Buổi chiều, Đoàn Thiên Tứ vừa thổi thổi vừa bưng canh vào phòng Thiên Anh:
– Chiều và tối đều có suất diễn, em gái gần đây vất vả rồi, lo bồi bổ cơ thể đi.
Thiên Anh cầm túi tiền trong tay, còn lục lọi xung quanh tìm thêm tiền.
– Thiên Anh, em đang làm gì vậy?
– Tìm tiền, đến đồn cảnh sát, chuộc Hứa Tinh Trình!- Thiên Anh đáp chắc nịch.
Đoàn Thiên Tứ đặt chén canh trong tay xuống, thấy dáng vẻ lo lắng của cô, suy nghĩ một hồi mới nói:
– Anh Hứa có ơn với chúng ta, em muốn đi cứu anh ấy, anh không có gì để nói. Nhưng em phải rõ, trong này có tiền cứu mạng của cha, em thật sự không quan tâm à? Nói bạc bẽo chính là, anh Hứa kia vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, anh ấy xảy ra chuyện sẽ có cả đống người nhào đến cứu anh ấy. Về mặt này, sức của chúng ta là mỏng nhất.
– Nếu không có anh ấy, có thể hiện giờ em đã… Anh, có rất nhiều người cứu anh ấy, là mối quan hệ của riêng anh ấy. Nhưng em không thể yên tâm thoải mái nhận ơn của người khác mà không làm gì cả- Thiên Anh trầm tư, lấy tiền trong túi ra tính phí nằm viện và tiền thuốc men của cha trong một tuần- Nhưng anh nói đúng, em cũng không thể bỏ mặc cha được. Anh cầm số tiền này trước đi, số còn lại để em tự nghĩ cách.
Thiên Anh nhìn túi tiền, trừ đi tiền thuốc men thì không còn lại bao nhiêu. Chỗ tiền này hoàn toàn không đút lót được cho nhiều cảnh sát như vậy. Dưới tình thế cấp bách, cô nghĩ tới La Phù Sinh:
– Anh, em ra ngoài một chuyến.
Đoàn Thiên Tứ giữ cô lại, Thiên Anh quay đầu nhìn anh trai, vẻ mặt vô cùng lo lắng, cuối cùng anh không nói gì, chỉ khoát thêm áo cho cô:
– Ban đêm trời lạnh.
Mắt thấy cô chạy tót ra ngoài như chú hồ ly, Đoàn Thiên Tứ thở dài. Hy vọng thật sự là vì nghĩa như em nói, chính không phải vì tình trong tim.
Cửa Mỹ Cao Mỹ rộng mở, bồi bàn nghe nói cô đến tìm La thiếu đương gia, sau khi xin chỉ thị, liền dẫn Thiên Anh đi vào trong. Dọc đường, cảnh ca múa tưng bừng hiện ra trước mắt, Thiên Anh xem đến ngẩn ngơ, thế giới bên ngoài Bến Thượng Hải dầu sôi lửa bỏng, người ở đây lại như không hề cảm nhận được, chỉ một mực mơ màng như kẻ say.
Bồi bàn nói thiếu đương gia ở phòng riêng trên tầng hai, họ không được phép lên đó, phải tự cô đi lên. Thiên Anh bất chấp đi vào Mỹ Cao Mỹ trụy lạc, xuyên qua sàn nhảy đầy các cô gái ăn mặc hoặc diêm dúa hoặc sang trọng đặt chân lên cầu thang, trang phục đơn giản của cô hình thành hai mặt đối lập với đám oanh yến này, khiến người khác phải liếc nhìn, bàn tán.
Thiên Anh đi tới trước mặt La Phù Sinh, anh đang cùng chị Sương và một ông chủ nào đó uống rượu, bên cạnh có mấy vũ nữ ăn mặc gợi cảm vây quanh. Trên bàn la liệt chai rượu rỗng, mấy vũ nữ còn đang thay nhau kính rượu La Phù Sinh. Thiên Anh thật khinh thường trạng thái ngà ngà say này của La Phù Sinh, chính là tên ác ôn không biết nỗi khổ nhân gian ở trước mắt này làm hại gánh hát họ liên tục chịu khổ, còn liên lụy cả anh Hứa.
Thiên Anh đứng bên cạnh đủ lâu, La Phù Sinh mới từ từ lên tiếng:
– Cô đến đây làm gì?
– Tôi đến vì Hứa Tinh Trình- Thiên Anh nói thẳng.
La Phù Sinh đứng lên khỏi sô pha, ánh mắt còn hơi say ban nãy trở nên tỉnh táo hẳn:
– Mật Trúc? Anh ấy xảy ra chuyện gì?
– Hứa Tinh Trình vì giúp tôi mà bị bắt, anh có thể nghĩ cách chuộc anh ấy ra không?
La Phù Sinh nghe xong có chút căng thẳng, không phải chứ, ở Bến Thượng Hải này có ai chán sống dám bắt bớ cậu hai nhà họ Hứa? Anh nhíu mày hỏi:
– Bị ai bắt?
– Người của đồn cảnh sát.
– Cảnh sát?- La Phù Sinh đúng là đang nghe chuyện cười, vẻ mặt khẩn trương lập tức thả lỏng, ngồi lại xuống sô pha. Nhưng anh lập tức suy nghĩ, một âm mưu nảy lên trong đầu, anh thật muốn chọc ghẹo cô bé điêu ngoa này.
Vẻ mặt anh vờ như khó xử, nói:
– Cảnh sát à… Vậy thì nghiêm trọng rồi. Cô cũng biết, cảnh sát với Hồng bang chúng tôi xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Dù thế lực của chúng tôi lớn cỡ nào, cũng không dám tùy tiện can thiệp vào công việc của họ.
Thiên Anh nghe vậy, trên mạng đầy thất vọng, La Phù Sinh lén quan sát vẻ mặt cô, cô gái này hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra mặt, đúng là người ngây thơ, lại quá đơn thuần, nhưng cũng thú vị.
La Phù Sinh lập tức đổi giọng:
– Nhưng mà hôm nay coi như cô gặp may, vợ của cục trưởng cục cảnh sát đang ở chỗ tôi chơi, nếu cô có thể lấy lòng được vợ cục trưởng, chị ấy nói giúp một câu, vậy đơn giản rồi.
Nói xong, ngón tay La Phù Sinh rà một vòng quanh các cô vũ nữ ngồi đó, chỉ vào chị Sương đang uống rượu, nói:
– Đây, đây chính là vợ cục trưởng! Cô mau xin chị ấy đi.
Chị Sương nghe vậy, suýt nữa sặc rượu, thằng này lại đang đùa gì vậy?
Còn Thiên Anh thì hoài nghi nhìn chị Sương, tuy chị ta ăn mặc lộng lẫy, thần thái sang chảnh, nhưng vẻ phong trần trong mắt quá nặng, thật sự là vợ của cục trưởng sao?
Thiên Anh cũng không quản thật giả, hết cách rồi chỉ có thể thử một phen, cô ngồi xuống bên cạnh chị Sương:
– Chị, chị có thể giúp đỡ bạn tôi không?
Chị Sương nhìn La Phù Sinh, anh nháy mắt, chị Sương lập tức hiểu ý. Bày ra dáng vẻ bà lớn trong xã hội thượng lưu, nói:
– Cô gái, tâm trạng của cô tôi hiểu, nhưng hôm nay tôi là khách của anh La. Nếu phải cầu tình cho ai, cũng nên là anh La nói với tôi, cô thấy có phải không?
Thiên Anh bị hai người đưa đẩy đến hồ đồ, cô khó xử nhìn La Phù Sinh, do dự một lát, trong lòng tuy chẳng muốn xin xỏ anh, nhưng không thể không hạ giọng:
– Thiếu đương gia, xin anh… giúp anh Hứa đi?
– Giúp Hứa Tinh Trình không phải không được, nhưng tôi muốn nghe cô hát lại vở tuồng tối qua.
– Gìờ là lúc nào rồi? Còn nghe hát. Anh đang đùa tôi đúng không? Tôi không hiểu nổi tại sao Mật Trúc lại có người bạn như anh vậy!- Thiên Anh dưới tình thế cấp bách gọi ra tên tự của Hứa Tinh Trình.
Mật Trúc? La Phù Sinh hai mắt híp lại, đây là cách xưng hô thân mật chỉ có bạn bè mới được gọi, hai người họ chỉ vừa biết nhau tối qua, lại phát triển thành bạn thân rồi à?
– Bạn bè đôi lúc chẳng đáng tin cậy đâu.
Thiên Anh nghiến răng:
– Anh muốn nghe hí chứ gì? Giờ tôi hát anh nghe liền!
– Đợi đã, đột nhiên tôi lại không muốn nghe hí nữa, hay là khiêu vũ đi- La Phù Sinh chỉ vào đám vũ nữ đang nhảy điệu Tây Dương trên sàn.
– Anh muốn tôi khiêu vũ với đám vũ nữ khoe lưng khoe ngực đó? Anh muốn nhân cơ hội này làm nhục tôi sao?- Trong lời lẽ của Thiên Anh mang đầy ý miệt thị vũ nữ, thực ra trên đất Thượng Hải này, vũ nữ đều là gái điếm hạng sang, khó trách Thiên Anh có thành kiến đến vậy.
Bản thân chị Sương cũng xuất thân từ vũ nữ, nghe thấy lời cô, mặt liền biến sắc. Còn chưa kịp lên tiếng dạy dỗ đã bị La Phù Sinh cắt ngang.
Mắt La Phù Sinh lạnh đi, khí chất làm người sợ run xuất hiện:
– Làm nhục? Ai sỉ nhục ai còn chưa chắc đâu. Vũ nữ ở Mỹ Cao Mỹ chúng tôi dựa vào thực lực của mình kiếm sống, bán mồ hôi bán nụ cười, há có khác gì con hát như cô? Cô dựa vào cái gì mà khinh miệt họ?
Thiên Anh bị anh dạy dỗ đến đỏ mặt, nhưng tự biết đuối lý nên không cãi lại. Chị Sương kéo kéo tay áo của La Phù Sinh, ý bảo anh nói nặng quá rồi. Dù sao người ta cũng là con gái, cũng không phải có ác ý.
Vốn dĩ anh chỉ muốn chọc Thiên Anh, không ngờ Thiên Anh dùng thành kiến của bản thân sỉ nhục tất cả vũ nữ ở đây. Mặc dù không phải vì chị Sương, anh cũng phải dạy dỗ cô gái không hiểu sự đời này:
– Hôm nay cô nhảy đến khi họ vừa lòng thì thôi, tôi sẽ đi cứu Hứa Tinh Trình.
Thiên Anh cắn răng lên sân khấu, các vũ nữ đều mặc trang phục lộng lẫy, chỉ có Thiên Anh như vịt con lạc giữa bầy thiên nga. La Phù Sinh và tất cả các vị khách ở Mỹ Cao Mỹ đứng bên dưới nhìn xem, La Phù Sinh thấy bộ dạng ngượng ngùng của Thiên Anh, vỗ tay đầu tiên. La Thành thấy thế cũng kêu đám đàn em vỗ tay theo, thậm chí còn có người huýt gió, Thiên Anh trên sân khấu lại xấu hổ.
Lúc này, âm nhạc vui tươi vang lên, các vũ nữ tươi cười, động tác trật tự bắt đầu khiêu vũ. Vũ đạo của Mỹ Cao Mỹ khá khêu gợi, lúc thì vặn ngực, lúc lại đồng loạt đá cao chân, Thiên Anh đứng giữa các cô, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, cũng làm không được động tác quá lố như vậy, rõ ràng như con vịt chết. La Phù Sinh bên dưới nhìn thấy, sắc mặt dịu đi một chút.
Lúc này, một tổ hợp động tác cần cánh tay của mỗi cô gái khoát vào nhau. Hai vũ nữ ở hai bên Thiên Anh cũng khoát lấy tay cô, dẫn dắt Thiên Anh cùng nhau nhảy. Chỉ là Thiên Anh bước sai không đuổi kịp tiết tấu, trượt chân, kéo theo vũ nữ bên cạnh ngã sấp mặt, cả đám vũ nữ khoát tay vào nhau, cho nên hệt như quân cờ đô mi nô, đồng loạt té ngã. Đám vũ nữ nhất thời bị đau, rêи ɾỉ.
Thiên Anh xấu hổ đứng dậy, xin lỗi tất cả các vũ nữ:
– Xin lỗi, xin lỗi, đều tại tôi.
La Phù Sinh xem ở trong mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm thấy.
Chị Sương lén đánh giá vẻ mặt anh, cười nhạo:
– Có phải nhìn trúng con gái nhà người ta rồi không?
– Ừ- La Phù Sinh đáp thật dứt khoát.