề nghị để công ty kinh doanh ngành nghề khác mà chúng ta không biết hoặc chưa quen mà là nhân lúc thị trường còn trống, mở rộng, phát triển phạm vi hoạt động. Từ khi nào mà công ty chúng ta chỉ có tầm nhìn là năm thành phố này vậy? Không phải như thế cũng quá bảo thủ rồi sao?” Vẻ mặt của Phó Xung cũng có chút ngưng trọng. Dù đã cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, những người khác trong phòng họp vẫn có thể nghe thấy sự bất mãn trong lời nói của anh.

“Tầm nhìn có lớn đến đâu thì cũng phải phải xem xem xương cốt của mình có thể với được tới không đã. Được rồi, chuyện này tôi không muốn nhắc tới nữa. Dự án Thành Đô kết thúc, Phó tổng cũng đã vất vả rồi, những chuyện còn lại mong các phòng ban khác xử lý cho tốt. Phó tổng, họp xong phiền qua văn phòng của tôi. Tan họp!”

Tất cả mọi người không ai nói gì, nhìn Lâm Nguyên dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, Phó Xung cũng sắc mặt ảm đạm mà theo ra ngoài. Mọi người nhìn nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi lại bắt đầu bận rộn công việc.

Hai vị đế vương của công ty không show ân ái trước mặt mọi người, mà là thần thương khẩu chiến* ngay tại bàn họp. An Văn lặng lẽ nhắn tin cho Khâu Khiết, “Đông Tà Tây Độc, thế lực ngang nhau, công thụ khó chia!”

(*) Đấu võ mồm

Nhìn thấy Phó Xung tới cửa phòng làm việc của Lâm Nguyên, An Văn vội vàng đứng dậy gõ cửa, “Lâm tổng, có Phó tổng tới ạ!”

“Ừm, vào đi.” Giọng của Lâm Nguyên không lộ ra hỉ nộ ái ố mà chỉ là có chút thản nhiên.

Lâm Nguyên ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc của sếp, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa đi vào, hai mắt va chạm trên không trung, không ai thoát ra được.

“Anh khát.” Lâm Nguyên ra hiệu về phía cốc nước trên bàn.

Phó Xung nhẹ nhàng lườm hắn một cái, đi tới cầm lấy cốc rót nước cho hắn, vẫn giữ sao cho độ ấm vừa đủ để có thể lập tức uống.

Lâm Nguyên lẳng lặng uống một ngụm nước, ánh mắt dừng trên bóng dáng Phó Xung đang nhìn ra ngoài bên cửa sổ. Người đàn ông này năm nay đã 33 tuổi, nhưng dáng người thẳng tắp, mái tóc đen ngắn, cùng với đường cong cơ bắp đẹp đẽ không thể nhìn ra là đã đến ba mươi tuổi. Hắn đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đi đến phía sau Phó Xung, vươn hai tay ôm lấy anh.

Nam nhân trước mặt giãy dụa một chút, rồi lại nhẹ nhàng tựa vào trong lòng hắn.

“Giận sao?” Giọng nói trầm thấp của Lâm Nguyên vang lên bên tai Phó Xung, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ lên vành tai anh, đem đến cho cơ thể Phó Xung một trận run rẩy.

“Ừm, giận.” Phó Xung hơi hơi xoay người, mũi hai người gần như là chạm vào nhau, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt tràn ngập tình yêu của Lâm Nguyên, “Hôm nay anh nói làm em có chút bối rối.”

“Ai bảo em chưa bàn với anh đã tự mình đưa ra chủ trương, tính vượt mặt cái tổng tài này sao?” Lâm Nguyên nhìn mặt anh đã gần trong gang tất, theo bản năng muốn hôn một cái.

“Đừng nói lung tung, anh rốt cuộc là đang nghĩ gì?” Phó Xung căn bản không tin lời hắn. Hôm nay thái độ của Lâm Nguyên quả thật để anh có chút ngoài ý muốn.

“Là lỗi của anh vì lúc trước không nói rõ cho em.” Lâm Nguyên một tay vuốt ve cánh tay rắn chắc của anh, một tay vói vào túi tìm thuốc lá.

“Không nói rõ, không cho hút!” Phó Xung gạt tay hắn ra, kéo hắn tới sô pha bên cạnh. Hia người phớt lờ ghế sô pha dài, cố tình vắt vẻo trên ghế sô pha đơn.

Hai thân thể cường tráng áp vào nhau không chút lưu tình, cảm giác da kề da khiến hai người quên mất chủ đề vừa rồi, bốn cái tay không ai nhàn rỗi mà lung tung sờ soạng cơ thể nhau.

“Anh muốn nói cho rõ nhưng em cứ sờ anh như này thì nói cái rắm à!” Lâm Nguyên thở phì phò gặm cắn môi Phó Xung. Đối phương cũng hung ác cắn lại. Trong chốc lát, hai người đều không ngừng liên tục cởi cúc quần áo và thắt lưng của bên kia.

“Làm xong rồi nói đi, bảo bối!” Lâm Nguyên không còn có thể quan tâm đến nhiều thứ nữa, mà hung khí đang dâng trào dưới thân thì đã khiến Phó Xung hoa mắt chóng mặt rồi. Hắn tìm dầu bôi trơn trong ngăn kéo, nhanh chóng bôi loạn, rồi vội vàng đi vào ngay lập tức.

An Văn ở ngoài cửa loáng thoáng nghe thấy ít âm thanh va chạm trong phòng. Cô thấy là lạ, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, không khỏi đỏ bừng cả mặt, xoay người ra khỏi gian thư ký, khóa trái cửa lại.

Khi đang đun nước pha cà phê, cô chợt nghĩ đến câu hỏi của Khâu Khiết dành cho mình. Than ôi, nếu cô ấy đủ can đảm, nếu bí mật lắng nghe một lúc, cô đã có thể biết được ai là công, ai là thụ.

“Không được, đừng nháo, mỗi người một lần là được rồi! Có ai đến thì lại xấu hổ cỡ nào hả.” Phó Xung đập rớt bàn tay Lâm Nguyên còn đang dao động trên người mình, vội vàng mặc quần áo vào.

“Được rồi, vậy trưa qua phòng em bù lại.” Lâm Nguyên không biết xấu hổ mà nháy mắt với anh, cũng bắt đầu mặc quần áo vào.

“Được rồi, trưa rồi tính. Giờ anh nói chuyện ngày hôm nay đi!” Phó Xung đi tới giúp Lâm Nguyên thắt cà vạt, mặc cho bàn tay đối phương trên dưới đùa bỡn toàn thân anh.

“Tiểu Xung, em thấy mình có đủ tiền tiêu không?” Lâm Nguyên hỏi một câu.

“Nuôi hai đứa nhỏ, rồi chúng nó lại nuôi con của mình, chắc mấy đời cũng không hết.” Phó Xung tựa hồ đã tìm được hương vị trong đề tài của Lâm Nguyên.

“Đúng vậy, tiền đã không còn quan trọng nữa. Đối với công việc, anh biết, em chăm chỉ, có thực lực, làm thuận tay lại đang lúc tráng niên, hẳn cũng thấy không mệt, đúng không?” Hai người đều dựa vào bàn làm việc của Lâm Nguyên, mỗi người châm một điếu thuốc.

“Ừm, cũng không thấy mệt mấy.” Phó Xung phun ra một hơi thuốc.

“Vậy em có biết em ở Thành Đô bao lâu rồi không? Bốn tháng, mười một ngày. Trong đó, anh đi thăm em ba lần, ở lại năm ngày, em về một lần, ở hai ngày. Gần hai tháng chúng ta gặp nhau không đến bảy ngày. Một tuần!” Lâm Nguyên như có chút xúc động, giọng nói cũng chậm rãi nâng cao.

“Em có biết Trung Quốc có bao nhiêu thành phố cấp II không? Ba mươi sáu! Tiểu Xung, không phải em muốn khai thác toàn bộ tuyến thành phố cấp II sao? Cho dù em có phụ trách một nửa chỗ này thì cũng là mười tám. Em làm được hết thì mất bao lâu? Hai người chúng ta còn dư lại bao nhiêu thời gian?”

Lâm Nguyên lại hút sâu một hơi thuốc, “Tiểu Xung, em biết không, chúng ta đã phí mất bảy năm. Bảy năm đó có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lại. Thi thoảng chỉ cần nghĩ lại, lòng anh lại thấy đau đau, khó chịu. Hai tháng này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tuổi không còn trẻ, em cũng đã qua ba mươi, chúng ta còn muốn có con, còn muốn nuôi con…” Giọng nói Lâm Nguyên như có chút nghẹn ngào, “Anh, anh dù sao cũng không muốn tách ra khỏi em dù chỉ là một ngày! Cấp II, hay là cấp III, phát triển hay mở rộng, đấy đều là vật ngoài thân, mây khói thoáng qua mà thôi. Chỉ cần có em bên cạnh, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, anh chẳng cần gì nữa…”

Phó Xung đè lại đôi môi của Lâm Nguyên, không cho hắn nói thêm, anh biết mắt mình hẳn đã đỏ rồi, “Là em sai…”

“Em không sai. Là anh càng già càng cần em, tiểu Xung!” Lâm Nguyên trìu mến nhìn vào mắt Phó Xung.

Cả hai đều nhìn thấy yêu thương vô vàn trong ánh mặt của nhau. Trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời Thâm Quyến bỗng nhiên có một cơn mưa phùn lặng lẽ quét qua, cây sồi và cây mộc miên bên đường đều nép vào nhau, trời cao đất rộng, vĩnh viễn không chia xa!