Lý Dương Quang nâng chén ngọc mân mê, miệng cười nhẹ.
Dường như là đối với thái độ của Dương Tự Minh y không phản cảm chút nào.
Hoặc đã thành thói quen!
Dương Tự Minh từ lúc vào kinh đến này đã hơn một năm, bản thân hắn trải qua cuộc chiến Ma Sa Động, thắng qua Quần Long hội, cùng với Nguyễn Dương trở thành Tân tinh mới nổi tại kinh thành được nhiều người ngưỡng vọng, thế nhưng dường như y vẫn vậy, chẳng lúc nào trên khuôn mặt hay thái độ hiện ra mảy may quan tâm.
Hệt như một lưỡi kiếm đẹp đẽ, sắc bén nhưng cũng thật lạnh lùng.
Việc của thanh kiếm là gϊếŧ sạch địch nhân, việc của Dương Tự Minh là không ngừng lớn mạnh.
Đó không phải điều tất nhiên sao?
Vậy cớ sao phải vui mừng vì những bước thành công nhỏ nhặt như vậy?
Đó đơn giản là những gì Dương Tự Minh hắn nghĩ, người khác không hiểu bởi bọn hắn không phải là Dương Tự Minh.
Độc nhất vô nhị Dương Tự Minh.
Không quan tâm đến tên người băng gian kế bên nữa, Lý Dương Quang đột nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức quay sang chỗ Lý Dương Côn, nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi ở đây thì lão Tứ đâu?!
- Ách! - Lý Dương Côn giật mình thon thót, chột dạ rồi ấp úng đáp:
- Chuyện này.... chuyện này, lão Tứ nói hắn đi vệ sinh, thế nhưng ta chờ rất lâu vẫn không thấy hắn quay trở lại, vậy nên...
- Hẳn là... chạy rồi?!
Vừa đáp, Lý Dương Côn vừa biểu lộ vẻ bất đắc dĩ, lòng thầm mằng...
Mẹ nó, hắn năm nay mới bao nhiêu?
Vỏn vẹn hơn 10 tuổi a, lão đại lại muốn hắn trông chừng một tên thiếu niên 13-14?
Phải chăng là quá ngược đời rồi?!!
Xét về bối phận thì Lý Dương Côn là anh họ, đứng hàng thứ 3 nhưng xét tuổi tác thì ngoại trừ Thái Tử Lý Dương Hoán ra hắn chính là nhỏ nhất.
Tương tự việc xét theo bối phận, Lý Dương Quang mặc dù ít hơn Lý Dương Quân 2 tuổi, thế nhưng Thành Khánh Hầu bối phận thấp hơn Thành Diên Hầu, vậy nên trước đó Lý Dương Côn mới một mực cho rằng lão Đại của hắn mới xứng là Đại Hoàng tử.
Tiểu Hầu Gia nghe thấy Tam Hoàng tử đáp lời thì nhướn mày hỏi lại:
- Chạy rồi sao?
— QUẢNG CÁO —
Xong hắn liền trầm ngâm một chút, thoáng thở dài:
- Có lẽ ta mang hắn trở lại lúc này vẫn là quá sớm, không khí ở đây đối với hắn đúng là không thích hợp.
Hình tượng thiếu niên sam y đơn bạc, tóc buộc đuôi ngựa giản dị, khuôn mặt điểm tàn nhan cả ngày cười vô hại lập tức hiện lên trong đầu Lý Dương Côn, tiểu tử này khuôn dung lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, gật đầu tán đồng.
- Ta đã nói rồi Đại Ca, tên này không được đâu... hắn, thật lòng để mà nói nếu không có người nhắc nhớ, ai mà nghĩ hắn lại là hoàng tử cơ chứ.
Nhớ ngày đó cùng Lý Dương Quang ra ngoại thành tìm kiếm lão Tứ, nhìn cái hoàn cảnh nhà tranh vách đất, độc lập đơn sơ mà tên đó hiện ở, thật sự Lý Dương Côn không biết nói sao cho phải.
Cái hoàn cảnh này so với đa số hạ nhân trong phủ nhà hắn còn kém.
Ép một kẻ như lão Tứ ngay lập tức trở về chốn phồn hoa, nhập vào sĩ tộc vòng tròn thật sự là có chút quá vội vã, hắn không ngợp với là lạ.
Cùng thời điểm, lại Ngô Gia Trang Viên Hữu Khách Viện tử.
Phan An tên này từ lúc rời đi cũng chưa từng trở lại, kì thật hắn đâu có đi đâu xa, vẫn là núp núp ngoài cửa, thỉnh thoảng nhìn ngó vào bên trong, nhìn về gã tiểu tử áo đen ngồi ở vị chí trung tâm mà nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lập tức xông tới nhai đầu thằng nhãi con này.
Thời gian trôi qua, khách nhân kéo tới cũng gần như đông đủ, một số tên mới tới nhìn Phan An cứ thấp thỏm đứng ngoài cửa liền lấy làm lạ, cất tiếng hỏi thăm, hại họ Phan lại phải đứng tại chỗ vươn vai lắc eo, múa may quay cuồng, nói nào là ta ở bên trong bí bách nên muốn ra ngoài hít thở, nào là ta ăn uống nó say muốn ra ngoài tiêu cơm...
Viện đủ mọi lý do để chống chế, xua đuổi những kẻ tọc mạch này nhanh cút vào bên trong đi.
Ngay khi đoàn người gần như cuối cùng tiến vào, thấy bên trong có vẻ đông đúc, hắn toan muốn nhân cơ hội này lẩn vào, rồi tìm một chỗ ngồi sao cho xa cái tên tiểu ác ma kia nhất có thể.
“Đông người như vậy, chỉ cần ta không chủ động trêu trọc, hắn là sẽ không sao!!” Phan An thầm nghĩ trong lòng.
Hít sâu một hơi, bộ dạng như thể sắp phải đương đầu với thiên quân vạn mã, Phan An bắt đầu rón rén nhích người.
Nhưng khi vừa mới chuẩn bị chạm đến cánh cửa thì đột nhiên từ phía sau có một thanh âm nam sinh ngại ngùng vọng tới:
- Vị đại ca này... cho hỏi đường ra khỏi Ngô Phủ là đi lối nào?
- Con mẹ nó! - Phan An giật mình nhảy dựng lên.
Lập tức ngoái đầu lại nhìn xem chân dung tên nào muốn hù chết hắn, đập vào mắt họ Phan là một thiếu niên gầy guộc, khuôn mặt lấm chấm tàn nhan nhưng rất sạch sẽ, thanh tú, thân khoác áo vải màu xám, tóc dài buộc đuôi ngựa, thiếu niên thấy Phan An phản ứng quá mạnh liền ngại ngùng gãi đầu gãi tai, thấp giọng nói:
- Thật ngại quá, khiến ngươi sợ hãi rồi!
- Ai... ai bảo ta sợ hãi! - Phan An theo bản năng xoa ngực, nghe thấy đối phương nói vậy liền cả giận chống chế.
Nhìn thiếu niên mới tới này từ trên xuống dưới một vòng, thấy có vẻ vô hại liền thoáng gật đầu, nói:
- Ngươi muốn rời khỏi đây?
Thiếu niên kia lập tức gật đầu, ánh mắt hiện vẻ mong chờ. — QUẢNG CÁO —
Phan An có chút tò mò liền hỏi:
- Sao vậy? Ngô gia Yến tiệc không phải ai cũng có cơ hội tới, ngươi lại muốn đi? Chẳng lẽ... ngươi là trốn vào tới?!
Nhìn Phan An híp mắt nghi ngờ, thiếu niên kia vội xua tay, lập tức thanh minh:
- Không... không phải ta trốn vào, là đại... đại ca của ta mang ta vào, chỉ là bản thân ta... bản thân ta cảm thấy nơi này không thích hợp mà thôi.
“Đại ca mang vào? Vậy không phải là con thứ sao?” Phan An thông minh đột xuất liền cho là như vậy, thoáng gật gù rồi đột nhiên nghĩ tới một việc, miệng cười cười, tiến lên tóm lấy tay của thiếu niên trước mặt, bầy ra ánh mắt nhìn thấu Hồng Trần mà nói:
- Ta hiểu rồi, đại ca của ngươi là đi Tả Viện, ngươi là bị dẫn đi Hữu Viện liền không quen thuộc đúng không?
- Không, không phải, ta cũng là Tả....
- Không cần nói nữa, ta hiểu rồi! - Phan An lập tức ngăn lại, mặt đầy chính khí vỗ ngực nói:
- Tiểu đệ chớ lo lắng, ở đây có Phan lão ca, đi, theo lão ca vào bên trong, ta giới thiệu cho ngươi làm quen với mọi người ở đây
Thiếu niên thấy vậy liền hoảng sợ, vội nói“thật không cần” thế nhưng vẫn là bất lực trước tấm thình tình của Phan An, bị hắn xềnh xệch lôi kéo vào bên trong.
Còn về họ Phan, hắn thật là có ý muốn giúp người làm niềm vui sao?
Có... nhưng mà là có cái rắm!!
Đơn giản là hắn muốn lấy lý do giới thiệu người mới để trà trộn vào bên trong mà không phải ngại ngùng thôi.
Hơn nữa đại ca của thiếu niên này chờ tại Tả Viện, hiển nhiên thân phận không thấp, họ Phan ở kinh thành chẳng phải đại tộc, nếu nhân cơ hội này kết giao một phen chẳng phải lợi đủ đường sao?
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bản thân anh minh thần võ, hắc hắc bật ra nụ cười gian khiến thiếu niên kia bị kéo vào bên trong nhìn thấy cũng thoáng rùng mình.
- Mọi người, ha ha, lão Phan về rồi đây, giới thiệu với mọi người một tiểu huynh đệ....
Vừa vào tới nơi, Phan An đã hướng về chỗ đám thân bằng cầu hữu của mình, cười ngoắc mồm nói, thế nhưng được một nửa thì lại ấp úng, liền ngoái đầu nhìn lại chỗ tên thiếu niên mà mình kéo vào, mở miệng hỏi:
- Tiểu huynh đệ, người gọi là gì?
- Ta... ta là... Dương Minh!! - Gã thiếu niên thấy mọi người nhìn mình chằm chặp liền bối rối, giọng lí nhí đáp lại:
Đám người Phan An nghe thấy cũng giật mình...
Dương Minh... vậy không phải là người nhà họ Dương đây sao?
Lập tức thái độ bọn hắn đối với thiếu niên kia liền thay đổi, kính trọng hữu lễ hơn rất nhiều, giống như quần tinh truy phỏng mà vây xung quanh hắn vậy, hại tên đó bối rối đỏ cả mặt.
— QUẢNG CÁO —
Phan An đứng giữa thơm lây, tự đắc ngửa đầu cười, thầm khen con mắt mình tinh tường, hành động lại quyết đoán, nhờ vậy nên mới vớt được Dương Gia con thứ.
Chỉ là đám người này đều nghe thiếu, một là vì thiếu niên kia nói nhỏ, hai là vì viện tử đông người ồn ào lắm tạp âm, cho nên bọn hắn chỉ nghe thấy thiếu niên kia báo tên Dương Minh...
Lại không nghe thấy trước đó có một chữ Lý!
...
Sĩ tộc giảng lễ nghĩa, có một số quy củ bất thành văn.
Điển hình như là việc đeo quan miện hay đội mũ, ở thời kì này khi đến tuổi trưởng thành nam nhân đều sẽ đội.
Mũ làm bằng lụa, quét sơn đủ màu, quây quanh trán bằng một sợi sắt, phần trước cao một thước, uốn cong ra sau chạm tới gáy, dùng dải đai thắt ngược lại ra sau, chóp mũ có móc sắt, có người thêm dải vải vào móc.
Một số kẻ khác thì đội mũ phốc đầu, không có cánh chuồn, kiểu loại khá giống đại hiệp Triển Chiêu trong tivi mà Đỗ Anh Vũ thường xem hồi bé.
Trong phòng đa phần mọi người đều diện như vây, duy Đỗ Anh Vũ là không.
Hắn hiện tại bộ dạng chán muốn chết, tay nhỏ chống cằm, mặt trề ra, dài như cái bơm, đếm xem trong phòng có bao nhiều người đội mũ, bao nhiêu người đeo Quan, đảo mắt nhìn qua đám người bên trong phóng nhốn nháo, chào hỏi lẫn nhau rồi ngồi xuống, cởi mũ, tháo quan nhao nhao nâng chén...
Việc bỏ mũ tháo quan cũng tương đôi có ý tứ, nó là ám chỉ rằng ta hôm nay tới ăn uống thoải mái, không bàn chính sự.
Đám người bên dưới nhộn nhịp là thế thế nhưng tuyệt không có ai để tâm đến kẻ ngồi kẻ vị trí trung tâm là hắn, giống như tất cả đều thống nhất rằng hắn không tồn tại vậy.
Bốn tiểu thị nữ thấy họ Đỗ hồi lâu không nói chuyện cũng ngại ngùng không biết phải làm gì, kì thật các nàng cũng thầm nhủ bản thân may mắn khi bị thiếu niên này chọn trúng, chứ nếu là người khác chỉ e trinh tiết khó giữ, xong lại lén nhìn Đỗ Anh Vũ diện mạo như tiên đồng, đột nhiên bốn thiếu nữ thoáng đỏ mặt, nghĩ nếu như thiếu niên này lớn hơn một chút, và vẫn lựa chọn bản thân hầu hạ thì thật tốt biết bao...
Bản thân Đỗ tiểu tử không biết các nàng suy nghĩ viển vông điều gì, hắn cũng chẳng quan tâm, để các nàng ở lại đây đơn thuần là muốn mượn mùi thơm nữ nhân át đi cái mùi nam nhân hôi hám trong phòng mà thôi, bản thân hắn vẫn bộ dạng độc lai độc vãng nhâm nhi chén rượu, nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức dư vị.
Rượu thời này cũng với rượu nếp hậu đại là đồng loại, vị chua chua ngọt ngọt, số độ không cao thế nhưng uống nhiều vẫn sẽ say lòng người.
- Tiểu huynh đệ, ngồi đây độc tửu có gì vui, chi bằng cùng ta nâng chén...
Đột nhiên không gian bên cạnh họ Đỗ có người đột nhập, một thiếu niên áo lụa xanh, khuôn mặt đỏ ửng xán tới, lời nói phát ra hơi men, hiển nhiên là uống không ít.
Thấy vậy, Đỗ Anh Vũ lòng có chút lạ, quay sang xem thử kẻ nào lại dám xông tới chỗ mình, chỉ là vừa lúc quay ra thì liền nhịn không nổi, nhìn gã thiếu niên trước mặt mà miệng liên hồi có giật.
- Sao vậy, bộ dạng Tuấn tú của ta làm ngươi kinh hãi vậy sao? - Thiếu niên thấy Đỗ Anh Vũ phản ứng liền lấy làm lạ.
Đỗ tiểu tử thì lắc đầu không nói, thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cái cái nón màu xanh nõn chuối của y không chớp.