“Thật là trùng hợp sao?”
Đỗ Anh Vũ ánh mắt đảo qua khuôn mặt khôi ngô của Đỗ Anh Hào, rồi nhìn về phía đám hoàn khố khúm núm ở phía sau, mơ hồ cảm giác như mình từ nãy đến giờ là chứng kiến một hồi tuồng kịch.
Đỗ Anh Hào khuôn mặt tràn đầy chính khí, khí độ nhẹ nhàng, bộ dạng nho nhã, chuẩn chỉ phong thái của công tử thế gia, hắn tiến lên một bước, thẳng hướng Đỗ Anh Vũ, chắp tay, giọng khẩn thiết nói:
- A Vũ, bọn hắn đều là người trẻ tuổi khí thịnh, vô tình xông tới chỗ đệ, thật không có ý mạo phạm, ở đây huynh thay bọn hắn hướng đệ bồi tội, mong hiền đệ bỏ qua cho bọn hắn lần này...
Nhìn con hàng này biểu hiện, nếu không phải là có quen biết từ trước thì suýt chút nữa Đỗ Anh Vũ cho là thật.
Ngược lại nhìn đám hoàn khố phía sau khi thấy Đỗ Anh Hào vì bản thân gây hoạ mà phải hướng về một thằng nhãi con bồi tội, tất cả ai nấy cũng đều cảm động nghẹn ngào...
“Thật là một đám khôi hài!” Đỗ tiểu tử khẽ cười, sau thì nhún vai, thoải mái đáp:
- Tốt a!
Nghe thấy vậy, Đỗ Anh Hào ánh mắt sáng lên, vội vàng nói:
- Vậy thì cảm...
- Chớ!!
Không đợi tên anh họ nói hết câu, Đỗ Anh Vũ lập tức đưa tay ngăn lại.
Đỗ Anh Hào bị người nghẹn lại, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ không hiểu, Đỗ Anh Vũ thì cười híp mắt, đường hoàng nói:
- Anh họ, ngươi là người có học vấn, phải biết mạo phạm mệnh quan triều định tội không nhỏ, nhẹ thì phạt 80 trượng, cưỡng bức khổ sai, nặng thì có thể xét tội mưu hại quan viên mà xét nhà cùng nhiều năm lao ngục không phải nói chơi. Haizz! Ai bảo ta và ngươi xem như chỗ quen biết người nhà, vậy đi, qua loa mỗi người 100 quan tiền nộp lên đây, xem như lần đầu răn đe lấy lệ, ây dà, quả nhiên ta vẫn là quá mềm lòng lương thiện mà!!
- 100 quan tiền!!!
Đám hoàn khố phía sau nghe Đỗ Anh Vũ báo giá thì trợn tròn mắt kinh hãi.
Đỗ Anh Vũ khuôn mặt biến sắc, nhìn sang, hừ lạnh nói:
- Thế nào, ít quá hả? Vậy thì mỗi người 200 quan!
- Con mẹ nó! Sao ngươi không đi cướp!
Một tên chịu không nổi liền hét lên, 100 quan tiền tương đương 100 Lạng bạc, kể cả đối với đám công tử gia này thì số tiền đó cũng không phải là nhỏ.
Thoả thỏa hơn tháng tiền tiêu vặn của bọn hắn.
Đỗ Anh Vũ bĩu môi, nghĩ thầm “Chuyện cười, mẹ kiếp, ăn cướp nào có thể kiếm được nhanh như vậy!”
Hắn đi ăn cướp rồi, hắn biết!
Đúng lúc đám người muốn cùng Đỗ Anh Vũ đôi co thì chợt xung quanh có tiếng bước chân dồn dập tiến tới, ngoái đầu nhìn lại, từ phía xa, chẳng biết từ lúc nào đã có một hàng dài đen kịt người từ bốn phía chạy tới.
Dân chúng xung quanh lập tức bị người xua đi, dẹp ra một con đường cho cảnh vệ quân di chuyển.
Ách!
Đông như vậy???
Đỗ Anh Vũ nhìn thấy viện quân kéo tới thì cũng mộng bức vì không nghĩ tới người chạy đến lại đông như thế này.
Trong lòng lập tức nảy sinh thắc mắc...
Liệu có phải đám người này bình thường đều ăn không ngồi rồi, chỉ trực chờ có người gọi đi đánh nhau là kéo đàn kéo lũ tới hay không nữa!!
Kỳ thật Đỗ tiểu tử là hiểu nhầm, đàm cảnh vệ này nhiều người rảnh như vậy vì đang trong lúc giao ban nghỉ trưa, lại nghe nói có kẻ mắt đui mù mạo phạm Đỗ công tử thì ngay lập tức tập trung đi tới, nhìn qua thì gần như một nửa số cảnh vệ trong thành đều tập trung về đây, quân số sơ qua ngót nghét cũng gần 500 người, chia thành 4 nhóm từ đủ bốn hướng tụ lại khiến nơi này giống như trải qua lễ duyệt binh. — QUẢNG CÁO —
Bốn tên cầm đầu đám cảnh vệ hiên ngang đi tới, đối với đám hoàn khố này liếc cũng chẳng thèm liếc, trực tiến đến chỗ của Đỗ Anh Vũ đồng thanh hô:
- Bẩm sứ...
- Khụ khụ, là công tử! - Đỗ Anh Vũ lập tức ho khan, sửa chữa bọn hắn.
- Dạ, bẩm công tử, bọn thuộc hạ tới đây chờ lệnh!
Đám phía sau cũng theo đó hô to “Tham kiến công tử!”
Tiếng hô như sấm của đám người khiến Đỗ Anh Vũ tăng thêm uy thế, liếc mắt nhìn về phía chỗ đám hoàn khố đang sợ mất mật, bày ra khuôn mặt đong đưa gợi đòn như thể muốn nói:
“Các ngươi có gan mặc cả nữa cho ta xem?!”
Bỗng dưng thấy xung quanh mình nhô ra một đám hung thần ác sát, mấy tay công tử ca cả người lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, không tự chủ mà co rúm lại một chỗ, nấp nấp phía sau lưng Đỗ Anh Hào.
Đỗ Anh Hào cười khổ, biết lúc này không thể cùng đối phương nói đạo lý được nữa, hết cách, hắn lại đành tiến lên thành khẩn nói:
- A Vũ, thế này đi, tiền của bọn hắn ta trả, 5 người tổng là 500 quan đúng chứ? Được, ta cho ngươi, mong ngươi nể mặt anh họ là ta, bỏ quá cho bọn hắn lần này!!
Đỗ tiểu tử bật cười lắc đầu, liếʍ láp bờ môi, quyết tuyệt nói:
- Anh họ, ha ha ngươi tính nhầm, 5 vị công tử cộng thêm 3 vị tiểu thư, phía sau còn có hơn 20 tên thủ hạ, nhân số phải là hơn 30 người, như ta đã nói, mỗi người 100 quan, không có ngoại lệ... thế nhưng chỗ quen biết, ta gạt đi số lẻ, đưa ta 3000 quan là được!
3000 quan!!
Chuyện này...
Nghe đến cái giá này thì đến bản thân đại tài khí thô Đỗ Anh Hào cũng phải hít lấy một ngụm khí lạnh.
Con mẹ nó, thằng oắt con này công phu ngoạn sư tử quá mức tham lam rồi!!!
Ba nữ nhân phía sau vốn chỉ đi theo xem cuộc vui, hiện tại thấy bản thân nằm không cũng chúng đạn thì ngay lập tức kêu oan, bày ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ, sướt mướt nói bản thân không quan hệ, không có làm gì.
Đỗ tiểu tử khuôn mặt vô tội nhìn sang chỗ 3 nàng, không biết xấu hổ mà thẳng thừng đáp:
- Các ngươi... trừng mắt nhìn ta!!
Hắn một tay ôm ngực, một mặt tố khổ:
- Ánh mắt khinh miệt của các ngươi gây cho ta sát thương cảm xúc, khiến ta tổn thương tinh thần, hiện tại chỉ đòi một 100 quan chính là quá nương tình rồi!!
Ách!
Như vậy cũng được??!!
Đám thuộc hạ phía sau đối với thuyết pháp này của họ Đỗ cũng có chút không ngửi nổi, len lén che mặt, nếu không phải sợ hãi thượng quan thì cả đám đã đồng loạt nhổ nước bọt rồi.
Đứng phía sau, Lý An Bình cũng thay hắn ngượng ngùng xấu hổ, chỉ duy có Dương Đoan Hoa thì cười như nắc nẻ, cảm thấy cách này không tệ, đợi lúc về kinh nàng cũng thử áp dụng một phen xem sao.
Đỗ Anh Hào khoé miệng giật giật, trong lòng chửi bậy liền hồi thế nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười, biết không thể dây dưa với thằng oắt này thêm nữa, cuối cùng hắn vẫn phải cắn răng rút ra một tờ chi phiếu mà đưa cho Đỗ Anh Vũ.
Cầm lấy tấm chi phiếu trong tay, Đỗ Anh Vũ híp mắt giơ lên, soi ngược nhìn xuôi một vòng, kiểm tra thấy đúng là hàng của Tô Thị Tiền Trang thì mới nở một nụ cười hoà ái, nhìn Đỗ Anh Hào cùng chúng bạn phía sau, cười nói:
- Anh họ, thật là giàu có nha, ha ha, quả nhiên là Đỗ thị trưởng tử, Đại bá con cưng có khác! Các vị, đa tạ rồi, có duyên thì sau này gặp lại, bổn công tử đi đây!
Vừa nói cười, tay hắn vừa vung vẩy tờ chi phiếu, bỏ lại đám người phía sau đang hận nghiến răng nghiến lợi mà đi.
— QUẢNG CÁO —
- Vũ, đợi một chút! Chẳng mấy khi huynh đệ chúng ta gặp mặt, chi bằng để huynh làm chủ, chúng ta tìm một chỗ nâng chén tâm sự, thế nào?!
- Làm chủ?!
Đỗ tiểu tử ngoái đầu, híp mắt lạnh giọng đáp:
- Ở nơi này... đến lượt ngươi làm chủ sao?
- Ngươi...
- Ha ha, đùa chút thôi, Hào ca, hiện tại ta không tiện lắm, để lúc khác, để lúc khác đi!
Đỗ Anh Vũ trở mặt nhanh hơn cả lật bàn tay, đi ngang qua chỗ Đỗ Anh Hào, thấy hắn nghẹn họng thì nhẹ vỗ vỗ vài cái lên tay hắn, miệng cười nhạt, hời hợt đáp rồi kéo Lý An Bình đùng đùng bỏ đi.
Đỗ công tử rời đi, đảm cảnh vệ cũng theo đó mà trở về đơn vị, dân chúng xem cuộc vui cùng tản mát, chỉ duy đám người của Đỗ Anh Hào là ngơ ngác như người mất hồn đứng ở lại.
Một tên hoàn khố khuôn mặt xấu hổ tiến về chỗ Đỗ Anh Hào, uể oải nói:
- Hào ca!! Xin lỗi, vì chúng ta mà người phải tốn kém rồi!!
Đỗ Anh Hào trong lòng rỉ máu hận không thể đạp chết mấy kẻ này, thế nhưng bên ngoài bày ra bộ dạng lẫm liệt, tràn ngập phong thái quân tử, lắc đầu nói:
- Không sao cả, chỉ là chút tiền tài mà thôi, các huynh đệ không bị sao là được.
Bùi ngùi cảm tạ một hồi, một tên trong số đó liền hỏi:
- Hào ca, thằng nhóc con này là em họ của ngài sao? Sao chưa từng thấy Hào ca nhắc tới bao giờ?
Đỗ Anh Hào híp mắt, nhàn nhạt nói:
- Là con trai của nhị thúc ta, hắn... các ngươi không dây vào được! Nhớ lấy!
Nhị thúc của Hào ca...
Vậy chẳng phải là...
Đám công tử này đều xuất thân từ các gia tộc ở lân cận Khoái Châu, đối với Khoái Châu Đỗ thị bọn hắn đều có chút hiểu biết.
Đỗ thị Nhị phòng lão gia... không phải chính là ông ngoại của Thái Tư Gia hay sao?
Vậy thằng nhóc mà bọn hắn vừa suýt gây sự... chính là cậu của Thái Tử!
Nghĩ nghĩ tới chuyện này, cả đàm khuôn mặt đều tái mét, suýt chút nữa ngã khuỵu cả xuống.
Con mẹ nó, hôm nay ra đường không xem hoàng lịch!
Lần này bọn hắn nào đâu chỉ đơn giản là đá phải thiết bản đâu.
Đây chính xác phải gọi là là một toà đại Sơn mới phải.
Trong lúc đám này kẻ thì sợ hãi, kẻ thì thở phào, chỉ duy Đỗ Anh Hào khuôn mặt bình tĩnh, nheo mắt nhìn đám người Đỗ Anh Vũ biến mất phía xa, cả người lộ vẻ phức tạp, trong lòng thì thầm tính toán một phen.
...
- Sao vậy?
Thấy Đỗ Anh Vũ từ lúc rời khỏi Ngênh Phượng Các thì cả người bần thần suy nghĩ, Lý An Bình liền quan tâm quay sang hỏi:
Đỗ Anh Vũ lúc này mới tỉnh hồn trở lại, quay sang phía nàng mỉm cười, lắc đầu đáp không sao. — QUẢNG CÁO —
Hai người một đường vui chơi cả nửa ngày, mặc dù bị người làm phiền nhiễu có chút mất hứng thế nhưng lịch trình vẫn là không có đổi.
Như đã hứa từ trước, Đỗ Anh Vũ mang Lý Anh Bình đi ra ngoại thành thăm viếng miếu Ngô Vương, vì đường xa thế nên Đỗ Anh Vũ quyết định đổi sang đi xe ngựa.
Xe ngựa 4 bánh ở Yên Hưng hiện tại đang là xu thế, mọi người đều sử dụng, dù là chở hàng hay là mang người đều rất thoải mái tiện lợi
Dịch vụ thuê xe ở đây cũng tương đối dễ dàng, có thể thuê từ bất kì của hàng nào của Tây Xưởng, thậm chí dọc đường cũng có thể vẫy lại.
Mô hình “Taxi” thời Lý Triều này là Đỗ Anh Vũ cùng Hồng Châu Đoàn Thị hợp tác mà làm, chính xác là cùng Đoàn Thiên Hương làm, hiệu quả trước mắt chưa lớn thế nhưng hắn tin tương lai sẽ khác.
Ba người bọn hắn chọn lên một chiếc xe tương đối gọn gàng đơn giản, Lý An Bình thì một dạng nhu thuận nghe lời, thế nhưng vẫn không giấu được vẻ hứng khởi, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa sổ, hào hứng không biết lúc nào tới nơi.
Dương Đoan Hoa thì từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào cái tờ chi phiếu của Đỗ Anh Vũ, nếu không phải có Lý An Bình ở đây thì nàng đã thẳng thắn xuống tay với tiểu tử này rồi.
Chẳng mấy chốc bọn hắn liền ra đến ngoại thành, tiểu công chúa nhảy xuống xe, giống như không kịp chờ đợi mà kéo Đỗ Anh Vũ lao vào phía bên trong, hại đám thị nữ phía sau phải hốt hoảng chạy theo, kinh hãi hô “công chúa, đi từ từ thôi!”
Phía bên trong miếu đường khung cảnh tương đối tĩnh lặng, khách nhân không nhiều thế nên hương khói cũng ít ỏi, có lão nhân canh miếu thì cả người già nua nghễnh ngãng, đến khi đám người Đỗ Anh Vũ tiến vào gần sát thì lão mới nhận ra, ngoái đầu thấy đám đông đi tới khiến bản thân lão bị hù, sợ hãi không thôi, phải giải thích bọn hắn là khách, không phải là cướp mới khiến lão nhân này bình tâm trở lại.
Liếc nhìn một mặt hoà ái Đỗ Anh Vũ cùng dung mạo dễ thương Lý An Bình, lão nhân gật gù, nói:
- Để lão dẫn các vị tham quan...
Một đường dẫn người tham quan, lão nhân giống như học thuộc lòng chỉ điểm từng khu, kì thật cái miếu nhỏ này cũng không cần phải làm phức tạp đến vậy, chỉ là nhìn lão nhân nhe ra một miệng móm mém, dúm dó cười nói đây là công việc mà Tô huyện lệnh giao phó cho lão làm, phải làm tròn trách nhiệm thì lão ăn cơm mới ngon thì mọi người mới hiểu.
Cho người cá không bằng cho người cần câu!
Lão nhân tuổi già không thể lao động, chỉ có thể dựa vào cái miếu này để sống qua ngày.
Đỗ Anh Vũ nhìn lão nhân lưng còng phía trước thì có phần thở dài, cảm thấy về lĩnh vực dân sinh này thì bản thân nhiều cái thật không bằng Tô Hiến Thành.
Quả nhiên là Tô đại thần có khác.
Đương lúc ngẩn ngơ, bất ngờ từ phía sau lưng có tiếng nói vọng tới khiến đám người Đỗ Anh Vũ đều đồng loạt giật mình nhìn lại:
- Lão nhân gia, ngươi nói vị Tô huyện lệnh này tốt đến vậy sao?
Ngoái đầu nhìn lại, Đỗ Anh Vũ lập tức thấy một lão nhân áo quần đơn bạc mỉm cười tiến tới.
Đỗ Anh Vũ nhìn thấy liền cau mày, thắc mắc không biết tại sao Lão Nội thị lại xuất hiện ở đây?
Lão thái giám nhìn lão nhân gia canh miếu, rồi nhìn về phía Đỗ Anh Vũ, khuôn mặt cười như không cười, nhàn nhạt nói:
- Đỗ sứ quân, ngươi giải thích một chút, Bệ Hạ lúc nào phê chuẩn qua chức vụ Huyện Lệnh ở đây vậy? Phải biết giả làm mệnh quan triều đình tội là không có nhỏ đâu?!!
Lai giả quả nhiên bất thiện!
Đỗ Anh Vũ nghĩ nghĩ một chút, sắc mặt không đổi, đối lão nội thị, thành khẩn chắp tay đáp:
- Đại tổng quản, ngài hiểu lầm, không có ai giả mệnh quan triều đình ở đây cả, hắn là thuộc hạ của ta, họ Tô tên là... Huyện Lệnh!
Con mẹ nó!
Lão Nội thị nghe xong thuyết pháp trong lòng nín không nổi mà bạo tục một phen.