Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 279: Yên Hưng thuế biến.

Thời điểm Đỗ Anh Vũ trở lại Yên Hưng thành đã là đầu giờ chiều.

Người xưa có câu sĩ biệt ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác.

Yên Hưng thành lúc này xưa đâu bằng nay.

Mặc cho Quách Ngọc Như trước đó đã ra lệnh giảm tốc độ xây dựng thành quách cũng như che dấu bớt đi dân cư, thế nhưng so với ấn tượng về một vùng đất hoang sơ cằn cỗi trước đây thì Yên Hưng ngày này dường như đã lột xác.

Tường thành về cơ bản đã xây dựng thành công, đất đá trộn với xi măng thành những tảng vuông vức, những viên gạch được tạo ra từ những lò gạch lộ thiên kết hợp với đám nhân công không quản ngày đêm làm việc đã giúp đám người Đỗ Anh Vũ dựng lên một toà thành màu xám cao lớn uy vũ.

Thành xây một bên tựa vào vùng Sơn cốc Linh Sơn phía Tây Bắc, mặt hướng về cầu cảng phía Đông Nam, ngay lúc này, ba mặt cổng thành đồng loạt mở rộng, đón lấy hàng người ngược xuôi nối nhau ra vào.

Để truy xét mức độ phồn hoa của một toà thành thị, việc đầu tiên là xem đó có phải là nơi mà đám thương nhân hướng về hay không.

Về việc này Đỗ Anh Vũ là không có lo ngại, vùng phát triển lân cận chính là Hồng Châu hoàn toàn có thể coi như đất nhà hắn, lôi kéo đám thương nhân ở đó đến Yên Hưng đối với Đỗ tiểu tử chỉ là chuyện đơn giản.

Tập Đoàn Đông Hải về cơ bản không thiếu phần của đám người này, hơn thế nữa Đỗ Anh Vũ còn là con nợ lớn nhất của bọn họ, bảo bọn hắn bỏ qua nơi này làm sao cho được.

Khu đô thị mới, một thị trường hoàn toàn mới, nhìn đâu cũng thấy cơ hội, chủ nhân khu đô thị này lại còn là con nợ của bọn hắn, vậy nên hết sức tạo điều khiến để cho đám thương nhân bọn hắn hướng về, bày ra đủ các loại ưu đãi để kéo đầu tư, việc này tự nhiên làm Yên Hưng thành xu thế phát triển ngày một nhanh chóng.

Ở trong thành, đại lộ được trát xi măng bằng phẳng một mực kéo dài giúp các chuyến xe bò vận hàng di chuyển thêm phần linh hoạt, phía bên trong, tại mỗi ngã rẽ lẩn khuất đâu đó đều có những binh lính đứng thành đội ngũ nhỏ, tích cực hướng dẫn phân luồng cho đoàn người di chuyển ngược xuôi không xảy ra xung đột, nếu để ý kĩ thì có thể dễ dàng nhận ra bọn hắn đều là thương binh, mất đi khả năng chiến đấu, hiện tại được Quách Ngọc Như cho giải ngũ, trở về khoác lên đồng phục xám làm dân phòng đô thị.

Hàng xá ven đường cũng được mở, mặc dù còn chưa tới khu chợ trung tâm thế nhưng đã không kém phần sầm uất, tiếng reo bán trèo kéo khách đi lại từ các sạp hàng vang vọng khắp phố phường, dễ để thấy nhất hẳn chính là tại góc phố nào cũng sẽ có một gian Tây Xưởng cửa hàng một giá, dù sao Đỗ Anh Vũ cũng là chủ nhân, tại thành trì của hắn xây đến 6-7 cái gian hàng như vậy chỉ là chuyện nhỏ.

Từ Hồng Châu đầu tư vào Yên Hưng thì Phạm Gia là năng nổ nhất, mặt hàng bọn hắn muốn thầu là về thương thực, Đỗ Anh Vũ đương nhiên là tạo điều kiện, dù sao cũng là bên nhà mẹ hắn, thế nhưng khi bọn hắn thể hiện ý muốn độc quyền thì lại không được Đỗ Anh Vũ cho phép.

Điều này ban đầu làm Phạm gia tương đôi bất mãn, thế nhưng Đỗ Anh Vũ hắn mặc kệ, quy tắc hắn là người đề ra, không thể vì tư tình mà phá vỡ.

Cho phép độc quyền là chuyện không thể nào, kể cả đó có là Đỗ thị hay thậm chí chính là các gian hàng của bản thân Đỗ Anh Vũ cũng không được, nguyên tắc ban đầu tại Yên Hưng không cho phép độc quyền thị trường, bất cứ mặt hàng nào chỉ cần không phải quốc cấm người người đều có thể thỏa sức kinh doanh.

Chỉ có như vậy tiểu thương nhân mới có đường sống.

Có cạnh tranh thì mới có phát triển, mời các lộ anh hùng rút kiếm tương giao đi thôi!

Ở một mặt khác, việc khiến Đỗ Anh Vũ cũng như Quách Ngọc Như đau đầu chính là sức mua của người dân.

Dù sao đám bình dân nơi này trước kia đều là dân nghèo, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, có một đồng thì tiết kiệm một đồng, không dám chi tiêu.

Cái này là tư duy chung của toàn dân thời đại này, Đỗ Anh Vũ muốn thay đổi trong ngày một ngày hai là không thể nào.

Xe ngựa mang Đỗ Anh Vũ trở lại biệt phủ, trên đường đi, vén lên tấm màn che nhìn cảnh vật bên ngoài, nhận thấy các gian hàng ven đường đều khá heo hắt ít người hỏi thăm, Đỗ tiểu tử không kìm lòng được mà thở dài.

Quách Ngọc Như cũng tại bên trong, thấy Đỗ tiểu tử khuôn mặt buồn rầu liền ôn nhu an ủi hắn một trận, không ngừng động viên nói tương lai sẽ tốt hơn.

Hương thơm từ cô cô khiến lòng hắn bình tĩnh trở lại, có những chuyện dục tốc bất đạt, hắn hiểu, thế nhưng không thể cứ vậy mà cam chịu.

Khuôn mặt Đỗ Anh Vũ lúc này trầm ngâm, tra xét nguyên do một vòng, rất nhanh liền tìm được đáp án...

Những kể tiêu tiền thật sự đều không có ở đây à!!

Vùng này xưa kia là đất hoang, đừng nói thượng lưu quý tộc, đám người hơi giàu có một chút đều không thèm đếm xỉa, mà nhưng kẻ tiêu tiền chân chính lại chính là bọn hắn chứ không phải đám dân đen ngoài kia.

Đỗ Anh Vũ hắn xây dưng Yên Hưng không gặp quý tộc địa phương chèn ép, nhưng thiếu đi bọn hắn lại không thể phát triển được, việc gì cũng có hai mặt, hiện tại cơ sở vật chất về cơ bản là đã xong, Đỗ Anh Vũ cảm thấy lúc này chỉ cần tìm cách kéo tầng lớp cao về đây là được.

*

- Cái gì? Ngươi muốn xây kỹ viện cùng sòng bạc?

Tại Anh Vũ biệt viện, bên trong thư phòng, Quách Ngọc Như nghe thấy Đỗ Anh Vũ đề xuất liền hoảng hồn bật thốt.

Nàng thân là đại học sĩ, tài nữ lấy học vấn xuất thân, đối với các lĩnh vực kinh doanh mảng đen này tương đối bài xích.

Lại nghĩ đến việc tên này muốn ngựa quen đường cũ, chỉ suy nghĩ đến ăn chơi như hồi ở kinh đô thì nàng liền phẫn nộ, đứng bật dậy, toan muốn thuyết giáo Đỗ Anh Vũ một trận

Nhưng đúng lúc này, Đào Thuấn ngồi bên cạnh vốn im lặng nãy giờ chợt nói:

- Ngươi... là muốn dùng cách này để thu hút đám nhà giàu tới đây sao?

Đỗ Anh Vũ nhẹ gật đầu, cười cười nói:

- Không sai, ở bất cứ địa phương nào thì mọi tầng lớp trong xã hội đều cần phải có nếu muốn mong phát triển, mà muốn thu hút bọn hắn tới đây, nếu không chịu nhượng đất thì chỉ có thể thành lập khu giải trí, chốn ăn chơi cho bọn hắn tiêu pha mà thôi.

Sòng bạc, câu lan, kỹ viện... đó chính là nơi chốn để tiêu tiền, Yên Hưng tất nhiên phải có.

Đào Thuấn thời gian qua cũng Quách Ngọc Như tiếp quản Yên Hưng Thành, bản thân hắn cũng là đỉnh cấp quý tộc, có những thứ hắn cũng nhận ra, chỉ là không muốn đơn độc cùng Quách Ngọc Như thảo luận về việc này, nay Đỗ Anh Vũ đã trở về, Đào Thuấn có thể yên tâm trở lại Giám Luật Viện, đã không còn trực tiếp chịu trách nhiệm, vậy nên việc gì hắn cũng dám nói.

Thậm chí hắn còn để xuất kéo thêm đám chí cốt bạn hiền tại kinh thành về đây kinh doanh lĩnh vực này.

Hai người trẻ tuổi không ngừng thương thảo, bỏ mặc người đẹp họ Quách sắc mặt càng lúc càng xấu cùng tiểu mập mạp Hoàng Nghĩa Hiền giống như người thừa.

Đến một lúc, Quách Ngọc Như đập bàn, dùng ánh mắt hung hãn nhìn Đỗ Anh Vũ khiến hai tên này giật hét cả mình mẩy.

Chỉ là âm thanh phản đối nàng bị nghẹn ở trong cuống họng không cách nào phát ra.

Đến cuối cùng thì hừ lạnh một tiếng rồi đùng đùng bỏ đi, bỏ lại Đỗ, Đào hai người khuôn mặt mộng bức, chẳng hiểu chuyện gì.

Hoàng Nghĩa Hiền hai tay ôm lấy ly trà, ánh mắt láo liên nhìn trước nhìn sau, bộ dạng không biết là mình hiện tại nên chạy theo Quách cô cô hay vẫn là nên ở lại

Đỗ Anh Vũ cười khổ lắc đầu, chuyện này cần phải bàn kỹ lưỡng thêm, tiện có họ Đào ở đây, hắn muốn thăm hỏi qua tình huống của Giám Luật Viện.

Về cơ bản thời gian qua Đào Thuấn chạy xô quá nhiều, thời gian hắn ở Giám Luật Viện còn ít hơn là ở Nội Vụ Phủ cùng Quách Ngọc Như.

Tô Hiến Thành vừa đi, phủ Nội Vụ như rắn mắt đầu, mà nơi này là cơ quan đầu não của Yên Hưng, mọi chỗ công việc đều có thể gác lại trừ nơi này, thế nên mới nhận ra tầm quan trọng của Tô Hiến át hành ngày trước.

Nói đến đây, Đào Thuấn không nhịn được liếc xéo họ Đỗ một cái, bĩu môi nói:

- Vũ, ngươi không phải không biết chúng ta nhân lực rất eo hẹp, nói tuyển thêm người thì ngươi một mực chê ỏng chê eo, chiêu mộ quý tộc thì ngươi bảo bọn hắn là phường ăn chơi, chiêu mộ thầy đồ thì người chê người ta là hủ nho, đến đám thương nhân người cũng bảo bọn hắn tư lợi, thật không biết kẻ nào mới thỏa mãn được ngươi nữa.

Đỗ tiểu tử nhấp nháy đôi mắt, cười cợt nói:

- Ta cần chính là nhân tài như Đào huynh đây, đám tầm thường kia tất nhiên không cần.

Xí!

Đào Thuấn bĩu môi, thế nhưng trong lòng ẩn ẩn vui sướиɠ.

Tiện đây hắn cũng thảo luận qua các quy định của Giám Luận Viện với Đỗ Anh Vũ, trước đây khi Yên Hưng thành mới xây dựng còn chưa kịp áp dụng, hiện tại đã làm và cũng cho thấy chút ít hiệu quả thì họ Đào mới dám đem ra bàn bạc.

Chẳng là Yên Hưng thành có những quy định riêng được trạm khắc tại tấm bia đá đặt chính tại cổng thành.

Đám người trước lúc vào thành sẽ được quan quân thủ vệ thông báo trước vài đợt để cho những người không biết chữ cũng phải lưu ý nhớ kỹ.

Nghiêm cấm cưỡi vật cưỡi lao nhanh trong thành trừ trường hợp đặc biệt.

Nghiêm cấm đại tiểu tiện bừa bãi, khu vực nào cũng sẽ có nhà vệ sinh công cộng, nếu bị bắt nhẹ thì phạt tiền, nặng thì lao động công ích...

Nghiêm cấm tụ tập đánh nhau...

Nghiêm cấm hợp chợ bừa bãi...

Nghiêm cấm tại đại lộ đi ngược chiều...

Nghiêm cấm....

Còn có rất nhiều, rất nhiều các quy định trời ơi đất hỡi mà Đỗ Anh Vũ đặt ra khiến những người mới tới Yên Hưng đều phải trợn mắt há mồm, thầm than “mẹ kiếp, đến kinh thành còn không có nhiều quy củ như vậy!”

Ban đầu còn có một số kẻ ỷ y bản thân xuất thân không tầm thường mà ngang nhiên làm trái, thế nhưng Quách Ngọc Như cùng Đào Thuấn là ai?

Đám này muốn đọ xuất thân với bọn hắn sao?

Ha ha!

Chuyện đùa!

Gϊếŧ gà dọa khỉ, tại chỗ bắt giam thời kì đầu không thiếu, đám quân sĩ có hai vị Tế Tửu chống lưng hoàn toàn không sợ hãi, mặc cho ngươi có là tiểu thư công tử nhà ai, tại nơi nào, đến nơi này du lãm hay buôn bán, chỉ cần sai phạm lập tức sẽ bắt lại.

Ban đầu phạt tiền răn đe, tiếp diễn sẽ bị tóm đi lao động công ích dọn phân hay xây tường thành..., nặng hơn thì trục xuất khỏi Yên Hưng, ai cũng không ngoại lệ.

Việc này ban đầu khiến Đào Thuấn bận rộn ghê gớm, thế nhưng sau nửa năm thì mọi người đã dần quen thuộc với các quy định đặc biệt tại Yên Hưng.

Đào Thuấn sắc mặt trầm tư, nói:

- Vũ, các quy định nghiêm ngặt này liệu có ảnh hướng đến việc ngươi muốn thu hút đám nhà giàu đến đây không? Có cần nới lỏng ra một chút hay không?

Đỗ Anh Vũ lập tức lắc đầu, cười nói:

- Không, quy củ là quy củ, không thể thay đổi. Ha ha, Đào huynh an tâm đi, người người vì lợi mà hướng tới, chỉ cần cho bọn hắn đủ lợi, dù có khó khăn hơn thế nữa cũng chẳng hề gì.

Đào công tử thở dài, đáp:

- Chỉ mong là vậy.

Lúc này, Đỗ Anh Vũ cũng đã chú ý tới tên mập mạp bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, nhìn bộ dạng háo hức của hắn khiến Đỗ công tử không khỏi phì cười.

- Nghĩa Hiền, có gì muốn nói sao?

Hoàng mập mạp chỉ chờ có người hỏi, khuôn mặt núng nính của hắn liễn giãn nở, căng ra, đôi mắt tròn xoe cười nói:

- Tiểu sư thúc, mọc rồi, thật sự rất nhiều, rất nhiều...

Đỗ Anh Vũ đầu hiện đầy dấu hỏi chấm, tên này nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối khiến người ta không hiểu gì cả, y bèn hỏi lại:

- Nói rõ ràng ra, là cái gì mọc?

Hoàng Nghĩa Hiền ngại ngùng gãi đầu, bẽn lẽn đáp:

- Chính là cái loại cỏ mà tiểu sư thúc bảo ta reo trồng, bọn chúng mọc rồi, tại hậu Sơn mọc lên rất nhiều.

Nghe thấy điều này, Đỗ Anh Vũ con mắt trợn ngược lên, khuôn mặt mừng rỡ vội vàng nói:

- Tốt! Đi, hiện tại mang ta đi xem.

Xém chút nữa Đỗ Anh Vũ hắn quên mất việc này.

Cỏ Đinh Lăng ngày đó của hắn cuối cùng cũng đã mọc tại Yên Hưng rồi.