Lâm Nguyên cười với Cố Tử Dã, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với đề nghị của ông ta.
Cố Tử Dã mỉm cười, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, châm một điếu thuốc, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Lâm Nguyên, cũng đưa cho hắn một điếu. “Đối với việc đổi mới đô thị, cậu nghĩ thế nào?”
Đây mới là trọng tâm của ngày hôm nay.
Khẩu hiệu của Tái thiết đô thị “Sơn ở trong thành, thành ở trong nước, sơn thủy chiếu rọi, Trung Nguyên Thủy thành” đã được đưa ra trong báo cáo về chính sách Chính phủ gần đây, thế nhưng do vấn đề kinh phí và cạnh tranh nên vẫn bị đẩy lùi đến giờ.
“Tôi đồng ý với ý kiến
mà Chính phủ lần trước đưa ra, ngay cả khi báo cáo công việc của Chính phủ đã được công bố rộng rãi, thì cũng không nên biến nó thành lời nói suông.” Lâm Nguyên rít một hơi thuốc, thản nhiên nhìn đề án trong tay, cười nói.
Cố Tử Dã liếc nhìn hắn, thái độ của Lâm Nguyên rất rõ ràng. Theo thủ tục, các hạng mục lớn của đề án được cuộc họp điều hành của Chính phủ thông qua mới có thể đến cuộc họp điều hành của Ủy ban niêm yết, điều này cho thấy Lâm Nguyên đã hạ quyết tâm khởi động dự án. Tất nhiên, Cố Tử Dã rất am hiểu về những thủ tục này, ông ta biết Lâm Nguyên đã gửi tín hiệu gì khi nhìn thấy đề tài thảo luận do văn phòng Chính phủ báo cáo. Điều ông ta muốn biết hôm nay là Lâm Nguyên dự định đạt được sự đồng thuận nào với ông ta về vấn đề này.
Theo lý, trước khi Chính phủ đưa ra quyết định lớn như vậy, trước tiên Lâm Nguyên nên báo cáo và thảo luận với bí thư.
“Vậy đó, nhưng dù sao thì vấn đề này cũng không hề nhỏ. Năm nay không có sự sắp xếp nào trong báo cáo công tác của Chính phủ và ngân sách tài chính cho dự án này. Cậu đã cùng người bên Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc chào hỏi qua chưa?” Giọng điệu Cố Tử Dã rất nhẹ, nhưng vẫn cực kỳ có uy lực.
Lâm Nguyên nghe ra ẩn ý trong lời ông ta, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc chỉ là một cái vỏ bọc, ý tứ trong lời nói là: chuyện lớn như vậy, cậu đã cùng tôi thương lượng chưa?
Hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên: “Các thủ tục cần tuân theo sẽ được tuân theo, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc sẽ làm báo cáo về chủ đề này. Ngoài ra, nếu hôm nay ngài không tìm tôi, tôi cũng sẽ định qua tìm ngài báo cáo chuyện này. Dù sao Kim Sơn cũng là quê hương của ngài, giải thích sao cho dân chúng ngài hẳn phải hiểu rõ hơn tôi nhiều. Tôi hy vọng Bí thư Cố có thể giúp Chính phủ, giúp tôi làm tốt chuyện này.”
Cố Tử Dã dập thuốc vào gạt tàn, thái độ không mềm cũng không cứng của Lâm Nguyên khiến ông ta rất khó chịu.
“Kinh phí không thể làm bậy. Đây không phải là chuyện hàng trăm triệu. Không có nguồn vốn hàng chục tỷ thì không thể dàn trải được cái sạp này,” Cố Tư Dã biết cái khó của hạng mục này chính là tài chính. Ông ta biết Lâm Nguyên rất có tài trong chuyện này, hắn nếu muốn làm, có lẽ cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới ra trận.
“Tôi đã liên hệ với một số lãnh đạo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, phỏng chừng sẽ có thể đảm bảo một dự án đặc biệt để hỗ trợ cơ sở hạ tầng của thành phố trong ba năm liên tiếp. Nửa số tiền còn lại tôi tính tìm một số người quen trong các tổ chức tài chính ở Bắc Kinh và trong tỉnh để trao đổi, xem liệu có thể thực hiện được hay không. Theo mô hình BT và BOT*, hầu hết các vấn đề về kinh phí sẽ được giải quyết, một số lỗ hổng nhỏ cũng sẽ được siết chặt bởi nguồn tài chính ở cấp độ này. Vấn đề đó không lớn.” Đề án trong tay bị Lâm Nguyên cuộn lại, gõ nhẹ lên đùi.
(*)BOT (Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Chính phủ có thể kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng trước thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian và sau cùng là chuyển giao lại cho nhà nước sở tại.
(*)BT (Hợp đồng xây dựng – chuyển giao) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.
Cố Tử Dã có chút giật mình, khả năng vận hành vốn của Lâm Nguyên trước khi đến Kim Sơn ông ta đã nghe nói rồi, không ngờ dự án lớn như vậy, trong thời gian ngắn lại có thể làm ra ngô ra khoai, quả nhiên hắn rất có năng lực. Ông ta chụp ảnh cái bàn, trông rất vui vẻ, hưng phấn nói với Lâm Nguyên: “Được rồi! Đây là một tin tốt. Nếu chuyện này tiền quỹ không tệ, thì không có chuyện gì khác.”
Lâm Nguyên gật đầu, “Các dự án tái thiết đô thị sợ nhất là việc đền bù phá dỡ. Bí thư Cố đến từ Kim Sơn, đến lúc gặp khó khăn, e là phải nhờ ngài ra mặt giúp. Hơn nữa, đối với một dự án lớn như vậy, chính xác thì việc phá dỡ ở đâu, lên kế hoạch như thế nào, việc can thiệp của bên kỹ thuật nào là phù hợp, tôi muốn lắng nghe ý kiến
của ngài trước.”
Cố Tử Dã khẽ gật đầu, Lâm Nguyên tuy kiêu ngạo nhưng vẫn rất ngay thẳng, bằng không cho dù có ô dù ở Trung Ương, hắn cũng sẽ không thăng tiến nhanh như vậy. “Một sự kiện trọng đại như vậy là phúc khí của người dân Kim Sơn. Đương nhiên là chúng ta phải cùng nhau thảo luận. Vì đã chắc chắn về kinh phí nên trong cuộc họp, cậu có thể giải thích điều này với Ủy ban Thường vụ, về việc này, tôi cũng không có ý kiến gì.”
Lâm Nguyên siết chặt đề án trong tay, trên mặt mang theo ý cười, lão cáo già này quả nhiên chưa thấy thỏ thì sẽ không thả diều hâu, “Cám ơn Bí thư Cố đã giúp đỡ.”
Trên đường trở về, bạn học ở Bắc Kinh của Lâm Nguyên, tên là Thượng Mãnh, gọi điện, nói đã giúp hắn liên hệ một chuyên gia bệnh tim cực kỳ có danh tiếng. Bên kia hứa sẽ giúp thăm khám cho bệnh nhân, vị chuyên gia này cũng tình cờ đang đi nghỉ ngắn ngày, xem Lâm Nguyên bên này có tính toán thế nào.
Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thảo luận với Thượng Mãnh rằng tốt nhất mời vị chuyên gia đến Kim Sơn để xem bệnh tình của cha Phó Xung, nhân tiện có thể coi đây là một kỳ nghỉ giải trí nho nhỏ. Lâm Nguyên cũng muốn liên lạc với mấy bạn học ở Bắc Kinh, cùng nhau lại đây gặp mặt, tụ họp một chút. Mấy người bạn học của hắn phần lớp đều làm ở các cơ quan chính phủ hoặc các sở tài chính ở thủ đô, hầu hết đều là người có quyền có tài. Tuy rằng vẫn liên lạc, nhưng rốt cuộc mọi người vẫn bề bộn nhiều việc, chuyện dần mất liên lạc là điều khó tránh khỏi. Lâm Nguyên muốn mượn cơ hội này để có thể gia tăng quan hệ luôn, dù sao cho dù có là bạn học thì cũng cần thường xuyên qua lại, có chuyện gì mới có thể nhờ vả được.
Vào lúc 5 giờ chiều, phía Bắc Kinh trả lời rằng ‘Tập đoàn Nghỉ ngơi và Giải trí’* đã quyết định chính thức lên đường tới Kim Sơn vào chiều thứ Sáu.
(*) Ý chỉ hội bạn của Lâm Nguyên.
Phó Xung cẩn thận sắp xếp lại báo cáo của các ban ngành mà Lâm Nguyên cần, lúc nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu rưỡi. Cuộc họp của Lâm Nguyên dự kiến kết thúc lúc 6 giờ, hiện tại đã muộn nửa tiếng. Anh thu dọn túi công văn, kiên nhẫn ngồi chờ trước phòng họp. Thông báo tin nhắn vang lên: “Họp còn một lúc nữa. Buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cậu sắp xếp đi.” Phó Xung cau mày nhìn tin nhắn Lâm Nguyên gửi đến, có chút bối rối.
Ngài thị trưởng trước nay không vì họp dài ngắn, trì hoãn hay không mà tự mình thông báo cho thư ký. Vốn đây cũng là việc của Phó Xung, lãnh đạo làm việc muộn, thư ký cũng ắt phải đợi đến muộn. Thế nhưng câu sau mới là thứ khiến anh cảm thấy kỳ quái, một lát họp xong sẽ có bữa ăn công tác sao? Nhưng rõ ràng không có lịch trình gì. Là thị trưởng muốn ra ngoài ăn cơm? Nhưng lại viết ‘cùng nhau’? ‘Cùng nhau ý là chỉ mình cùng hắn à?’ Phó Xung hừ lạnh một tiếng.
Cũng không phải là chưa từng ăn cơm cùng nhau, sáng nào chạy bộ cả hai cũng sẽ cùng ăn sáng. Thế nhưng đó là khi giữa hai người không có khúc mắc gì, ăn sáng cũng không phải cái gì chính thức, rốt cuộc cũng chỉ qua loa mười phút là xong việc. Thế nhưng hiện tại, Phó Xung cảm giác việc có một bữa tối chính thức trực tiếp với Lâm Nguyên chính là một thử thách đối với anh.
Qua cửa sổ của hành lang, có thể nhìn thấy bầu trời phía Tây, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn đang dần buông xuống, khiến một nửa thành phố Kim Sơn trở nên rộng lớn, nhuốm màu cô đơn.
Phó Xung thất thần nhìn mặt trời lặn đẫm máu, trong lòng rối bời. Mấy ngày nay thái độ của Lâm Nguyên đối với anh rất dịu dàng, thỉnh thoảng có vài phần như thản nhiên, mang theo một sự lấy lòng kín đáo, Phó Xung cảm nhận được điều đó. Đây có thể coi là sự tự trách bản thân của một người sau khi mắc sai lầm đi? Con cá sấu hung dữ còn sẽ dối trá rơi nước mắt sau khi ăn thịt con mồi, huống hồ là một nhà lãnh đạo tài giỏi như thị trưởng Lâm, tài đức vẹn toàn, giàu lòng nhân ái đối với cấp dưới. Phó Xung không khỏi nhếch mép, càng nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại càng cảm thấy có một sự khô khan không cách nào xua đi được.
Khi các đồng nghiệp trong Bộ phận thư ký nói đùa rằng anh đã trở thành hậu cung của thị trưởng Lâm, chờ đợi trong phòng tổng thống mỗi ngày, Phó Xung đều cười ha ha với bọn họ, thậm chí còn tự chế giễu rằng muốn độc chiếm hậu cung ba mươi năm.
Không ai biết được, cảm giác một người đàn ông bị một người đàn ông khác vũ nhục nhưng không thể chống trả khó chịu đến mức nào, thống khổ trên cơ thể đã chậm rãi biến mất, nhưng tổn thương trong lòng lại luôn nhằm lúc lơ đãng sẽ xông ra, như một kim châm tinh tế, thỉnh thoảng sẽ hung hăng đâm anh một cái.
Khoảnh khắc xoay người lại với các đồng nghiệp, anh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng răng rắc như muốn cắn nát gì đó của mình.
“Đói bụng đói bụng!” Lâm Nguyên vừa lên xe đã lập tức cởi cà vạt, thuận tay ném cho Phó Xung ngồi ghế trước, Phó Xung cất nó vào túi công văn, nói cho thị trưởng bản thân đã đặt chỗ ở một nhà hàng Quảng Đông.
“Ẩm thực Quảng Đông rất được! A Tiêu nói cho cậu hả, ha ha, tôi rất thích ăn mấy món đó đấy.” Lâm Nguyên một tay gõ đùi theo nhịp, một tay sửa sang lại tóc. A Tiêu không quay đầu, nhưng anh ta biết tâm tình thị trưởng Lâm hôm nay rất tốt.
Đồ ăn lên rất nhanh, A Tiêu vội vàng xới một chén cơm, nói ăn no sẽ về xe. Phó Xung không biết anh ta ăn no hay chưa, nhưng biết anh nhất định cũng giống mình, cảm giác ăn cơm cùng một chỗ với thị trưởng là hai chữ ‘rợn lưng’. Thế nhưng A Tiêu có thể bỏ đi trước, nhưng bản thân mình lại không thể, anh cúi đầu nhìn hạt cơm trong bát, cũng không biết mình đã ăn no chưa.
Lâm Nguyên đúng là rất đói bụng, ăn đến gió cuốn mây tan. Nhìn Phó Xung ngồi trước mặt có vẻ như đang luyện tập chọn hạt cơm, hắn nhịn không được mà cười.
“Ăn no rồi à? Sao không thấy cậu động đũa?” Lâm Nguyên uống một ngụm nước, tựa người vào ghế, chăm chú nhìn Phó Xung.
“Ăn no rồi ạ.” Phó Xung mắt nhìn Lâm Nguyên.
“Bệnh tình ba cậu thế nào?” Lâm Nguyên đặt ly nước xuống, nhìn vào mắt Phó Xung.
“A? Ba tôi?” Phó Xung sửng sốt, bị Lâm Nguyên hỏi vậy nên hơi sững sờ. “Cái này, bệnh ba tôi gần đây có chút nặng, chuyện đó, sao ngài lại biết được?”
“Tôi nghe những người khác nói, đúng vậy, tôi có một vài người bạn sẽ đến Kim Sơn vào thứ Sáu để chơi vài ngày. Một trong số họ là chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước. Tôi đã hẹn một ngày với anh ta, để anh ta kiểm tra toàn diện cho ba cậu. Bệnh viện thành phố cũng đã thu xếp xong, cậu về thông báo với gia đình để họ chuẩn bị đi là vừa.”
Lâm Nguyên vừa nói vừa nhìn Phó Xung, thanh niên kia vẫn hơi hơi cúi đầu, không lộ ra biểu cảm gì, chỉ là dùng răng nhẹ nhàng cắn môi. Lâm Nguyên nhìn đôi môi không dày không mỏng kia, không biết tại sao lại bỗng nhớ đến hương vị trong veo, ngọt ngào của kem đánh răng bạc hà tràn ngập trong miệng Phó Xung khi hắn cưỡng hôn anh vào buổi sáng hôm đó.
Phó Xung cảm thấy hai tay mình đang run lên dưới gầm bàn, để tránh cho Lâm Nguyên nhìn thấy, anh véo vào lòng bàn tay mình. Khi anh nghe thấy những lời này, một cảm xúc không biết là tức giận hay là gì nhanh chóng ùa lên trong ngực.
Anh không muốn Lâm Nguyên giúp anh, không muốn nợ hắn một ân tình nào dù là nhỏ nhất, không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với hắn ngoài công việc. Thế nhưng, mấy chữ ‘chuyên gia tim mạch’ này lại như nam chân, chặt chẽ hấp dẫn anh, không buông tha. Ba anh còn chưa đến sáu mươi tuổi, nhưng lại bị bệnh tim tra tấn đến mức gầy yếu như một ông lão bảy mươi. Tháng trước lúc về nhà, ba anh nằm trên giường không ngồi dậy nổi, không thể tự mình làm việc gì. Phó Xung ngồi ở bên giường, nhìn ánh mắt yêu thương của ba đảo qua đảo lại trên người mình, dùng bàn tay khô khốc nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh. Lại đến nhớ hồi trẻ, ba anh vẫn luôn ở công trường, nhà máy làm công, một ngày một đêm, bao giờ cũng làm nhiều hơn người khác, những cái ăn cái mặc lại bao giờ cũng thiệt thòi nhất. Nhiều năm vất vả, cùng cuộc sống thiếu thốn đã tàn phá sức khỏe của ông. Nhớ lại năm đó người đàn ông cao lớn, anh tuấn này gánh vác gia đình, nuôi hai chị em anh học xong đại học, rồi từng năm biến thành một ông lão lắm bệnh, ốm yếu. Trong lòng Phó Xung có không biết bao nhiêu là xót xa.
Cho nên bản thân có thể vì tôn nghiêm của một thằng đàn ông mà từ chối sự giúp đỡ này của Lâm Nguyên sao? Phó Xung cắn môi, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại như có núi lửa sôi trào, đốt cháy tim anh.
“Cảm ơn thị trưởng.”
Núi lửa không có phun trào, mà ngưng tụ thành đá hoa cương bên dưới bề mặt.
“Giữa hai ta mà còn phải khách khí như vậy sao?” Lâm Nguyên gần như có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Phó Xung dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của anh. Hắn biết vì ba mình, Phó Xung sẽ không từ chối lòng tốt của hắn, cho dù anh có đang mắng hắn trong lòng đi nữa.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi cũng chỉ là giúp một tay thôi, sức khỏe của ông cụ vẫn là quan trọng nhất.” Lâm Nguyên đứng lên, ý bảo có thể đi. Hắn trong lòng còn có một câu, “Đừng nghĩ quá nhiều, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến em ngoan ngoãn chủ động trèo lên giường của tôi thôi.”
Phó Xung xoay người đi mở cửa phòng ăn riêng, để Lâm Nguyên đi trước. Trước khi ra khỏi cửa, anh theo thường lệ nhìn qua một lượt xem lãnh đạo hay mình có quên gì không. Anh nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, phát hiện Lâm Nguyên đã uống hết bát canh ngô hầm xương.
Sau khi trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát, Lâm Nguyên nhìn thấy Phó Xung đang gọi điện thoại trong phòng mình, có lẽ là nói với người nhà về việc chuyên gia tới Kim Sơn gặp bác sĩ. Lâm Nguyên đang tâm trạng vui vẻ, trong miệng ngâm nga một bài hát, mở Ipad, đột nhiên nhớ tới loại thuốc kí©ɧ ɖụ© ‘thẳng nam mê dược’ mình tra trên mạng lần trước. Hắn dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm bức tường đối diện, suy nghĩ một hồi, gọi cho A Tiêu.