Đại Yến thời gian đi qua quá nửa, sau thoạt đầu để mọi người bình ổn vị trí, chờ đợi Bệ Hạ phái người tiến lên dọc diễn văn xong xuôi, lúc này bên dưới đám quan viên đã có thể dịch chuyển nho nhỏ đến các bàn lân cận, nâng chén thăm hỏi lẫn nhau.
Tại một góc bên trong bữa tiệc, Tiểu Hầu gia cùng Tứ Hoàng Tử ngồi cùng với nhau ở một nơi tương đối hẻo lánh, đúng như dự đoán của Đỗ Anh Vũ thì Kiều Liễu Thanh tên này cũng tại bàn này, vẫn một thân màu nón chuối nhìn rất ngứa mắt, y một tay chống cằm, một mặt chề môi than chán.
Ca cơ vũ nữ nhảy múa ban đầu hắn còn thấy thú vị, thế nhưng đối với một người trải qua từ bữa tiệc tại phủ họ Ngô cho đến tiệc tại Chúng Tiên Đài lúc ban sáng, trong một thời gian ngắn như vậy cứ lặp đi lặp lại trò này làm Kiều Liễu Thanh thật sự dần cảm thấy nhàm.
Nói không phải quá chứ theo hắn Hồng Phường còn có nhiều thứ đặc sắc thú vị hơn nhiều.
Đây tất nhiên không phải không có lý, Yến Hội cung đình đương nhiên phải có quy chuẩn riêng, tính bảo thủ trong đó sẽ không phù hợp với người trẻ tuổi như họ Kiều.
Ngồi tại bàn bên cạnh, Lý Dương Côn thằng nhóc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhìn lão cha béo ú Thành Quảng Hầu bất chấp thân phận ăn như hổ đói, Tam hoàng tử khuôn mặt không khỏi lộ ra điểm bất đắc dĩ, không biết vô tình hay cố ý mà hắn hơi nhướn người rời ra xa như là muốn thể hiện ta cùng tên này không có quan hệ gì cả.
Hơi ngửa đầu ra phía sau một chút, chợt bắt gặp ánh mắt buồn bực của Kiều Liễu Thành nhìn sang chỗ mình, Tam hoàng tử đưa mắt ra hiệu, mấp máy môi, khẩu hình miệng muốn nói:
- Chuồn đi không?
Kiều Liễu Thành không vội trả lời, đầu tiên là nhìn sang chỗ Tứ hoàng tử Lý Dương Minh cùng Lý Dương Quang gần kề, một kẻ thì hiền lành ngoan ngoãn, chăm chú vào buổi tiệc như trò ngoan nghe giảng đạo, một tên như lão tăng ngồi thiền, nhắm mắt nhập định, thấy biểu lộ của hai kẻ này, y liền thờ dài một tiếng rồi khe khẽ gật đầu.
Yến tiệc có luật bất thành văn chính là chưa đi quá nửa tuyệt không thể rời khỏi chỗ ngồi quá xa.
Thế nhưng hai tên này là ai?
Cái thứ luật lệ này đối với bọn hắn là không tồn tại.
Chẳng mấy chốc liền thấy hai kẻ một cao một thấp lánh mình chuồn ra khỏi đám đông trong điện.
Lúc này, Lý Dương Quang mới từ từ mở mắt, nhìn theo phương hướng hai người kia biến mất thì mỉm cười lắc đầu, hắn quay về phía Lý Dương Minh, nhàn nhạt hỏi:
- Ngưoi không muốn cùng đi với bọn sao?
Lý Dương Minh ánh mắt không dịch chuyển chút nào, bộ dạng vẫn giữ nguyên xi như cũ, không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Tứ hoàng tử là kẻ biết điều, hắn biết hiện tại không phải như ngày thường, đây cũng không phải nơi thông thường, tại đây có hàng trăm con mắt soi mói cũng như trên đài cao còn có một đôi mắt rồng đang bao quát tất cả.
Hắn là Thành Hưng Hầu trưởng tử, cũng là người duy nhất còn tại thay cha nâng lên cờ xí, nhất cử nhất động không thể tuỳ hứng như hai con hàng kia được.
Hoàn cảnh của Lý Dương Minh cùng Lý Dương Quang khá tương đồng, cả hai đều tuổi nhỏ kế vị cha, chỉ là ít ra Thành Diên Hầu còn để lại cho Lý Dương Quang một cơ ngơi kha khá.
Còn Tứ hoàng tử sao?
Ha ha!
Hắn chỉ có túp lều rách cùng một tấm lòng son, còn lại chẳng có gì cả.
Nói thật thì việc Bệ Hạ để mặc một gã hoàng thân Lý thị lâm vào cảnh cơ hàn như vậy là điều khiến nhiều người không sao hiểu nổi.
Dù Thành Hưng Hầu lúc còn sống cùng Bệ Hạ có xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa thì Bệ Hạ cũng không nên như bỏ mặc Lý Dương Minh như vậy.
Thật là mất mặt hoàng tộc!
Nhóm hoàng thân khác vì không muốn mất thể diện nên chọn cách ngó lơ Lý Dương Minh, đám đại thần thì thấy kẻ này không có tương lai nên cũng hoàn toàn mặc kệ, sự tồn tại của kẻ này thấp đến mức nếu không phải Lý Dương Quang từ bên trong ngóc ngách lôi đi ra, sợ rằng người ta còn quên mất Đại Việt còn có một vị Tứ hoàng tử.
Thầm than “hài tử số khổ” một tiếng, giống như phát hiện ra có người đang nhìn lén qua chỗ mình, Lý Dương Quang nhạy cảm tức khắc liếc sang, đồng thời cùng Đỗ Anh Vũ bốn mắt chạm mắt.
Tiểu Hầu Gia ánh mắt cong hình bán nguyệt, miệng cười rộ lên, nâng lên chén rượu làm ra dấu mời.
Đỗ Anh Vũ thì đăm chiêu một phen, sau thì nghiêng đầu về phía hành lang, ra hiệu qua đó gặp mặt một chuyến.
Lý Dương Quang ngẫm nghĩ một chút rồi cũng khẽ gật đầu.
Hai thiếu niên hẹn địa điểm xong xuôi, Đỗ tiểu tử đứng lên báo cho hai lão nhân rằng mình muốn ra ngoài một chuyến.
Trần Độ thì cũng đương lúc muốn nói chuyện với họ Đỗ, không nghĩ tới thằng nhóc này lại tiếp tục đánh bài chuồn mất thì liền cảm thấy hết nói nổi.
Được ngồi cạnh một Thái Sư đương triều bình thường là một cơ hội hiếm có, ai ai cùng muốn tranh thủ.
Thế nhưng thằng nhóc con này lại chẳng để nó vào mắt!
Vô tâm đến mức Trần Độ lão nhân còn cảm thấy tổn hại lòng tự trọng, nghiến rằng thầm mắng Đỗ Anh Vũ vô tri.
Lý Kế Nguyên ngồi kế bên, thấy hết biểu tình trên khuôn mặt của ông bạn già thì không khỏi bật cười, nháy nháy đôi mắt hài hước nói:
- Thế nào lão Trần, ta đã nói thằng nhóc này rất thú vị rồi mà.
- Quái gở thì đúng hơn! - Trần Độ liếc xéo sang chỗ lão Lý, thẳng thừng đáp.
Đối với Trần Độ để mà nói thì nếu bảo Đỗ Anh Vũ hắn bản tình trẻ con cũng chẳng phải, nói người lớn cũng không đúng, tiểu tử này đúng dạng nửa nạc nửa mỡ, hành sự khó lường lại còn trơn như lươn trạch, nếu không phải tại thư phòng ngày đó chứng kiến những lời mà Đỗ Anh Vũ lén lút viết ra giấy, cảm nhận được khí độ bất phàm trong từng câu chữ thì Trần Độ hẳn cũng chẳng thèm quan tâm đến tên nhãi con nay làm gì.
Khi Đỗ Anh Vũ vừa rời đi, Nguyễn Dương từ chỗ Nguyễn thị trùng hợp cũng đi tới bàn của Trần Độ, hướng về hai lão nhân kính cẩn hành lễ:
- Học sinh Nguyễn Dương gặp qua hai vị trưởng giả.
Nguyễn Dương tự xưng là học sinh, lại không gọi quan vị của Trần Độ, đây là muốn dùng thân phận Thái Học Sinh của mình đẻ ứng với Tế Tửu của lão Trần, lão Trần liếc qua liền hiểu thiếu niên này có ẩn ý muốn lấy học vấn để kéo quan hệ với bản thân, chuyện này lão tại Quốc Tử Giám lão gặp qua không ít thế nên cũng chẳng bất ngơ
Trần Độ tự nhiên không có chấp nhặt, cười mỉm bày ra khuôn mặt hoà ái tiếp lấy.
- Ồ! Không biết Nguyễn công tử có gì muốn nói?
Lão Trần nói chuyện không quá mức kịch liệt, thế nhưng bên trong đó ẩn chứa uy thế cùng thái độ không gần không xa khiến Nguyễn Dương có chút không tự nhiên.
Thế nhưng nếu đã tiến thì họ Nguyễn cũng đã chuyển bị kỹ lưỡng, từ bên trong tay áo, hắn rút ra một mẩu giấy, bên trong đó được nắn nót viết lại hai câu, Trần Độ nhìn thấy hai dòng này tự nhiệm cảm thấy quen mắt.
Không chờ lão Trần kịp phản ứng, Nguyễn Dương đã phủ đầu, hai tay nâng lên mảnh giấy, kính cẩn nói:
- Không dối gạt Thái Sư đại nhân, học sinh hôm trước tại Quốc Tử Giám thu dọn sách bút, tình cờ nhìn thấy được Thái Sư viết hai câu này để lại trên bàn, thật sự kinh động như gặp thiên nhân, đạo lý bên trong đó khiến học sinh ngày đêm không ngủ để tự vấn, hôm nay gặp Thái Sư, Nguyễn Dương liền mạo muội tới hỏi... đạo luận này vẫn còn phía sau sao?
Ách!
Khuôn mặt cười của Trần Độ chợt cứng lại, nhìn vào mẩu giấy trên tay Nguyễn Dương, trên đó ghi:
“Sống dưới gầm trời, có ba thứ không thể cười: Không cười thiên tai, không cười nhân họa, không cười tật bệnh!”
“Sống trên mặt đất, có ba loại người không thể nhục: giáo viên trồng người, y sư cứu bệnh, hộ quốc quân đội!
Hai câu này đều là đạo lý căn bản, cường hoành trực diện, tựa như là điều răn đe bên trong hình pháp chứ không phải kiểu cong cuốn khuyên người hướng đạo.
Đây cũng là thứ mà Trần Độ ngày đó thấy Đỗ Anh Vũ viết đi ra, từ đó liền cảm thấy ấn tượng nên chép lại một bản.
Ban đầu lão định dùng để thuyết giảng đám Thái học sinh trong Quốc Tử Giám, chỉ là lão nhận thấy hình như vẫn chưa đầy đủ, ngày đó Đỗ Anh Vũ rõ ràng viết thiếu, thế nên mấy lần Trần Độ muốn qua gặp bảo họ Đỗ bổ sung...
Chỉ là tên học này thoắt cái liền chẳng thấy đâu khiến lão Trần vồ hụt mấy lần.
Lúc này Nguyễn Dương lấy lý do xin chỉ giáo chạy tới chỗ Trần Độ hỏi thăm khiến lão nhất thời không biết phải đáp ra sao.
Cuối cùng, lão ho khan một tiếng, trầm giọng nói:
- Chuyện này để sau hãng bàn, vấn đề này ta định sang Xuân làm một đạo đề cho các ngươi viết luận, hiện tại giảng trước cho ngươi là thiếu công bằng với người khác.
Nguyễn Dương ồ lên một tiếng, làm ra vẻ bản thân vội vàng càn rỡ, tức khắc cúi đầu nhận lầm.
Ngay khi cảm thấy ánh mắt Trần Độ chuyển hướng bất thiện, Nguyễn Dương biết lúc này dây dưa liền không thông minh, lập tức lấy lý do để tránh lui.
Dùng ánh mắt đuổi đi được họ Nguyễn, Trần Độ lão nhân lúc này mới khẽ thở ra được một hơi, lão ta thầm hạ quyết tâm...
Đợi thằng nhóc con kia về, nhất định phải ép hắn viết ra toàn bộ.
...
Cùng lúc đó tại phía bên ngoài hoàng cung.
Trở lại Hồng Phường, Hoa Nương sau nghe thấy Vi Oánh Phi nói chuyện thì không khỏi cau mày nghi hoặc.
- Ngươi nói... hắn bị trúng độc?!
Vi thị khẽ gật đầu, nàng từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với đủ loại độc dược, đến mức bản thân còn có danh hào “Độc Phụ”, biểu hiện của người trúng độc dù là nhỏ nhất nàng chỉ cần liếc qua liền có thể thấy rõ, thế nên tuyệt không có chuyện nàng nhầm lẫn.
Thế thì nguy rồi!
Bản lĩnh của của Vi thị Hoa Nương không dám nghi ngờ, đáy lòng không khỏi than thở một tiếng.
Ngô Toái cùng Hoa Nương thật sự cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tây Xưởng hiện tại không thể không có họ Ngô, nghĩ tới đây, Hoa Nương vội ngoái đầu lại chỗ phu phụ họ Ngô vừa biến mất, cố gắng kiếm tìm hai người họ trong biển người kinh thành.
Khoảnh khắc Hoa Nương quay đầu lại, đột nhiên phía sau lưng nàng phát sinh biến cố.
Cách đó khoảng chừng chục mét, thanh âm hỗn tạp của đám đông người đi đường chợt bị một thanh âm như tiếng xé vải chen lấn.
“Aaaa!”
Tiếng hét thảm thiết vυ't lên xuyên qua màn đêm, thu hút mọi ánh nhìn đồng loạt ngoái lại, Hoa Nương cùng Vi Oánh Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Phía dưới những ánh đèn l*иg treo cao, ánh sáng kim loại loé lên tựa như ánh chớp, tiếp theo là một suối máu bắn lên tung toé, một cánh tay cụt văng lên không trung đi kèm với một tiếng kêu tên thảm thiết.
Một tia ánh sáng tiếp theo sau lướt qua cổ gã đàn ông đang kêu gào khiến tên này im bặc rồi gục gã trong Vũng máu.
Không hiểu từ lúc nào, một đám hắc y nhân như u linh xuất hiện tiến hành đồ sát, lạnh lùng chém gϊếŧ một gã nam tử ven đường.
Xong xuôi, đám người này dường không như chưa muốn dừng lại, bọn hắn giống như lựa chọn các mục tiêu cụ thể, thân thể như tàn ảnh lẫn vào bên trong đám đông, dùng đoản đao trên tay tiếp tục đâm chém...
“Gϊếŧ!”
Thủ lĩnh đám người áo đen hô lên một tiếng, khoảng chục tên phía sau bắt đầu tản ra như số nhập bày cừu.
Phút chốc, không khí tại Hồng Phường biến hoá trở nên hỗn loạn không thể tả, đám người ngoài cuộc đi xem hội từ không hiểu chuyện gì, không kịp phản ứng cho đến lúc biến trở thành một đám đông nhốn nháo chạy loạn hết cả lên!
Đây... đây là chuyện gì?
Hoa Nương cau mày liễu, thân thể uyển chuyển nép sang một bên, Vi Oánh Phi cũng lập tức tới ngay bên cạnh, khác với Hoa Nương thì Vi thị lại giống như người xem kịch, bình thản, thậm chí còn có chút hứng thú.
Bình thường tại kinh thành đôi lúc vẫn xuất hiện vài trận ẩu đả, nghiêm trọng hơn là các bang phái huyết tẩy lẫn nhau...
Thế nhưng mọi sự đều là khuất mắt trông coi, dám ngang nhiên giữa đám đông gϊếŧ người như thể này thì Hoa Nương mới thấy lần đầu.
Đám người này chán sống hết rồi sao?
Mà hơn hết nàng dần cảm thấy thân pháp của đám người này tương đối quen thuộc.
Thật giống thân pháp của gã mặt cương thi hộ vệ Công Đàm.