Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 355: Nữ nhân kì thật luôn rất háo thắng.

Sự tình lần này theo Ngô Ứng Long không xuất hiện, Lý Dương Quang có hàng, Lê Nghi Phượng có người, cứ vậy làm một dấu chấm tròn kết thúc.

Hiện trường thì được Lý Dương Quang cho người an bài, dọn dẹp thành một cuộc thanh toán giữa đám nhân sĩ giang hồ, sau này dẫu có bị lộ ra thì hẳn quan phủ cũng sẽ theo triều hướng đó mà điều tra.

Giang hồ hiện thực khác xa tiểu thuyết, hành hiệp trượng nghĩa không có mấy, việc tranh đoạt địa bàn làm ăn dẫn tới thanh toán lẫn nhau tại ngoại thành Thăng Long sớm đã thành thông tục thường lệ, kể trên sông có vớt lên được vài cái xác người cũng không phải là chuyện gì quá mức kinh ngạc.

Bổ khoái phủ lại bình thường ít quản việc này, Thông Điện Vệ đám người lại càng không quản, mấy ngày nay dân cư tứ xứ đổ về kinh thành ngày một đông, bọn hắn chính là bận đến bù đầu, đến cả lưới biếng trốn việc như Dương Đoan Hoa cũng phải thường trực tại quân doanh, không có thì giờ trở lại Minh Nguyệt Biệt Việt liền đủ hiểu.

Còn Vạn Tiệp doanh liệu có quản hay không thì hên xui.

...

Sáng hôm sao, tại Đỗ phủ, Đỗ Anh Vũ theo bản năng tỉnh dậy, khoé môi hiện lên ý cười, tinh thần vô cùng sáng láng.

Theo mấy tên a hoàn thị nữ trong nhà trợ giúp rửa mặt thay quần áo, Đỗ công tử toàn thân buông lỏng không chút phiền muộn, thong thả đi ra khỏi phủ.

Tin tức tốt chính là kể từ hôm qua khi từ hoàng cung trở lại, hắn đã là người tự do, không còn bị cấm túc trong nhà nữa.

Tin tức xấu chính là hắn chỉ có nửa ngày chuẩn bị để rời ra kinh thành, đi đến khu quân doanh phía Bắc Kinh Thành.

Cái này là điều lệnh chung cho tất cả đám sứ quân trở lại kinh lần này, tất cả võ quan đều phải chấp hành.

Lê Viễn Sơn cùng Thân Văn Nghị đi trước một bước, Đỗ Anh Vũ đầu giờ chiều nay cũng phải cun cút đi theo.

Đỗ Anh Vũ đối với chuyện này nghĩ đến rất thoáng, ít nhất chỉ cần không phải trợ giúp lão mẫu cùng đại tỷ cho hai đứa trẻ con thay tã thì hắn thế nào cũng được.

Hiện tại còn nửa ngày rảnh rỗi, Đỗ công tử tất nhiên phải tận hưởng chút ít không khí tự do này rồi.

Ngay từ sáng sớm, Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ đã từ Minh Nguyệt Biệt Việt đi tới đón lấy hắn rời đi.

Lần này Trần, Phạm hai người sẽ theo Đỗ công tử tiến về quân doanh, Nguỵ Quốc Bảo thì thân phận tương đối đặc thù mẫn cảm, thế nên Đỗ Anh Vũ lệnh hắn tạm thời ở lại kinh thành, trong suốt 10 ngày Đỗ Anh Vũ bị cấm túc, hai tên này cùng Nguỵ Quốc Bảo nghe theo Đỗ tiểu công tử dặn dò, một mực ở lại Minh Nguyệt Biệt Viện phục thị lão tướng quân Lý Kế Nguyên, không biết bọn hắn có được Lý lão cao hứng chỉ cho một chiêu nửa thức nào không thế nhưng ít nhất vẫn là nên thử một chút, đằng nào cũng không có thiệt.

Tại lúc dạo chơi, Trần Kình còn nói trước đó Trần Thái Sư từng có một lần đến Minh Nguyệt Biệt Viện tìm hắn.

Nghe vậy Đỗ Anh Vũ liền lộ ra thần sắc khó hiểu.

Hắn cùng lão Trần không có quen thuộc, đường đường một Thái Sư muốn tìm hắn làm cái quái gì?

Nghĩ không thông vậy thì liền không nghĩ, Đỗ Anh Vũ mặc kệ, tận hưởng điểm tâm tại kinh thành, thẳng thừng ném Trần Độ ra khỏi tâm trí.

Phạm Thiết Hổ thằng cha này từ này nhận được Đỗ Anh Vũ ban cho chữ Dũng thì cũng lâng lâng mấy ngày, từ đó vùi mình luyện tập võ nghệ để không thẹn với chữ Dũng này, Đỗ Anh Vũ thấy hắn cầu tiến tự nhiên vui vẻ, thưởng cho cái chân gà gặm dở, A Hổ nhăn mặt, biểu lộ chê thấy rõ.

Nhắc đến võ học, thật là quá lâu rồi Đỗ Anh Vũ hắn không có động tới, kể từ lúc hắn bị sư phụ cấm tiệt đến nay cũng đã gần 3 tháng, Đỗ Anh Vũ cảm thấy thời gian lâu như vậy, độc tố trong bản thân hẳn đã thuyên giảm gần hết, sang năm hẳn là có thể bắt đầu luyện tập trở lại.

Luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, 3 tháng không luyện tập khiến hắn cầm đao bắt đầu cảm thấy có chút lạ tay, cứ như thế này thì chẳng mấy công sức một năm trước đó của hắn sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Hồng Phường Tửu Quán buổi sáng tương đối vắng khách, Đỗ Anh Vũ thoái mái bao lấy một gian sương phòng thả cửa ăn uống, chợt nghe bên cạnh phòng có động, hẳn là bao sương bên cạnh cũng có người mới tiến vào.

Ban đầu hắn là không có để tâm, chỉ là một thoáng sau nghe tiếng nam nhân trầm khàn vọng sang thì liền mộng bức.

Vì hắn ta nói không phải là tiếng Đại Việt.

...

Phía bên kia sương phòng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nam nhân độ trung tuổi, áng trừng trên dưới 40, da ngăm mày rậm, râu quai nón bù xù so với Trần Kình còn có phần rậm hơn, khuôn mặt sẹo có chút giữ tợn kết hợp với thân xác bệ vệ khiến hắn ngồi không ở đó cũng đã rất có uy phong.

Thế nhưng tên này lại đối với nữ nhân trước mắt lại khép nép vô cùng, mặc dù có cố ẩn dấu thế nhưng dựa vào sắc thái biểu cảm đều có thể dễ dàng nhận ra sự e dè.

Nữ nhân thân hình nở nang, tóc búi cao đơn giản, mặc bố y đơn điệu tuỳ tiện, dung mạo ngược lại mười phần gợi cảm quyến rũ, không phải kiểu sắc nước hương trời nhưng thay vào đó nàng nét dụ hoặc say đắm lòng người, một kiểu đẹp rất riêng, rất lạ, tương đối giống diễn viên Chung Lệ Đề thời hiện đại.

Duy có một vết sẹo trên má khiến nàng có phần bị hủy dung, nhưng khi nhìn tổng thể thì vết sẹo này ngược tăng thêm cho nàng mấy phần dã tính.

- Đại tỷ đầu, đại ca đã căn dặn, chúng ta đến đây mang theo nhiệm vụ quan trọng, phải đặt nhiệm vụ lên trên hàng đầu, không thể lỗ mãng...

Nam nhân bặm trợn từ tốn dè dặt nói, mẹ nó, hắn cả đời không nghĩ tới rằng cuối cùng cũng có ngày đến lượt mình đi khuyên người khác chớ lỗ mãng, đã thế còn là khuyên một nữ nhân nữa chứ.

Thế nhưng sự thật là vậy.

Lỗ mãng của hắn so với nàng chỉ là tiểu vu gặp đại vu, một khi mãng đi lên thì cả bộ tộc không ai điên hơn nàng.

Nữ nhân kia một tay bưng lấy khuôn mặt, một tay vuốt ve miệng chén, khẽ liếc sang khiến tên nam nhân đang nói giật mình thon thót, nàng vuốt ve bờ môi căng mọng của mình, cười như không cười nói:

- Đó là đại ca ngươi, không phải đại ca ta!!

Ách!

Gã nam nhân lập tức lâm vào khó xử, cố nhăn nhở cười hoà hoãn nàng một phen, mẹ kiếp, nhìn hắn cười lúc này trông còn tệ hơn là khóc.

Nữ nhân hai tay duỗi thẳng lên trời, ưỡn ra bộ ngực lớn căng phồng, nhìn qua liền biết là không mặc yếm lót, khe ngực lập tức lồ lộ đi ra, nàng ta chẳng quan tâm, thoải mái ngáp dài một tiếng, cuối cùng nàng đột ngột đứng dậy, chắc nịch nói:

- Ta đi ra ngoài một chuyến.

Nam nhân nghe xong liền hoảng, vội chạy ra cản, thế nhưng từ đầu đến đuôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với nàng , hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Đại tỷ, Hoa Nương cô nàng nói chúng ta ở đây đợi một chút, nơi này là Đại Việt kinh thành, không thể tùy tiện chạy loạt.

- Nha đầu đó đâu phải mẹ ta? Vi Oánh Phi ta từ lúc nào cần một nữ oa đến bày bố rồi? - Nữ nhân chống nạnh, trừng mắt đáp.

Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa đánh động hai người, cả hai rất nhanh quay đầu nhìn sang, gã nam nhân nhìn nữ nhân như thể xin chỉ thị, nữ nhân thì nhíu mày, không nhìn lại mà chỉ động tiến lên mở cửa ra xem sao.

Két!~

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bên ngoài không phải Hoa Nương cũng chẳng phải chủ điếm tiểu nhị là lại là một thằng nhóc khuôn mặt mộng bức.

Đỗ Anh Vũ cùng nữ nhân kia chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Ban đầu hắn là có phần nghi hoặc, lúc này thì đã có thể khẳng định, khuôn mặt lập tức vui vẻ nhoẻn cười:

- Vi đại tỷ, lại gặp mặt rồi... Ách.

Còn chưa kịp nói hết câu Đỗ tiểu tử đã bị Vi Oánh Phi xách cổ, dùng lực kéo vào bên trong.

Chỉ còn có tiếng la oai oái là còn ở lại.

...

Cách đó không phải quá xa.

Tụ Kim Lâu, lầu thượng.

Tuyết Nương thân thể cuốn đấy băng gạc, đối diện với nữ tử trước mắt hận nghiên răng ken két, hiềm một nỗi nàng hiện tại bị thương quá nặng, nhất thời không thể cử động mạnh, chỉ có thể để mặc cho đối phương chê cười mình.

Cái này là Tuyết Nương đơn phương hiểu lầm, Hoa Nương trở lại Tụ Kim Lâu tự nhiên không phải để giễu cợt người, biểu lộ của nàng khi trở về nơi này thì giống như lúc trước, từ đầu đến cuối đều một dạng băng lãnh vô cảm, sao có thể dùng khuôn mặt này đi giễu cợt người được?

Cảm tưởng như Hoa Nương hiện tại và nàng lúc tại Đỗ phủ là hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Nhàn nhạt liếc qua Tuyết Nương một chút, Hoa Nương chậm rãi nói:

- Ngươi tự xử cho tốt!

Sau thì nàng lạnh lùng quay đầu rời đi.

Tuyết Nương cau mày, bĩu môi lẩm bẩm:

- Mèo khóc chuột, không phải thứ tốt!

Nguyệt Nương bẽn lẽn đứng một góc nãy giờ lúc này mới ấp a ấp úng lên tiếng:

- Tỷ tỷ, Hoa tỷ... Hoa tỷ kì thật không có xấu như vậy đâu...

Gặp em gái phản bội, Tuyết Nương lại càng căm tức gắt lên:

- Ngươi thì biết cái gì!

Một đường theo lối cũ đường quen, Hoa Nương trở lại lầu cao nhất để gặp Lý Dương Quang một chuyến.

Tâm trạng của nàng không phải quá tốt, cũng không phải quá xấu, chỉ là thoáng có chút ngập ngừng khi đứng tại trước cánh cổng.

Hít sâu một hơi, Hoa Nương đẩy cửa tiến vào.

Tiểu hầu gia giống như đã biết từ sớm, bộ dạng ung dung, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đợi sẵn.

Trước mặt hắn bày ra một bàn trà, vừa thấy thiếu nữ tiến vào thì vẫy tay gọi nàng tiến lại.

Nhìn ngắm cô em gái nuôi từ đầu đến chân một lượt , 1 năm không gặp, thiếu nữ đã trưởng thành và ngày càng xinh đẹp, Lý Dương Quang khuôn mặt không chút che dấu vẻ tự hào, nói:

- Tiểu muội, trở lại rồi đấy à!

Hoa Nương lúc trước khi đến đã suy nghĩ rất nhiều, chính xác là suốt chặng đường từ phương Bắc trở lại nàng đã suy nghĩ rất nhiều.

Hoàn toàn thông suốt thì không, thế nhưng cũng đã có một số quyết định quan trọng.

Nàng lần này thay vì để tóc xoã như bình thường thì đã búi tóc cao lên, phía trên cái một cái Trâm bạc, thể hiện bản thân đã là nữ nhân có chồng.

Giơ lên hai tay ngang lông mày, Hoa Nương chậm rãi quỳ xuống cái Bồ đoàn trước mặt, hướng về Lý Dương Quang bái một bái.

Tiểu hầu gia con mắt hơi trừng lên, nhìn Hoa Nương biểu hiện như vậy thì hơi sững người, sau thì nhẹ nhàng thở dài, hiền lành cười nói:

- Đã quyết định rồi sao?

Hoa Nương lúc này đang quỳ gối, cúi rạp đầu từ từ ngẩng ngẩng lên, khuôn mặt băng lãnh của nàng giống như hoà tan ra, nét vô cảm biến mấy, thay vào đó là hiện lên tiếu dung kiều mị, nàng híp mắt cười nói:

- Đại ca, Hoa Nương quyết định, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Hoa Nương từ nay không thể giúp đại ca được nữa, mong Đại Ca tha tội...

Hà Thục Nương đứng bên cạnh sớm đã giận run người, lập tức mở miệng quát:

- Tiện tỳ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngươi...

Lý Dương Quang lập tức ngăn Thục Nương lại, đối với nàng khẽ lắc đầu rồi quay sang chỗ Hoa Nương, nhìn nàng một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không phải bộc phát mới suy nghĩ ra mà là đã có quyết định từ lâu, tiểu Hầu Gia bật cười lắc đầu, sau thì thì lại gật gù, nói:

- Không sao cả, không sao cả, ta đã nói, bốn người các ngươi đều là chị em gái của ta, không phải nô tỳ của ta, các ngươi bất cứ ai tìm thấy hạnh phúc đều khiến ta thật tâm vui vẻ cả.

Khuôn mắt hắn biểu lộ có chút hoài niệm, khuôn dung thanh thản không hiện sầu bi, nhàn nhạt nói:

- Trước đó là Phong Nương, sau là ngươi Hoa Nương... cả hai người, ta đều thật sự mừng cho các ngươi. Được, tốt lắm, chính thức từ bây giờ, ngươi không còn là Hoa Nương Tử nữa, hiện tại ngươi chỉ là Từ Hoa mà thôi.

Vừa nói, Lý Dương Quang vừa từ trong tay áo rút ra văn kiện bán mình ngày trước của Hoa Nương, một lượt xé tan nát, quẳng lên giữa không trung.

Văn kiện đã bị hủy, Hoa Nương trở về làm một giới bạch thân chứ không còn là thị nữ của Thành Diên Hầu Phủ nữa.

Nàng lúc này đã có thể chính thức hợp pháp... có cơ hội thành thiếu phu nhân của Đỗ phủ rồi.

- Tạ ơn Đại Ca thành toàn! - Hoa Nương thấy Lý Dương Quang dứt khoát như vậy, nàng thật lòng cảm động. Thành tâm hạ mình thêm một lạy, xem như cảm tạ công ơn nuôi dưỡng bấy lâu nay của hắn.

Tiểu hầu gia thoải mái tiếp nhận, sau thì nâng nàng lên, ánh mắt nhu hoà nhẹ giọng nói:

- Ngươi đã gọi ta một tiếng Đại ca, vậy ngươi mãi mãi vẫn là Diên Thành Hầu Phủ Quận Chúa, ha ha, Từ Hoa Quận Chúa, tiến lên đi, có Đại Ca làm chỗ dựa cho ngươi, dành lấy chính cung vị, vị trí Đỗ Phủ thiếu phu nhân kia phải là của em gái ta chứ không thể là ai khác.

Hoa Nương không mở miệng đáp, thế nhưng nàng cười híp mắt tựa như một tiểu hồ ly, nhẹ cắn môi một cái, phong tình vạn chủng, vô tận mị lực tự nhiên bộc lộ hết ra ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Dương Quang cùng Thục Nương thấy rõ chân diện mục của Hoa Nương .

Nữ nhân này kì thật cũng là một cái rất háo thắng đấy.