Hơi nước tràn ngập, hai người giằng co.
Cầu xin tha thứ thật lâu, hắn vẫn không chút cử động như cũ, lại không giãy thoát ra được.
Lạc Lạc chỉ cảm thấy tay phải đau đến sắp không có cảm giác rồi.
Đột nhiên, nàng ngậm miệng không hề cầu xin tha thứ nữa, cũng không lại giãy dụa.
Cắn cái môi anh đào nhỏ, ánh mắt của nàng trữ nước mắt, chính là ép không cho nước mắt chảy xuống.
Thân thể đang không ngừng run rẩy cho thấy tay trái nàng đang chịu ngược đãi đến khổ sở, chỉ là quật cường mà rưng rưng không lên tiếng, cố gắng không để mình khuất phục dưới sự đau đớn.
Cử chỉ nho nhỏ như thế, trong ánh mắt xinh đẹp tự nhiên hé ra sự đáng thương khiến người ta có chút lệ quang không đành lòng.
Từ từ, hắn buông lỏng lực đạo trong tay ra, hai tay lần nữa chống đỡ dọc trên cái thùng.
Tay phải vừa được tự do, Lạc Lạc lập tức lui đến bên kia cái thùng, che tay phải của nàng đã ứ đọng máu một mảng lớn, đôi mắt đẫm lệ phòng bị mà nhìn hắn.
Vừa đáng thương lại vừa có chút e sợ thoái lui.
Người này………Lòng tham nguội lạnh………
“Ngươi chuồn êm vào phòng của ta muốn làm gì?” Hắn ánh mắt sắc bén mà đe dọa nhìn nàng, vẻ mặt không chút mảy may buông tha nàng.
Bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn đến có chút không chống đỡ được, Lạc Lạc âm thầm ổn định nhịp tim, ý định nhanh chóng bay tít.
Nên làm sao để hắn không nghi ngờ ý đồ của nàng đây?
Chỉ là nháy mắt tự hỏi, nàng quyết định………Nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất.
“Ta chán ghét ngươi, cho nên lén đến đây muốn tìm ngươi báo thù!”
Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, môi mỏng nâng lên một tia cười đùa giỡn: “Hả? Báo thù sao? Lần này có phải là muốn làm nổ phòng của ta, tốt nhất ngay cả ta cũng bị nổ đến tan xương nát thịt?”
Lạc Lạc mím lại cái miệng nhỏ nhắn: “Không sai, ta chính là muốn như vậy! Bây giờ bị ngươi bắt được, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi.”
Nói xong, ánh mắt của nàng nghiêm nghị không sợ mà thẳng tắp chống lại con ngươi sâu của hắn.
Thật ra thì, trong lòng khẩn trương muốn chết đi được, ai biết liệu hắn có cười cười rồi thật đem nàng băm ra hay không?
Nhìn đi, khóe miệng của hắn vẫn còn đang cười, cười rất giả dối!
Nhìn ánh quật cường của nàng, Thương Nguyệt Vô Triệt đột nhiên cười khẽ một tiếng, một tia tính toán xẹt qua đáy mắt.
“Ta bắt ngươi, mạng của ngươi xác thực là do ta nắm giữ, chẳng qua………..Hiện tại ta tạm thời không muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn………..”
Hắn cố ý kéo dài vĩ âm, hơn nữa ngữ điệu từ từ trở nên tà ác.
Nhìn ánh mắt tà khí quỷ dị của hắn, cả lòng Lạc Lạc treo cao, không biết hắn lại ngược đãi nàng thế nào nữa?
Sau khi thấy ánh mắt kinh sợ của nàng, tà khí củaThương Nguyệt Vô Triệt vừa thu lại, ngữ điệu đột nhiên chuyển thành êm ái thân thiết: “Ta muốn mượn thân thể của ngươi dùng một chút, có thể chứ.”
Lạc Lạc trợn mắt há mồm mà trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy hắn thân thiết giống như ác ma vô hại!
Mượn thân thể nàng dùng một chút?
Trong đầu nhanh chóng lóe lên cái gì, cả người nàng cứng ngắt, xoay người liền muốn nhảy ra ngoài.
Ai ngờ động tác của hắn nhanh hơn chặn ngang ôm lấy eo nàng, vây nàng vào trước ngực.
“Này này này! Ngươi muốn làm gì, thả ta ra thả ta ra, ta nghiêm trọng cảnh cáo không cho phép ngươi lại lấy ta làm ấm lô giữ ấm, nếu không ta tuyết đối sẽ để ngươi ăn không hết mà đi!”
Lạc Lạc kích động mà đá hai chân.
“Ta có nói muốn dùng thân thể của ngươi như vậy sao?”