Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 20-2

Nhìn khuôn mặt mềm mại và tuấn tú của Ethan trong bức ảnh, Phó Xung thấy lòng mình bỗng khó chịu, chua xót không thể kiểm soát nổi. Hóa ra, anh dù có hận hay oán người kia thì cũng thế thôi, anh đã không có thể phủ nhận việc người đàn ông kia đã cắm rễ sâu vào con tim anh rồi. Cũng giống như gió xuân làm náo động bờ nam sông Dương Tử, dẫu người có ghét cơn gió xuân khó chịu này đến cỡ nào thì cũng không thể ngăn nó phủ kín hoa mai và cỏ xuân khắp thành.

Phó Xung yên lặng đi vào thang máy. Những lời vừa rồi của Đồng Lĩnh bỗng quay về trong đầu anh, trông anh như hiểu ra điều gì đó mà cười. Vị phó bộ trưởng này cũng không phải là tuệ nhãn thức châu*, mà là đang giúp Lâm Nguyên, giúp hai nhà Đồng Lâm bọn họ thanh lý toàn bộ nguồn cơn rắc rối có thể nguy hại đến lợi ích của bọn họ. Trong mắt anh ta, mối quan hệ giữa anh và Lâm Nguyên như bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ, hiển nhiên không phải là thứ Đồng Lĩnh muốn thấy.

(*) Ý là nhận ra nhân tài

Mới vừa ra khỏi thang máy, điện thoại Phó Xung bỗng vang lên, là Lâm Nguyên. Anh chưa kịp nghe điện thoại thì cửa phòng đã mở ra, Lâm Nguyên vội vàng bước ra ngoài, điện thoại trong tay hắn là số của Phó Xung. Hắn tắt máy, “Trong nhà vừa gọi điện, sáng nay mẹ anh đi tập thể dục bị ngất nên giờ đang đi viện. Tim bà ấy vốn yếu nên giờ anh phải về ngay!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Phó Xung biết chuyện hết sức căng thẳng, xoay người bấm nút thang máy. Anh nhìn Lâm Nguyên vẫn còn mặc bộ ở nhà từ ban nãy, biết trong lòng hắn đang rất vội nên không tiện đi để ý mấy chuyện này, anh bèn nhẹ nhàng nói: “Điện thoại còn đủ pin không? Em đi lấy cục sạc dự phòng cho anh.”

Lâm Nguyên tóm chặt cánh tay anh, “Trên xe A Tiêu cũng có. Tiểu Xung, anh thật sự rất muốn em về với anh… Ây, thôi quên đi.” Hắn nuốt câu nói tiếp theo vào lại trong bụng, cho dù cả hai đều biết hắn muốn nói gì, thì cũng đều biết… bọn họ không thể làm vậy.

Thang máy đến, hai người vội vàng đi vào, điện thoại của Lâm Nguyên lại vang lên, không biết bộ phận nào có việc khẩn cấp muốn xin chỉ thị, hắn mới nghe được vài câu, hai hàng lông mày rậm đã từ từ vặn vào nhau. “Sao lại như vậy được? Lở đất từ bao giờ rồi mà các anh vẫn chưa điều tra rõ? Có phải là dịch bệnh không thì là do chuyên gia định đoạt, các anh đừng có nghe gió lại bảo mưa. Bên này tôi có việc gấp phải về tỉnh, mấy người lập tức mời chuyên gia cấp tỉnh tới mà cẩn thận kiểm tra. Có việc gì thì lập tức báo cho tôi. Tạm thời cứ phong tỏa tin tức, đừng có cái bệnh cỏn con lại làm thành dịch rồi dọa dân.”

Từ cuộc gọi của hắn, Phó Xung cũng có thể đoán đại khái vấn đề đối phương muốn hỏi. Hẳn là sau trận mưa bão rồi lở đất kia, quanh khu vực đó xuất hiện ít bệnh dịch, sợ là có thể lây nhiễm, cho nên bộ phận Y tế và Phòng chống Dịch bệnh mới vội vàng như vậy. Mà hiện tại Phó thị trưởng vốn đảm nhiệm việc phân công quản lý các bác sĩ y khoa lại đi vắng, nên là bên bộ phận mới phải gọi trực tiếp cho Lâm Nguyên.

Anh nghe hiểu cuộc đối thoại đó nhưng lại cũng như chẳng hiểu một chút nào. Vì trong cuộc trò truyện ngắn ngủi đó, thứ khiến tâm trí anh chao đảo, chỉ có hai chữ ‘lở đất’ mà thôi. Vì hai chữ này, cùng bóng dáng cao ngất của người trước mắt này, khiến trong lòng anh đột nhiên bừng tỉnh một cảm xúc đáng sợ. Đúng vậy, cảm xúc này thật bất thường, nó như là mâu thuẫn cực kỳ với bản chất của chính anh, lại cố tình muốn chi phối, bóp chết anh, khiến cho bầu trời của anh xám xịt đến khó tả và lạnh lẽo đến vô tận.

Mà người đàn ông trước mặt, người đàn ông đã dùng tay trái đẩy anh vào sự tuyệt vọng khốn cùng, chà đạp nhân phẩm và tâm hồn của anh xuống vũng bùn, cũng là người đàn ông muốn dùng tay phải để mở ra cửa sinh tử cho anh, là người muốn cùng anh sống, cùng anh chết! Hai tay hắn phiên vân phúc vũ*, ép anh chết, ép anh sống!

(*) Thành ngữ “Phiên vân phúc vũ” (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ” (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần.

Lâm Nguyên cúp điện thoại, hai người đã xuống tới tầng một. Mắt thấy cửa thang máy sắp mở, hắn bỗng xoay người lại. Phó Xung thấy gương mặt nam tính thập phần của hắn, thấy được đôi mắt vốn đang sốt sắng lại thoáng hiện yêu thương nồng đậm kia, “Chờ anh về!”

Hắn buông một lời sâu lắng nhưng dịu dàng, buông một ánh mắt tràn ngập thâm tình rồi mới xoay người lên xe mà đi.

Mà chàng trai đang đứng trước cánh cửa xoay tròn của khách sạn kia lại bỗng như bị nó làm cho bối rối, miên man, nhất thời không tìm được phương hướng của trái tim mình, cũng không biết phải đi đâu.

Trở lại phòng, Phó Xung vô thức đi vào phòng ngủ của Lâm Nguyên. Trong phòng vẫn có có thể ngửi thấy mùi khói nồng nặc ban nãy Lâm Nguyên và Đồng Lĩnh để lại, anh cau mày, mở cửa sổ ra. Hai người kia hút hết nửa bao thuốc, bàn… chuyện cơ mật như vậy. Căn phòng vương muốn khói lúc này hẳn là nên về lại trạng thái vốn có của nó.

Lâm Nguyên không ở đây, mà anh thì cũng đã xin nghỉ phép, Phó Xung nghĩ nghĩ, quyết định lấy mấy bộ quần áo mùa thu mà hắn mặc đi sửa sang lại chút rối giặt là qua. Xét cho cùng, vẻ ngoài hào hoa của người đàn ông này quả thực rất động lòng người. Anh vừa lấy quần áo ra giặt ủi, vừa kiểm tra từ trong ra ngoài, lại bỗng nghĩ đến cảnh ngày đầu tiên đến đây anh bị Lâm Nguyên quở trách vì không có là quần áo cẩn thận, trong anh không khỏi có chút hốt hoảng. Thì ra, không biết từ lúc nào, mối quan hệ của hai người đã thay đổi, sâu nặng đến mức này.

Lúc lật đến túi trong của bộ vest đen, có cái thẻ gì đấy cứng cứng chạm vào tay Phó Xung. Anh móc ra nhìn, là thẻ phòng của khách sạn Vân Khai, số phòng 2110.

Tại sao trên người Lâm Nguyên lại còn có thẻ phòng của phòng khác? Phó Xung từ từ đứng thẳng dậy, lưng cứng đờ. Anh ở đây cũng đã lâu, đối với nhân viên quản lý của khách sạn rất quen thuộc, hơn nữa còn là thư ký riêng của thị trưởng, nên những người này vẫn luôn đối xử nhiệt tình với anh.

Anh nhìn danh bạ điện thoại, tìm số của một quản lý. Ngay tức khắc đã hỏi thăm rõ ràng được tình huống cụ thể của phòng 2110. Căn phòng này là một trong những phòng cũ của khách sạn, giá phòng rất thấp, ca sĩ ở quán Bar, Ethan, thuê phòng ở đó.

“Ca sĩ nhạc Soul – Ethan.”

Phó Xung nắm chặt trong tay tấm thẻ phòng tuy mỏng nhưng cũng rất cứng, trong nháy mắt, một bàn tay chạm vào hạ bộ của Lâm Nguyên, một làn hương mờ ảo mà quyến rũ, bộ dáng hai người đàn ông quấn lấy nhau từ phòng 3610 đến phòng 2110… như một cảnh phim tràn ngập trong đầu Phó Xung. Anh phát hiện hình ảnh ấy mờ mờ như những thước phim cũ, gương mặt cùng biểu cảm của hai bóng người đang dây dưa trong đó đều rè rè không rõ. Thế nhưng anh không dám mở mắt dù chỉ một chút, sợ rằng nếu mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng, trái tim anh sẽ đau thấu tận trời xanh. Vì hiện tại, tim anh đã… đau như bị người xé ra vậy.

Mà lúc này, ngoài tim, anh cũng cảm thấy từng ngón tay bấu chặt trên mép thẻ phòng đang đau nhói lên, nhưng anh không muốn nới ra. Vì chút đau đớn rõ rệt này khiến anh vốn đang lạc lối trong bóng đêm lại lờ mờ phát hiện một giao lộ u ám.

Đôi khi những người nán lại giao lộ quá lâu bỗng thấy biển báo chỉ đường, thường sẽ quên mất việc xác định tính xác thực của mũi tên. Ngay cả khi hướng phía trước là vách đá, cũng chỉ có đến nơi thì đương sự mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Anh ngồi lẳng lặng bền giường một hồi thật lâu, cuối cùng lại đặt thẻ phòng về lại trong túi áo vest, rồi treo bộ đồ âu về chỗ cũ.

Phòng Lâm Nguyên… hay nói đúng hơn là phòng hai người, rất lớn. Phó Xung đứng lên, chậm rãi nhìn qua từng góc phòng, từng cái ngăn kéo tủ. Anh thất thần, ý thức cũng mơ hồ hỗn loạn, dường như không biết mình đang tìm cái gì. Nhưng là cái thẻ phòng kia đột ngột xuất hiện, lại khiến anh bỗng phải nhìn Lâm Nguyên bằng con mắt khác. Người đàn ông này đến cùng có có gì mà anh không biết, không thể chấp nhận, anh thật sự… rất muốn biết.

Có lẽ từ khi sinh ra, chúng ta vốn không biết thế nào là yêu, phải lớn dần thì mới có thể từ từ học cách yêu một người, chỉ là có người học nhanh, có người học chậm. Thường thì đã si mê trong đó rồi mới hiểu, thì ra tình yêu cũng có tác dụng phụ. Có đôi khi tình yêu cũng như là cơn đau nửa đầu sau khi uống rượu vậy, chưa say bao giờ thì sẽ không biết khi tỉnh lại, nó sẽ đau đớn và cay đắng đến nhường nào, nhưng nếu đi sợ cái thống khổ kinh người ấy, thì lại sẽ không thể nếm được vẻ đẹp say đắm lòng người.

Rượu chưa bao giờ thiếu, chỉ là bạn có uống được hay không thì còn phải xem nó đem lại cho bạn bao nhiêu đẹp, bao nhiêu đau, và bạn thì có thể chịu được đến đâu.

Trong tủ lớn có ba cánh cửa có khóa xếp thành hàng dọc, hai chiếc không khóa, chứa đầy đồ lót và tất của Lâm Nguyên, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Phó Xung dùng sức kéo ngăn cuối cùng hai cái, khóa.

Anh có chút tò mò nhìn chằm chằm vào lỗ khóa nhỏ kia, ảo tưởng chính mình có thể hóa thân thành một con côn trùng bẻ nhỏ như Tôn Ngộ Không mà chui vào đấy, để xem chủ nhân của nó cất giấu cái gì bên trong. Trong tủ có một chiếc két sắt, Phó Xung biết một số tài liệu, thẻ bạc, đồng hồ và những đồ vật có giá trị khác của Lâm Nguyên đều được cất ở trong đó. Vậy cái ngăn kéo này rốt cuộc là có cái gì? Đáng giá đến mức Lâm Nguyên còn đặc biệt khóa lại.

Với quan hệ hiện tại giữa hai người, căn phòng này thực sự không còn bí mật gì đối với Phó Xung nữa. Lâm Nguyên thậm chí đã nói cho anh biết mật khẩu của két sắt, để anh có thể mở nó dễ dàng. Vậy có nghĩa là, trong cái ngăn kéo phải có chìa khóa của Lâm Nguyên mới mở được, cất thứ thậm chí còn quan trọng hơn những vật trong két sắt sao?

Anh đóng cửa tủ lại, trong đầu chợt nhớ tới chùm chìa khóa mà Lâm Nguyên vẫn mang theo bên mình, một trong số đó chắc hẳn thuộc về ngăn kéo này.

Chuông điện thoại vang lên, là mẹ anh gọi, “Con trai, có bận gì không con? Thứ bảy này là sinh nhật con rồi, con với Nhã Na nhớ về sớm chút, vợ chồng chị con cũng mang đứa nhỏ sang chơi. Hai ngày nay ba mẹ đều bận rộn nghĩ thực đơn đấy. Ông già kia bảo giờ ổng khỏe rồi, muốn đích thân trổ tài cho con dâu xem!”

“Dạ, con biết rồi… Mẹ à, sức khỏe của ba vẫn cần để ý chút đó, hai người đừng làm nhiều quá, có mỗi mấy người cũng không ăn hết nổi đâu.” Lúc nghe thấy tên của Nhã Na, mặt Phó Xung liền trắng bệch, trái tim không biết đã chạy đi đâu, bỏ lại một l*иg ngực trống rỗng.

Con dâu? Anh cười khổ, khuôn mặt soái khí nhưng có chút lạnh lùng của Lâm Nguyên hiện ra trước mắt, nếu có một ngày anh dẫn hắn đến gặp ba mẹ….. Quên đi, Phó Xung có chút ảo não cố gắng cắt ngang cái trí tưởng tượng hỗn loạn của mình, tiếp tục đi sửa soạn lại quần áo của Lâm Nguyên, nhưng cái suy nghĩ kia lại chui vào đầu anh, không cách nào đuổi đi được. Nhìn tủ quần áo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, anh có chút ngột ngạt mà nghĩ đến cảnh khi hai người ân ái, Lâm Nguyên ngẫu nhiên sẽ thì thầm vào tai anh gọi câu kia “Bà xã… Bà xã…”

“F*ck, ai là bà xã của hắn chứ!” Phó Xung phát hiện mặt mình thế mà lại đỏ lên.

Ngay đêm hắn về, Lâm Nguyên đã gọi điện cho Phó Xung. Lúc sáng đi tản bộ, bà cụ lại đột ngột lên cơn đau tim, nếu không phải bên người đem theo thuốc trợ tim, được người qua đường phát hiện kịp thời, nói không chừng đã bỏ mạng giữa đường. HIện tại người đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Đại học Y, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh tình vẫn trong thời kỳ dễ tái phát, Lâm Nguyên dự định ở lại hai ngày, xem xét tình hình rồi mới tính tiếp.

Lúc hai người nói chuyện điện thoại xong, nghĩ đến việc Lâm Nguyên xuất hiện trước mặt gia đình mình với cái mặt bầm dập, Phó Xung không khỏi mỉm cười, không biết hắn sẽ lấy cái cớ gì để che giấu chuyện động trời này. Nam nhân này phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, khiến anh một giây trước còn hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, một giây sau đã đem lòng yêu thích hắn. Có lẽ hắn chính là chiếc hộp Pandora định mệnh của đời anh, để anh trải nghiệm cảm giác từ đau khổ đến vui sướиɠ, nếm trải cay đắng trong hạnh phúc, cảm thấy tuyệt vọng trong hy vọng, tìm được ánh sáng trong màn đêm…..

Một đêm không có Lâm Nguyên ở bên cạnh, Phó Xung ngủ không được sâu, quá nửa đêm bỗng nhiên giật mình thức giấc, tỉnh hẳn đến sáng hôm sau.

Ở cơ quan bận rộn cả ngày, buổi tối trở lại khách sạn bỗng nhiên A Tiêu gọi điện thoại sang. A Tiêu bắt anh nhớ kỹ một số tài khoản ngân hàng, mật khẩu cùng một tài khoản giao dịch cổ phiếu, cũng báo cho anh biết anh ta đã chuyển khoản đợt tiền đầu tư đầu tiên vào tài khoản chứng khoán, dặn anh nhớ kiểm tra kỹ, khi nào từ trở lại Kim Sơn thì anh ta sẽ đưa thẻ cho anh. Anh có chút tò mò lặng lẽ mở tài khoản giao dịch trên máy tính, số dư bên trong khiến cho anh hoảng hồn, hai mươi triệu.

Anh có chút sợ hãi, vội vàng đóng tài khoản lại, nhưng cái dãy số không dài dằng dặc kia vẫn làm anh không chống đỡ nổi. Dù sao thì anh cũng vẫn chỉ là một thanh niên trẻ với chút tiền lương phổ thông của nhân viên công chức, đột nhiên trong tay xuất hiện một khoản tiền cực lớn mà đáng nhẽ chỉ có trong những bộ phim truyền hình như vậy, anh nhất thời có chút không tiêu hóa nổi. Thì ra người đàn ông này, ngoài những căn biệt thự cao cấp, sang trọng với những bộ sưu tập không đếm xuể, còn có một nguồn tài chính lớn như vậy. Có lẽ đây cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, phần còn lại giấu ở dưới mặt nước kia, không biết còn đáng sợ đến nhường nào.

Sắc mặt anh tái nhợt ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào phần mềm cổ phiếu trên máy tính mà ngẩn người. “Lâm Nguyên, Lâm Nguyên, Lâm Nguyên……” Trong lòng anh có chút hằn học gọi hai chữ này, cứ như thể chỉ có bằng cách này, trái tim đang giao động như đồng hồ quả lắc của anh mới tĩnh lại, lại trầm xuống một điểm, cho dù là phải dùng một tảng đá để đập vỡ đồng hồ, thì cũng dễ chịu hơn là phải để mình chịu sự giày vò này.

Anh tựa hồ trao cho tôi niềm tin tưởng lớn nhất, căn biệt thự vợ anh chưa từng tới, mã két sắt chứa đầy những món đồ quý giá của anh, nguồn tài chính khổng lồ người ngoài không thể biết của anh… Lòng anh, dường như đã nhận định tôi chính là người anh muốn nắm tay cùng sánh bước tới tương lai, người có thể biết được bí mật của anh, cùng anh chia sẻ hạnh phúc, cùng anh đếm ngược cuộc đời dưới màn pháo hoa, nghe anh nói…… yêu tôi!

Nhưng mà Lâm Nguyên à, anh nói anh yêu tôi, tôi lại không rõ anh rốt cục đã nói câu ấy với bao nhiêu người? Anh nói anh muốn cùng tôi đi đến tương lai, nhưng liệu trên con đường tương lai đó anh có giống như hiện tại, cất giữ thẻ phòng của người đàn ông khác không? Anh nói anh muốn làm người không bao giờ buông tay tôi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để trói buộc tôi bên anh, thì dù trái tim đang rỉ máu, tôi cũng vẫn sẽ phải tiếp tục sánh bước cùng anh sao?

Anh khiến tôi yêu anh bao nhiêu, thì cũng khiến tôi hận anh bấy nhiêu! Cho tôi bao nhiêu hạnh phúc, hy vọng thì cũng đem lại cho tôi bấy nhiêu thống khổ, tuyệt vọng!

Mà anh cho tôi biết nhiều thứ về anh như vậy, thì lại cũng giống như đang chụp cho tôi một cái gông xích vô hình mà nặng nề, mà cái gông xiềng này chính là được đúc thành từ tình yêu và thù hận!

Sáng hôm sau khi Phó Xung đánh xe đến gần khu vực tòa thị chính, bộ đàm truyền đến lời nhắc nhở của tài xế taxi, “Mọi người đi vòng qua khu vực tòa thị chính đi, bên đó đang có người gây rối, chặn hết đường rồi.”

Xe không thể qua đó được nữa nên Phó Xung đành phải xuống xe. Trên đường gặp được không ít người quen ở các bộ phận, mọi người đều hiếu kì rốt cục là loại người nào lại làm ra chuyện lớn như vậy. Đường phố chật ních người trông như là công nhân lao động, rất đông, chặn hết tất cả các cửa lớn nhỏ của tòa thị chính. Đi đến cổng phụ của tòa nhà, trên đó dán đầy những biển khẩu hiệu cỡ lớn, Phó Xung nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi giật mình. “Quan chức, doanh nghiệp thông đồng chèn ép các nhà phát triển địa phương! Cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiễu loạn thị trường khu tái thiết Kim Sơn! Khiến công nghiệp sản xuất đình trệ, không thể trả lương cho dân lao động nhập cư!”

Cái này…. Rõ ràng là đang hướng vào hắn.

Lực lượng cảnh sát được điều tới hiện trường để duy trì trật tự an ninh, lãnh đạo phòng văn thư và thông tin đang trò chuyện cùng những người kêu oan, một hàng dài cảnh sát đặc nhiệm mặt mày nghiêm túc đứng bảo vệ cổng tòa thị chính. Phó Xung cảm giác có một trận gió mạnh đang nổi lên, có lẽ ở nơi lầu cao đều dễ hình thành đầu gió, cũng như ở chỗ nước sâu thường hình thành đầu sóng.

“Hôm nay không phải là Bí thư tỉnh ủy Vương sẽ xuống thị sát sao? Đám người này rõ ràng là đang rửa mắt cho lãnh đạo thành phố mà!” Một ông già đứng cạnh mái che nắng nhìn ra đường, “Lại là đám tập đoàn Phát triển Đông Thăng dẫn đầu đúng không? Nghe nói trước đó thành phố cử người đến dọn dẹp quá sức, đây là mượn tiếng gió đến kêu oan, dù sao cũng phải nhường lãnh đạo uống một bình!”

“Thôi đi, vào trong pha trà của ông đi, quan tâm người ta uống một bình hay hai bình làm gì….. À đúng rồi, trà ngon mà con gái ông biếu đâu? Đừng có đóng cửa hưởng thụ một mình như thế chứ…..”

Đến giữa trưa, đủ loại tin đồn đã được lan truyền trong các cơ quan chính phủ.

Có người nói Bí thư tỉnh ủy Vương nghe được tin trước cửa tòa thị chính Kim Sơn có loạn, nửa đường tạm thời trở về, cũng khẩn cấp triệu tập thị trưởng Kim Sơn đi tỉnh giải thích nguyên nhân, chỉ trích dữ dội. Cũng có người nói thị trưởng Lâm nghe được chuyện có người chặn cổng tòa thị chính gây rối, sợ hãi đến mức không dám đi làm, xin nghỉ phép trốn tránh sự việc. Tin tức đủ thể loại, hỗn tạp vô căn cứ.

Phó Xung nghe được một ít tin tức, đa số là lạc đề xa tít tắp, mới hiểu được vô trung sinh hữu*, mấy loại tin tức nghe nhầm đồn bậy này vậy mà thực sự đúng.

(*Vô trung sinh hữu (無 中 生 有): là từ không mà tạo thành có. Đây là một kế với mục đích làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng, đυ.c nước béo cò.)

Anh biết Lâm Nguyên xử sự tuy phóng đãng nhưng không dễ vi phạm quy củ, hắn quay trở lại tỉnh lại thăm mẹ già ốm yếu của mình, đã đánh tiếng với bí thư Cố bên kia, cũng đã thông báo cho cho văn phòng chính phủ bên này xử lý. Chỉ là việc của bí thư tỉnh ủy tới Kim Sơn và việc công nhân khu công nghiệp tới cùng một lúc, chung quy lại cũng là một sự kiện khiến cho văn phòng chính phủ Kim Sơn mất hết mặt mũi. Nghe nói bí thư tỉnh ủy Vương đã trực tiếp đi đường cao tốc tới khu công nghiệp, bí thư Cố cùng đám người kia cũng vòng qua bên đó cùng đi thị sát.

Tại khu công nghiệp, bí thư tỉnh ủy ngoài việc thị sát thông thường còn hỏi Cố Tử Dã về nguyên nhân và hậu quả của lần gây rối này trước cửa tòa thị chính. Cố Tử Dã đơn giản tóm tắt tình huống, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng tuy thị trưởng Lâm tuổi còn trẻ nhưng đã hành động rất mạnh dạn, dám chủ động giới thiệu kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài và các doanh nghiệp tương đối xuất sắc.

Bí thư Vương không bình luận quá nhiều về những gì Cố Tử Dã nói, chỉ dặn dò ông ta phải xử lý cho tốt khiếu nại của quần chúng nhân dân, “Lâm Nguyên tuổi còn trẻ, có chút bốc đồng, kinh nghiệm lại không đủ, ngài còn phải giúp cậu ấy dài dài, nhớ đặc biệt phải dặn dò cậu ấy rút kinh nghiệm chuyện lần này. Trong tỉnh rất ít khi có những vụ việc lớn như thế này, nếu ngay từ đầu cậu ấy đã ổn thỏa đúng cách thì đâu thể ảnh hưởng lớn như vậy!”

Cố Tử Dã gật đầu nói phải. Vì chỉ cần ám chỉ mấy lời mà đã đạt hiệu quả mong đợi rất mỹ mãn, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả tưởng tượng nên ông ta tương đối hài lòng.

Sáng thứ bảy mẹ Phó Xung gọi điện thoại cho anh, nhắc anh nhanh chóng đón Nhã Na đến đây. Anh lơ đễnh cúp điện thoai, cảm thấy hơi tò mò chuyện mẹ Nhã Na vốn luôn thẳng thắn thế mà vẫn chưa liên lạc với ba mẹ anh, không biết Nhã Na đã làm thế nào để xoa dịu bà. Vừa nghĩ đến Nhã Na, nghĩ đến phản ứng khi ba mẹ anh biết chuyện, anh lập tức thấy khó thở, cảm giác vừa buồn bực vừa nghẹn khuất, giống như mây đen ngày hè oi bức, không xối xả mưa to thì sẽ không dễ dàng dừng lại.

Anh nhớ ra Lý Hoành Đồ vẫn chưa gọi lại cho anh, mấy nay nhiều việc anh cũng không thử liên hệ lại cho anh ta. Lát nữa mọi người tụ họp không biết anh ta sẽ như nào. Vừa nghĩ đến chuyện anh ta biết rõ sự tình giữa mình và Lâm Nguyên, lại bất động thanh sắc giúp thị trưởng tính kể em vợ mình, Phó Xung giận lắm.

“Lý Hoành Đồ, chúng ta nói chuyện chút được chứ?” Phó Xung lạnh mặt gọi cho Lý Hoành Đồ.

“Tiểu Xung? Được. Chị cậu đang bảo anh ra ngoài mua món xíu mại Quảng Đông mà cậu thích đây.”

“Chuyện em với Nhã Na chia tay mọi người vẫn trước biết. Lát nữa anh biết phải làm sao rồi đấy, Lý Hoành Đồ!”

“Chia tay? À, tiểu Xung cứ yên tâm đi, anh rể cậu là cùng thuyền với thị trưởng Lâm. Anh bảo mình phải lái xe nên không rượu được, nhất định sẽ giữ đầu óc tỉnh táo, tuyệt không nói lung tung, ha ha!”

“Được rồi Lý Hoành Đồ, anh với ai cùng thuyền thì tự anh biết. Em biết anh giờ miệng kín như bưng nhưng vẫn muốn nhắc nhở một câu.”

“Tiểu Xung, anh thật sự không có cách nào mà. Cậu cũng hiểu cho anh rể chứ, anh là thấy cậu với… thị trưởng Lâm thật sự có tình cảm với nhau mà. Tuy anh không hiểu lắn loại chuyện này giữa hai người đàn ông, nhưng mà thị trưởng Lâm đã xuống tay như vậy, anh thấy anh ta hẳn là tiếc thương em lắm…”

“Được rồi… Lát nữa gặp lại.”

Khi thấy Phó Xung tự mình đến, ngoại trừ Lý Hoành Đồ biết rõ mọi chuyện, ai nấy cũng liên tiếp truy vấn anh tại sao lại đến một mình.

Phó Xung nghĩ ngày sinh nhật mình mọi người đã vất vả chuẩn bị như vậy, tốt nhất là không nên đổ lên đầu người thân trong nhà một gáo nước lạnh. Chỉ là anh cũng biết cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Nốt ngày hôm nay, anh sẽ làm như Nhã Na, kiếm một cái cớ không thể kết hôn mà giải thích rõ ràng cho mọi người. Chỉ mong họ có thể tha thứ cho đứa con trai từ nhỏ chưa từng làm họ thất vọng, chỉ mong đả kích này anh đem đến cho họ có thể nhỏ dần, lại nhỏ dần.

“Sáng nay Nhã Na nhận được thông tri Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đột ngột kiểm tra kho bạc địa phương. Cô ấy là kế toán trưởng tài chính cho nên phải ở lại làm việc, không đi được ạ.” Phó Xung nói dối trôi chảy.

“Dạo này cán bộ làm công ăn lương cũng chẳng dễ dàng gì. Suốt ngày tra này tra kia. Ngày nghỉ cũng không cho người ta nghỉ ngơi nữa. Hôm nay lại còn làm mấy món con bé thích. Lát con cho vào cà mèn rồi mang sang nhà nó nhé.” Bà cụ thương con dâu tương lai, mọi người chưa kịp động đũa đã vội vàng thu dọn mấy món trên bàn.

Lý Hoành Đồ ngồi đối diện thấy vẻ mặt thoáng mất tự nhiên của Phó Xung, bèn làm tròn bổn phận con rể, chủ động đứng dậy dọn cơm.

Lúc rời khỏi khu chung cư thì cũng đã gần chạng vạng, Phó Xung cầm cà mèn đựng đầy thức ăn, trong lòng chua xót, cười khổ mà về khách sạn.

Lúc đang ăn cơm, Lâm Nguyên gọi điện tới, hỏi anh đi đâu, bảo là mai hắn về, thứ hai chính thức đi làm, mẹ hắn bên này cũng khá hơn rồi. Từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Đặt điện thoại xuống, Phó Xung vốn vẫn đang ăn cơm mà không nếm được tí vị nào dường như dừng lại hoàn toàn.

Con người quả là một loại sinh vật kỳ lạ, mà cái giống đực thì lại càng kỳ quái hơn. Anh biết mình vẫn luôn giằng co, vướng mắc trong hai thứ tình cảm mâu thuẫn là hận và yêu, ví như lúc này đây, anh vừa vì Lâm Nguyên có thẻ phòng của người khác mà có vô hạn liên tưởng cùng sự nhục nhã cường liệt, nhưng lại cũng vì nay hắn không có ở bên anh trong ngày sinh nhật mình mà thất vọng ê chề.

Anh không biết liệu não anh có phải bỗng nhiên đột biến hay không mà trong chốc lát anh còn có thể tự hỏi: chẳng lẽ nay là sinh nhật mình mà hai người lại… không thể ôm nhau ngủ ư?

Anh dùng sức cắn đứt một khúc sườn trong miệng, trong lòng có chút thẹn quá hóa giận mà tự mắng mình một câu, “Phó Xung! Mày có thể có chút mặt mũi đi được không? Lúc này mà còn nghĩ cái gì vậy? Mày là bị hắn thao nghiện rồi phải không? Đàn ông lên chút đi xem nào!”

Anh cắn nát miếng sườn trong miêng rồi nuốt xuống. Đứa cháu ngoại ngồi bên cạnh lập tức trợn tròn mắt nhìn anh, “Cậu lợi hại quá đi! Xương to như này mà cậu cắn nát được á! Đỉnh hơn cả khủng long bạo chúa luôn!” Anh có chút xấu hổ cười cười.

Phó Xung có chút cô đơn dùng thẻ phòng mở cửa. Bên trong phòng khách sáng đèn, trên sàn có đôi giày quen thuộc của hắn, trên bàn trà có vứt một điếu thuốc hắn thường hút, trong bếp… hình như có một mùi rất thơm, bay vào mũi anh. Vào lúc đó, anh bỗng phát hiện vị giác vốn mất hút của anh lại bò về.