Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 3-1

Nhân lúc Lâm Nguyên đang sửa soạn, Phó Xung lưu số điện thoại của mình vào máy hắn.

Lâm Nguyên bảo Phó Xung gọi điện thoại cho Trần Tiêu để chuẩn bị xuất phát. Trần Tiêu ở tại một phòng trên tầng hai, như thế thì anh ta ra vào khách sạn cũng tiện hơn một chút, cũng có thể chuẩn bị trước cho việc xuất hành của thị trưởng. Một bên Phó Xung gọi thang máy giúp hắn, một bên hỏi thị trưởng xem buổi tối có gì cần yêu cầu không?

Lâm Nguyên nghĩ nghĩ: “Tối nay tôi phải đi tiếp khách, cậu bảo bên bộ phận thư ký chuyển báo cáo của các ban ngành lên, tối tôi về xem.” Hắn còn muốn bảo Phó Xung đi là hết chỗ quần áo còn lại, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, cuối cùng đổi thành, “Đi mua ít đồ ăn, đến tối tôi hay đói bụng.”

Phó Xung gật đầu đáp ứng, trong lòng oán thầm rằng một câu như thế thì phải đi mua gạo, mua đồ ăn như thế nào mới đúng ý hắn. Nhìn số trên thang máy đang chậm rãi nhỏ dần, anh không khỏi thở dài.

Đầu óc anh nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ xem buổi chiều mình nên xử lý việc này như nào mới tốt. Anh về phòng, gọi điện thoại cho Lưu Cường, báo trước lúc tan tầm, thị trưởng Lâm muốn có báo cáo hoạt động của các ban ngành. Sau đó anh gọi điện thoại cho bên bộ phận dịch vụ của khách sạn, gọi người lên, bảo bọn họ đi giặt bộ quần áo được thay ra, còn quần áo trong tủ thì đem đi là qua. Người trong bộ phận phục vụ nhìn tủ đầy quần áo, không khỏi vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định đem thiết bị vào phòng làm.

Phó Xung nhìn thấy mấy cô phục vụ đang bận rộn, bản thân cầm một cái notepad ra, bắt đầu tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ.

Anh chuyên chú nhớ lại mọi việc xảy ra hôm nay cùng cách phản ứng của bản thân. Thị trường Lâm quả nhiên là tính cách nóng nảy, bá đạo, rất dễ trở mặt. Có nhiều việc hắn sẽ không giải thích tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng lại yêu cầu cấp dưới phải làm hoàn hảo. Việc này yêu cầu cấp dưới phải hiểu được sở thích của hắn, làm việc tốt nhất là phải nghĩ đến hắn đầu tiên, hơn nữa nhất định phải thật cẩn thận.

Phó Xung viết lên sổ một số việc nhắc nhở bản thân, thị trưởng Lâm phải gặp gỡ nhiều người, chú ý đến ngoại hình, chế độ ăn uống,… bản thân không chú trọng mấy việc này một chút, e rằng ngày nào cũng sẽ phải nghe chì chiết. Anh vừa nhớ đến việc đêm đến thị trưởng hay đói bụng, không khỏi có chút buồn cười. Dáng vẻ thị trưởng Lâm nhìn có vẻ cao lớn, uy nghiêm, khí chất ngời ngời, nhưng những điểm này lại như của một đứa nhỏ háu ăn. Dẫu vậy, việc mua gạo, mua đồ ăn này cũng dễ nhưng nghe giọng điệu của thị trưởng, có vẻ bản thân mình còn phải đảm nhiệm cả công việc thư ký lẫn công việc đầu bếp. Phó Xung có chút khó nói.

Anh thật ra cũng không phải giống mấy cậu con trai khác sợ việc nấu cơm. Phó Xung xuất thân từ gia đình nông thôn. Khi còn nhỏ, cha anh đi làm thuê ở nơi khác quanh năm, công việc đồng áng ở nhà chủ yếu do mẹ anh làm. Anh từ lúc học tiểu học, cứ tan học về là sẽ giúp mẹ nấu cơm, lăn lộn như vậy đến khi học trung học, trọ lại ở trường cũng luyện ra được một tay trù nghệ không chê vào đâu được. Có mấy lần qua nhà Nhã Na, anh ra tay nấu cơm, lần nào cũng đều được mọi người khen ngợi.

Chẳng qua, anh cảm thấy làm thư ký chuyên trách phục vụ lãnh đạo, còn phục vụ đến mức này thì có chút vượt ngoài tưởng tượng của Phó Xung. Anh thậm chí còn nảy sinh ý tưởng đi hỏi các vị tiền bối chút kinh nghiệm, nhưng ý tưởng này cũng chỉ lướt qua trong chốc lát, Phó Xung thẳng lưng, anh quyết định tự dựa vào bản thân, tin tưởng vào chính mình.

Phó Xung gọi điện cho Bộ phận chung, để họ đánh fax gửi công văn thị trưởng Lâm yêu cầu. Bộ phận tổng hợp hoạt động rất hiệu quả, ngay sau đó bản fax đã được gửi đến máy fax trong thư phòng. Anh cẩn thận xem xét phân công công tác của Lâm Nguyên, thị trưởng làm việc rất toàn diện, nội dung công tác hiển nhiên cũng sẽ toàn diện như vậy, thi thoảng mới có chút sơ suất. Phó Xung dựa trên sự hiểu biết của mình về trọng tâm công việc với tư cách là thị trưởng của Lâm Nguyên. Các công việc này có thể liên quan đến các phòng ban, quận, cấp trên và các thành phố lân cận. Anh đã cố gắng hết sức để tìm hiểu thông tin cơ bản và thông tin liên lạc của các lãnh đạo chính có liên quan, các vị trí quan trọng và các mối liên hệ công việc thường xuyên; thu thập một số dữ liệu và báo cáo được các nhà lãnh đạo Chính phủ thường xuyên sử dụng trong những năm gần đây vào máy tính xách tay của mình. Anh cũng tổng hợp một số dữ liệu quan trọng từ các bộ phận quan trọng như Ủy ban Cải cách và Phát triển, Cục Tài chính, Cục Tài nguyên và Đất đai. Hiện tại những thứ này đều có thể được sử dụng.

Trong công việc chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, nhưng cũng phải tùy cơ ứng biến theo công việc của lãnh đạo, trong lòng Phó Xung hiểu rõ việc này. Anh lại nhớ đến phương diện sinh hoạt của Lâm Nguyên, không khỏi có chút đau đầu. Mắt anh nhìn phòng ngủ, mấy bộ quần áo đại khái cũng đã được là cẩn thận rồi treo lên. Phó Xung có chút tò mò thị trưởng có nhiều quần áo như thế thì phối đồ như thế nào, bản thân đi làm chỉ có áo sơ mi, quần tây, tan tầm là quần áo thể thao, đối với một tủ quần áo toàn đồ xa xỉ này, Phó Xung nhíu nhíu mày.

Nhân viên phục vụ xử lý xong chỗ quần áo, hai người họ đều rất mệt. Phó Xung vội vàng cảm ơn hai người liên tục. Anh để ý thời gian, vẫn chưa đến lúc đến cơ quan lấy tài liệu. Anh đóng chặt cửa, chạy sang một siêu thị gần khách sạn.

Anh chăm chú suy nghĩ, dáng người thị trưởng Lâm cường tráng, vạm vỡ, vừa nhìn là biết người này thường xuyên vận động thể thao. Bản thân Phó Xung cũng thích tập thể dục, biết những người như thế này thích ăn nhiều bữa nhỏ và ăn nhiều hơn bình thường, vì vận động nhiều nên ban đêm rất dễ cảm thấy đói. Thế nhưng tối đến không thích ăn mấy món bữa chính nhiều dầu mỡ, tốt nhất là làm bát cháo nóng, mì, thêm ít thịt nạc lót dạ mới vừa dạ dày, lại bổ sung dinh dưỡng. Anh đã có mục tiêu, lượn một vòng trong siêu thị nhanh chóng mua đủ thứ mình cần. Cầm đồ chạy về khách sạn, Phó Xung dọn dẹp phòng bếp, đứng bên quầy bar lên thực đơn cho cả tuần, quyết định tối nay làm bữa đêm cho thị trưởng.

Gần năm giờ chiều, Lưu Cường gọi điện tới, báo với anh các bản báo cáo đã được gửi tới, nhắc nhở anh là thiếu mất mấy ban ngành theo danh sách. Vừa nghe anh nói là bên khách sạn còn đang dở việc, Lưu Cường dặn anh không cần về đơn vị, anh ta sẽ tìm tài xế mang tài liệu qua cho anh. Phó Xung nói lời cảm ơn với thư ký trưởng. Không cần tốn thời gian đi đường nữa nên anh cũng thoải mái hơn chút.

Lúc này anh mới cảm thấy đói quá chừng, bận cả ngày, giữa trưa còn chưa ăn gì, đúng là không chống đỡ nổi. Phó Xung gọi điện cho bên khách sạn, nhờ họ mang hai món ăn, một phần cơm lên phòng. Ăn xong cả người sức lực dồi dào, Phó Xung gọi điện thoại để phục vụ lên lấy lại khay thức ăn. Thấy thời gian còn sớm, anh lại gọi điện cho Nhã Na. Trong điện thoại Phó Xung không đề cập nhiều tới tính tình táo bạo của thị trưởng Lâm, chỉ nói lãnh đạo rất chuyên nghiệp, tối đến còn cần phải xem tài liệu, bản thân thật sự có chút giống bồi thái tử đọc sách. Ở bên kia, Nhã Na an ủi anh không cần sốt ruột, chậm rãi nghiền ngẫm tính cách và phong thái làm việc của lãnh đạo, đừng quá nóng vội.

Cúp điện thoại không lâu, tài xế đơn vị đưa tài liệu tới. Bộ phận thư ký đã thống kê danh sách, chỉ ra những đơn vị trễ hạn nộp, hai đơn vị có lí do, còn các đơn vị còn lại thì không biết vì việc gì mà không thể nộp thông báo đúng hạn. Phó Xung dựa theo trình tự trong danh sách sắp xếp báo cáo, đặt chúng ngay ngắn lên bàn làm việc trong thư phòng, xong lại chuẩn bị cẩn thận sổ ghi chép và bút.

Thời gian chưa gì đã hơn bảy giờ, Lâm Nguyên vẫn chưa về. Phó Xung xem xong thời sự, bắt đầu tranh thủ nấu cơm. Anh dùng gạo kê địa phương của Kim Sơn để nấu cháo, thêm ít hạnh đào, hạnh nhân và một nhúm nhỏ câu kỷ tử. Cháo chậm rãi chín, anh cho nhỏ lửa để nó sôi từ từ. Nhân lúc này lại đi luộc thêm một miếng thịt ức gà và hai cái súp lơ ăn kèm.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phó Xung vội chạy tới mở cửa. Trần Tiêu đỡ Lâm Nguyên, trên người hắn lúc này toàn mùi rượu, rõ ràng là vì uống nhiều, hai con mắt đều ửng hồng.

Phó Xung vội đỡ một bên giúp Trần Tiêu, hai người đưa hắn đến phòng ngủ. Lâm Nguyên thuận thế nằm lên giường, cơ thể hắn vừa cao vừa nặng, đẩy Phó Xung đang dựa vào một bên ngã lên giường. Trần Tiêu nhìn Lâm Nguyên và Phó Xung, ánh mắt chợt lóe lên một tia khác thường, anh ta nhẹ giọng nói với Phó Xung, “Cậu ở lại giúp thị trưởng đi, tôi xuống tầng, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Phó Xung nhẹ nhàng đẩy cơ thể Lâm Nguyên sang một bên, từ dưới cơ thể của hắn chui ra, anh gật đầu với Trần Tiêu, “Không thành vấn đề, anh Trần cứ yên tâm.”

Anh đưa Trần Tiêu ra cửa. Trần Tiêu ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại nói với Phó Xung: “Thị trưởng say rượu hay quấy, cậu coi chừng một chút, đối với vài việc cũng đừng để ý quá nhiều.” Phó Xung đối với những lời này của anh ta có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, nhìn anh ta vào thang máy mới đóng cửa.

“Phó Xung! Phó Xung…”

Anh vừa đóng chặt cửa đã nghe thấy tiếng Lâm Nguyên liên tục gọi tên anh vọng ra từ trong phòng. Anh vội vàng chạy về phòng ngủ, Lâm Nguyên đã nôn ra, cả phòng sặc mùi khiến cho Phó Xung có chút khó thở. Lâm Nguyên thích sạch sẽ, cho dù uống say cũng biết đã làm bẩn giường cùng quần áo của mình. Hắn mở nửa mắt, sắc mặt vì vừa nôn mà càng thêm tái nhợt. Hắn gọi Phó Xung một tiếng, chỉ chỉ quần áo của mình. Phó Xung hiểu được thị trưởng muốn anh giúp hắn cởϊ qυầи áo bẩn ra.

Anh vội vàng đi qua nâng Lâm Nguyên dậy. Xem ra thị trưởng Lâm uống không ít, mùi rượu trong hơi thở nồng vô cùng, cơ thể cũng trĩu nặng. Phó Xung mệt đến trên trán ra đầy mồ hôi mới cởi được áo của Lâm Nguyên. Quần áo vừa được thay lúc chiều đã bị hắn nôn bẩn, anh hoặc là không làm, còn không thì đã làm là phải làm đến cùng, lại đi cởϊ qυầи hắn, dù sao bộ dạng này của thị trưởng Lâm cũng phải đi tẩy rửa, thay đồ lót mới được.

Đầu Lâm Nguyên như bị ai lấy búa bổ, buổi chiều cùng bên Hongkong kết giao, kết quả tốt đến mức thần kỳ, có một vài chuyện trước kia hai bên không thể đồng ý, hôm nay lại như được tổ tiên độ, tất cả đều bị hắn chốt hạ. Phó thị trưởng Quý đối vị thị trưởng trẻ tuổi này vô cùng thán phục, thị trưởng tiền nhiệm tốn bao nhiêu công phu vẫn không thể đàm đạo nổi, thị trưởng Lâm lại cùng sếp tổng bên Hongkong anh một gậy tôi một gậy vừa chơi vừa trò chuyện, nói chuyện vui vẻ, cuối cùng lại đại công cáo thành, thật sự là vượt ngoài dự kiến.

Vì thế tiệc rượu chúc mừng song phương hợp tác thành công, Lâm Nguyên không thể uống ít, đối đãi thành tâm, mời rượu không ngừng khiến cho hảo cảm của đối phương dành cho hắn lại thêm một tầng. Bất tri bất giác đã uống quá nhiều rượu, Lâm Nguyên miễn cưỡng duy trì hình tượng, kiên trì đến hết tiệc, vừa lên xe đã ngã lăn vào ghế sau.

Hắn nằm trên giường, biết bản thân vừa nôn ra, trong lòng cảm thấy vừa ghê tởm lại vừa khó chịu nên liên tiếp gọi Phó Xung lại giúp hắn thay quần áo. Phó Xung giúp hắn cởϊ áσ, hắn cảm giác trên người có chút lạnh, đầu càng thêm choáng, trong ánh mắt là hình dáng thanh niên đứng trước mặt giúp hắn cởϊ qυầи, vóc dáng cao cao, tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, là Long Long sao? Hắn như nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang mỉm cười với hắn, tay cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, lúc chạm vào đùi mình còn có chút vội vàng như năm đó. Lâm Nguyên ngồi bật dậy, ôm chặt lấy eo Phó Xung, dán mặt lên lưng anh.

Phó Xung đang cúi người kéo quần Lâm Nguyên. Bỗng nhiên cảm thấy hai cánh tay đang ôm chặt eo mình, anh còn không kịp phản ứng, một cỗ hơi thở nóng bỏng đã phả lên lưng anh, anh cảm giác được Lâm Nguyên đang dán mặt lên người mình.