Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 380: Sự tình có biến.

Hoàng Cung, Thiên An Điện.

Trần Độ Thái Sư chống gậy dẫn đầu, Lý Kế Nguyên theo ngay phía sau, hai lão nhân bình thường phục trang đạm bạc nhưng hôm này cũng phải từ chỉnh thay đổi một phen, dù chỉ là hơi sang trọng một chút thế nhưng khi kết hợp với khí tráng của cả hai đã là biến hoá nghiên trời lệch đất rồi!

Hai lão vừa tiến đi vào, mấy gã hoạn quan vội vàng nhường lối, cao giọng hô hoán một câu.

“Thái Sư tới rồi!”

“Có cả Lý lão tướng quân cùng đến.”

“Ồ! Thiếu niên đi bên cạnh hai người kia là ai? Trông thật quen mắt?”

“...”

Khi Trần Độ cùng Lý Kế Nguyên song hành bước vào bên trong nội điện, tức khắc các vị khách quan bên trong đều phải chú ý tới, chân ngắn Đỗ Anh Vũ theo sau cũng được đám người kia qua loa để mắt.

Đỗ tiểu tử vừa đi vừa cúi đầu, vểnh tại lắng nghe những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh, càng thêm phần khẳng định về địa vị của hai lão nhân gia trước mặt này.

Một người là đương triều Thái Sư, một người là anh hùng quân đội, sức ảnh hưởng tất nhiên là không thể bàn cãi, hai lão nhân hiện tại giống như mang theo một loại từ trường vô hình có khả năng chặn người ngàn dặm, đám quan viên mấy lấn muốn tiến lên chào hỏi đều bị cái khí tráng này làm cho nhụt trí thoái lui.

Lúc này, một thân Cổn Phục Nhân Tông Bệ Hạ ngồi tại chủ tọa, mắt rồng lim dim tựa như ngủ vùi, quân vương dường như không để tâm đến tiệc mừng thọ của mình diễn ra phía dưới cho lắm, trầm mặc từ đầu đến đuôi tựa như vẫn đang vùi mình vào bao bộn bề suy nghĩ.

Tả hữu hai bên của Bệ Hạ là bốn thục phụ phục sức xa hoa, ba trong số đó là ba vị Hoàng Hậu hiện còn tại vị, duy chỉ có Thần Phi Nương Nương là phong phi chứ không có phong hậu.

Mặc cho là vậy, thế nhưng chẳng có một ai dám coi thường vị ái phi dung mạo hiền lành hoà ái này của Bệ Hạ cả, cũng chẳng có một ai hồ nghi nàng ta không đủ tư cách bình tọa cùng ba vị Hoàng Hậu kia.

Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trong lòng Thần Phi, xong rồi lại đảo mắt nhìn thiếu nữ váy Phượng đỏ dung mạo vô song phía sau lưng nàng, một người phụ nữ được Bệ Hạ người tin tưởng giao phó cho việc chăm sóc cho cả Thái Tử lẫn Trưởng Công Chúa liền đủ hiểu địa vị của nàng thật không đơn giản.

Khi thấy Trần Độ cùng Lý Kế Nguyên tiến tới, Lão Nội Thị bên cạnh khẽ cúi đầu nói nhỏ, thông báo một tiếng với Nhân Tông, bản thân Bệ Hạ cũng thoáng động dung, từ từ mở mắt, chứng kiến hai lão nhân này đêm nay cũng đến thì long nhan tươi tỉnh hẳn ra.

- Lão thần...

- Ha ha! Hai vị chớ đa lễ, không cần bái, không cần bái!

Bệ hạ tại chỗ phất tay miễn cho hai lão nhân hành lễ, thoải mái cười nói:

- Thái Sư, Lý soái, hai vị đều là bậc lão thành, có thể tôi thật khiến trẫm vui sướиɠ!

Đỗ Anh Vũ phía sau nghe vậy cũng thoải mái buông tay không thèm bái nữa, thế nhưng vừa mới buông xoã ngẩng đầu lên tức khắc đã bị Nhân Tông ghim chặt, không thèm giấu giếm lườm cho một cái, bồi thêm hừ lạnh một tiếng khiến y có phần mộng bức ngơ ngác.

Ách! Ta làm gì sai sao?

Đỗ tiểu tiểu ánh mắt đảo điên như rang lạc, lập tức tự cứu, cười bán manh, hồ hời chúc tụng:

- Bệ Hạ Vĩnh Thọ, học sinh chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn...

- Ồ! Đỗ công tử quá có lòng rồi! - Bệ Hạ tự nhiên không ăn cái bộ này, cười như không cười đáp.

Là giận thật rồi!

Thật nhỏ nhen!

Lần này Đỗ Anh Vũ không còn nghi ngờ gì nữa, nụ cười công nghiệp trên môi có chút gượng gạo, hắn chớp chớp đôi tròn to vô hại nhìn Bệ Hạ, hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau một lúc, nửa này sau Nhân Tông mới gắt gỏng quát:

- Tiểu tử thối! Cút sang một bên, lát trẫm nói chuyện với ngươi sau!

- Dạ! - Đỗ Anh Vũ tiu nghỉu lánh mình qua một góc.

Lý An Bình đứng ngay gần đó thấy biểu tình của họ Đỗ thì nhịn không nổi bụp miệng cười duyên dáng, dung mạo tuấn tiếu đào hoa nhìn Đỗ tiểu tử kết đôi má phính hồng hào khiến nàng thật giống như một quả đào nhỏ, khiêu gợi người ta tới cắn một cái.

Đỗ Anh Vũ liếc xéo qua nàng, làm ra biểu lộ cắn một cái.

Lý An Bình nhăn mũi, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như muốn nói tặc tử, giỏi phóng ngựa tới đây.

Hành vi hai kẻ này ngang nhiên không giấu diếm chút nào, như thể đám người ở đây toàn bộ vô hình vậy.

Hành lễ xong xuôi, Lý Kế Nguyên lão nhân tóm lấy Đỗ Anh Vũ lôi kéo ra một bàn nhỏ tại khu bên trái hoàng tọa để ngồi, lão nhân rất tinh tường, không tiếp để tiểu làm càn thêm nữa, trước lúc bị áp giải đi Đỗ tiểu tử vẫn còn kịp hướng tiểu Bình Tử nháy mắt đá lông nheo nheo một cái khiến khuôn mặt nàng ta đỏ ứng.

Nhân Tông không phải kẻ mù loà, thấy vậy thì hận đến nghiến răng, rồng có nghịch lân, thằng nhãi con này còn ỷ sủng làm càn hết lần này đến lần khác, nếu không vì thể diện thì Bệ Hạ thật muốn tự tay thanh lý môn hộ, xông tới bóp hắn chết tươi.

Uhm!

Kì thật nghiến răng nghiến lợi căm tức còn có thêm Ngô Thành Trà.

Nàng cùng đứng phía sau lưng Thần Phi, diện đồ lộng lẫy không thua gì tiểu công chúa, thế nhưng từ đầu đến cuối Đỗ tiểu công tử không thèm liếc qua nàng đến một cái, hoàn toàn xem Ngô gia thiên kim là không khí, cái này giống như một phát tát vào thể diện của nàng.

“Thằng nhãi con khốn kiếp này!” Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Ngô Thanh Trà hẳn đã gϊếŧ Đỗ Anh Vũ bảy bảy bốn chín lần ngay trong sát na vừa rồi.

Khi ba người già trẻ rời đi, Phụ Nhân ngồi bên cạnh Bệ Hạ lúc mới quay sang chỗ của Lý An Bình phía sau, giọng lạnh băng không xúc cảm hỏi

- Thiếu niên này là Đỗ Anh Vũ sao?

Người cất tiếng là địa vị cao nhất trong hậu cung hiện tại, Lan Anh Hoàng Hậu.

Tiểu công chúa nghe tiếng hoàng hậu hỏi thì giống như chim nhỏ hốt hoảng, bẽn lẽn gật đầu rồi im thin thít, nàng thật có chút sợ vị Hoàng Hậu nghiêm khắc này.

- Thật chẳng ra sao! - Lan Anh hoàng hậu tiếp tục nói, không biết là nhắm vào họ Đỗ hay là Lý An Bình nữa, có lẽ là cả hai đều.

Trong mắt nàng, hành vi ngả ngớn của Đỗ Anh Vũ thật đúng là thiếu giáo dục, vừa nói, ánh mắt nàng lại nhìn về phía chỗ ngồi của Dương Gia, nhìn cháu trai Dương Tự Minh của mình trầm ổn lễ độ, muốn dung mạo có dung mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn tài năng có tài năng.

So ra với tên bắng nhắng Đỗ Anh Vũ vừa này càng khiến nàng cảm thấy chênh lệch kệnh cỡm.

Thấy tiểu công chúa bị răn không dám nói gì, Thần Phi mẫu tính trỗi dậy, vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang run rẩy của Lý An Bình, mỉm cười xoa dịu nói:

- Đỗ tiểu công tử ta lại lấy hắn rất đáng yêu...

Hứ!

Lan An Hoàng Hậu tức khắc liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn sang, Thần Phi không e dè, mỉm cười đón lấy, mâu thuẫn hậu cung giữa hai người cũng chẳng phải ngày một ngày hai, đối với chuyện này Bệ Hạ làm bộ mù loà không thấy, kỳ thật chính là vì bất lực ngó lơ.

Chuyện hậu cung thì cung phi quản, phận làm chồng tốt nhất không nên xía vào, tóm lại chỉ cần không nháo là nhân mạng là Bệ Hạ liền mặc kệ.

...

Cùng thời điểm, tại phía bên hoàng cung.

Thăng Long lúc chập tối chính là bước vào giai đoạn sôi động nhất.

Xe ngựa mang Hoa Nương trở về Minh Nguyệt Biệt Viện tất phải đi ngang qua Hồng Phường, dù hiện tại đã có điều lệnh cấm Thanh Lâu mở cửa thế nhưng cũng không ngăn được nơi này đông nghẹt người tu tập.

Cái khó ló cái khôn, Bệ Hạ cấm Thanh Lâu, vậy biến hoá nó không phải Thanh Lâu là được, Di Hoa Lâu mấy ngày này đã được Hoa Nương sớm chuẩn bị, hiện tại nghiễm nhiên biến thành một kịch viện bán chuyên, tất nhiên chủ trì vẫn sẽ phải mời đoàn hát chuyên nghiệp tới, thế nhưng mấy cô nương trong lâu cũng có thể thử sức ở một số vai diễn phụ.

Hồi còn tại quân khu phía Bắc, Hoa Nương dùng gối đầu phong, dằn vặt Đỗ Anh Vũ mấy ngày, sau cùng từ chỗ hắn nàng cũng moi được không ít kịch bản thú vị...

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Romeo và Juliet.

Thậm trí có cả Liêu Trai Hoạ Bì linh tinh các kiểu...

Nói chung chỉ cần tác phẩm có thể dựng thành kịch, Đỗ Anh Vũ công việc đơn giản là chỉnh sửa thay đổi cho nó phù hợp với văn hoá Đại Việt là cho ra được sản phẩm.

Cổ nhân nói không sai, chỉ có chuyện không bao giờ làm chứ không bao giờ có chuyện chỉ làm một lần.

Đỗ tiểu tử hắn trước kia đã đạo Tây Du Ký, hiện tại lại tiếp túc đạo đủ thể loại văn chương mà không chút mảy may xấu hổ nào, làm nhiều thành quen, tâm lý sớm đã trơ lỳ.

Tại Hồng Phường, xe ngựa ghé ngang qua Di Hoa Lâu một chuyến, từ xa chứng kiến khách khứa nơi này đông đảo, đám thủ hạ cùng ma ma tiếp khách lai vãng không ngừng nghỉ, Hoa Nương khẽ gật đầu hài lòng rồi bảo Trần Kình đi tiếp.

Con đường Hồng Phường sáng bừng lên bởi vô số ảnh lửa bập bùng, Vi Oánh Phi ngồi trong xe vén cửa nhìn ngắm, tận hưởng cái không khí lễ hội đầy náo nhiệt này, cái địa phương đông đúc nhất mà Vi thị từng đi qua là Ung Châu cũng không thể sánh bằng Thăng Long hiện tại.

Khi xe ngựa chạy tới trung tâm con phố, con đường phía trước bị vô số đầu người chẳng chịt che khuất lấp hết lối đi, tựa như bị sa vào Vũng lầy một bước cũng không thể tiến lên được nữa, chờ đời một hồi lâu không thấy khá khẩm hơn chút nào, Hoa Nương cũng Vi Oánh Phi nhìn nhau lọt cái rồi quyết định xuống xe đi bộ trở về.

Chợt ngay khi bước xuống xe, tại chỗ một đoàn múa lân ven đường, Hoa Nương bắt gặp người quen, ánh mắt nàng sáng lên, nhoẻn cười lôi kéo Vi Oánh Phi tới phía đôi vợ chồng trước mặt, thoải mái chào hỏi:

- Giám đốc Ngô, thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây sao?

Chức vụ Giám Đốc là Đỗ Anh Vũ hắn nghĩ ra cho Tây Xưởng, mà hiện tại nắm chức vụ này không ai khác ngoài Ngô Toái, họ Ngô nghe thấy tiếng người gọi liền ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy Hoa Nương thì cười lớn, tay bắt mặt mừng:

- Thư Ký Hoa đây à, ha ha, cuối năm lão Ngô ta mang bà nương ra ngoài đi dạo một chút.

Nghe vậy, Hoa Nương đảo mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh Ngô Toái, phụ nhân này cái bụng đã nhô cao, đi lại có chút khó khăn khiến họ Ngô đối với nàng phải hết sức cẩn thận.

- Thân thể phu nhân của ngươi hiện tại đi lại ơi chốn đông đúc thế này chỉ e không tiện lắm đâu! - Hoa Nương nhắc nhở một câu:

- Ha ha, tại hạ biết, thế nhưng cũng không thể để nàng mãi ở trong nhà được...

Vừa nói, Ngô Toái vừa đẩy thục phụ bụng mang dạ chửa bên cạnh đi ra giới thiệu.

Vợ của Ngô Toái là Lưu thị thấy người lạ thì có phần ngại ngùng, sau mấy hồi khẩn trương cuối cũng thì ôn tồn hành lễ:

- Gặp qua Thiếu Phu Nhân!

Nghe thấy ba chữ Thiếu Phu Nhân, Hoa Nương giống như gãi đúng chỗ ngứa, nụ cười trên môi căng thêm phần mị hoặc.

Trò chuyện hỏi thăm thêm một chút về tình hình sức khỏe của Ngô Toái cũng như hiện trạng Tây Xưởng, xong cuối Hoa Nương chào từ biệt mang Vi Oánh Phi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng.

Đi được một đoạn, cảm thấy Vi Oánh Phi có chút yên lặng hơn bình thường, tiểu hồ ly lấy làm lạ, quay lại nhìn lại thì thấy khuôn mặt nàng ta cứ đăm chiêu nghi hoặc, nhịn không được tò mò, Hoa Nương thẳng thừng hỏi:

- Vi tỷ, người làm sao vậy, chỗ nào không khỏe sao?

Vi Oánh Phi thoáng chần chờ trong giây lát, sau thì thở dài nói:

- Hoa Nương, kẻ vừa rồi với ngươi là người thân quen sao?

Hoa Nương tức khắc gật đầu, đáp:

- Không sai, hắn là thuộc hạ của Công Tử nhà ta, xem như người một nhà, thế nào, hắn có vấn đề gì sao?

Lần này Vi Oánh Phi nghĩ ngợi càng lâu hơn, Hoa Nương cũng chẳng vội giục giã, một bộ điềm đạm lặng yên trở họ Vị hồi đáp.

Đến cuối cùng, Vi Oánh Phi đột nhiên thở dài một tiếng rồi trầm giọng nó:

- Hắn ở trên thân... có độc!