Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 357: Tiến nhập Bắc doanh.

Đại Việt dân chúng từ xưa đến nay luôn dũng liệt thích võ, dân phong bưu hãn, nếu không phải triều đình ức chế bớt thì cái gọi là một lời không hợp, hiệp lộ tương phùng, không phục nhào vô hẳn là sẽ diễn ra thường xuyên như cơm bữa.

Các địa phương khác thì việc quản chế binh khí có chút lỏng lẻo, thế nhưng khi đã bước vào địa phận kinh thành thì người không phận sự chức trách tuyệt đối không thể tuỳ thân mang theo đao kiếm đi vào, tránh tình trạng từ gây gổ đánh nhau biến tướng thành ác tính chém gϊếŧ.

Kể từ đó, các loại vũ khí kiểu tiếu, côn, bổng lại trở nên thông hành ở kinh thành, các loại võ nghệ dựa theo những vũ khí trên cũng theo đó phát triển.

Thậm trí còn được mang vào bên trong quân đội.

Đỗ Anh Vũ ngay từ lúc bước vào ngoại vi quân doanh phía Bắc đã lấy một nhóm lớn binh sĩ tập múa côn đánh bổng, thậm trí còn có võ đài cho người nhảy lên dùng côn đấu tập.

Côn bị vải bọc lấy hai đầu tròn như hai cái bánh bao nhỏ, nhìn qua thì có vẻ an toàn thế nhưng gõ đi xuống thì vẫn rất đau, tập một trận côn bổng, trên thân binh sĩ mang theo vài vết tím bầm là chuyện bình thường.

Tò mò, Đỗ tiểu tử vén lên rèm cửa xe, quay sang hỏi Phạm Thiết Hổ đang cưỡi ngựa đi theo.

- Hổ Ca, bình thường quân đội của chúng ta sao không thấy luyện côn?

A Hổ mắt trắng dã liếc sang, nói:

- Vì ngươi không thường xuyên đi qua nên không thấy chứ sao? Binh sĩ trước luyện côn, sau luyện thương là thông thường, ngươi không biết sao?

Đỗ tiểu tử gật gù tỏ vẻ tiếp thu, bình thường tại Yên Hưng hắn bận về chính vụ, quả thật có chút thiếu sót quan tâm đến quân vụ.

Hắn hạ quyết tâm sau đợt này sẽ phải thường xuyên thăm nom nhiều hơn.

Ít nhất khi biết quân đội mình không có out meta, vẫn thiện luyện côn bổng thì họ Đỗ liền an tâm phần nào, hắn hạ xuống rèm của xe, liếc mắt nhìn trời đã xuống xé chiều, lần này xuất phát có điểm muộn, may mắn là vẫn có thể tới kịp doanh trại phía Bắc trong ngày.

Có chuẩn bị từ sớm thế nhưng hắn vẫn tới chậm, tất cả là tại Vi Oánh Phi bà điên này nằng nặc đòi bản thân dẫn nàng đi dạo.

Đỗ Anh Vũ ban đầu thấy phiền, định ném chuyện này cho Hoa Nương, thế nhưng nhìn tiểu nương tử ánh mắt u oán nhìn sang thì hắn lại mềm lòng không nỡ, kết cục chính là Đỗ tiểu soái ca mang theo hai Mỹ nữ đi dạo, đi theo còn có 3 gã nam nhân bất đắc dĩ, bộ dạng ác bá lượn quanh Thăng Long một vòng, khiến kinh thành lại một trận gà bay chó chạy.

Phải mãi đến chiều Đỗ Anh Vũ hắn mới có thể trở về, sau thì nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn đồ đạc hoàn tất rồi vội mang người rời ra ngoại thành, đến quân khu trại phía Bắc tập trung.

Vi Oánh Phí ôm lấy một bọc lớn đồ nữ trang quần áo thì quản hắn nữa, cười như nắc nẻ, quẳng mị nhãn nói sẽ thưởng cho họ Đỗ sau rồi đi theo Hoa Nương tiến về Minh Nguyệt Biệt Viện, bộ dạng như không kịp chờ đợi muốn thử ngay từng bộ phục trang này.

Hoa Nương miễn cưỡng cùng nàng cười đùa, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt lên thân Đỗ Anh Vũ, nàng vừa trở về, tiểu công tử lại đi, thiếu nữ có chút quyến luyến bịn rịn sửa sang lại phục trang một lượt cuối cho hắn.

Đỗ tiểu tử nhìn tiểu nương tử này hôm nay biểu hiện khác lạ, nghĩ không ra liền chẳng nghĩ nữa, nâng tay ngắt lại cái mũi nhỏ của mỹ nữ một cái, nhe răng cười khì, nói “đợi bản công tử trở về.”

Lần này hắn đi cũng chỉ là đại khái 1 tuần lễ, vấn đề thủ tục mà thôi.

Mỗi vị sứ quân lần này về kinh đều không thể mang trên 200 người, Đỗ Anh Vũ thì chỉ mang theo có khoảng 100 người tạo thế, một nửa là Tàn Hồng doanh, nửa còn lại là Phụng Thánh Vệ.

Tàn Hồng Doanh là lão binh, tuổi đời lớn nhất, thậm trí có một số người còn vượt quá tuổi giải ngũ từ lâu, thế nhưng đây lại là lực lượng mạnh nhất trong tay của Đỗ Anh Vũ, cảm giác có bọn hắn đi theo rất an toàn.

Phụng Thánh Vệ Trần thị thì là quân theo Đỗ Anh Vũ đầu tiên, độ trung thành không dám nói thế nhưng chủ tướng Trần Kình của binh hắn lại có thể khẳng định tối trung thành với Đỗ công tử, đám người này trước là phỉ, sau là binh, trải qua mưa gió tôi luyện thì độ tinh nhuệ hơn xưa rất nhiều, giống như bảo đao càng mài càng nén.

Có một trăm trên oai phong lẫm liệt mãnh tốt theo sau, Đỗ Anh Vũ cảm thấy mình so ra cũng không kém người.

Đặc biệt Đỗ Anh Vũ hắn tại phương Bắc còn thu về không ít bảo giáp của quân Tống để lại, không nghĩ nhiều, hắn lập tức trang bị cho hơn 100 tên thân binh này.

Hiện tại mùa đông, binh sĩ mặc giáp cũng không sợ bị bí.

Lúc xe ngựa mang Đỗ Anh Vũ ra khỏi cổng Bắc, đi thêm vài dặm đường liền tới khu quân doanh phía Bắc, còn chưa kịp đi vào bên trong khu trại thì Đỗ Anh Vũ đám người đã thấy có hơn 100 binh tốt này một tay cầm thương, một tay khiêng tròn, đầu đội nón sắt, giáp trụ cẩn thận, đứng thành khối vuông ở cửa doanh đợi sẵn.

Thủ hai bên xe ngựa, Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ lập tức thúc ngựa đi lên, cả hai người lúc này đều mặc Minh Quang Khải Giáp, khác biệt ở một điểm họ Trần dùng nhựa sơn đen, họ Phạm lại mạ bạc trắng bóng loáng, bên hông Trần Kình đeo hai thanh chiến đao, tóc túi tròn, đầu quấn băng đô quanh trán chứ không đội nón, râu ria cắt tỉa gọn gàng khiến hắn bớt đi một phần khí tức thổ phỉ, diện mạo lúc này ngược lại lại càng giống một gã thiết huyết tướng quân.

Ngay khi thấy đội ngũ này, Trần Kình thúc ngựa tiến lên một bước, hô lớn:

- Nghiêm!

Tiếng nghiêm vừa quát lên, đội ngũ đang đứng buông lỏng lập tức đứng thẳng người, ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ trong tích tắc, khí tức trên thân bọn hắn cũng thay đổi, khí khái nam nhi oai hùng bộc lộ ra rõ rệt.

Phạm Thiết Hổ cũng thúc ngựa đi lên, ngày trước Phạm gia nhị thiếu nay đã trở thành một cái khí khái giáp trắng tướng quân, dung mạo khôi ngôi tuấn vĩ, đầu đồi nón đầu đầu hổ, lưng đeo thiết kiếm trường cung, kéo theo một thanh chiến phủ quét đất, họ Phạm vừa ra, lập tức quát:

- Dựng cờ!

Chiến kì của Đông Hải quân doanh tự khắc được đám người phía sau dựng thẳng đứng, ba cột chiến kì, trái ghi Đông Hải, phải ghi Đỗ, chính giữa là một lá Kim Phượng Hồng Kỳ bắt mắt được treo lên cao nhất.

Đỗ Anh Vũ chứng kiến tận mắt, biểu lộ hài lòng gật gù, hắn vén lên rèm che, nhảy xuống xe ngựa tiến tới đánh giá một vòng.

Vừa thấy Đỗ Anh Vũ xuất hiện, hơn một trăm binh sĩ lập tức đồng thành hô vang:

- Bái kiến công tử!

- Bái kiến công tử!

Thanh âm của trăm người hoà nhau có tổ chức vang dội như sấm, nghe kĩ lại giống như tiếng chuông đồng bất ngờ ngân vang khiến Đỗ Anh Vũ cũng như mấy người không kịp chuẩn bị đều thoáng giật mình.

Mấy tay binh tốt tuần tra tại cổng doanh cũng bị thót tim một phen, không hẹn mà cùng đưa mắt sang nhìn cái đội ngũ cường hoành mãnh tốt nay là thần thánh phương nào.

Đỗ tiểu tử xoa xoa ngực nhỏ, làm ra vẻ hốt hoảng tự chấn an, nói thật tim hắn lúc nãy cũng nhảy lên một nhịp, không phải sợ hãi mà là hưng phấn.

Nhớ lại năm ngoái hắn còn phải đi chạy vạy mượn lấy từng nhóm tư binh, một năm trôi qua Đỗ công tử cũng đã có thân tín có tiếng mình, thật sự có chút không nghĩ tới.

Sau khi bình tâm chở lại, liếc mắt đám người này, hắn cười mắng:

- Không tệ, còn biết cho trưởng quan một cái hạ mã uy, ta mà bị hoảng sợ, tè ra quần ngất xỉu tại đây phải chăng lại càng đặc sắc rồi?

Đám người nghe vậy cười to một trận, nhưng tuyệt không có ý chế giễu, mọi người đều là từng theo công tử vào sinh ra tử nhiều lần, tự nhiên không dám đánh giá thấp thiếu niên trước mắt.

Nhìn qua một chút đám người, cảm thấy đội ngũ lần này lựa chọn không tệ, Đỗ công tử tò mò hỏi:

- Các ngươi... ai là thủ lĩnh?

Người của Đỗ Anh Vũ có thể chỉ huy đội ngũ cũng không ít, thế nhưng hiện tại mọi người sự đều đã có phận sự.

Vệ Nam thân là Khâm Liêm Đô Đốc, tự nhiên phải trấn tràng ở Bạch Châu quân doanh, Lão Hà đến Khâm Châu thành, Nguyễn Khôn về Vân Đồn đảo, Trần Đại Long tiếp ứng Đỗ Anh Hậu tại Quảng Châu, Trần Lục thì có nhiệm vụ phải đến Quỳnh Châu một phen, Mâu Du Đô tọa chấn tại Đông Hải quân doanh, Trần Kình, Phạm Thiết Hổ cùng Nguỵ Quốc Bảo luôn túc trực tại bản thân nơi này... nhìn qua ai ai cũng có phận sự của riêng mình, thế nên việc tổ chức đội ngũ tập trung lần này là do một Bách Phu Trưởng quản lý.

Kẻ có thể khiến Trần Kình an tâm giao phó việc quản lý nhóm thân binh này tự nhiên khiến Đỗ Anh Vũ tò mò, không biết con hàng này là ai.

Là tài năng Trần Kình mới khai quật ra sao?

Nếu vậy thì thật tốt, Đông Hải tập đoàn của Đỗ Anh Vũ cái gì cũng thiếu, nhưng thiếu nhất chính là nhân tài.

Cả đám mãnh tốt nhìn nhau một trận, sau rồi đồng loạt nhìn ra phía đằng sau, Đỗ Anh Vũ cùng theo đó nhìn lại, ngay khi nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đi tới thì hắn lập thực sững sỡ.

Sau thì vui vẻ nói:

- Lưu Văn Tiến? Là ngươi?

Vị bách phu trưởng thần bí mà Trần Kình nói chẳng phải ai xa lạ, chính là một thời khét tiếng Ngân Sa Vương Lưu Văn Tiến.

Đã từng là một tay Hải tặc trứ danh, sau trận chiến tại Vân Hải, Lưu Văn Tiến đầu hàng Đỗ Anh Vũ, ném tại dưới trướng Trần Kình, ở trận chiến tại Quảnh Tây, họ Lưu biểu hiện tương đối mờ nhạt, chủ yếu tại bên trong kế hoạch của Đỗ Anh Vũ thì cánh của Trần Kình không cần quá mức biểu hiện kinh người.

Lúc này đến đứng trước mặt Đỗ Anh Vũ, Lưu Văn Tiến đã thoát ra khỏi bộ phục trang luộm thuộm của đám Hải tặc ngày trước, lúc này hắn áo quần tinh gọn, râu cắt đến sát cầm, tóc búi cao, thân mặc giáp ngư phiến, hông đeo thiết kiếm, nhìn đâu cũng không thấy giống phỉ tặc, hoàn toàn phong cách của bậc binh giả.

Họ Lưu ánh mắt có chút phức tạp, đứng trước mặt Đỗ Anh Vũ, khẽ liếc qua Trần Kình một cái, thấy họ Trần mỉm cười gật đầu, Lưu Sa Vương rốt cuộc hạ được xuống quyết tâm, tiến lên quỳ xuống một chân, chắp tay nghiêm nghị nói:

- Thuộc hạ Lưu Văn Tiến bái kiến công tử!

Rốt cuộc cũng nói ra được tiếng lòng, Lưu Văn Tiến thoáng thở phào một chút, thế nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Đỗ Anh Vũ hồi đáp liền tò mò ngẩng đầu lên nhìn lén, chợt thấy họ Đỗ hiện đang dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá bản thân một lượt thì khẽ giật mình.

Đỗ Anh Vũ cười như không cười, đánh giá tên này một phen thật kĩ lưỡng.

Lưu Văn Tiến từng tề danh với Trần Kình, có lẽ không bằng thế nhưng kém cũng không phải quá nhiều, Đỗ Anh Vũ bộn bề nhiều việc, không quản quân doanh thế nên chưa sắp xếp được vị trí thích hợp cho hắn, không nghĩ tới lão Trần lại thấy mình lo liệu một phen, Đỗ tiểu tử lập tức nhoẻn cười, hướng họ Lưu, giọng đều đều nói:

- Ngươi quỳ không quy chuẩn cho lắm, lần sau không cần tiếp tục quỳ nữa, đứng lên đi.

Lưu Văn Tiến thoáng giật mình, không biết mình sai ở đâu, bản thân tự giác đứng dậy chờ đợi mệnh mệnh của Đỗ Anh Vũ.

Đỗ tiểu tử hắn không phải kiểu người sẽ nhu tình mật ngọt nâng thuộc hạ đứng lên, giúp thuộc hạ phủi bụi quần áo, cái kiểu thể hiện nhân nghĩa như vậy hắn làm không có quen, ngược lại hắn là người rất trực tiếp, mỉm cười nói:

- Ta không thích nhìn thấy thuộc hạ của mình quỳ xuống, cảm giác như ta đang ngồi ở trên bàn thờ được người khấn vái vậy, mẹ kiếp, ta còn nhỏ, không muốn tổn thọ...

Trực chỉ Lưu Văn Tiến, giọng của Đỗ Anh Vũ trở nên nghiêm nghị hớn, hắn trầm giọng nói tiếp

- Làm thuộc hạ của ta tức là đã bước vào binh gia tướng môn, ngươi tự nhiên không thể tự do tự tại như thủa còn ngao du trên biển, ta không quản trước kia người là ai, làm cái gì, thế nhưng hiện tại muốn đứng dưới Đỗ thị cờ sí của ta, ngươi sẽ buộc phải thay đổi, thứ ta yêu cấu chính là kỷ luật, trung thành, trách nhiệm, tâm lý, cùng năng lực... một thứ cũng không thể thiếu... Lưu Văn Tiến, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có làm được không?

Lưu Văn Tiến sững sờ chút đỉnh, tựa như cố sức tiêu hoá những lời Đỗ Anh Vũ vừa mới nói.

Không màu mè hoa lá, rất trực diện, Lưu Văn Tiến rất nhanh nghe hiểu.

Suy nghĩ thông suốt từ lâu, họ Lưu lập tức chắp tay cúi đầu, khẳng khái mà đáp:

- Thuộc hạ là được!

- Tốt! Ta sẽ chống mắt nhìn.... ha ha. - Đỗ Anh Vũ vỗ nhẹ lên mu bàn tay họ Lưu một cái rồi sảng khoáng cười to, chắp tay sau lưng dẫn đầu đoàn người tiến vào bên trong quân doanh.

Trân Kình theo ngay sát phía sau, vỗ một cái vào lưng, đánh động cho Lưu Văn Tiến từ mê man tỉnh lại, nháy mắt với họ Lưu một cái, nói:

- Lão Lưu, chào mừng nhập băng.

Lưu Văn Tiến thoáng nhíu mày, sửa lời Trần Kình:

- Trần Thống Lĩnh, chúng ta hiện tại đều là Đại Việt binh tốt, là công tử chiến binh, phải dùng từ nhập đội, nhập ngũ, nhập binh, chứ sao có thể như xưa nói nhập băng được.

Trần Kình cười lắc đầu, thần bí thấp giọng nói:

- Ngươi từ từ sẽ hiểu, bản chất của băng nhóm chúng ta ha ha.

Lưu Văn Tiến tự nhiên không để tâm, cũng chẳng đáp, y cho là Trần Kình ít học nên chỉ biết nói vậy.

Sau này nhiều năm, Lưu Văn Tiến lúc đó mới nhận ra, Trần Kình năm đó không có nhầm.

Đỗ thị đơn giản chính là một băng đảng cướp bóc chính quy hợp pháp...

Giúp Đại Việt đi cướp lấy tứ phương thiên hạ!