Phó Xung không ngốc. Thời đại phát triển, mọi người đều đã dần thích nghi với những điều kỳ lạ.
Đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ, những chuyện tưởng chừng như bất khả thi khi xưa, nay đã chẳng còn là tin gì mới lạ nữa. Trương Quốc Vinh, thần tượng ưa thích của anh, đã công khai giới tính từ lâu. Phó Xung cũng từng tò mò lên mạng đọc mấy tin đồn tình cảm về Trương Quốc Vinh và người bạn trai họ Đường. Hai người đàn ông nổi bật từ bên ngoài đến bên trong cũng khiến anh cảm thấy rằng tình yêu thực sự không phân biệt giới tính. Anh còn nhớ bức ảnh nắm tay nổi tiếng. Trương Quốc Vinh khi biết có paparazzi chụp lén, vẫn nắm tay người yêu, mạnh dạn quay đầu để phóng viên chụp ảnh. Phó Xung khâm phục lòng dũng cảm của anh. Đó là một người đàn ông có thể vì tình yêu mà buông bỏ mọi thứ.
Phó Xung không phải người kỳ thị đồng tính. Cho tới nay, anh không có phản cảm gì với loại tình cảm này, nhưng cũng không thể nói là thích, giống như một thứ khách quan âm thầm tồn tại trong thế giới của chính mình.
Anh chưa bao giờ suy nghĩ liệu mình có thích đàn ông hay không, vấn đề này cũng chưa từng được đặt ra. Giống như hầu hết những người đàn ông trên thế giới này, khái niệm này chưa bao giờ được nhìn thấy trong cách nhìn nhận của anh về cuộc sống. Thích phụ nữ, có gia đình, có con là điều dường như là quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Thế nhưng Phó Xung biết, bản thân cũng chưa từng ham muốn phụ nữ như những người đàn ông khác, anh chưa từng được nếm thử cảm giác ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu’. Anh cũng từng thầm cười nhạo không biết có phải kiếp trước mình là hòa thượng hay không. Ham muốn phụ nữ, anh không phải không có, nhưng so với người cùng tuổi thì quả thực kém hơn rất nhiều.
Đối với một người đàn ông như thị trưởng Lâm, Phó Xung cảm thấy nếu gạt mối quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới sang một bên, từ lúc đâm sầm vào hắn, bản thân đã cảm thấy hắn phi thường xuất sắc, nhưng đây chỉ là một loại thưởng thức giữa hai người đàn ông với nhau. Anh đánh giá cao vẻ ngoài đẹp trai và dáng người cao to, dũng mãnh như người mẫu của hắn, đồng thời cũng ngưỡng mộ thái độ nghiêm túc và năng lực của hắn trong công việc. Thế nhưng cũng không có nghĩa là mình thích hắn, đúng không? Phó Xung tự hỏi trong lòng.
Nhưng biểu hiện của thị trưởng Lâm dành cho mình thì sao? Hết sức ái muội. Phó Xung cảm thấy dùng bốn chữ này để hình dùng loại cảm giác này khá thích hợp.
Sự tiếp xúc nhỏ nhoi giữa hai người trong bồn tắm, bao gồm cả cảm giác lần trước khi hắn ôm anh rồi dùng mặt cọ tới cọ lui, hết thảy đều khiến người ta cảm thấy ái muội khó tả.
“Người khiến Lâm Nguyên tôi thoải mái, tôi nhất định sẽ không bạc đãi.”, lời này nghe vào tai lại như có một loại ẩn ý khác thường. ‘Khiến hắn thoải mái’, như thế nào thì gọi là khiến hắn thoải mái? Phó Xung lắc đầu, cố gắng vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn vừa lóe lên trong đầu. Nhưng lắc mãi chúng cũng không chịu đi. Ánh mắt, hành động và lời nói của thị trưởng Lâm thực sự không cần phải né tránh nữa. Lâm Nguyên muốn đàn ông, còn có ý với chính mình, Phó Xung quyết định không tự dối lòng nữa, tất yếu phải đối mặt với vấn đề này.
Phó Xung cảm thấy vấn đề này không thể thương lượng cùng Nhã Na, chỉ có thể tự mình giải quyết.
Suy nghĩ hồi lâu trên giường, anh quyết định hôm sau sẽ từ chức. Chỉ bằng cách này mới có thể tránh được những điều không nên xảy ra trong tương lai.
Buổi sáng, Lâm Nguyên bước ra khỏi phòng ngủ, mặc quần áo thể thao như thường lệ. Phó Xung quả nhiên đang trong phòng khách chờ hắn.
Khi nhìn thấy mặt anh, hắn không khỏi nhớ tới giấc mộng xuân vừa rồi. Trong mơ đều là bóng hình của Phó Xung, đến nỗi lúc sáng tỉnh lại thấy bản thân cương cứng, hắn có chút xấu hổ đỏ mặt.
“Đi thôi.” Lâm Nguyên đi tới cửa đổi giày.
“Thị trưởng, tôi có chuyện muốn nói cùng ngài.” Lâm Nguyên có thể cảm giác được sự căng thẳng lộ ra trong giọng Phó Xung.
Hắn bỏ giày xuống, xoay người bước lại phòng khách. Phó Xung đứng ở mép ghế sô pha, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Lâm Nguyên từ tư thế có phần cứng ngắc của anh có thể nhìn ra được sự bất thường.
“Nói đi.” Lâm Nguyên dựa vào ghế sô pha, khoanh tay.
“Tôi thấy mình không phù hợp làm thư ký chuyên trách cho lãnh đạo, muốn xin ngài cho tôi về lại bộ phận thư ký.” Phó Xung dứt khoát nói ra lời trong lòng.
“Tôi không đồng ý.” Lâm Nguyên lạnh lùng đưa ra câu trả lời mà không thèm suy xét một giây nào.
“Thị trưởng……” Phó Xung còn muốn nói tiếp, Lâm Nguyên đã lập tức đi đến trước mặt anh.
Phó Xung nhìn thị trưởng lạnh mặt đứng trước mặt mình, hai người gần như dính chặt vào nhau, hơi thở tức giận của Lâm Nguyên khiến anh lùi lại trong tiềm thức.
Lâm Nguyên không ngờ Phó Xung lại vì chuyện đêm qua mà phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn có một chút thẹn quá hoá giận, có một chút thất vọng, đồng thời cũng kèm theo lửa dục của một kẻ đã lâu không có nơi phát tiết. Phó Xung lui về phía sau, Lâm Nguyên từng bước ép sát, mãi cho đến khi anh đυ.ng vào cạnh ghế sô pha, không thể lùi lại được nữa, cả hai người mới dừng lại.
“Cậu có lý do gì không? Hay là cậu… sợ tôi?”
Phó Xung cảm cảm thấy giọng nói của Lâm Nguyên trở nên khàn khàn, anh theo bản năng lắc đầu.
“Vậy cậu trốn cái gì, sợ cậu sẽ phải lòng tôi sao?” Lâm Nguyên bỗng đổi giọng, trong lời nói mang theo một tia châm chọc.
Phó Xung không biết nên nói cái gì, không thể trả lời được câu hỏi của Lâm Nguyên, anh cảm thấy sáng nay còn khiến anh chóng mặt hơn đêm qua. Ngay lúc đó, Lâm Nguyên hơi cúi đầu xuống, đột nhiên hôn lên môi Phó Xung.
Phó Xung chỉ cảm thấy trong đầu “Oanh” một tiếng, mờ mịt. Một đôi môi ấm áp mυ'ŧ mạnh môi anh, trong nháy mắt, tay người nọ cũng ôm lấy eo anh, gắt gao giam anh vào trong lòng hắn. Đây là đang làm gì vậy? Phải mất gần nửa phút anh mới thích ứng được chuyện này.
Lâm Nguyên ôm lấy thân thể Phó Xung mạnh mẽ hôn lên, miệng thanh niên sau khi đánh răng vẫn còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng, hắn càng hôn càng tham lam, đưa đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, nếm lấy dịch thể ngọt ngào. Đột nhiên Lâm Nguyên cảm thấy bụng dưới đau nhói, Phó Xung tung một cú đấm vào người hắn. Lâm Nguyên lùi lại một bước, Phó Xung lại thêm một cước đá vào đùi hắn.
Lâm Nguyên cảm giác như có một ngọn lửa, không biết là du͙© vọиɠ hay là giận dữ, xông lên não, xoay người sang một bên, lao tới, đè mạnh Phó Xung xuống ghế sô pha. Phó Xung phát hiện sức lực của Lâm Nguyên rất lớn, anh nghiến răng muốn đẩy hắn ra.
Hai người vật lộn trên sô pha, trên người Lâm Nguyên bị Phó Xung đánh mấy quyền, nửa bên mặt cũng bị Phó Xung đấm, nóng cháy. Lửa giận vọt tới cực hạn, hắn đã không có lý trí, thuận tay chộp lấy đèn bàn trên bàn trà, nện lên đầu Phó Xung.
Phó Xung choáng váng, sau đầu đau đến không thốt lên được lời, ngã trên ghế sô pha.
Cơn đau như dao cắt ở hạ bộ dần dần khiến Phó Xung tỉnh lại từ cơn mê. Anh biết mình đã gặp phải chuyện gì, người đàn ông kia vẫn còn điên cuồng trên người anh, mỗi một cú thúc đều khiến Phó Xung cảm thấy như bị xé nát. Đầu thì đau, nhưng nơi đó… càng đau hơn. Phó Xung muốn thoát ra, nhưng Lâm Nguyên đã đè lên người anh, giữ chặt tay anh, khiến anh không thể tránh khỏi.
Phát hiện Phó Xung tỉnh, Lâm Nguyên càng thêm hung ác thúc vào anh. “Muốn trốn khỏi tôi sao? Còn dám từ chức? Nói đi, có chịu hầu hạ tôi không? Dám nói không tôi mẹ nó gϊếŧ chết cậu!” Hắn hung tợn gầm vào tai Phó Xung.
Phó Xung cắn chặt răng, trán đầy mồ hôi lạnh. Anh đã từ bỏ việc giãy dụa, vì càng giãy dụa, Lâm Nguyên càng điên cuồng. Anh chỉ muốn mau chóng vượt qua, để cầm thú kia nhanh chóng phát tiết rồi cút đi. Anh ngơ ngác nhìn một góc sô pha, mặc cho người đàn ông kia mắng chửi, sỉ nhục, bản thân không phát ra một tiếng nào.
Lâm Nguyên không biết mình đã làm chuyện đó bao lâu, chỉ biết khi lêи đỉиɦ, kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể ập đến từng đợt, khiến hắn kêu rên vài tiếng. Hắn ghé vào người Phó Xung, tận hưởng tư vị không cách nào hình dung. Người dưới thân đã tỉnh, nhưng lại bất động như thể ngất đi vậy.
Hai người đều không lên tiếng, vài phút sau, Lâm Nguyên rời khỏi cơ thể Phó Xung, đi vào phòng tắm để lấy khăn giấy và khăn tắm. Trên ngươi Phó Xung có rất nhiều vết máu, hắn muốn lau chúng cho anh. Phó Xung chậm rãi bò dậy, kéo quần lên, anh cảm thấy cơ thể như muốn rã rời, sức lực toàn thân như trút hết. Thế nhưng đau đớn sau lưng lại nhắc nhở anh không thể ngã quỵ. Anh từng bước hướng về phòng mình. Lâm Nguyên muốn đỡ anh đi, Phó Xung lay người, né tránh tay hắn.
“Phó Xung, cậu nghe này.” Lâm Nguyên vừa mặc quần vừa nói, bước chân Phó Xung ngừng lại. “Chuyện đã như vậy, cậu biết tôi rất thích cậu. Cậu nghĩ thoáng một chút, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu. Nếu cậu hiểu chuyện thì hai ta đều có lợi. Còn nếu cậu muốn làm lớn chuyện lên, tin hay không thì tùy nhưng tôi sẽ không bị mất mát gì, ngược lại còn có thể khiến cậu không thể ngẩng đầu nổi ở cái đất Kim Sơn này.”
Phó Xung không nói lời nào, lời đe dọa trần trụi này anh hiểu. Lâm Nguyên cưỡng ép anh, lại còn muốn dùng việc này để bịt miệng anh. Hắn là thị trưởng, là kẻ một tay che trời. Hắn muốn hủy hoại ai, muốn chơi ai, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Mà bản thân mình thì sao, chỉ có thể chấp nhận, tiếp tục hầu hạ hắn mới có thể sống sót dưới tay hắn.
Phó Xung nằm vật ra giường, cơn đau từ phía sau siết chặt tim anh như kim châm, anh phát hiện từ đầu đến cuối mình không rơi một giọt nước mắt nào. Khuôn mặt của Nhã Na hiện ra trước mặt anh, đột nhiên khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Buổi sáng Lâm Nguyên có hội nghị, hắn nghĩ nghĩ, vào phòng Phó Xung.
Phó Xung úp mặt, tiếng anh thì thào thấp giọng nói câu gì đó, Lâm Nguyên nghe không rõ. Hắn đi đến cạnh anh, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.”
“Hôm nay tôi muốn xin nghỉ, thưa thị trưởng.” Phó Xung lặp lại, giọng nói trầm thấp, không nghe ra được một tia cảm xúc gì.
Lâm Nguyên sửng sốt. Cậu như này mà còn xin phép mình. Hắn ngồi ở bên giường, nhè nhẹ vỗ lên lưng Phó Xung.
“Ngủ một giấc đi, trưa đến tôi bảo khách sạn mang cơm cho cậu.”
“Vâng.”
“Tôi đi họp, có việc gì cậu cứ gọi cho A Tiêu.”
Lâm Nguyên ngồi trong xe vẫn nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của Phó Xung, sự lạnh nhạt của anh khiến hắn có chút lo lắng. Hắn nhắc nhở A Tiêu đưa hắn đến nơi rồi lập tức đi mua ít thuốc hạ sốt mang về khách sạn, hôm nay Phó Xung không khỏe trong người nên đang ở đấy. A Tiêu gật đầu, ánh nhìn bỗng lạ đi.