Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 8-1

Thứ tư.

Thị

trưởng

Lâm

họp

Ban

Thường

vụ

Thành

ủy

thành

phố

cả

ngày, văn phòng chính phủ bên này được một ngày thoải mái hiếm có. Lâm Nguyên nhịp độ làm việc nhanh, nhiều ý tưởng, lại có yêu cầu khắt khe đối với cấp dưới, vì vậy khi hắn làm việc ở nhà, các ban ngành chính phủ đều phải cật lực hơn, hắn không ở nhà, mọi người đều hít một hơi thư giãn.

Phó Xung ngồi trước máy tính của mình, sững người nhìn chằm chằm document đang mở và cốc cà phê trước mặt. Anh đang phân loại và sắp xếp một số tài liệu thu thập được liên quan đến đề án các thành phố thí điểm bảo vệ môi trường trong máy tính. Những tài liệu này đều do Phó Xung tự biên soạn, hoàn toàn khác so với những tài liệu do bộ phận Bảo vệ, Phát triển và Cải cách môi trường đã chuẩn bị cho Lâm Nguyên. Chúng tương đối mới và đặc biệt hơn về quan điểm và tầm nhìn. Anh nhìn tài liệu do bộ phận chuẩn bị, mặc dù Lâm Nguyên đã tự tay thay đổi nó vài lần và cấu trúc tổng thể tương đối thuần thục, nhưng Phó Xung đã đọc qua vài lần, lại vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót. Phó Xung biết rằng các thành phố trên khắp đất nước đang chuẩn bị cho hạng mục này. Thế nhưng đa phần đều là các tài liệu

quá chính thống và quan điểm quá đỗi tầm thường, không dễ để trở nên nổi bật, những tài liệu này thiếu nhất chính là sự độc đáo.

Anh nghiêm túc suy nghĩ hai ngày qua, bản thân anh đã có một số ý tưởng, chỉ là vẫn do dự không biết có nên nói cho Lâm Nguyên hay không. Làm việc một lát, anh nhận thấy cảm giác phức tạp mà bản thân không thể lý giải nổi kia một lần nữa lại ùa tới.

Anh rất ít khi uống cà phê, nhưng mấy ngày nay nếu không dựa vào cà phê để duy trì tỉnh táo, anh thật sự sợ rằng bản thân sẽ phát điên mất.

Đối với Phó Xung mà nói, những đêm vừa rồi thật sự là không dễ dàng gì.

Cũng không biết rốt cuộc là làm sao, Phó Xung có cảm giác mình như một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, luyện loại tà thuật ma công gì đó đến mức tẩu hỏa nhập ma. Sau khi phát sinh… du͙© vọиɠ đối với cơ thể Lâm Nguyên, mấy ngày nay, cho dù anh cố nhớ lại sự hung ác, vô tình khi Lâm Nguyên cường bạo anh, cho dù anh cố khiến chính mình kiệt sức với công việc và việc tập thể hình, cho dù anh đã cố gắng hết sức để giảm thiểu lượng tiếp xúc giữa anh và Lâm Nguyên, anh vẫn không tài nào kiềm chế nổi du͙© vọиɠ kỳ quái của bản thân.

Người đàn ông với thân hình cao lớn cường tráng, phong thái tuấn tú, phong trần, thỉnh thoảng có đôi mắt híp hờ hững kia, khiến Phó Xung cảm thấy hai mắt như mạt sắt bị nam châm giữ chặt, dù cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

“Mình điên rồi!” Phó Xung hét lên với chính mình dưới vòi nước trong phòng tắm, nhìn màu trắng đυ.c bị nước rửa trôi xuống, thân thể yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo, hai mắt tựa hồ như suýt chút nữa phun máu. Mấy ngày nay anh đều tưởng tượng cùng người đàn ông kia làm chuyện ấy để trút bỏ du͙© vọиɠ của bản thân. Có đôi khi, anh làm gì cũng ngủ không được, thế nhưng còn muốn làm lại lần nữa.

Phó Xung cảm giác bản thân như bị ai bỏ bùa vậy, bỗng nhiên rơi vào một cạm bẫy sống không bằng chết. Rõ ràng là một tên lưu manh khiến bản thân phản cảm, thậm chí là căm hận, thế nhưng bất tri bất giác lại biến thành đối tượng mà anh khát khao. Mà điều khiến anh hoang mang nhất, đối tượng này lại là một người đàn ông.

Cà phê đã lạnh, Phó Xung uống một ngụm, đắng chát, nhưng vẫn mang theo một hương thơm phảng phất.

Lúc chuẩn bị tan sở, Lâm Nguyên nhắn tin cho Phó Xung rằng không cần đợi hắn về ăn cơm, cứ về khách sạn trước, hội nghị bên đó muộn mới xong, hơn nữa sau đó cũng có tiệc chiêu đãi.

Phó Xung về khách sạn, ôm theo cái tài liệu khai báo Lâm Nguyên cần cùng với tài liệu mà mình vẫn bí mật chuẩn bị. Nghỉ ngơi một lát, vừa nghĩ đến việc mấy ngày nay không gặp Nhã Na, anh rút ra điện thoại, muốn nói chuyện cùng cô một lát.

Thế nhưng điện thoại lúc này lại có tin nhắn gửi tới, là Lâm Nguyên.

“Cơm khó ăn chết đi được!”

Phó Xung phát hiện bản thân thiếu chút nữa cười thành tiếng. Trên phương diện ăn uống, thị trưởng Lâm lại đôi khi tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh. Anh đoán đây là thị trưởng ám chỉ buổi tối muốn ăn đêm, anh suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước tại nhà hàng Quảng Đông, Lâm Nguyên ăn sạch một bát canh ngô hầm xương lớn kia.

Vậy thì nấu canh cho thị trưởng vậy, mấy ngày nay hắn phải thức khuya nghiên cứu tài liệu khai báo, cũng vất vả rồi.

Món này nấu cũng khá tốn thời gian, Phó Xung ngay lập tức bước vào bếp, sơ chế sẵn bắp và sườn, sau khi làm xong thì cắt một quả cà chua, thêm các nguyên liệu nấu canh khác nhau rồi đun trên lửa thật nhỏ. Ngoài ra còn có bánh mì nguyên cám mới mua ở quê, vừa lúc phù hợp làm món chính.

Xong việc, Phó Xung lấy tài liệu tự mình chuẩn bị ra. Sau khi suy nghĩ cả chiều, anh quyết định để Lâm Nguyên xem một lượt. Cũng không phải là anh muốn lấy lòng hắn, mà là… công tư phân minh, chung quy đây cũng là vì lợi ích của Kim Sơn, anh cũng là người gốc Kim Sơn, coi như là vì quê hương của mình cố gắng đi. Với cả, anh làm mấy thứ này, có khi lãnh đạo người ta còn chê mình ngây thơ, xem một cái liền quẳng sang một bên.

Anh thuyết phục bản thân xong, lập tức đi in tất cả ra, lại cẩn thận phân loại một lần nữa rồi mới đóng lại thành quyển.

Lúc Lâm Nguyên về tới khách sạn là đã gần chín giờ tối. Cả ngày họp hành khiến cả người hắn vừa đau vừa mỏi. Ở trong thang máy, hắn duỗi duỗi cổ, bỗng nhiên nhớ đến lần Phó Xung mát xa cho hắn trong bồn tắm. Hắn hơi hơi mím môi, trong ánh mắt lại ẩn ẩn có một tia thỏa mãn.

Hiện tại hắn cũng không dám yêu cầu Phó Xung mát xa cho mình, bởi vì bản thân Lâm Nguyên cũng không dám chắc khi hai người có tiếp xúc thân thể, Phó Xung sẽ có biểu hiện gì.

Mấy ngày nay, hắn tìm đủ loại cơ hội để đánh thuốc Phó Xung. Có lúc là cho vào cà phê mỗi khi hai người thức đêm xem tài liệu, có khi lại là cho vào đồ uống của anh sau khi tập luyện. Dẫu vậy, mỗi lần như thế Lâm Nguyên đều giảm dần liều lượng xuống.

Mặc dù đã giảm liều lượng, nhưng dược hiệu vẫn khá mạnh. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ mà Phó Xung dành cho mình, cũng như anh phải khổ sở kìm nén mảnh du͙© vọиɠ đó ra sao. Hắn đoán ngày nào Phó Xung cũng đều dựa vào thủ da^ʍ để giải tỏa du͙© vọиɠ mãnh liệt, bản thân Lâm Nguyên cũng không khá khẩm hơn là bao.

Lần này, hắn ép bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi, giống một tên thợ săn thành thục, lão luyện chờ chực con mồi tự giác tháo bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, toàn tâm toàn ý tự dâng mình lên tế đàn.

Thang máy dừng lại tại tầng 21, Ethan bước vào trong bộ trang phục giản dị màu đen. Trên lưng anh chàng vẫn còn chiếc đàn guitar, đôi mắt tựa như có lửa nhìn chăm chú vào mắt Lâm Nguyên. Từ sau lần đó, cậu còn nghĩ Lâm Nguyên hẳn sẽ liên lạc, dù sao thì tối đó hai người cực kỳ hợp nhau trên giường. Không nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng, uy nghiêm kia lại không hề liên lạc gì cho cậu, Ethan còn tưởng người đàn ông đó chỉ đơn giản là khách đến thăm Kim Sơn, không ngờ lại còn có thể gặp lại hắn. Cậu nhìn đèn tín hiệu, hóa ra người đàn ông này vẫn đang sống ở tầng 36, xem ra đây cũng không phải là một nhân vật tầm thường.

Lâm Nguyên nhìn gương mặt trắng nõn và ánh mắt mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ethan, cười cười, nhìn đi chỗ khác.

Sắc mặt Ethan khẽ biến, cắn chặt môi dưới. Đến tầng 35, cậu đột nhiên chồm tới trước mặt Lâm Nguyên, hôn lên mặt hắn một cái thật mạnh, xoay người chạy ra ngoài.

Vừa mới mở cửa phòng, Lâm Nguyên đã hít vào một hơi thật sâu, mùi canh ngô hầm xương khiến kẻ mới vừa rồi không buồn động đũa bỗng nhỏ nước dãi.

“Thơm quá đi! Có thể ăn được chưa?” Hắn cởϊ áσ ngoài, vừa kéo cà vạt trên cổ, vừa nghiêng người ngó vào bếp. Vừa rồi A Tiêu nhận được điện thoại của Phó Xung trên xe, hỏi khi nào thị trưởng về, Lâm Nguyên biết nhất định anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Phó Xung bê một bát canh lớn đặt lên bàn, thò tay lau mồ hôi trên trán. Biết Lâm Nguyên đang trên đường về, anh vội vàng chuẩn bị, phòng bếp vì nấu canh nên toàn là hơi nước, khiến anh vã mồ hôi.

Lâm Nguyên cắn bánh mì, uống canh hầm, nhìn bóng người cao ngất của Phó Xung đang dọn dẹp trong phòng bếp, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được… một loại hạnh phúc mềm mại, ấm áp.

Cơm nước no nê xong, Lâm Nguyên dựa vào ghế sô pha hút thuốc, xem trận đấu bóng chuyền nữ được phát sóng trên TV. Bên kia Phó Xung đang sắp xếp các tài liệu liên quan được kê khai trên bàn trong phòng làm việc. Lâm Nguyên hút vài điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc, ánh mắt tình cờ bắt gặp Phó Xung đang yên lặng nhìn qua đây. Lâm Nguyên nheo mắt thở ra một ngụm khói lục lam, khi nhìn lại, Phó Xung đã cúi đầu lật xem tài liệu.

Ngồi vào trước bàn làm việc, Lâm Nguyên nhìn thấy trên bàn có một tập tài liệu in sẵn, phía trên có chữ viết tay của Phó Xung: “Phân tích so sánh việc bảo vệ môi trường ở các thành phố Châu Á cùng vĩ độ và kinh độ như thành phố Kim Sơn.” Lâm Nguyên sửng sốt một chút, liếc nhìn Phó Xung đang thu xếp túi công văn bên cạnh, “Cái này là cậu làm?”

“Vâng.”

“Mắt nhìn không tệ nha.” Lâm Nguyên lật xem tài liệu, suy nghĩ nhanh chóng về mối liên hệ, những điểm tương đồng và khác biệt giữa tài liệu ứng dụng ban đầu và tài liệu này.

Không như anh nghĩ, tài liệu không hề bị ném qua một bên, ngược lại, thị trưởng Lâm xem một lần, lại cẩn thận chọn trọng điểm xem kỹ lại.

“Pha cà phê đi, lại được thức đêm rồi.” Lúc Lâm Nguyên nói lời này, có hơi mất tự nhiên vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Phó Xung.

Phó Xung bưng cà phê đến, Lâm Nguyên thảo luận một ít chỗ mà hắn không hiểu lắm, “Mệt quá, uống cà phê đi cho tỉnh táo nào.” Hai người đều uống mấy hớp, “Hơi đắng, cậu đi lấy thêm ít đường đi.”

Nhìn thấy Phó Xung xoay người đi vào phòng bếp, Lâm Nguyên nhanh chóng cho thuốc vào trong cốc của anh.

“Ý tưởng này thật sự không tồi, thế nhưng liệu chúng ta có thể bạo dạn hơn một chút không? Đưa cả các thành phố cùng kinh độ, vĩ độ ở Âu Mĩ vào, tạo thành một vành đai thành phố hình tròn khép kín.”

“Vâng, như vậy thì sẽ hoàn chỉnh hơn, Nhưng mà phạm vi lớn như vậy, liệu trọng điểm có bị…” Phó Xung còn chưa nói xong, Lâm Nguyên đã hiểu ý anh.

“Điều đó không quan trọng. Mặc dù thông báo từ tỉnh không đủ chi tiết, nhưng tôi đoán Nhà nước chắc chắn sẽ xem xét các loại hình và khu vực khác nhau, và lựa chọn các thành phố thí điểm ở các cấp độ khác nhau chứ không áp đặt toàn quốc đều như nhau. Như vậy thì các khu vực phát triển và cả khu vực kém phát triển mới có thể thi đấu với nhau. Bởi thế, góc nhìn của cậu có thể được phóng to, sau đó chia nhỏ và so sánh, như thế sẽ càng có thứ bậc hơn.”

Phó Xung trầm ngâm gật đầu, tư duy của Lâm Nguyên không chỉ nhanh nhạy mà còn rất toàn diện và vĩ mô, không hổ là người lãnh đạo có cái nhìn toàn diện, Phó Xung thầm ngưỡng mộ hắn.

Hai người uống cạn một bình cà phê, nửa đêm vẫn tiếp tục làm việc, về cơ bản, Lâm Nguyên đã làm một tài liệu trình báo hoàn toàn mới. Chủ đề chính cư nhiên là ý tưởng mà Phó Xung lớn mật đưa ra.

Với văn bản hoàn tất, Lâm Nguyên cảm thấy trong lòng sảng khoái, hưng phấn ngửa ra sau, “Lấy cho anh điếu thuốc nào!”

Phó Xung sửng sốt.

Anh vốn đã đang cố gắng kiềm chế bản thân, không biết tại sao, đêm càng sâu, anh càng cảm thấy khát vọng của mình dành cho Lâm Nguyên càng hừng hực như lửa rừng. Anh nhìn người đàn ông cao lớn đang cúi đầu, đôi mày rậm nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ nghiêm túc, thỉnh thoảng lại xóa một đoạn trong bản thảo.

Từ lúc hắn về còn chưa kịp thay quần áo, vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tuyết cùng quần tây màu đen. Chất liệu vải cao cấp tôn lên vóc dáng rắn rỏi của hắn chẳng kém gì người mẫu nam trên sàn diễn. Hai cánh tay gấp khúc đặt trên bàn, hiện ra những đường cơ khỏe khoắn. Nút áo trên cổ áo mở ra một, hai… Phó Xung cảm giác hai mắt mình như muốn nương theo cổ áo rộng mở mà chui tọt vào, đằng sau lớp áo trắng tinh đó chính là cơ ngực căng phồng, tráng kiện, nam tính. Phó Xung đã từng nhìn thấy nơi đó, biết đó là phần cơ thể khêu gợi nhất.

Anh sắp mất trí rồi, anh chỉ muốn tiếp tục cúi đầu nhìn xem người đàn ông được Tạo hóa đặc biệt ưu ái này. Cái bàn chắn tầm mắt của anh, trong phút chốc anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, bởi vì anh chủ động đi vòng qua bên kia bàn thu dọn tài liệu, nơi anh nhìn thấy, hai bắp đùi rắn chắc cùng đường cong gợi cảm trên mông của Lâm Nguyên được bọc trong quần tây mỏng manh. Phó Xung hung hăng tự nhéo tay mình, cảm giác đau đớn khiến người anh khẽ run lên.

Tâm trạng thị trưởng hiện đang rất tốt, thậm chí còn tự xưng ‘anh’. Phó Xung lắc đầu, lấy bật lửa và thuốc cho hắn.

“Đúng rồi, bên phía bệnh viện Bắc Kinh họ vừa báo là cuối tuần có phòng, bác sĩ Trương đã sắp xếp thời gian để mổ cho ba cậu. Cậu mau chóng báo cho người trong nhà, nhớ mang theo hai người để chăm sóc ông cụ.”

“Thật là tốt quá, cảm ơn ngài.” Phó Xung vui vẻ đến mức hai mắt đều sáng lên, thế nhưng anh bỗng nhớ đến điều gì đó, “Cái đó… sẽ không trùng ngày với buổi trình báo chứ ạ?” Phó Xung nhỏ giọng, lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, cậu cứ lo tìm người chăm sóc cho ba, nghe nói phẫu thuật cũng không mất nhiêu thời gian, quan trọng là lúc hồi phục mà thôi. Hẳn là sẽ không chậm trễ việc gì, đến lúc đó, cậu còn phải phụ tôi luyện tập nữa chứ.”

Thật ra Phó Xung vừa nói xong đã hối hận. Phần trình báo của thị trưởng Lâm là một sự kiện lớn của thành phố. Đến lúc đó, các lãnh đạo cấp cao của các bộ phận liên quan và văn phòng Chính phủ đều phải tham gia. Bản thân có việc gì hay không hẳn là cũng không đáng kể gì.

Thế nhưng đang lúc hối hận, nghe được lời Lâm Nguyên, một cảm giác ấm áp khó tả bỗng ùa lên trong anh.

Lâm Nguyên hút thuốc, nhìn sắc mặt Phó Xung khẽ biến đổi, trong lòng thầm nói với chính mình: “Cuối tuần đi Bắc Kinh dự thi, mong rằng câu ‘Động phòng hoa chúc dạ; Kim bảng quải danh thì.’* sẽ là dành cho mình.”

(*): Đêm hôm trước động phòng, ngày hôm sau tên đề trên bản vàng.