Từ sau ngày cùng Dương Đoan Hoa đánh cờ nói chuyện thì Đỗ Anh Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở lại rồi, lần này tiến đến Bắc Hải Trấn một chuyến ngoài là để thăm nom đám người ra thì mục đích còn là để bàn giao lại mọi chuyện cũng như là nói lời từ biệt.
Bắc Hải Trấn Thống Lĩnh lúc này là Hữu Dực Vệ Vệ Trưởng Trần Lục sẽ là người mang Đỗ Anh Vũ trở lại Đại Việt lần này.
Sói đầu bạc Nguyễn Khôn ở lại, tạm thời thanh thế cho Trần Lục quản lý khu vực này.
Địa phương này tương đối trọng yếu phía phía Đông giáp ngay Lôi Châu, phía Nam còn có đảo Quỳnh Châu, không thể không có trọng binh trấn thủ.
Ban đầu hắn còn có chút lo lắng nhưng qua cơn bão lần này, nhìn thấy Hoàng Thành cùng Tô Hiến Thành có thể cùng nhau phối hợp làm việc đâu ra đấy khiến Đỗ Anh Vũ trong lòng nhẹ gánh hẳn đi, càng quyết tâm trở lại.
Chim khôn muốn lớn phải rời xa vòng tay cha mẹ.
“Tô Đại Thần, lần này ngươi là phải bay một mình rồi, sẽ không có ai là chỗ dựa đằng sau cho ngươi nữa đâu, hãy mau mau trưởng thành, ta đợi.” Đỗ Anh Vũ thầm nhủ.
Không phải bản thân hắn cao ngạo mà sự thật chính là vậy, từ xưa đến này mọi chuyện Đỗ Anh Vũ đều cố gắng giữ trong tầm tay mình, từ việc lên kế hoạch cụ thể rồi cộ đến phân công nhiệm vụ từng người đều là một mình hắn làm, cái này cũng có thể là do tính cách thích kiểm soát mọi chuyện cũng như là việc thiếu niềm tin vào kẻ khác dẫn tới, thế nhưng yếu điểm tự nhiên đã lộ rõ.
Một người suy nghĩ khó có thể chủ toàn, càng khó có thể một mình quán xuyến hết thẩy.
Chung quy Đỗ Anh Vũ cũng không phải toàn năng.
Vậy nên không thể biến đám thuộc hạ hiện tại trở thành một đám thiên lôi chỉ đây đánh đấy được.
Hắn cần phía sau mình là những con người biết tư duy chứ không phải những bộ máy chỉ biết làm việc theo lệnh.
Sợ sai thì không thể lớn.
Đặc biệt từ sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tô Hiến Thành mấy ngày trước thì Đỗ Anh Vũ cũng đã thay đổi tư tưởng của mình.
Hiện tại hắn bỏ đi, đánh cuộc đám thuộc hạ mà mình ném lại ở đây sẽ mang lại cho hắn những kết quả không tệ...
Ưʍ... hi vọng là vậy đi!
Cùng lắm là mất đi Hợp Phố Liêm Châu mà thôi, của thiên trả địa, Đỗ Anh Vũ dám chơi dám chịu.
Việc chọn người ở lại Liêm Châu còn tương đối đơn giản, thế nhưng Khâm Châu thì Đỗ Anh Vũ lại gặp khó.
Theo thỏa thuận ban đầu, Khâm Châu một nửa thuộc về Đỗ Anh Vũ, một nửa thuộc về Nguỵ Bàng.
Thế nhưng không thể cứ thế mà chia đôi toà thành ra được, nơi này đâu phải Berlin, vậy nên Đỗ, Nguỵ hai người có một cái thỏa thuận ngầm.
Quân đội quy về Nguỵ Bàng quản, dân chính Đỗ Anh Vũ quản.
Việc đặt người tại Khâm Châu chọn ai mới phù hợp thật sự đang làm Đỗ Anh Vũ điên đầu mấy ngày nay.
Nguỵ Quốc Bảo cái tên này không tệ, ngày xưa cũng từng giúp Nguỵ Bàng quản lý ở Ma Sa Động, thế nhưng chung quy là lính cũ của họ Nguỵ, người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, hơn nữa giữa hai người bọn hắn rõ ràng có quan hệ, vậy nên Đỗ Anh Vũ thật không dám dùng hắn.
Phạm Thiết Hổ cũng là một ứng cử viên, nhưng tên anh họ này Đỗ Anh Vũ là hiểu rõ, giao cho hắn quản chuyện binh đao hay trị quân thì còn được, chuyện dân sự rõ ràng chỉ là tay mơ.
Trần Kình sao? Không được, lão Kình nhất định phải trở về bên cạnh hắn.
Quách Vân? Thôi dẹp mẹ đi...
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Đỗ Anh Vũ ánh mắt sáng lên, hắn chợt nhớ ra một người có thể dùng, hứng khởi vỗ tay nện cái đét, thầm hô “chính là hắn! Ta vậy mà suýt quên mất hắn.”
Vệ Nam không phải luôn nói năm đó Tàn Hồng doanh là do hắn một tay quán xuyến sao?
Hắc hắc, Lão Hà, để cho ngươi mãi đi quản đám đào than tại hầm mỏ đó là lỗi của ta...
Đỗ tiểu tử cảm giác suy nghĩ được quán thông thì vô cùng thư sướиɠ, tiếng cười rợn người từ hắn phát ra cộng thêm khuôn mặt xảo quyệt gian tà khiến người xung quanh không khỏi lạnh gáy, tự động tránh xa một chút.
...
Cùng thời điểm đó, tại Thăng Long tiết thu se se lạnh.
Bầu trời quang đãng, tứ phương mây tụ từng đóa, khi ánh nắng phía chân trời chiếu lên thì thoáng lộ vẻ ửng hồng như đôi má đào của thiếu nữ.
Nước Tây Hồ vốn an tĩnh thi thoảng lại gợn lên những cơn sóng nhỏ, chẳng phải tại gió mà là do những đoàn thuyền đi qua tạo thành.
Nhân Tông Bệ Hạ tọa lạc tại thuyền rồng, phía sau là đám hoạn quan nữ tỳ xếp ngay ngắn thành hai hàng đi theo hầu cận, nhân số trên thuyền lúc này tính toán cũng phải đến trăm người, trên thuyền ngoài trừ người của hoàng thất ra thì cũng còn có hai người khác là Phan Điền cùng Vũ Cát Đái đi theo với nhiệm vụ chỉ huy đám thị vệ trên thuyền.
Văn Võ bá quan tự nhiên cũng không thiếu, chỉ là bọn hắn đều tại hai chiếc thuyền đi theo phía sau, tuyệt nhiên không dám tiến lên ngang hàng với Bệ Hạ.
Quách Công Bình chỉ huy thuyền quân đi thành tóp nhỏ tiến về phía trước mở đường, ngăn không cho đám bình dân ven hồ không biết mà cản đường Bệ Hạ, hiện tại nhìn Tây Hồ rộng rãi trống trải, sóng yên bể lặng, thi thoảng có chút sương mù bay vυ't lên khiến Bệ Hạ có chút tức cảnh sinh tình mà cảm khái thở dài.
Đối với Nhân Tông thì Tây Hồ mang lại khá nhiều hồi ức, và nói thật thì cũng không vui vẻ gì mấy.
Tại nơi này từng diễn ra trận đại án mà chính Bệ Hạ khi ấy còn trẻ cũng bị cuốn vào bên trong.
Vụ Án Da^ʍ Đàm năm nào nhắc lại vẫn khiến lòng người cả kinh, đã bao lâu rồi mới có một vị vua bị người hành thích?
Mà kẻ hành thích lại là một quan đại thần quyền hành khuynh đảo?
Chỉ nghe thôi đã thấy chuyện này tuyệt không đơn giản rồi!
Năm đó chuyện này chính là lật trời, khiến kinh thành cũng như Đại Việt nháo nhao một hồi.
Kẻ tầm thường tất nhiên không hiểu những gì sâu xa diễn ra trong đó, những kẻ biết chuyện thì thủy trung một mực im lặng mà theo dõi kỳ biến.
Bọn hắn đều biết đây là chuyện sớm muộn, thế nhưng để chuyện xung đột quyền lực diễn ra rồi leo thang đến mức độ này là thì thật khó ai ngờ tới.
Kết cục thì ai cũng biết, một một vị quyền cao chức trọng, một tay che trời, quan đại thần phải bật bãi xuống đài, ẩn ẩn phía sau còn có vô số các loại phe cánh, thế lực nhỏ cũng như tiểu nhân vật khác bị lọt vào cuộc đại thanh trừng.
Hệ thống Nho giáo sau lần đó có thể nói bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mất đi lá cờ đầu, đến nay đã hơn 20 năm vẫn chưa thể hoàn toàn gượng dậy.
Nhiều người nghĩ là do xung đột ý thức hệ khi một bên đại diện cho Phật Giáo đứng đầu là Ỷ Lan Thái Hậu cùng Bệ Hạ, một bên đại diện cho Nho Giáo Thái Sư Lê Văn Thịnh có tư tưởng bất đồng.
Nhưng những thay đổi theo sau thì khiến người ta không thể không nghĩ khác.
Sau Mạc Hiển Tích đã bao lâu rồi Đại Việt không sinh ra trạng nguyên?
Nếu các cuộc thi khác đều bị bãi bỏ thì nghiễm nhiên cuộc thi vào Quốc Tử Giám làm Thái Học Sinh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì đơn giản đó thành cái nôi đào tạo ra quan chức cho triều đình.
Nếu như vậy thì đây rõ ràng là sân chơi của các gia tộc lớn, nào có chỗ cho Hàn môn vươn mình.
Nên nhớ Lê Văn Thịnh cũng chỉ là xuất thân bình dân, cha ông vừa dạy học vừa bốc thuốc, không phải môn phiệt Lê thị, việc có thể vươn lên được chức vụ Thái Sư đứng đầu một triều hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh chứ không có gia tộc chống lưng, vậy nên việc ông bị thanh trừng chỉ e không phải đơn giản vì ý thức hệ của ông mà còn là vì cái hệ thống Nho Giáo mà ông hướng tới ảnh hưởng tới lợi ích của các đại tộc.
Hệ thống giáo dục, đào tạo nhân tài từ đấy cũng thay đổi toàn diện, các học phủ tại địa phương cũng như Thư Viện được các quý tộc dậy dựng lên, mục đích là giáo dục vỡ lòng cho các thanh niên trước khi thi vào Quốc Từ Giám.
Hàn môn dân thường muốn cá chép vượt long môn như xưa cũng không còn cơ hội, muốn làm quan thì chỉ còn nước quỵ lụy đại tộc, hi vọng có cơ hội được theo học tại các học phủ này.
Mặc kệ cá nguyên nhân gì thì mọi chuyện cũng đã diễn ra và cứ vậy tiếp diễn đến nay cũng đã hơn 20 năm không chút tiến triển.
Hiện tại nghĩ lại khiến lòng Bệ Hạ bỗng nhiên nặng trĩu, nắm đó mặc kệ là đúng đắn hay sai lầm thì đó là chuyện không thể thay đổi, hơn nữa còn là chuyện Bệ Hạ hắn bắt buộc phải làm vào thời điểm đó.
Ai nói Hoàng Đế quyền cao muốn làm gì cũng được?
Kỳ thật có những lúc bọn hắn cũng thân bất do kỷ chẳng khác gì người bình thường.
- Bệ Hạ!
Một giọng ôn tồn du dương vọng tới đánh động Nhân Tông trong cơn miên man chợt tỉnh lại, ngoái đầu thì thấy một thiếu phụ trang nhã quý phái đang mang theo một chiếc áo bào tiến tới sát bên, thiếu phụ nở nụ cười ôn nhu hiền thục, tư thái nhẹ nhàng tự tay khoác áo choàng người Bệ Hạ rồi nói:
- Bên ngoài trời lạnh, Bệ Hạ xin hãy chú ý long thể mà vào bên trong cùng với thần thϊếp.
Thấy người đến là ái phi của mình, Nhân Tông Bệ Hạ mỉm cười hoà ái lấy làm hồi đáp, bàn tay già nua của người vỗ vỗ lên tay của thiếu phụ, sau rồi thì thở dài nói:
- Thần Phi, nàng không cần lo cho trẫm, trẫm là tự hiểu được, nàng cứ vào trước đi...
Thần Phi lắc đầu không chịu, nàng làm người tương đối hiền lành nhu thuận, nhưng có những chuyện cũng rất quyết tâm, thấy Bệ Hạ không có ý trở vào liền cũng một mừng hầu tại bên người.
Nhân Tông thấy ái phi nổi thói bướng bình thì cười khổ, nhưng trong trong thì lại thấy ấm áp.
“Được vợ như vậy ta con mong gì, chỉ tiếc là... haizz.”
Nhân Tông bệ hạ liếc nhiều thiếu phụ phong vận như xưa, ánh mắt lại xa xăm nhìn về phía trước, trong lòng đột nhiên cảm khái.
Khác với các vị hoàng hậu khác, Thần Phi không có thân thế hay hậu trường lớn lao gì cả, không có chỗ dựa nên khó có thể lập thành hậu, thế nhưng cũng vì lẽ đó Bệ Hạ đối với nàng dường như càng nhất mực yêu quý, như là để bù đắp, Thần Phi chính là người được Bệ Hạ chọn mặt gửi vàng nuôi dưỡng Thái Tử Dương Hoán.
Việc này khiến ba vị Hoàng Hậu khác lòng sinh bất mãn, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trách số phận an bài các nàng đều không thể hạ sinh được long tử.
Bình thường ba vị âm thầm tranh đấu hơn chục năm, nay tóc đều đã điểm sương mà kết cục chẳng ai là người thắng lợi.
Hậu cung của Bệ Hạ người không ít, lập đến năm vị hoàng hậu, hai vị là Thánh Cực cùng Chiêu Thánh đã mất sớm, hiện chỉ còn ba vị là Lan Anh, Khâm Thiên cùng Chấn Bảo còn tại, ngoài ra trong cung vẫn còn không ít phi tần cung nhân thế nhưng chẳng một ai sinh ra được long tử, mặc cho năm đó dùng đủ loại thuốc thang, mời đến đủ thầy cho đến các loại cúng bái lên chùa khấn phật... những gì có thể làm đều đã làm, thế nhưng hết thẩy đều vô dụng.
Sau cùng đến lúc tuổi già, Bệ Hạ chỉ có thể ngẩng đầu lên trời, thầm than “đây là tội nghiệt ta phải gánh chịu” rồi lập sắc lệnh chọn người trong hoàng thất để lập làm Hoàng Tử.
Cổ nhân nói Bất Hiếu có ba, vô tự đứng đầu.
Không có người nối dõi tông đường luôn là là nỗi đau canh cánh trong lòng Bệ Hạ, thời điểm hiện tại đi thắp hương cầu nguyện tự nhiên đã không còn mang nhiều ý nghĩa, thế nhưng nó đã thành thói quen thông lệ hằng năm, năm nay Bệ Hạ chọn thu tiết ngự giá thuyền rồng đi một dạo vòng các đại danh lam, đại tự tại kinh thành, nói là để cảm tạ chư vị thần phật giúp đỡ Đại Việt có một năm mùa màng bội thu.
Chỉ là...
Địa điểm cuối cùng Bệ Hạ tiến đến lại là Trấn Vũ Quán.
Đối với một người sùng bái Phật đạo như Bệ Hạ lại chọn một Đạo Quán của Đạo Gia để viếng thăm lần này khiến không ít người đoán già đoán non, e sợ Bệ Hạ trong lòng là có tính toán khác.
Trấn Vũ Quán tọa hạ tại phía đông nam Tây Hồ, có hai cổng, diện tích không nhỏ nhưng khi đứng trước đoàn người của Bệ Hạ thì muốn tiếp nhận toàn bộ lại hơi lộ vẻ miễn cưỡng.
Hơn thế nữa muốn từ Tây Hô (mà lúc này có tên là hồ Da^ʍ Đàm) tiến vào lại phải đi qua cổng phụ phía sau, rõ ràng là không phù hợp với địa vị vua của một nước.
Hành động lần này của Bệ Hạ nhất thời làm người ta không thể đoán được.