Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 315: Đông Bắc đệ nhất thế lực hình thành.

- Tiểu tử, con gái của ta là đối tượng để ngươi bịa đặt nói đùa hay sao?

Lê Viên Sơn bày ra khuôn mặt sắt, không chút cảm tình nói.

Đỗ Anh Vũ giật mình một chút, hai con ngươi đảo như rang lạc, bản tính xu cát tịnh hung theo bản năng mà bùng phát, trong tích tắc lập tức nấp sau lưng Lê Nghi Phượng, chỉ nhô ra cái đầu nhỏ, manh manh sợ sệt nói:

- Nghi Phượng tỷ tỷ, cha ngươi hung ta...

- Cha...

Lê Nghi Phượng thì như gà mẹ che chở gà con bao bọc lấy Đỗ Anh Vũ, lườm một cái khiến Lê Viễn Sơn rụt đầu lại, phải cười làm hoà, Đỗ tiểu tử đứng sau mông đẹp nhìn thấy vậy thì che miệng cười khúc khích.

Muốn ỷ thế ép ta? Ha ha! Ngươi là phải bước qua xác Nghi Phượng của ta trước đã!!

Nhìn khuôn mặt đáng ăn đòn của Đỗ Anh Vũ lúc này, hiện tại Lê Viễn Sơn cũng là phần nào hiểu được tại sao Lý Dương Quân lại biệt khuất đến vậy.

Gián không cần đầu vẫn có thể sống.

Còn thằng nhãi con này thật sự có thể sống mà không cần mặt mũi mà.

Hắn đảo mắt một vòng, nghĩ nghĩ một chút rồi đột ngột thở dài, ngẩng đầu vọng thiên cảm thán nói:

- Haizz! Đáng tiếc! Chân Đăng sản lượng sắt có chút không đủ, có lẽ sang năm là không thể bán rẻ cho người ta được nữa rồi!!!

Lời nói không đầu không cuối của Lê Viễn Sơn người ngoài chẳng ai hiểu, thế nhưng rơi vào tai Đỗ Anh Vũ lại như tiếng sấm đinh tai nhức óc, hại hắn nhảy dựng lên.

Mẹ nó! Không có sắt thì Đông Hải lãnh địa của ta phải làm thế nào?

Lão già này muốn chơi bẩn bổn công tử!!!

Đỗ Anh Vũ lập tức mếu máo lao ra, tóm lấy tay áo của tên trung niên, bộ dạng hệt như oán phụ than trách, thiếu điều ôm lấy chân của Lê Viễn Sơn nữa thôi, hắn nghẹn ngào nói:

- Lê đại nhân, tiểu tử sai rồi!! Ta gọi ngài là cha không được sao? Đừng cắt nguồn hàng, sẽ chết người thật đấy!!

Lê Viễn Sơn cười khẩy, cao cao tại thượng nhìn thằng nhãi con dãy dụa bên dưới, lòng nghĩ thầm “tiểu tử, nấp nữa đi, sao không nấp nữa? Ha ha, nghĩ ta không có cách đối phó với ngươi hay sao?”

Đám đông nhìn vào thấy tình thế biến chuyển thật nhanh, Lê Viễn Sơn một câu nói liền lật bàn, Đỗ Anh Vũ ban đầu tự đắc rất nhanh liền quỳ, thật đúng là so với xem hí kịch còn đặc sắc.

- Tiểu tử, thế nào? Muốn đấu với ta không?

- Không, không đấu!! Đấu không có lại? - Đỗ Anh Vũ xuề xoà cười làm hoà.

Ngự Man Vương hừ lạnh một cái, nhận thấy đám đông vẫn chăm chú nhìn liền hắng giọng, liếc một mặt xu nịnh Đỗ Anh Vũ rồi nói:

- Đây không phải nơi nói chuyện, ngươi... theo ta qua đây. — QUẢNG CÁO —

- Vâng, thưa cha!!

- Mẹ nó, đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con trai như ngươi!!

- Cha, ta biết rồi!!!

- Đệt! - Lê Viễn Sơn đối với tên này hết nói nổi, quyết định không để tâm đến hắn nữa.

Lê Nghi Phượng nhìn Đỗ Anh Vũ theo mông Lê Viễn Sơn rời đi cũng lắc đầu cười, uyển chuyển bước đi theo.

Đám đông hóng chuyện cũng theo đó cũng dần tản đi.

Lúc này có hai thân ảnh thướt tha tới chậm, lúc đến nơi thì tiệc đã tàn, Lý An Bình không chút để tâm đến vấn đề này, ánh mắt nàng hiện tại đảo quanh một vòng, khuôn mặt có chút hờn dỗi ngóng tìm thân ảnh của một tên vô lại ban đêm dụ dỗ ngủ người ta đến sáng sớm liền chạy.

Ngô Thanh Trà đứng bên cạnh cũng dõi mắt nhìn vào đám đông, nàng ẩn ẩn trong tay áo vẫn cầm nắm chiếc Hộ Tâm Kính của tên đáng hận nào đó, dựa vào hình dáng kính cỡ nàng liền đoán được kẻ này không thể quá lớn, độ tuổi phù hợp chính là bằng hoặc thấp hơn nàng một chút.

Tiểu da^ʍ tặc! Ngươi ở đâu? Ta thề sẽ rút hết xương của ngươi!!!

Nhìn một hồi, Ngô Thanh Trà rốt cuộc cũng đã tìm được mục tiêu duy nhất phù hợp, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, hung quang ẩn hiện, đằng đằng sát khí tiến về chỗ kẻ mà nàng cho là thủ phạm.

Ở bên trong đám người, đang cùng Tứ Hoàng Tử, tiểu hầu gia cùng Kiều, Phan hai người đứng chung một chỗ, Lý Dương Côn tiểu tử đột nhiên không hiểu sao toàn thân phát lạnh, nổi hết cả da gà...

Quái! Hàn phong chỗ nào thổi tới vậy nhỉ?!

...

Thiên Thai Sơn một mảnh Sơn thủy kéo dài trăm dặm, tựa như chín đầu rồng ngẩng cao, phía sau núi rừng thông nguyên sinh rập rạp, mùa đông tương đối điêu tàn nhưng ẩn bên trong vẫn bừng bừng sức sống, chỉ chờ lúc sang Xuân liền có thể thấy xanh ngát một màu.

Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, thuỷ thâm thổ dày, ca dao có câu “trèo lên dãy núi thiên thai, thấy chim Loan Phượng ăn Xoài biển đông”, ý tứ nơi đây là chốn phong thủy bảo địa, đất lành chim đậu.

Đỗ Anh Vũ cùng Lê Nghi Phượng mang theo đám hạ nhân tiến tới đỉnh một toà núi, từ trên cao đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ gật đầu tán thưởng non Sơn gấm vóc Đại Việt.

Tại hậu thế hắn cũng từng đi qua Thiên Thai sơn thế nhưng chưa từng thật sự đừng lại vãn cảnh, lúc này mọi thứ vẫn còn nguyên bản, các khu công nghiệp chưa có xây dựng, có thể thoải hít lấy một ngụm không khí trong lành lúc sáng sớm như này thật không tệ.

Mùa đông, hàn phong thổi tới khiến Đỗ công tử phản ứng không kịp, hít phải một bụng khí lạnh liền ho sù sụ, Lê Nghi Phượng bên cạnh lắc đầu cười khổ, lại phải đích thân tiến lên vừa quở trách vừa vỗ ngực cho hắn.

Mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt của Lê Viễn Sơn, nhìn con gái đối với thiếu niên này biểu bộ khác xa với thường ngày mà thầm kinh hãi.

Bình thường nàng như một quý tộc tiểu thư bẩm sinh, thanh cao trang nhã, làm gì cũng có mực thế nhưng hiện tại Lê Nghi Phượng giống như một sinh vật tràn ngập mẫu tính, đối với họ Đỗ khắp nơi ân cần, chỗ chỗ bao che sủng nịnh khiến Lê Viễn Sơn có chút phải trố mắt mà nhìn.

Đây... đây thật là con gái ta sao?

Hắn nhìn Đỗ Anh Vũ một mặt vô lại cười cười, đáy lòng hừ lạnh. — QUẢNG CÁO —

Chỉ là có một bộ túi da thật tốt, khuôn mặt đẹp đẽ, cười lên thì ngây thơ, có gì đặc biệt đâu?

Lê Viễn Sơn hắn không đến nỗi là nữ nhi nô bộc, thế nhưng lão Lê coi hai đứa con gái mình chẳng khác nào hòn Ngọc trên tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nói cũng không dám đối với các nàng nói to, nói về độ sủng nữ nhi thì có thể cũng Nhân Tông Bệ Hạ liều mạng, đánh ngang tay, theo thời gian chứng kiến nữ nhi Lê Nghi Phượng của mình lớn lên, nàng không phải đẹp tựa quốc sắc thiên hương mà phải nói quốc sắc thiên hương đẹp như nàng, cái mĩ danh này sớm đã bao trùm cả phương Bắc, vậy nên đừng có hỏi về việc có bao nhiêu công tử quyền quý mê luyến, si tâm với Lê Quận Chúa.

Thế nhưng Lê Viễn Sơn vẫn là không có hứa gả nàng hay ưng ý một ai, đơn giản một phần vì nghe lời nữ nhi không vội, một phần chính là không nỡ bỏ nàng.

Hiện tại nhìn thấy con gái cũng một tiểu tử thân thiết đến mức khó tin khiến lòng hắn cũng nảy sinh ghen ghét.

May mắn cho họ Đỗ chính là hiện tại hắn quá nhỏ, so với con gái nhỏ của hắn còn nhỏ, vậy nên lão Lê là không nghĩ tới việc hai bên là tư tình nam nữ, đơn thuần cho rằng Lê Nghi Phượng yêu thích có em trai, nàng coi Đỗ Anh Vũ như thân đệ nên mới cưng sủng hắn như vậy, chứ nếu Đỗ tiểu tử mà lớn hơn vài tuổi thì việc Lê Viễn Sơn liệu có thể âm thầm đánh chết hắn hay không cũng điều rất khó nói.

Khụ khụ!

Lão Lê ho khan một tiếng, nhìn Đỗ tiểu tử, khẽ nghiêng đầu ra hiệu Đỗ Anh Vũ theo bản thân tiến vào đình viện trên núi.

Bản thân họ Đỗ cũng tò mò đi theo, nhìn lên thì thấy trên núi này có một vườn đào, hiện tại mùa đông xơ xác nhìn như xác người thiêu cháy, tại trung tâm khu vườn có một toà viện đá Cẩm thạch, phía bên trong đã có một trung niên nhân khác đang ngồi chờ sẵn.

Khác với Lê Viễn Sơn thân thể cao lớn thì trung niên nhân này là nho nhã hơn nhiều, điệu bộ bình thản, cư chỉ thong dong tựa như nho sĩ, vừa thấy Lê Viễn Sơn tới liền đứng dậy chắp tay:

- Man Vương đã trở lại.

- Ha ha, để Nghị Soái chờ lâu!! - Lê Viễn Sơn ngửa đầu cười nói, sau thì liếc sang chỗ họ Đỗ còn đang ngơ ngác, vỗ vỗ vai hắn nói:

- Đây chính là Đông Hải Tiết Độ Sứ Đỗ Anh Vũ, ha ha, thế nào, không ngờ tới phải không?

Đỗ Anh Vũ bất ngờ bị vỗ thì cả người chấn động, nhe răng lườm sang chỗ họ Lê, cảm thấy lão già này chính là cố ý.

Thân Văn Nghị thì nhìn Đỗ Anh Vũ tuổi nhỏ cũng không khỏi sửng sốt một phen, hắn cũng nghe qua vị Tiết Độ Sứ này tuổi đời rất nhỏ, lúc đầu họ Thân nghĩ cũng là chính là thiếu niên 15-16 tuổi mà thôi, hiện tại gặp gỡ thì mới vỡ lẽ bản thân trí tưởng tượng vẫn còn sai lệch nhiều lắm.

Trong quân truyền thuyết Bạch Hổ Tinh Quân chuyển thế... chỉ e là đồn bậy đi!

Thân Văn Nghị âm thầm thở dài, đứng trước ánh mắt ngờ vực của Đỗ Anh Vũ, hắn thoải mái tại chỗ báo ra tên tuổi:

- Thân gia Thân Văn Nghị, lần đầu gặp gỡ Đỗ công tử, cảm tạ công tử ngày đó tặng áo bông...

Thân gia?

Áo bông?

Đây là đâu? Ta là ai?

Sự tình đột biến bất ngờ khiến Đỗ Anh Vũ cả người mộng bức, chưa kịp mở lời hỏi lại thì đã thấy Lê Nghi Phượng phía sau giọng như chuông gió vang lên:

- A Vũ, Nghị thúc chính là Lạng Châu Quan Sát Sứ, đồng thời Hùng Lược doanh Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, Thân gia gia chủ, một vị đại tướng quân của Đại Việt ta, ngươi không phải thường ngày luôn khoa trương hâm mộ, muốn ta giúp ngươi mang Tây Xưởng áo bông tặng cho chư quân tại Lạng Châu để bày tỏ lòng mến mộ hay sao? Hiện tại gặp gỡ chân thân lại bắt đầu xấu hổ ngượng ngùng rồi hả?! — QUẢNG CÁO —

Đỗ tiểu tử quay đầu nhìn sang, nhìn cô nàng này bộ dạng tươi cười liền hiểu ý...

Mẹ kiếp, Lê Nghi Phượng, ta là yêu ngươi chết mất...

Đỗ Anh Vũ trong lòng hò reo, chỉ một câu nói của nàng đã đầy đủ lượng thông tin cho Đỗ tiểu tử nắm bắt, đầu óc của hắn rất nhanh nhẹn điều tiết thông tin, hiện đã biết đây là Nghi Phượng kéo quan hệ cho hắn, khuôn mặt cũng lập tức vui vẻ, hớn hở chắp tay đáp:

- Nghị Soái, hậu bối Đỗ Anh Vũ đối với ngươi hữu lễ, chúng ta vốn là hàng xóm láng giềng, ta đáng nhẽ ra phải qua chỗ ngài bái phóng từ lâu thế nhưng lại không có cơ hội, hiện tại có thể gặp mặt xem như thỏa lòng tiểu tử bấy lâu nay...

Đỗ tiểu tử một khi bắt được cái nhịp liền lập tức thao thao bất tuyệt khiến Thân Văn Nghị có chút ù tai váng đâu, lúc nãy liếc qua hắn còn cảm thấy việc Đỗ Anh Vũ tặng đồ cho mình có chút giả, thế nhưng lúc này thái độ của họ Đỗ khiến sự nghi ngờ đó bị lung lay.

Nhìn đối phương nhiệt tình như vậy mà.

Nghĩ nghĩ một chút, Thân Văn Nghị vẫn là cẩn trọng hỏi lại một câu:

- Đỗ công tử, ngài là thật sự tặng ta hơn hai ngàn bộ áo bông sao? Không có nhầm lẫn gì trong đó chứ?

Đỗ Anh Vũ đường hoàng chững chạc đáp:

- Nghị Soái, bên ngoài trời lạnh chính là tại đông, tặng Nghị Soái áo bông chính là tại hạ!!! Tuyệt không có nhầm ha ha.

“Tên này lại luyên thuyên gì rồi!!” Đối với thơ văn của Đỗ Anh Vũ thì Lê Nghi Phượng nghe xong cũng phải xấu hổ ngượng ngùng thay cho hắn.

Lê Viễn Sơn thì hiểu chuyện, nghe thấy tên này mặt không đổi sắc nhận vơ lấy công lao thì cảm thấy mức độ hiểu biết của bản thân về độ dày của khuôn mặt người có thể đạt được lại gia tăng thêm một tầng thứ.

Nếu đã có tầng này quan hệ, Đỗ Anh Vũ tất nhiên không thể bỏ qua, địa bàn Thân gia rộng lớn vô cùng, xét về lãnh địa quản hạt hiện tại thì phải lớn hơn gấp 4-5 lần chỗ hắn, lại còn là cả một tộc người bám trụ nhiều đời, đây đơn giản chính là địa đầu xà trong địa đầu xà, thân là quá giang long, Đỗ tiểu tử cảm thấy nếu có thể cùng bọn hắn kết hợp tác thân tình thì chỉ có lợi mà không có hại.

Lạng Châu còn là cầu nối quan trọng giữa Yên Hưng cùng Châu Chân Đăng, có Lê Nghi Phượng ở giữa thì bọn hắn tất sẽ có quan hệ làm ăn rất nhiều, hiện tại Đỗ Anh Vũ cần sắt ở Chân Đăng, sau này còn có thể là Trà, Chân Đăng lại cần Muối Đông Hải, hiện tại thêm Tây Xưởng áo bông, sau này còn có thể thêm Than Vân Đồn.

Quá nhiều tiềm năng, Đỗ Anh Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua mối làm ăn với Lê thị, mà còn đương vận chuyển tất phải đi qua địa bàn Thân gia, nếu hiện tại có thể kéo họ Thân cùng lên chiến xa thì Đỗ Anh Vũ có thể tự tin tuyên bố tại Đông Bắc, liên minh của bọn hắn là vô địch thủ.

Càng nghĩ càng khoái, Đỗ tiểu tử có ngăn bản thân không để nước miếng trào ra, cẩn thận lễ độ chắp tay nói:

- Lê bá phụ, Thân thúc phụ, tiểu tử thân là vãn bối, tuổi đời non trẻ, nay có cơ hội gặp gỡ hai vị ở đây chính là phúc ba đời, người xưa có câu nghe quân giảng đại thắng 10 năm đọc sách, sáng nghe đạo tối chết cũng cam, vãn bối mặt dày mày dạn muốn được thỉnh giáo hai vị vài điều, mong Lê bá phụ, Thân thúc phụ có thể bỏ chút thời gian chỉ giáo một hai...

Đỗ tiểu tử đổi giọng rất nhanh, tại chỗ nhận thân kéo lên quan hệ, rồi trong lúc hai gã nam nhân còn đang bối rối thì nhiệt tình đảo khách thành chủ, kéo hai tên này bên trong đình viện chơi threesome... khụ khụ, là bàn chuyện hợp tác, liên kết...

Mà cùng thời điểm đó, phía hậu Sơn, tiệc săn bắn cũng đã được bắt đầu, lúc này công tử ca hôm trước bị Đỗ Anh Vũ một mẻ tóm gọn nay cũng đã trở lại Ngô gia, vội vã báo lên tin dữ về chuyện Ngô gia nhị thiếu Ngô Luân bị người bắt cóc...