Địa hình vùng biển tại phía nam Liêm Châu thuộc dạng tương đối khép kín, tại phía Đông cùng phía Nam thì lần lượt có bán đảo Lôi Châu cùng đảo Quỳnh Châu che chắn khiến nơi đây hiếm khi nào phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão biển, những cơn bão lớn đến được với nơi này đa phần đều chỉ còn lại tàn dư mà thôi.
Thành Hợp Phố còn nằm sâu trong đất liền, thế nên ngoại trừ khu vực cảng sông gặp một chút nguy cơ ra thì hầu hết đều chẳng có vấn đền gì đáng để lo lắng cả, vậy nên đêm qua Đỗ Anh Vũ hắn mới có thể thoải mái cùng mĩ nhân kê cao gối ngủ, chẳng quan tâm e dè chuyện bên ngoài chút nào.
Ưʍ... đương nhiên đó là nói về khu vực nội thành, còn đám lưu dân tại ngoại thành hiện tại đều chỉ tạm trú trong các khu trại tập trung, tất sẽ không thể dễ chịu như họ Đỗ...
Thế nhưng hắn là có thể làm được quái gì?
Xin nhờ! Đỗ Anh Vũ hắn chỉ là người xuyên việt, chẳng phải tiên nhân, tất nhiên không thể hô lên một tiếng là bão tan biển lặng được.
Hơn thế nữa hiện tại thể chất hắn chỉ là một thằng nhãi con không hơn không kém, trong cơn mưa bão thì sức của mình hắn chẳng thể giúp được gì hết cả, xuất hiện thì cũng chỉ tổ vương tay vướng chân, mà nhỡ đâu trong lúc rối loạn hắn bị kẻ thù phát hiện rồi gây tổn thương hay bắt cóc đi mất thì lại càng phiền phức lớn.
Vậy nên suy đi tính lại, Đỗ Anh Vũ cảm thấy cứ giao mọi việc lại cho Tô Hiến Thành cùng Hoàng Thành đi làm là tốt nhất, dù sao thì sau khi Đỗ Anh Vũ rời đi, hai người bọn hắn mới là kẻ trực tiếp lãnh đạo vùng đất này, để cho dân chúng dần quen với sự xuất hiện của hai người này mới là thượng sách.
Lãnh đạo mới phải thân dân một chút mới có thể sớm thay thế đám Huyện Lệnh, Huyện Thừa ngày trước được.
Qua một đêm mưa to gió lớn, đến khi trời sáng thì cơn giông đã dần dần biến mất, bầu trời bắt đầu trở lại với vẻ an tường vốn có.
Không gian quang đãng, đất cằn được tưới tắm trở nên ẩm ướt cùng với cái khí trời mát mẻ của mùa thu thật khiến cho con người ta thoải mái, Đỗ Anh Vũ bản thân đứng tại đình viện cũng rất tận hưởng điều này, cả người buông lỏng, vươn vai hớp lấy từng ngụm không khí tươi mới trong lành, lòng nghĩ thầm nếu lúc này mà có thể mắc võng trước sân nhà, đong đưa nằm mà hưởng thụ thì thật tuyệt với.
Cùng lúc đó, khách của hắn đã tới, dưới sự dẫn đường của đám hạ nhân, Mizukune một dạng xúng xính áo quần tiến vào đình viện, theo bên cạnh nàng vẫn là gã Đông Doanh vệ sĩ cùng Chu Bá Thông hộ vệ tả hữu.
Phí Công Tín cùng Công Đàm thấy người tới cũng trở nên tập trung, từ từ bước sát về phía Đỗ Anh Vũ, đề phòng bất trắc.
Đám hạ nhân dẫn tiến người tới liền lui xuống, đình viện lúc này chỉ còn lại 6 người, vừa tới, cô nàng Nhật Bản đã giương lên mị nhãn nhìn chằm chằm về phía tiểu tử lười biếng trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê khẽ nhoẻn cười:
- Đỗ công tử, thật là hưởng thụ nha...
Liếc nhìn nụ cười giả tạo của nàng ta, Đỗ Anh Vũ thầm bĩu bôi, hắn thừa biết còn hàng này đến đây hẳn không phải thăm nom thông thường, chỉ không rõ ràng mục đích của nàng là gì, thế là bên ngoài hắn vẫn giả đò cười đáp:
- Mizukune tiểu thư vẫn khỏe chứ, ta cũng đang muốn đến tìm tiểu thư đây.
Đỗ Anh Vũ phất tay ra dấu mời, Mizukune tự nhiên thong thả tiến vào ngồi, hai con người bé nhỏ đối diện bốn mắt nhìn nhau, trà nước đã có sẵn, vẫn theo tục lệ thăm hỏi xã giao rồi đến dăm ba câu chuyện ngoài lề, nhưng rõ ràng trong lòng cả hai đều có vách ngăn, đều âm thầm dò xét ý đồ của đối phương.
Thời kì này điểm tâm rất chán, đồ ngọt không nhiều, Đỗ Anh Vũ bình thường không thích, hiện tại cũng chẳng muốn dùng, Mizukune ngược lại rất hảo ngọt, ả hồ ly vừa ăn vừa cười tít cả mắt, không thể không nói dù là dạng ngự tỷ hay là la lỵ thì cô nàng này luôn có một vẻ mị hoặc rất khó cưỡng, khiến người ta không khỏi muốn cung phụng hiến dâng cho nàng, loại mị hoặc này cũng với Hoa Nương thật sự không giống, ít nhất Hoa Nương không bằng nàng.
Thấy tiểu nương tử ăn rất ngon miệng, Đỗ Anh Vũ sảng khoái nói muốn cho người làm thêm thế nhưng bị nàng cản, tiểu nương tử dùng khăn lau miệng sạch sẽ, thái độ cũng đột nhiên biến đổi, hời hợt nói:
- Điển tâm đã ăn, trà cũng đã uống, chúng ta hẳn nên nói thẳng vào chuyện chính thôi Đỗ Công Tử.
Cùng nàng uống trà đàm đạo nãy giờ, Đỗ Anh Vũ hắn vẫn chưa thể đoán được ý đồ của nàng ta đến đây làm gì, bản thân hắn không muốn đoán già đoán non nữa, liền mở miệng hỏi dò:
- Mizukune tiểu thư cất công tới đây gặp ta hẳn không phải là chỉ muốn cùng ta tán gẫu đi, là muốn chào từ biệt sao?
Mizukune che miệng cười, khẽ gật đầu nói: — QUẢNG CÁO —
- Công tử đoán không sai, tiệc vui cũng phải đến lúc tàn, ta đã ở lại nơi này quá lâu, hiện tại đến lúc phải đi rồi, vậy nên hôm nay đến để cùng công tử nói lời từ biệt...
Đỗ Anh Vũ gật đầu, đứng dậy chắp tay, mỉm cười hồi đáp:
- Vậy ta chúc tiểu thư lên đường thượng lộ bình....
Chữ “an” hắn còn chưa kịp nói hết đã bị nàng giang tay cản lại, rồi đột nhiên ý cười trên khoé môi nàng từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt, nói:
- Khoan hãy nói, trước lúc rời đi, ta còn một chuyện muốn hỏi công tử, rốt cuộc món nợ của ngươi... ngươi tính như thế nào?
Ách!
Nợ?
Cái gì nợ? Ai nợ?
Đỗ Anh Vũ cả người ngây ra như phỗng, một mặt mộng bức, hắn không thể nhớ nổi mình là nợ nàng cái gì.
Hoặc có thể nói hắn là con nợ của quá nhiều người rồi nên nhất thời không nhớ ra nổi.
Nhìn họ Đỗ liền biết hắn đã quên, Mizukune điềm nhiên không vội, ánh mắt như thu thủy quét qua mắt hắn, rồi từ từ mở miệng nhắc lại cho hắn nhớ.
Thì ra trước lúc hành sự, giữa hai người đã có những thỏa thuận ăn chia, chuyện tiền bạc công cán Đỗ Anh Vũ là không thiếu nàng, lương thực giao ra cũng không có kém nhiều, thế nhưng... hắn là còn không có giao người giống như thỏa thuận.
Chính là đám lưu dân, trước đó Mizukune từng nói muốn từ trong đó lấy ra hơn ngàn nô bộc mang trở về Đông Doanh, đây cũng chính là nhiệm vụ chính yếu mà nhà Taira giao cho nàng lần này, thời điểm khi đó Đỗ Anh Vũ rõ ràng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng hắn là không có thẳng thừng từ chối, vậy nên nàng đã ghi lại sổ sách này, hiện tại đến lúc phải đi, nàng là trực tiếp tới đòi người.
Nữ nhân chính là vậy, phút trước còn vui vẻ hoà ái, ngay sau đó nói trở mặt liền trở mặt, thật không biết đâu mà lần.
Cũng may Đỗ Anh Vũ hắn có chuẩn bị từ trước.
Bên ngoài tỏ vẻ sực nhớ ra, họ Đỗ ngại ngùng gãi gãi sống mũi, nói:
- Mizukune tiểu thư, chuyện này lúc trước đúng là như vậy, thế nhưng hiện tại... là có chút thay đổi nha.
Thay đổi là nói giảm nói tránh, hắn chính là không muốn giao người.
Mẹ kiếp, Hợp Phố cái địa phương này người thì có mấy mống?
Hiện tại cho nàng mang đi thì hắn sau này dùng cái gì? Quản ai?
Thế nên hiện tại tất nhiên không thể cho nàng, nghĩ nghĩ một chút không tìm thấy lý do chính đáng, lại thấy đối phương sắc mặt trầm xuống càng lúc càng xấu, Đỗ tiểu tử chỉ đánh dùng thái cực quyền, uyển chuyển từ chối rồi đánh bài tình cảm nói:
- Tiểu thư, nơi này cũng có thể coi như địa bàn của ngươi, bọn hắn cũng tôn sùng ngươi như Thánh Nữ, hiện tại ngươi muốn mang bọn hắn đi không phải là đang tự hủy hình tượng của mình sao, hơn nữa đạo lý “thỏ không ăn cỏ gần hang” tiểu thư hẳn là phải biết. — QUẢNG CÁO —
Nghe Đỗ Anh Vũ thoái thác, Mizukune hừ lạnh một tiếng, đặt xuống ly trà, nàng nhíu mày thật sâu nhìn hắn, giọng lành lạnh không chút tình cảm nói:
- Ta... không phải thỏ, ta là ăn hết! Ngươi cũng đừng đánh bài tình cảm lắc lư ta, vô ích thôi!
Khoé môi nàng cong vểnh lên, tiếu ý thì ít mà sát ý thì nhiều, giọng lộ vẻ mỉa mai:
- Đỗ Anh Vũ, ta nói ngươi đó, trước cùng đám dân đen này chơi chơi thì cũng thôi đi, lại còn chơi ra tình cảm? Thật nực cười, hiện tại bắt đầu biết yêu dân như con, không nỡ giao ra rồi sao?
Con mẹ nó!
Đỗ Anh Vũ trong lòng chửi ầm lên, hắn vậy mà muốn cùng tra nữ này đánh bài tình cảm?
Thất sách a!
Nhìn qua điệu bộ của nàng ta liền biết con hồ ly này căn bản tuyệt không đơn giản mà bỏ qua, hắn là phải tính cách khác.
Đúng như Đỗ Anh Vũ suy nghĩ, Mizukune lòng nàng không có mảy may chút tình cảm nào đối với đám lưu dân này, mặc cho bọn hắn tôn sùng nàng đến đâu.
Thấy qua hồi lâu mà Đỗ Anh Vũ vẫn chưa đáp, nàng cau mày, khí thế trên người từ từ tỏa ra, trực tiếp nói:
- Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lợi dụng ta xong xuôi, hiện tại... là đang muốn quỵt nợ sao?
Cái không khí tường hoà giả tạo lập tức biến mất, không gian xung quanh cũng trở nên băng lãnh, hai người cứ vậy trừng mắt nhìn nhau, mà tại phía sau lưng cả hai, hai tên thuộc hạ của ả hồ ly cũng đang cùng Phí Công Tín và Công Đàm so đo khí thế, bàn tay ai nấy đều đặt sẵn lên vũ khí, trực chờ có lệnh liền rút ra, tình thế có mấy phần giương cung bạt kiếm.
Đỗ Anh Vũ biết cứ vậy liền không ổn, khẽ ho khan một tiếng, ngoái đầu ra phía sau làm bộ trách mắng:
- Thế nào? Không thấy ta là đang cùng người đàm đạo sao? Cách ngươi muốn cùng người đánh nhau sao?
Công Đàm nghe vậy thì bộ dạng vẫn thủy trung như một, duy Phí Công Tín khi đột nhiên thấy mình bị mắng thì lại trố mắt ra nhìn, nếu không phải nhìn thấy tên tiểu tử này đá lông nheo ra hiệu liên tục thì hắn đã tại chỗ chửi ầm lên rồi.
Hừ! Chút ấm ấm ức này... Phí gia ta nhịn!
Đánh tiếng với hai tên thuộc hạ xong xuôi, Đỗ Anh Vũ ngoái đầu nhìn lại về phía Mizukune, khoé môi của tiểu tử này cong lên, nở nụ cười hoà ái mà hắn tự cho mình mười điểm diễn xuất, khẳng khái nói:
- Tiểu thư hiểu lầm, tại hạ Đỗ Anh Vũ là kẻ trọng tín, tuyệt nhiên không có chuyện quỵt nợ, tiểu thư an tâm đi. Chỉ là như đã nói, chuyện này có chút thay đổi, mà cái thay đổi nay đối với Mizukune tiểu thư thì tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại hắc hắc...
Thấy đối phương đã xuống nước, Mizukune cũng cho họ Đỗ mặt mũi, buông xuống khí thế, nàng nhấp lấy ngụm trà rồi mở miệng hỏi:
- Giải thích như thế nào?
- Tức là ta đã sớm có sắp đặt, ngàn người cho tiểu thư chỉ có thừa tuyệt không thiếu, hơn thế của cải thu được còn có thể gia tăng lên rất nhiều, chỉ có điều là cần Tiểu thư đi bỏ công đi một chuyến đến lấy mà thôi. - Giống như chỉ chờ có vậy, Đỗ Anh Vũ lập tức hứng khởi quảng cáo, không ngừng thả câu, mị nhãn quăng ra liên tục.
Mizukune nghe xong thì rơi trầm tư, nàng cảm giác còn hàng này không có ý tốt, thế nhưng... nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ Mizukune cũng không muốn cùng Đỗ Anh Vũ lật bàn, hơn thế nữa thiên tính của nữ nhân chính là tò mò, đánh giá thiệt hơn một chút, nàng liền hỏi tiếp: — QUẢNG CÁO —
- Ngươi nói là ở đâu?
Hắc hắc, cắn câu rồi!
Đỗ Anh Vũ trong lòng vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn bình thản như không, nhấp một ngụm trà, sau thì khẳng khái đáp:
- Hàng Châu!
Hàng Châu sao?
Ả Hồ ly Nhật Bản ồ lên một tiếng, lập tức lộ vẻ hứng thú, nàng kỳ thật sắp tới cũng muốn qua Hàng Châu một chuyến, liếc nhìn Đỗ Anh Vũ ra hiệu mời hắn nói tiếp.
Đỗ tiểu tử biết lúc này muốn lừa gạt Mizukune là chuyện không thể nào, ả ta không phải là kẻ dễ nói chuyện, hơn nữa hiện tại Hoa Nương không ở, chọc nàng ta nổi điên lên lấy ai ra mà cản, ngược lại tương kế tựu kế, lấy lợi ích nói chuyện với nữ nhân này thì tốt hơn nhiều.
Theo tính toán của hắn thì ngày Phương Lạp hành sự cũng không còn xa, hiện tại lôi nàng xuống nước cũng không phải là chuyện xấu.
Thong thái hắn lập tức trở nên tự tin đĩnh đạc, bắt đầu giảng giải về kế hoạch sắp tới của mình, chuyện cần nói hắn sẽ nói, chuyện không cần nói thì không có nhắc tới.
Hàng Châu sắp loạn, nơi đó dân cư đông đúc, giàu đến chảy mỡ, lợi dụng quan hệ của hẳn với Phương Lạp để cho Mizukune thu chút lợi tức là chuyện không đáng kể, hơn nữa hắn cũng cần có người vận chuyện chút “hàng hoá” đến cho Phương Gia đồng thời mang một nhóm người lên phía Bắc.
Nhất cử tam tiện, tội gì mà không làm.
Thuyết trình một đợt chính là một trận tràng giang đại hải, mỗi câu nói ra bộ dạng trang bức của Đỗ Anh Vũ như chỉ điểm vạn quân, lời nói rất nhẹ nhưng mang sức nặng cực lớn, khiến Mizukune một lần nữa phải đánh giá lại về độ to gan lớn mật của tên này.
Mẹ nó, Quảng Tây thì cũng thôi đi, Hàng Châu ngươi cũng muốn nhúng chàm sao?
Nhưng mà... ta thích!
Tiểu nương tử liếʍ liếʍ bờ môi, ánh mắt có chút mê đắm, không biết là mê tiểu tử đang tự biên tự diễn trước mắt hay là cái kế hoạch điên cuồng sắp tới của gã, không quản là cái gì, chỉ cần đủ lời nàng liền ưng.
Tơ lụa Hàng Châu nàng cũng rất thích.
- Vậy nên mới nói, tài trợ chiến tranh chính là vua của mọi nghề, ta có thằng em sinh năm 96... khụ khụ, nhầm, Mizukune tiểu thư, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, hiện tại Đông Hải Tập đoàn của chúng ta đã đi tới bước này, tiểu thư... có muốn góp một tay hay không?
Đỗ Anh Vũ thận trọng dò hỏi, cũng không dục giã nàng ta, cứ để cho nàng suy nghĩ tiêu hoá thông tin đi đã.
Một lúc sau, ả hồ ly không trực tiếp đáp, mà chỉ nở một nụ cười kì bí khiến Đỗ Anh Vũ không khỏi lạnh cả sống lưng.