Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 277: Truy điệu.

Vị trí của Đông Hải doanh trại được Đỗ Anh Vũ đặt tại phụ cận Yên Hưng Thành, cụ thể là tại mạn phía Bắc khu vực.

Nơi này có địa hình tương đối đặc biệt, mang tính chất của vùng duyên hải miền núi với những dãy núi thấp hình cánh cung đổ từ cao đến thấp theo hướng từ Tây sang Đông, từ Bắc đến Nam.

Đây có thể coi như khu vực tiếp nối của Thập Vạn Đại Sơn ở phía Bắc.

Yên Hưng Thành nằm ở vùng trung du đồng bằng ven biển, là khu vực hiếm hoi có thể dùng phát triển nông nghiệp.

Sau khi trở về, Đỗ Anh Vũ không kịp nghỉ ngơi mà lập tức lao thẳng vào công việc tại quân doanh.

Không phải hắn tham công tiếc việc gì cả, chỉ là nửa năm không trở lại khiến nội tâm hắn có chút không yên, đặc biệt từ sau khi biết Mâu Du Đô tiếp nhận trọng trách tại nơi này thì Đỗ Anh Vũ càng không an tâm chút nào.

Nhất định phải kiểm tra một đợt mới có thể ngủ ngon được, dù sao họ Mâu cũng không phải người mà hắn bổ nhiệm, thế nên hiện tại việc phải chấp nhận sự đã rồi, tiếp nhận con hàng này vào trong đội ngũ khiến trong lòng hắn có chút lấn cấn, miễn cưỡng và không thoải mái.

Sau một đêm không ngủ tra xét sổ sách một đợt không sót, đồng thời tự thân kiểm tra các khu vực bên trong doanh trại, lúc Đỗ Anh Vũ trở lại soái trướng thì không nhịn nổi mà thở dài ra một hơi...

Quân doanh này so với trước kia thì bài bản kín kẽ hơn đâu chỉ một bậc!!

Thiên Tử Bát Vệ Tả Kim Ngô quả nhiên không tầm thường nha!

Cuối cùng hắn cũng phần nào hiểu được tại sao Tô Hiến Thành cùng Quách Ngọc Như lại phá luật khi chưa thông qua Đỗ Anh Vũ đã trực tiếp bổ nhiệm Mâu Du Đô vào vị trí quan trọng này.

Nói ra thì có vẻ xấu hổ, thật sự thì từ khi họ Mâu tới đây, cách bố trí tập trung của quân doanh cũng như việc huấn luyện cho quân lính đã tốt hơn trước rất nhiều.

Mặc dù không muốn thế nhưng Đỗ Anh Vũ cũng phải thừa nhận hắn là bị người đánh mặt!

Thôi được rồi! Không bằng thì không bằng, có gì lạ đâu?

Mâu Du Đô kẻ này có thực tài, xuất thân Hàn môn không có người chống lưng, dựa vào tự thân bản lĩnh lăn lộn từ một gã binh tốt tại bộ binh mà vươn lên trở thành Phụng Thánh Vệ Tả Kim Ngô Vệ Tướng, lọt vào mắt xanh của Lê Bá Ngọc thì hẳn không đơn giản.

Lúc trước mặc dù cả hai đã từng có duyên hợp tác qua, thế nhưng khi đó Tây Đạo Vận Lương Quân không phải là một chi quân đội chính quy, hơn nữa đội ngũ chia tách ra hành động, vậy nên Đỗ Anh Vũ rất ít khi tiếp xúc hoặc làm việc với Mâu Du Đô, nghĩ lại những thứ bát nháo mà mình làm ngày trước đều bị họ Mâu thấy rõ, Đỗ tiểu công tử khuôn mặt thoáng ửng đỏ, đột nhiên có chút xấu hổ.

Đỗ Anh Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ điều gì.

Từ bên ngoài lều trướng, Quách Ngọc Như vén màn tiến vào, nhẹ nhàng giúp họ Đỗ thay dầu đèn.

Khi đứng bên cạnh nhìn thấy y như người mất hồn, Quách Ngọc Như liền lấy làm lạ, buột miệng hỏi thăm:

- Vũ, ngươi sao vậy, mệt mỏi sao?

Đỗ tiểu tử ánh mắt phẫn nhìn thẳng, khẽ lắc đầu, sau thì bày ra khuôn mặt sầu mi khổ kiểm, dùng hai ngón tay day day thuỳ thái dương, uể oải mà nói:

- Cô cô, Mâu Du Đô kẻ này... ta thật không biết nên phải dùng như thế nào!

Trước đó tại Đông Hải quân khu, Đỗ Anh Vũ nhất thời cao hứng mà lập ra 11 chức vụ thống lĩnh, sau thêm Nguỵ Quốc Bảo nữa là 12.

Tất cả đều là có tiếng mà không có miếng, chức vụ hữu danh vô thực không có trong biên chế mà thôi, nếu cùng là người trong một tổ chức với nhau thì còn có thể tự ngu tự nhạc.

Hiện tại có thêm người ngoài, cái danh thống lĩnh này cho hay không cho đây?

Không cho hắn thì có chút xa lánh, mà cho hắn thì nghiễm nhiên khiến hắn thành một phần của Đông Hải tập đoàn. — QUẢNG CÁO —

Cả hai lựa chọn cái nào Đỗ Anh Vũ cũng không thấy tốt.

Thấy Đỗ Anh Vũ có chút khó xử, Quách Ngọc Như khuôn dung cũng trầm xuống, thầm tự trách, nói:

- Vũ, là ta tự tác chủ trương khiến người khó xử sao?

Đỗ tiểu tử thở dài, đáp:

- Không trách cô cô, hắn là người của Lê Bá Ngọc, Lê Thị ném ra cành ô liu, chúng ta cũng không thể không cho thể diện được, chỉ là...

Đột nhiên Đỗ Anh Vũ nghĩ tới một sự kiện, đắn đo một lúc rồi quyết định:

- Được rồi, là phúc không phải là họa, là họa thì không tránh được, buổi lễ ngày mai để hắn phụ trách đi!

- Hắn? - Quách Ngọc Như trợn mắt, lập tức nói tiếp:

- Không được, ngươi là Tiết Độ Sứ, phải là ngươi chủ trì mới phải, hiện tại danh khí của Mâu Du Đô tại quân doanh đã quá thịnh rồi, nếu ngươi lại để cho hắn cơ hội xuất đầu thì sẽ lấn át ngươi mất! Nào có thể để giọng khách lấn át giọng chủ, Vũ, cùng lắm để ta lấy danh nghĩa Quách thị nói với hắn...

Thấy Quách Ngọc Như có chút cuống cuồng, Đỗ Anh Vũ nhịn không được ha hả cười lớn, lập tức đáp:

- Cô cô chớ lo, ta chính là không sợ bị người lấn át danh tiếng, ha ha, người nhìn ta mà xem, một thằng nhóc con mà thôi, cho người lớn thay ta xuất đầu chủ trì mọi việc không phải có một chuyện hết sức bình thường hay sao?

- Chính vụ ta có cô cô, quân vụ ta có Mâu tướng, bổn công tử thì cứ an an ổn ổn đóng vai an tĩnh tiểu Mỹ nam, làm một quý tộc rong chơi không phải rất tốt sao?

Quách Ngọc Như đánh chết cũng không tin lời thằng này, khuôn mặt nghiêm túc hỏi lại:

- Nói rõ ràng ra, ngươi lại có tính toán gì?

Đỗ Anh Vũ trước lắc đầu cười, sau thì thở dài, qua loa kể lại cho Quách Ngọc Như về chuyến đi phương Bắc lần này, đương nhiên đã lược bỏ một số chi tiết hắn nghĩ không cần thiết, thế nhưng vẫn đủ để khiến Quách tài nữ kinh hồn bạt vía.

Nghiêm túc kể xong đầu đuôi, Đỗ tiểu tử lông mày khẽ cau lại, trầm ngâm rồi nói:

- Chuyện của ta khó bề có thể che dấu người khác, vậy nên hiện tại ta cũng không muốn quá mức xuất đầu lộ diện, sau này tại Yên Hưng sẽ không thiếu tai mắt của kẻ khác cài cắm vào, chi bằng nhân cơ hội này tìm một cái bình phong cũng không tệ.

Quách Ngọc Như gật gù, xem như đã hiểu.

Nếu xét Mâu Du Đô là người của Lê Bá Ngọc, họ Lê hiện tại là Hồng nhân bên cạnh Bệ Hạ, vậy có khả năng nào đó Mâu Du Đô chính là quân cờ Bệ Hạ đặt tại Yên Hưng.

Tính toán của Đỗ Anh Vũ chỉ đơn giản là thuận theo ý tứ của Bệ Hạ, tát nước theo mưa, trọng dụng cái “quân cờ” này, vô hình chung cho Bệ Hạ một liều thuốc an thần, để hắn nghĩ mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát của hắn mà thôi.

Trả giá chính là Đỗ Anh Vũ tự động ra tăng thêm ràng buộc, thế nhưng bên trong đó không phải là không có lợi ích.

*

Sáng sớm, theo tiếng kẻng lệnh inh ỏi kêu lên, toàn doanh tập trung lại một chỗ.

Sau nửa năm huấn luyện, việc chấp hành quân lệnh của đám tân binh giờ đã chuyển thành bản năng hành động, từ đó cũng nhận ra Mâu Du Đô bỏ ra tại nơi này không ít công sức.

Điểm danh một đợt xong xuôi, họ Mâu khuôn mặt lạnh lùng, quét mắt quá đám binh tốt một vòng, đánh giá một chút thấy không sai thì mới quay sang chỗ của Đỗ Anh Vũ, chắp tay báo: — QUẢNG CÁO —

- Đỗ Công tử, tất cả đã sẵn sàng, mới công tử ra lệnh!

Đỗ Anh Vũ nhoẻn cười, chắp tay đáp lễ, từ tốn nói:

- Tiểu tử tuổi nhỏ non kinh nghiệm, vạn sự trông ngóng vào Mâu tướng quân.

Mâu Du Đô do được Quách Ngọc Như thông báo từ trước nên cũng không bất ngờ, hiện tại Đỗ Anh Vũ đã mở lời, hắn cũng không có làm kiêu, lạnh nhạt đáp “rõ” một tiếng rồi ngoái đầu nhìn đám lính, vận công hô lớn:

- Lên đường!

- Tuân lệnh! - Đám Bính sĩ chỉnh tề đồng thành đáp.

Toàn quân theo lệnh bắt đầu đi chuyển đến khu vực sườn đồi tại hậu doanh phía Đông Bắc, tại nơi này, Đỗ Anh Vũ trước đó chọn một vùng đất đai tương đối bằng phẳng, trên đó xây một cái từ đường vuông vức, gọi là từ đường nhưng nom nhìn thì cái khu này càng giống như một đàn tế nhiều hơn, xung quanh đó dựng lên những khối đá tạp sắc như thể làm ranh giới, càng tô điểm cho hai phiến đá to lớn màu đen cao bằng hai người cộng lại kẻ chính giữa, mà phía trên hai phiến đá đó trống không không có một chữ hay một ký tự nào cả.

Nguyên bản ban đầu Đỗ Anh Vũ là muốn xây khu này giống như một từ đường, đặt linh vị hay bài vị các kiểu, thế nhưng sau thì đổi ý chuyển nơi này thành một khu tế đàn đơn giản.

Toàn quân đến chỗ này tất nhiên không phải để luyện tập gì cho cam, đơn giản Đỗ Anh Vũ là muốn làm một lễ truy điệu cho những người lính đã tử trận trong chuyến đi phương Bắc lần này.

Thời đại này không có đại bác đưa tiễn, tất cả thay bằng tiếng trống.

Họ Mâu có vẻ tương đối thích làm màu, bắt thân y muốn tự tay đánh trống.

Đỗ Anh Vũ nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được, hắn là chủ trì, mọi thứ đều tuỳ ý.

Trống lớn dựng thẳng, quân kỳ kéo cao, Mâu Du Đô hai tay cầm hai cái dùi, mở miệng nói đang bỗng binh đang giữ trống tập trung rồi vận sức vung dùi nện đi xuống.

Nhịp trống dồn dập vang lên sấm, tựa như đang trực tiếp nện vào nội tâm đám người ở đây, dựng lên tinh thần của mỗi người, khiến bọn hắn không tự chủ là đứng thẳng lưng.

Chỉ duy có Đỗ Anh Vũ thần hồn như để trên mây, ngẩng đầu vọng thiên, nhìn bầu trời xanh thẳm quang đãng.

Sau trận mưa bão nửa tháng trước thì thời tiết tại Đông Hải rất tốt, khí tiết mát mẻ đặc trưng của mùa thu khiến người lâng lâng.

Nếu mà gió biển bớt lạnh đi một chút thì còn tuyệt với hơn nữa.

Ngay trong lúc Đỗ Anh Vũ còn mãi suy nghĩ vẫn vơ thì những nhịp trống cuối cùng đã điểm, Đỗ tiểu tử cũng giật mình trở lại với thực tại, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cái bia đá trước mắt.

Bia vô tự tưởng niệm anh hùng vô danh!

Quả nhiên tuyệt phối!

Thời kỳ này cho binh lính lập bia mà không phải tướng sĩ cũng không phải không có, thế nhưng góc cũng tương đối hiếm.

Đa phần chỉ dừng lại ở việc sau trận chiến hoặc khi chiến dịch kết thúc, chỉ huy tướng lĩnh sứ tụ tập đám quân tốt, rót 3 chén rượu đổ xuống đất, nói mấy câu đại loại như cát bụi trở về với cát bụi, chúng ta sẽ không quên các ngươi bla bla... chỉn chu hơn một chút thì quấn khăn tang, chuẩn bị điếu văn đàng hoàng.

Xong là liền thôi!

Việc lập bia tưởng niệm Đỗ Anh Vũ không phải người đầu tiên làm, thế nhưng việc hàng nắm sẽ chọn ra một ngày để đi bái tế cho những chiến sĩ vô danh này thì hẳn trước đó chưa ai từng nghĩ tới.

Suy cho cùng thời kì ngày mạng người là không đáng tiền, đẳng cấp mỗi người là khác nhau, và phân hoá rõ ràng. — QUẢNG CÁO —

Cái gì gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, thế nhưng sau đó thì có bao nhiêu vị tướng quân sẽ quay trở lại thăm cái mồ trôn của vạn cốt đó?

Đám người vô danh đó xét theo một cách thực tế thì nhiều kẻ là thật vô danh, vì không ai biết tên bọn hắn là gì, cũng chẳng biết quê quán ở đâu, cho đến lúc chết cũng không rõ ràng...

Đỗ Anh Vũ chung quy vẫn là kẻ có nguyên tắc, những kẻ chết vì hắn thì hắn tuyệt không đành lòng để bọn họ cứ vậy mà trở thành cô hồn dã quỷ, thế nên lập nên đài này cho bọn hắn một chốn an vui.

Haizzz.

Bảo Đỗ Anh Vũ mua danh chuộc tiếng, dùng thủ đoạn này để gia tăng lòng trung thành cho đám thuộc hạ cũng được, hắn chỉ đơn giản làm chuyện muốn làm mà thôi.

Lần này lên Bắc, từ lúc tiễu phỉ cho đến khi chiếm được Hợp Phố, về sau là cùng Bạch Châu quân giao chiến, tổng cộng Đỗ Anh Vũ mất đi gần 200 người, thậm chí con số này có thể nhiều hơn vì việc kiểm kê vẫn còn thiếu sót.

Bọn hắn chết đi vinh quang không có, sử sách cũng chẳng ghi danh, chỉ còn lại một chút tro cốt hiện tại đều đã được mang trở lại nơi này.

Đây là tất cả những gì mà Đỗ Anh Vũ hắn có thể làm được rồi.

Sau khi hồi trống cuối được gõ vang lên, Mâu Du Đô một thân giáp khải tiến lên phía trước, cao giọng chủ trì buổi lễ...

Quá trình dâng hương mọi người đều cúi đầu, cấp bậc chỉ huy đều tháo xuống mũ giáp, trang trọng đừng thành hàng ở đó mà lần lượt tiến lên bái tế, chẳng ai nói với nhau một lời, chỉ chăm chú nhìn vào cái đỉnh hương đang nghi ngút khói tỏa.

Bản thân Đỗ Anh Vũ thân ảnh có chút nhỏ bé, lúc này đã thay một bộ đồ đen, đứng lẩn khuất trong đám đông thì không đang chú ý chút nào.

Quách Ngọc Như đứng ngày bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai để hắn tỉnh táo trở lại, rồi ôn nhu mỉm cười ra hiệu đến lượt hắn rồi.

Đỗ Anh Vũ khuôn mặt trầm tĩnh, thoáng gật đầu, rồi dựa vào Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ mở ra đường lối, đôi chân nhỏ tiến lên phía trước, ngửa đầu nhìn tấm bia không thì một chữ, rồi từ tốn châm hương, cúi đầu thật sâu.

“Nghiêm!”

“Bái!”

“Tiễn biệt!”

Mâu Du Đô giọng như chuông đồng lại vang lên lần nữa

Trên đài khói tỏa, quân kỳ treo cao phấp phới bay trong gió, phía sau hàng ngàn quân sĩ xếp ngay ngắn, đồng loạt chắp tay cúi đầu.

Thủ tục thì lâu thế nhưng đến lúc làm thì rất nhanh, thấy trách của bản thân tại nơi này đã xong, công việc còn lại Đỗ Anh Vũ ném lại cho Mâu Du Đô làm nốt, bản thân hắn cũng đã mệt lả, chỉ muốn ngay lập tức trở về biệt phủ của mình nghỉ ngơi.

Chỉ là... ngay khi hắn vừa mới lén lút bước ra khỏi đám đông, Đỗ công tử đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhìn sang chỗ của Quách Ngọc Như thì thấy nàng ta thần sắc nghiêm nghị, mắt như mâu trực chỉ nhìn thằng về phía trước.

Ánh mắt của Đỗ Anh Vũ cũng nhìn theo về hướng đó, chợt thấy có một chiếc xe ngựa bốn bánh đang đỗ tại ngay trước cửa doanh trại, từ bên trong xe, một thân anh quen thuộc bước xuống, ánh mắt của lão nhân nhìn qua dưới này một hồi, rối ánh mắt kết thúc tại ngày trên người của của Đỗ Anh Vũ.

- Đỗ công tử, đã lâu không gặp rồi! - Lão nội Thị mỉm cười, lễ độ chắp tay hỏi thăm.