- Bà mẹ nó!
Thiếu niên “nho nhã” Kiều Liễu Thanh thét lên một tiếng như sấm, vung ra bàn tay khổng lồ, nhắm tới yết hầu của Lý Dương Minh mà vung tới.
Đỗ Anh Vũ ngồi ngay chỗ kế cận, thấy sự tình đột biến cũng trố mắt ra nhìn, Trần Kình đứng phía sau phản ứng nhanh nhất, hơi kéo tiểu công tử lui lại, Phạm Thiết Hổ cũng lập tức tiến lên che chắn một hồi, khiến Đỗ Anh Vũ không khỏi một mặt bất đắc dĩ, đá hai tên này sang một bên, bĩu môi nói:
- Tránh ra, đừng chắn màn hình của ta.
- Thế nhưng công tử... - Lão Trần có chút uỷ khuất nói.
Đỗ Anh Vũ hoàn toàn lơ đi, tập trung theo dõi sự tình phía trước.
Ở phía đối diện, Lý Dương Minh khi bị tên họ Kiều bất ngờ tấn công cũng giật mình, theo bản năng lấy đà bật về phía sau một chút hòng rút ra khỏi phạm vị tấn công của tên cốt đột, thế nhưng cánh tay của Kiểu Liễu Thanh là quá dài, tích tắc đã vung tới trước mặt hắn, thấy hiện tại tránh né đã không kịp, gần như ngay lập tức, họ Lý cũng nâng lên bàn tay nhỏ nhắn của mình thủ thế đón lấy.
Bàn tay y xoay ngược lại, ngón cái đâm vào mu bàn tay họ Kiều, bốn ngón còn lại thì chạm vào cổ tay, nhìn giống như là đang nâng tước rượu... rồi bất ngờ dùng lực vung mạnh lên phía trên một cái, gạt ra thủ chưởng chưởng của họ Kiều.
“Chưởng lực thật nặng.” Lý Dương Minh phá chiêu nhưng tê rần, cảm thấy mình vừa đẩy không phải tay người mà là cộ đá, nhìn Kiều Liễu Thanh mà nhăn mặt thầm nghĩ.
“Cái này!” Kiều Liễu Thanh thấy đối phương có thể gạt ra thủ thế của mình cũng kinh ngạc, khoé miệng nhịn không nổi nhếch lên một chút, lập tức mượn đà, thu cánh tay về, tay còn lại thay thế đẩy về phía Lý Dương Minh.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Lý Dương Minh không còn hốt hoảng, thấy chưởng lực phía trước nhắm vào phần xương ức của mình cùng lập tức đưa tay lên đón lấy, thủ thế vẫn như cũ, hướng năm ngón tay vào phần mu bàn tay và cổ tay của đối phương.
Nào ngờ Kiều Liễu Thanh biến chiêu, xoay bàn tay một cái biến chưởng thế thành thủ đao thế, tốc độ tăng lên tựa cuồng phong đâm tới.
“Liễu Diệp Đao Chưởng!” Lý Dương Minh con ngươi như muốn nứt ra, thiếu niên thanh tú lập tức lấy đà bật ra sau một chút, ngửa người ra phía sau, tuyệt nhiên không dám chính diện đón lấy.
- Ha ha, chậm! - Kiều Liễu Thanh thét dài, thấy đối phương muốn lui nhưng hắn nào chịu, lập tức lấn lên, thủ đao chuyển từ đâm sang bổ, dùng lực mà chém xuống hiện đang ngửa người Lý Dương Minh.
Chỉ là mới được nửa chừng thì y thấy bắp tay mình đau nhói, liếc xuống mới thấy Lý Dương Minh chẳng biết từ lúc nào đã vung chân đá lên, mũi chân đâm thẳng của bắp tay của họ Kiều.
Dùng lực của toàn thân, Lý Dương Minh đá một cước, gạt mạnh cánh tay của Kiều Liễu Thanh đi ra, lại tránh thoát được khỏi một kiếp.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, họ Lý thì cau mày, họ Kiều thì kinh ngạc nhưng rất nhanh chuyển thành hưng phấn, giống như con thú bị công kích khiến dã tính bùng phát, cả người Kiều Liễu Thanh từ từ đứng lên, bộ dạng giống như đột nhiên trở nên khổng lồ to lớn, hắc hắc cười nói:
- Tiểu tử họ Dương, ứng biến khá lắm, đón thêm một chiêu của lão Kiều ta!!!
Dứt lời, họ Kiều cả người lao về phía trước, lần này cả hai tay đều xuất chưởng, tư thế như hổ vồ, miệng khẽ rít gào:
“Mãnh Sư Đoạt Thố!”
Chưởng pháp trên tay y biến hoá trảo công, thế như gọng kìm, nhìn qua thì tưởng như đang muốn ôm lấy Lý Dương Minh nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng là đang muốn bóp lấy hai bên đầu họ Lý, hai bàn tay to lớn hướng về hai bên tai đối thủ giáng xuống.
Họ Kiều thân hình to lớn thế nhưng tốc độ không chậm, không, phải nói là rất nhanh mới đúng, thoát một cái đã chỉ còn tàn ảnh, bản thân hắn biến chiêu rất mượt mà, càng đánh càng hăng, rõ ràng không phải tay mơ mà ngược lại còn là kẻ chiến đấu lão luyện
Thiếu niên Lý Dương Minh cũng thập phần bình tĩnh, từ đầu đến cuối không chủ động ra chiêu, đa phần đều là lui lại, gặp chiêu phá chiêu, thế nhưng lúc này tư thế của hắn giống như nằm ngửa, không tốt để lui nữa, cắn răng một cái, cả người lấy đà bật về phía họ Kiều, xuất chưởng cả hai tay, nhưng thay vì đón lấy thế công của họ Kiều thì hai ngón tay cái của y hướng về hai con ngươi của họ Kiều mà đâm tới, hướng vào khuôn mặt đang không hề phòng thủ của Kiều Liễu Thanh mà tấn công, ý đồ lấy thương đổi thương.
Hai gã trẻ tuổi đều nhận ra ý đồ của kẻ đối diện, thế nhưng giống như máu nóng nổi lên, đều liều mạng xông tới xem ai sợ ai. — QUẢNG CÁO —
Trong sát na khi cả hai chuẩn bị vồ vập vào nhau thì đột biến lại xảy ra...
Cổ áo của Kiều Liễu Thanh đột nhiên thít lại, chẹn tại cuống họng khiến y khó thở vô cùng, thầm nghĩ “kẻ nào ám toán ta”.
Thắc mắc lập tức có lời giải, phía sau tai hắn đột ngột phát ra thanh âm non nớt lười biếng:
- Khỉ đột, đừng có trước mặt ta mà đánh khách nhân của ta... lăn sang một bên đi!!!
Chẳng biết từ lúc nào, Đỗ Anh Vũ đã đứng phía sau lưng họ Kiều, tay nhỏ tóm lấy cổ áo của hắn rồi cả người giống như kéo cung, giật mạnh về phía sau.
Cả người Kiều Liễu Thanh vị họ Đỗ lôi kéo cũng khiến thế công của hắn bị khựng lại, rồi giống như một bọc rác bị người quẳng mạnh ra phía sau, lăn lông lốc ba bốn vòng, tựa như quả bóng bowling bị người quăng đi, và mạnh bàn rượu khiên nó đổ vỡ.
Rượu cùng đồ ăn trên bàn đổ vào mặt vào người khiên cả người hắn ướt sũng, họ Kiều lại giống như không đau không ngứa ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác khiến hắn lúc này giống như đang lâm vào nhân sinh Tam vấn.
Ta là ai?
Đây là đâu?
Chuyện gì vừa xảy ra?
Ánh mắt kinh ngạc nhìn về bóng lưng thiếu niên áo đen đang đứng thẳng, cả người mộng bức không thể tin được.
Hắn mà lại bị người quẳng ra sau??!!
Kiều Liễu Thanh tuổi tác không lớn, sang năm là tròn 17, thế nhưng thân hắn cao hơn 1m9, trọng lượng cơ thể đồ sộ nặng cũng gần 100 cân, vậy mà lại bị một thắng nhóc con quăng như bọc rác...
Chuyện này... khoa học thật sự không thể giải thích nổi!!!
Họ Kiều thật không nghĩ ra, đồng trang lứa ngoại trừ nữ nhân điên họ Dương kia ra lại còn có người có thể làm được việc này!
Đỗ Anh Vũ lúc này không biết bóng lưng của mình khiến cho tên cốt đột phía sau xao động nhiều đến vậy, hắn hiện tại chỉ đang tập trung nhìn vào tên thiếu niên thanh tú đang nửa ngồi nửa nằm trước mặt, hơi híp mắt đánh giá tên này một vòng, nửa ngày sau mới mở miệng:
- Chiêu số ngươi dùng là Long Hình Tiểu Cầm Nã... ngươi là người trong hoàng tộc sao?
Lý Dương Minh cũng ngơ ngác một hồi, nghe thấy Đỗ Anh Vũ hỏi thì mới tỉnh lại, xoa xoa ngực áo một chút rồi mới bẽn lẽn gật đầu, nói:
- Ta... ta không phải họ Dương, là Phan đại ca hiểu lầm, ta kỳ thực gọi Lý Dương Minh!
Lý Dương Minh?!
Y vậy mà lại là Tứ Hoàng Tử Lý Dương Minh!
Lập tức, Phan An ngồi chết chân nãy giờ lại một lần nữa giống như nghe thấy có tiếng sấm nổ bên tai, cả người thiếu chút đột quỵ.
Hắn lúc này thật sự muốn tìm một cái hố nào đó mà đâm đầu xuống đi chết đi cho rồi! — QUẢNG CÁO —
“Ta mẹ nó mà lại dám cùng hoàng tử xưng huynh đệ!” Họ Phan nội tâm thét gào.
...
Hữu Viện phát sinh xô xát tự nhiên tránh không khỏi ánh mắt của những kẻ xung quanh.
Lúc trước mọi người trong phòng đều ngồi tránh ra vị trí trung tâm, tạo thành khoảng cách với Đỗ Anh Vũ, hiện tại nhìn bọn hắn lăn ra đến tận cửa, thiếu điều muốn chạy ra khỏi phòng khiến Đỗ Anh Vũ càng thêm phần bất đắc dĩ, lấp tức liếc xéo sang chỗ tên họ Kiều.
Kiều Liễu Thành gãi đầu ngượng ngùng, nghô nghê cười tránh đi ánh mắt của họ Đỗ, bẳn thân nâng lên tước rượu, hướng về chỗ Lý Dương Minh sảng khoái nhận lầm:
- Lý huynh đệ... ách, à không Tứ Hoàng Tử, thật xin lỗi, là lão Kiểu ta sai, nhận lầm người, mong Tứ Hoàng Tứ trớ trách ha ha...
Hiểu lầm được giải khai, Lý Dương Minh cũng không có chút nào giận hờn, thấy lão Kiều nói vậy lập tức xua tay liên tục đáp “không sao, không sao” rồi lại liếc nhìn một bên khúm núm Phan An, thấy họ Phan toan muốn nói thì Lý Dương Minh đã chặn họng trước, khẳng khái cười nói:
- Phan huynh không cần tự trách, là do ta nói không có rõ ràng hại huynh hiểu lầm, kì thật các ngươi không cần gọi ta là Tứ Hoàng Tử gì cả, ta làm hoàng tử chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, gọi ta là Dương Minh được rồi!
- Không... không dám! - Phan An ấp a ấp úng đáp lại khiến Lý Dương Minh thoáng chút thất vọng.
Đỗ Anh Vũ ở cạnh bên thì giống nhưng chẳng nề hà gì, hắn nhìn Lý Dương Minh thẳng thắn nói:
- Lý huynh, ngươi là hoàng tử, cớ sao lại ở chỗ này?
Lý Dương Minh nghe vậy liền thở dài, cũng chẳng dấu diếm mà kể lại đầu đuôi.
Hắn ban đầu đúng là đi Tả Viện, chỉ là không khí trang nhã ở đó đối với hắn không thích hợp, lấy lý do đi giải quyết nỗi buồn để trốn trở về, không nghĩ lại lạc tới nơi này.
Nghe vậy Kiều Liễu Thanh lập tức ngửa đầu người to, liên tục tán đồng, còn không quên khoe khoang bản thân hắn cũng vậy, ban đầu hắn cũng là đi Tả Viện, nhưng ngồi được một lát liền chán, thế là trốn đến nơi này chơi.
Đám người trẻ tuổi coi như không đánh không quen biết, hiện tại giải khai hiểu lầm, nâng chén cười nói cứ như thể trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.
Chè chèn được một lúc, thấy trời bắt đầu chuyển sắc, càng lúc càng tối khiến Đỗ Anh Vũ tò mò, quay sang hỏi:
- Ngô gia tiệc rượu... chỉ có thế này thôi sao?
Phan An im lặng nãy giờ liền lên tiếng giải thích.
Hôm nay chỉ là ngày hẹn mọi người quy tụ, tiệc rượu thật sự là diễn ra vào ngày mai.
Cổ đại gia tộc làm tiệc kéo dài vài ngày là chuyện bình thường, Đỗ Anh Vũ cũng không lạ lẫm, thoáng gật đầu. Kiều Liễu Thanh một bên hứng khởi, nói bốn người bọn chi bằng chọn chung một toà khách viện nghỉ ngơi, ngày mai cũng đi dự tiệc.
Lý Dương Minh thì muốn chuồn về, chỉ là lúc này tối muộn, lại không được dẫn đường, nhìn đi nhìn lại thì đúng là chẳng còn cách nào khác.
Họ Phan thì ánh mắt sáng rực, cái này là cơ hội tốt cho hắn, nội tâm lập tức mừng thầm, bên ngoài thì bẽn lẽn như thể “ý chàng như vậy thì thϊếp cũng đành theo!”
Xong thì cả ba người ánh mắt đổ dồn vào chỗ họ Đỗ, thấy tên này nâng lên tước rượu, chậm rãi hớp một ngụm, rồi cười khẩy, nói: — QUẢNG CÁO —
- Cùng một đám nam nhân ở chung? Xin thứ lỗi, tiểu gia ta không hứng thú!
Dứt câu hắn liền đùng đùng đứng dậy, mang theo Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ rời đi, bỏ lại ba tên thiếu niên ngơ ngác ở lại.
Con mẹ nó, ngạo kiều vậy?!
Nhìn thấy Đỗ Anh Vũ đi đến đâu, đám công tử hoàn khố lập tức tránh ra nhường đường, Kiều Liễu Thanh nhịn không nổi quay sang chỗ Phan An dò hỏi:
- Đỗ tiểu tử ở kinh thành nổi danh lắm hả?
Phan An ngập ngừng thoáng chốc rồi khẽ gật đầu thấp giọng nói:
- Hắn ở kinh thành được gọi Tiểu Thái Tuế, kinh thành quần tinh tụ hội thế nhưng Thái Tuế đi đến đâu, chúng tinh đều ảm đạm thất sắc, tránh xa tai tinh này ra!!
Đỗ Anh Vũ lúc này cũng không biết chúng bạn đàm bàn luận về mình, mà có biết hắn cũng chẳng quan tâm, vừa ra khỏi Hữu Viện liền thấy một đám thị nữ đứng ở bên ngoài thấp thỏm, hắn tinh mắt nhận ra 4 người quen mặt, lập tức chỉ định các nàng dẫn về chỗ nghỉ.
Suốt chặng đường đi, thấy họ Đỗ không nói chuyện, Phạm Thiết Hổ lén lút tới gần thấp giọng hỏi:
- A Vũ, thân phận của ngươi vốn dĩ không nên đến Hữu Viện, chuyện này...
Đỗ Anh Vũ gật đầu, xong thì cười xuề xoà đáp:
- Tự nhiên là Ngô gia sắp xếp, muốn cho ta một hạ mã uy, chuyện này cũng đâu có gì kì lạ.
Kì thật điều này Đỗ Anh Vũ là đoán được từ đầu, hắn nãy giờ lặng người suy ngẫm không phải là về vấn để Ngô gia mà là về một chuyện khác.
Nội tâm Đỗ Anh Vũ lúc này đang không ngừng tự hỏi...
Làm sao mà hắn lại biết được về Long Hình Tiểu Cầm Nã của Lý Dương Minh?
Hắn xưa nay chưa tiếng thấy người thi triển, cũng chưa từng được nghe kể qua, thế nhưng loại công pháp này thật sự tồn tại trong kí ức của hắn.
Lúc vừa thấy Lý Dương Minh thi triển, những mảnh kí ức tàn tạ giống như lại ùa về khiến Đỗ Anh Vũ nhất thời lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cũng chẳng biết lúc nào bản thân đã xuống tay với Kiều Liễu Thanh.
Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Anh Vũ lâm vào trạng thái này...
Cứ như thể bên trong người của hắn, ngoại trừ cái thứ kia ra thì vẫn còn một tồn tại khác vậy.
Con mẹ nó, thật là nhức đầu.