Được Chiều Sinh Kiêu: Chọn Trúng Vương Phi Trẻ Con

Chương 82: Thiên Tài Tịch Mịch

Chọn một cái tửu lâu thượng đẳng nhất, Lạc Lạc nghênh ngang chuẩn bị đi vào, thì bị Hoan Hỷ kéo lại.

"Tiểu thư, nơi này là tửu lâu đắt nhất kinh thành nha, chúng ta giống như. . . . . . Giống như không có nhiều ngân lượng như vậy."

Hoan Hỉ rất nhỏ giọng nói.

Không đợi Lạc Lạc có phản ứng, tiểu nhị bên trong liền chạy ra.

Hắn nhìn lên nhìn xuống đánh giá các nàng một lần, hai tiểu cô nương!

"Hai người các ngươi đừng có đứng ở cửa quán rượu chúng ta ngăn trở việc buôn bán của chúng ta, đi đi đi, qua một bên chơi đi, nơi này không phải là chỗ để các ngươi chơi! Thiệt là, chỗ nào không chơi tốt liền chạy tới tới nơi đây vướng chân vướng tay chướng mắt. . . . . ."

Tiểu nhị không quá khách khí phất tay vội đuổi hai người bọn họ giống như đuổi ruồi.

Không đợi tiểu nhị nói xong, Hoan Hỷ đột nhiên rất có cốt khí bảo hộ phía trước Lạc Lạc, nghĩa chánh từ nghiêm* kháng nghị: "Ta không cho phép ngươi nói tiểu thư nhà ta như vậy, tiểu thư nhà ta vướng chân vướng tay chướng mắt chỗ nào!" (*: chính nghĩa)

Nghe vậy, Lạc Lạc cười híp mắt khen ngợi nói: "Hoan Hỷ, đã lâu như vậy mà hôm nay ngươi cư nhiên thông suốt."

Tiếp theo, Lạc Lạc sải bước dài lướt qua Hoan Hỷ đến gần tiểu nhị, nâng lên tay nhỏ bé, một cái kim bài ở trong tay của nàng lóe ra kim quang chói mắt.

Ánh sáng chói mắt khiến tiểu nhị nheo nheo mắt, hắn dụi dụi con mắt, ổn định tầm nhìn, con ngươi cơ hồ muốn trợn lồi ra.

"Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Lạc vương phi, mời ngài."

Tiểu nhị nhanh chóng chuyển thần thái từ kiếp sợ thành cung kính khiến da mặt hắn thiếu chút nữa đã vặn vẹo .

Lạc Lạc đem kim bài thu lại: "Hoan Hỷ, vương phi ta mời ngươi đi vào ăn hương uống lạt*.” (ăn uống no say)

Vì vậy, hai tiểu cô nương một trước một sau tôn quý mười phần mà đi vào quán rượu, tiểu nhị theo ở phía sau, vẫn khom lưng xuống.

Khách bên trong lơ đãng thấy một màn như vậy, tò mò rối rít nhìn theo hướng các nàng.

Chưởng quỹ thấy tình huống này, liền lập tức hiểu ý, biết là khách quý tới cửa.

Hắn tươi cười rạng rỡ nghênh đón: "Khách quan mời vào bên trong."

Lạc Lạc đảo đảo con ngươi: "Tại sao muốn mời vào bên trong, ta thích ngồi. . . . . . kia!"

Dùng một ngón tay, chỉ hướng một bàn gần cửa sổ.

Chưởng quỹ thuận thế nhìn sang, bên kia cũng ngồi hai tiểu cô nương, hiển nhiên hắn biết hai tiểu cô nương đó, sắc mặt có chút khó khăn cương cứng một chút.

"Vị tiểu thư này, nơi đó đã có khách rồi, không bằng. . . . . ."

"Ta liền muốn ngồi nơi đó!" Lạc Lạc tiếng nói ngây thơ như đứa bé nhưng lại gây khó dễ.

Chưởng quỹ gặp phải tình thế khó xử: "Nhưng. . . . . . Chuyện này. . . . . ."

Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương ăn mặt giống nha hoàn đi tới.

Nàng uốn gối đối với Lạc Lạc khom người hành lễ: "Lạc vương phi, tiểu thư nhà ta xin mời ngài lại ngồi cùng bàn."

Con ngươi Lạc Lạc mờ ám, đuôi mắt quan sát một tiểu cô nương đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tuổi còn nhỏ đã có phong cách thanh cao không tầm thường.

Nàng ngoắc ngoắc môi, xem ra cô bé kia biết nàng, nhưng là mình cũng không biết nàng ta.

"Hoan Hỷ, chúng ta qua."

Đi tới bên cái bàn bên cửa sổ, nha hoàn rất an tĩnh ngồi vào bên cạnh chủ tử của nàng, lặng lẽ uống trà.

Mà tiểu cô nương kia hình như đối với Lạc Lạc đến thì làm như không thấy, như cũ nhìn phong cảnh của nàng.

Đối với loại tình huống này, Lạc Lạc không hề để tâm.

Nàng rất rộng rãi ngồi vào đối diện, ý bảo Hoan Hỷ cũng ngồi xuống.

Ngay sau đó, Hoan Hỷ bận rộn vì Lạc Lạc thu xếp nước trà, không ngờ nha hoàn kia đem bình trà đoạt lại.

"Đây là đồ nhà tiểu thư, chúng ta chỉ là mời các ngươi tới bên này ngồi, không có nói mời các ngươi ăn cái gì."

Hoan Hỷ tay rơi xuống, luống cuống nhìn hướng Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhíu mày, dùng tay đùa nghịch hai bên đuôi sam, lời nói trào phúng: "Chậc chậc, hẹp hòi như vậy, cái này người ta gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn*. . . . . ." (*: trên không nghiêm thì dưới sẽ loạn)

Lời của nàng còn chưa nói hết, tiểu cô nương vẫn luôn nhìn ra cửa sổ đã quay lại đối mặt nàng.

Lạc Lạc mắt rất không khách khí quan sát nàng ta.

Quả là một gương mặt mỹ lệ, xem ra sau khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành giống như nàng, bất quá nàng ta đáng yêu như vậy nhưng. . . . . . quá kiêu ngạo.

"San San, ta bình thường là dạy ngươi như thế nào."

"Dạ, nô tỳ biết sai." Lúc này tiểu nha hoàn mới ẩn chứa không cam không nguyện buông tay ra để Hoan Hỷ lấy đi bình trà.

Thấy thế, Lạc Lạc nâng quai hàm hơi suy tư một chút, sau đó ý vị sâu xa cười một tiếng.

"Nghe nói thiên kim Trọng Tiêu Hi của Hình Bộ Thượng Thư trời sinh thông minh tài trí nổi danh gần xa, còn nhỏ tuổi liền đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trên thông Thiên văn dưới biết Địa lý ngay cả sư phụ trong hoàng cung cũng khen lớn không dứt, không biết ta đây một Lạc vương phi nho nhỏ là thuộc về thiên văn, địa lý, hay là một quyển sách đây?"

Nghe vậy, lực chú ý của Trọng Tiêu Hi rốt cuộc hoàn toàn dừng lại trên người Lạc Lạc.

Ánh mắt nàng ta có lãnh ý, thành thục hơn so với tuổi.

"Lạc vương phi cảm thấy mình là cái gì thì chính là cái đó." Âm điệu của nàng mơ hồ tràn ra ý vị nhắm vào không che giấu.

Lạc Lạc nghiêng đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên cười đến rất sảng khoái: "Ta cảm thấy được. . . . . . Ta là mèo khen mèo dài đuôi, bằng không làm sao sẽ khiến Trọng Đại thiên kim mời tới ngồi chung a, vật hợp theo loài người chia theo nhóm chứ sao." (=.=!)

Trọng Tiêu Hi sắc mặt không tốt nhíu đôi mày thanh tú, mím chặt làn môi: "Ta không có mèo khen mèo dài đuôi."

"Ta không có nói ngươi a, ta tự nói ta nha, hết cách rồi, ta là thiên tài nha, thiên tài luôn là tịch mịch, không thể làm gì khác hơn là mèo khen mèo dài đuôi thôi, ai!"

Giống như rất bất đắc dĩ, Lạc Lạc gật gù đắt ý mà than thở .

"Lạc vương phi, tiểu thư của chúng ta tốt bụng mời tới đây ngồi chung, mời tự trọng." San San không phục vì chủ nhân của mình can thiệp chuyện bất bình.

"Ngượng ngùng a, ta đây vóc dáng nhỏ như vậy, dù thế nào cũng không nặng lên được a." Lạc Lạc bướng bỉnh miệng lưỡi đùa bỡn. (ở đây là Lạc Lạc chơi chữ. Trọng trong tự trọng giống từ nặng)

Thuận thế, nàng đưa tay sờ mó trong áo, một vật như chuột trắng nhỏ trong tay nàng kêu "chi chi" mà ngọ nguậy.

"Ta đói bụng rồi, ngươi có đói bụng không." Lạc Lạc lầm bầm tự nói, đồng thời đem con chuột trắng để lên bàn.

Khi chủ tớ Trọng Tiêu Hi thấy rõ thứ gì trên mặt bàn, hơn nữa còn không ngừng hướng trước mặt họ bò qua, các nàng sợ hãi tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng sợ ngây người.

"Chi chi chi chi. . . . . ." Con chuột trắng đột nhiên hướng Trọng Tiêu Hi nhảy dựng lên.

Trọng Tiêu Hi theo phản xạ đưa tay che mặt, sợ hãi hét ầm lên: "Cứu mạng a ——"