Từ ngày Tống Đế thể hiện niềm yêu thích với Đá Hoa Cương, đặc biệt là loại thượng phẩm thì mặt hàng này đã được liệt vào hàng cống phẩm, giá trị tăng lên đến chóng mặt.
Thuế của nó cũng theo đó mà tăng, thương thân vận chuyển qua các loại cửa khẩu đều phải đóng không ít tiền phí, đến mức có thể mang đến các thành thị lớn buôn bàn đều đã không có lời nữa rồi, đây cũng là thủ thuật để đám quan viên có thể độc quyền mà vơ vét.
Dù đã để lại chỗ Phương Lạp một nửa lượng đá nhưng số lượng tại chỗ Lý Sư Sư lúc này vẫn còn không ít, muốn thông quan một là ngoan ngoãn giao tiền, hai là vận dụng quan hệ.
Lý Sư Sư kỳ thật không muốn dùng quan hệ, thế nhưng tiền bạc của nàng để lại chỗ Đỗ Anh Vũ không ít, còn lại là dùng để đi đường nên túi tiền lúc này đã có chút lúng túng.
Nghĩ nghĩ một hồi, Lý mĩ nhân không khỏi thở dài, đẩy tay của Hổ Tam Nương tách đi ra, miệng gọi một tên Hỗ Gia hộ vệ chạy tới.
Nàng từ bên trong đai lưng rút ra một mảnh Ngọc bội đưa cho hắn, thấp giọng dặn dò một hồi rồi bảo hắn đi ngoài làm việc.
Tóc đuôi ngựa Hỗ Tam Nương chứng kiến hết thẩy thì mắt tròn mắt dẹt, bẽn lẽn hỏi:
- Lý tỷ, chúng ta là thật hết tiền rồi sao?
Lý Sư Sư khuôn mặt không lộ biểu cảm, khẽ lắc đầu rồi đáp:
- Không hẳn, thế nhưng ta không muốn bị quan nha khám thuyền...
Chấp nhận dùng tiền giao thuế đương nhiên sẽ bị xét hàng, so với việc trong túi túng thiếu thì Lý Sư Sư lại càng kị việc này hơn.
Từ chỗ của Đỗ Anh Vũ, nàng biết Hàng Châu sắp có biến, vậy nên lúc qua chỗ Phương Lạp cũng tiện thể thu xếp mang toàn bộ những tài sản quan trọng của nàng tại Hàng Châu lên Bắc, bên trong đó có không ít thứ không nên hiện trước mắt người đời, lộ ra sẽ rất phiền phức.
“Thật không muốn dùng cách này trở lại Biện Kinh, thế nhưng hết cách rồi...” Lý Sư Sư nghĩ thầm trong lòng, nghẹn thở dài một tiếng rồi mặc kệ Hỗ Tam Nương còn đang mộng bức không hiểu chuyện gì, nàng khoan thai rảo bước tiến về khoang của mình.
Thuyền của Hỗ Gia theo lệnh bắt đầu thả chậm tại tốc độ, nhường cho những thuyền phía sau tiến lên trước.
Trên thủy đạo, Biện Kinh Cảng Khẩu tựa như bức trong phong cảnh lột tả sự phồn vinh, Thanh Minh Thượng Hà Đồ hiển nhiên cũng không phải phóng đại, trước sau có hàng trăm cái loại thuyền to nhỏ đủ chủng loại, đủ kiểu dáng đang nườm nượp tiến về, trên thuyền cờ xì khác loại phất phới bay trong gió biểu lộ danh tính của từng đoàn thuyền, trên đó đa phần hiện tại đều đang có không ít người, trong lúc chờ đợi đến lượt mình quá quan thì hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là kiễng chân ngoái cổ quan vọng, cũng có nhiều kẻ bắt gặp người quen thì chắp tay gọi vọng sang, lên tiếng chào hỏi.
Những cảnh như vậy tại nơi này ngày nào cũng có, ồn ã nhốn nháo, chẳng mấy ai để tâm đến một đoàn thuyền đang gần như đứng yên tại chỗ.
Mặt trời lên tới đỉnh rồi từ từ hạ xuống nơi chân trời, buổi chiều gần tới, đến lúc mặt trời lặn mà vẫn chưa thể vào thành thì Hỗ Gia bọn hắn buộc sẽ phải ngủ lại trên khoang tàu thêm một đêm, Hỗ Tam Nương có chút nóng ruột, lập tức chạy đến chỗ của Lý Sư Sư hỏi kỹ lại tình hình xem sao, đương lúc định gõ cửa vào thì cánh cửa đã mở ra trước mắt.
Lý Sư Sư từ bên trong xuất hiện, nhưng nàng lúc này hình tượng đã chẳng còn giống như những ngày trước nữa.
Y quan bạch sắc trang nhã, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, dung nhan của nàng xinh đẹp vốn là điều không cần bàn tới, hơn thế nàng còn rất biết cách biến hoá chúng thật đa dạng, giống như hiện tại, chỉ cần thoa phấn huân hương một chút, điểm chút chu sa trên trán, chấm hai điểm nốt ruồi duyên dưới khỏe mắt, búi tóc cài trâm, tu chỉnh phong cách một chút thôi thì từ một mỹ nữ nhà bên lắc mình một cái liền biến thành một thiên kiêu bá mị, khuynh thành giai nhân.
Biện Kinh Lý Sư Sư đã trở lại chính mình.
Khi thấy cô em nhìn mình chớp mắt liên hồi, ngơ ngác đến quên cả câu từ thì họ Lý nhịn không nổi nhoẻn cười một tiếng, mị mị nói:
- Sao rồi, không nhận ra Lý tỷ nữa sao?
Thiếu nữ gập đầu cái rụp, lắp bắp nói:
- Lý tỷ... tỷ thật sự quá xinh đẹp rồi, làm sao mà lắc mình một cái liền có thể biến hoá lớn như vậy được?
Lý mỹ nhân che miệng cười, xong rồi tiến lên, nhẹ nhàng vuốt má Tam Nương, lộ vẻ dịu dàng nói:
- Tam Nương, dung mạo ngươi cũng rất xinh đẹp, chỉ cần trang điểm một chút cùng đổi lại trang phục thì tuyệt đối không kém ai.
— QUẢNG CÁO —
Liếc nhìn từng lớp từng lớp áo váy lụa là đan xen trên người của Lý Sư Sư, rồi nhìn lên tóc búi thành kiểu, cài Trâm cũng phải theo quy luật, Hỗ Tam Nương nuốt một ngụm nước bọt, chắp tay lui xuống, nói “xin thứ lỗi, thϊếp thân không làm được.”
Chuyện làm đẹp Hỗ đại tiểu thư tự nhận là không có thiên phú, cũng không có hứng thứ, hơn nữa nguyện vọng của nàng ta là trở thành một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, uy phong bát diện, cái hình tượng yểu điệu thục nữ, quần là áo lượt giống như Lý Sư Sư khi áp đặt lên bản thân nàng là tưởng tưởng không có ra.
Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ!
Vẫn cảm thấy mặt không tô son trát phấn, quần áo vải thô nâu, tóc buộc đuôi ngựa vẫn là phù hợp với bản thân nhất.
Hiểu rõ cô em mình, Lý Sư Sư cũng không có cưỡng ép nàng, chỉ mỉm cười lắc đầu nói:
- Đi thôi, người đón chúng ta hẳn là đã tới rồi!
- Người đón chúng ta? - Hổ Tam Nương ngạc nhiên thắc mắc, thấy Lý Sư Sư bộ dạng thần bí không muốn đáp nên nàng cũng không có hỏi nhiều, liền theo họ Lý lên trên thân thuyền.
Từ phía xa, nơi cảng Khẩu Biện Kinh, một chiếc quan thuyền từ từ xuất hiện tiến về chỗ Hỗ Gia đoàn thuyền.
Phía trên thuyền đầy ắp quan binh như thể đang đi tuần tra vậy.
Chỉ đến khi hai thuyền đυ.ng nhau, quan binh không trên thuyền không lập tức cao giọng hô to gọi nhỏ hay xông lên thuyền bắt chẹt kiểm tra như mọi lần mà ngược lại rất bình tĩnh xếp ngay ngắn thành hai hàng, nhường lại một lối cho một gã nam nhân bộ dạng thấp bé, đầu đội mũ chuồn, thành y quan phục, mặt dơi tai chuột, có mấy phần lấm la lấm lét đi tới.
Đỗ Anh Tài!
Là hắn?
Lý Sư Sư đứng tại thân thuyền, híp mắt nhìn người đang tới. Đỗ Công Tài chỉ là nho nhỏ một chức quan ngũ phẩm, tại Khai Phong kẻ có thể một tay nhấn chết hắn là rất nhiều, đơn thuần một dạng tiểu nhân vật.
Thế nhưng tên tiểu nhân vật này chính là kẻ có thể giúp Lý Sư Sư dễ dàng quá quan.
Lý do là chủ tử của hắn là một kẻ không đơn giản!
Dương Tiễn Dương Thái Truyền, Biện Kinh Tứ Ác, là đại nhân vật có thể so được với Đồng Quán, Thái Kinh...
Trong lúc Lý Sư Sư đánh giá kẻ đang đến thì gã họ Đỗ cũng đang giá ngược lại nàng, không thể không nói Lý Sư Sư dung nhan quá đẹp, nam nhân tại Biện Kinh ai mà không ước có thể cùng nàng ta lăn giường một đêm, thế nhưng hắn là biết rõ ràng.... kẻ nào dám động tay động chân vào “món hàng” này tất sẽ vong mạng.
Ai bảo chủ nhân của “món hàng” này là Đại Tống Quan Gia cơ chứ!
Haizz!
Âm thầm thở dài một tiếng, Đỗ Công Tài đã mang người tiến lên thuyền của Hỗ Gia, trong khi người họ Hỗ chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên thấy quan binh đi đến thì căng thẳng nhìn nhau, chỉ duy Lý Sư Sư bộ dạng dửng dưng như không, chờ đợi người tiền tới.
Có thể do bẩm sinh mà bộ dạng của Đỗ Công Tài lúc nào cũng có phần khúm núm luồn cúi, lúc bước đến trước mắt Lý Sư Sư, hai hàng ria mép Sư ae hắn khẽ rung động, bất ngờ chắp tay cười lấy lòng nói:
- Lý... cô nương, Quan Gia là đang chờ... mời theo ta!
Vừa nói, hắn vừa vung tay, ra giấu hiệu xin mời, Lý Sư Sư nghe vậy nội tâm có chút run lên, thế nhưng bên ngoài vẫn ngọt ngào cười, dịu dàng hành lễ đáp lại
- Vất vả Đỗ đại nhân tốn công một chuyến rồi!!
- Không vất vả, tuyệt không vất vả ha ha. - Đỗ Công Tài nghiêng thân tránh né Lý Sư Sư thi lễ, xua tay cười nói:
— QUẢNG CÁO —
- Đỗ đại nhân... người của ta...
- Không sao cả, tất cả cùng theo trở về, có ta bảo đảm. - Đỗ Công Tài vội vàng vỗ ngực, tự tinđảm bảo.
- Vậy thì đa tạ ngài rồi! - Nữ nhân cùi đầu thấp, nhìn qua giống thì lễ nhưng kì thật là để che giấu nụ cười mờ ám.
Cứ như vậy, Hỗ Gia đoàn thuyền trong buổi hoàng hôn tiến vào thành Biện Kinh.
...
Tạm gác lại chuyện phía Bắc, ánh mắt chuyển về phía Nam.
Hợp Phố Thành.
Thiên tượng xưa nay luôn là một thứ khó đoán, kể cả vào thời hiện đại, dự báo thời tiết cũng chỉ mang tính chất tương đối, khi cảnh vật dần về đêm, ngoài trời đột nhiên mưa gió nổi lên bập bùng, tại đường chân trời, những tia chớp loé lên, đi kèm cùng tiếng sấm rền vang dọa Mia trên giường sợ đến run cầm cập, trốn tọt vào trong ổ chăn.
Cơn mưa lớn bất chợt đến từ buổi chiều làm người trở tay không kịp, tại bến tàu phía nam lúc này vẫn có những người đang hối hả trong cơn mưa, tình hình có chút hỗn loạn, thuyền bè nhanh chóng tìm nơi neo đậu, một đám nam nhân mặc kệ bản thân ướt như chuột lột vẫn đang vội vã bốc dỡ hàng hoá, cố định lại thuyền...
Kỳ thật đám người này cũng không phải là thuyền viên của thương hộ nào cả, việc không sợ chết mạo hiểm trong cơn mưa bão làm việc đơn thuần cũng chỉ vì miếng ăn, bọn họ đa phần đều là lưu dân mới chuyển đến Liêm Châu, tạm thời được thuế mướn làm tại bến tàu này.
Tay chân thì nhanh nhanh chóng chóng nhưng lòng người thì như lửa đốt, một phần vì lo cho gia đình ở ngoại thành trong cơn bão, một phần lại lo lắng ảnh hưởng của cơn bão biển này đối với công việc những ngày sau...
Đương lúc đám người rối ren thì từ bên trong nội thành, một đám nam nhân khác hùng hục chạy tới trợ giúp, đi đầu là một gã đầu trọc, mọi người ở đây quen gọi hắn là Vương Trọc hoặc lão Vương, hắn không phải là quan phủ nhưng lại rất được quan phủ nể mặt, cả khu cảng biển này ẩn ẩn đều là một tay hắn quán xuyến.
Vương Trọc mang theo đám Tứ Hải Minh huynh đệ vừa tới, không nói không rằng trực tiếp sắn tay vào giúp đỡ, một lúc sau Tiền Phương cũng tới cùng với đám Cảnh Vệ Binh, mỗi người một chân một tay cứu vãn chuyến hàng.
Cái gọi là đoàn kết quân dân một lòng tròng lúc này thể hiện ra rõ ràng.
Mà việc như thế này tự nhiên không phải chỉ diễn ra ở mình bến cảng mà là toàn Liêm Châu lúc này.
Mọi người đồng sức vượt qua cơn bão.
Tại toà khách sạn phía nam, Đỗ Anh Vũ bộ dạng tương đối bình thản, mặc kệ mưa to gió lớn bên ngoài có ồn ã cũng dường như không ảnh hưởng đến việc hắn phê duyệt đám công văn trên mặt bàn. Hoa Nương đứng bên cạnh thì đều tay mài mực, thi thoảng lại thấy dầu đèn, tất cả đều diễn ra trong im lặng, đôi lúc thiếu nữ lại lén nhìn cái gã trước mặt tập trung làm việc, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của người trưởng thành vốn không nên xuất hiện trong cái thân xác trẻ thơ này, tiểu hồ ly nhịn không nổi thoáng mỉm cười.
Đống giấy tờ này là Đỗ Anh Vũ lấy từ chỗ Tô Hiến Thành, Đoàn tiểu thư đến, họ Đỗ tương đối tâm lý với thuộc hạ, lập tức dành lại công việc, cho Tô Hiến Thành nghỉ phép mang vợ tương lai đi dạo chơi, chỉ là chưa được bao lâu thì cơn bão bất ngờ ập đến, phá hủy khoảng thời gian quý báu của đôi Uyên ương này.
Một lúc sau, từ bên trong nội phòng, bất ngờ có một cái đầu thập thò ngó ra bên ngoài, cô nàng Tây Vực nhìn tiểu công tử miệt mài làm việc, bộ dạng như có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng thì dùng hết can đảm, giọng điệu đáng thương, ấm úng hướng về chỗ Đỗ Anh Vũ nói:
- Công... công tử, đám lưu dân bên ngoài... bọn hắn... bọn hắn...
Hiển nhiên nàng lúc này là đang chợt nhớ tới đám dân chúng mà mình tiếp xúc hằng ngày, ông trời bất ngờ nổi mưa bão, nàng là có khách sạn khang trang để trú ẩn, thế nhưng đám người kia ở ngoại thành hiện tại đều là đang ở trong những căn lều tạm, thật không biết bọn hắn là có chịu nổi hay không, lòng thương xót trong nàng bất chợt nổi lên, liền tiến ra bên ngoài thấp giọng hương về Đỗ Anh Vũ mang ý cấu xin.
Hoa Nương đứng bên cạnh giúp Đỗ Anh Vũ mài mực nhìn thấy thế thì mỉm cười nhìn nàng, xong lại đưa mặt nhìn về phía Đỗ tiểu tử, thấy hắn dường như không bận tậm, vẫn cặm cụi tô tô viết viết.
Mia cũng nhìn thấy vậy, cả người liền ngập tràn ủy khuất, muốn bao nhiêu dáng thương cũng có.
Nghĩ hắn đang tập trung không chú ý, đương lúc Hoa Nương muốn mở miệng nhắc nhở tiểu công tử thì Đỗ Anh Vũ đột ngột dùng cái giọng lười biếng của mình để đáp lời.
- An tâm, bọn hắn ta đã cho người sắp xếp, không cần lo lắng...
— QUẢNG CÁO —
Năm nay mùa bão đến muộn, thế nhưng cuối cùng vẫn là đến, Đỗ Anh Vũ cũng muốn lợi dụng cơ hội này mà cho Tô Hiến Thành xuất hiện trước mắt đám lưu dân.
Giống như đám người ở Yên Hưng thành, họ Tô lần này cũng đóng vai trò là anh hùng giải cứu mĩ nhân, đối với đám dân đen này tranh thủ tình cảm một chút, về sau hắn còn ở lại đâu một thời gian, trực tiếp giải quyết nhiều việc.
Tô Hiến Thành nên phát triển theo triều hướng thân dân, không thể chơi cái trò “hắc thủ sau màn, bí ẩn mờ ám” tạo khoảng cách giống như kiểu Đỗ Anh Vũ được.
Làm Idol mới thì lúc cần Detbut thì vẫn phải Debut!
Nghe thấy Đỗ công tử nói như vậy rồi thì Mia cũng an tâm phần nào, xưa nay đối với nàng công tử chưa từng nói dối qua, vậy ta cô nàng Tây Vực mang theo mười phần tín niềm cùng nụ cười rạng rõ như hoa trở về nội phòng, chui vào trong chăn như cũ.
Mia đi rời đi không ảnh hưởng đến Đỗ Anh Vũ, hắn vẫn là cặm cụi làm việc như cũ, tay mua bút liến thoắng, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý công việc.
Mốt lúc sau, họ Đỗ kiểm tra lại một đợt, thấy không sai xót mới mỉm cười, vươn vai lắc mình cho đỡ mỏi rồi quay sang chỗ Hoa Nương, thản nhiên nói:
- Đêm nay các ngươi cứ ngủ trước, không cần đợi ta, ta là có chút công chuyện.
Hoa Nương nhìn thấy tên này ý muốn chuồn thì bĩu môi liếc xéo, mất hứng đáp:
- Muốn đi đâu thì đi... hừ!
Rồi bỏ mặc họ Đỗ, nàng trực tiếp xoay ngừoi bỏ đi vào nội phòng, chỉ là được nửa đường thì ngưng lại, quay đầu nhìn bộ dạng giả vờ ngượng nghịu của Đỗ Anh Vũ, thở dài, trầm giọng nói:
- Nữ nhân đó... ngươi là phải cẩn thận với này, đừng lút sâu vào!
Nói xong thì vào bên trong.
Ách!
Haizz!
Đỗ tiểu công tử chỉ biết thở dài, nhưng khuôn mặt rất nhanh trở lại bình thường, từ từ khép lại cánh cửa gian khách sạn của mình, men theo đường hành lang mà tiến về phía một gian phòng khác ở phía đối diện.
Từ tốn, thận trọng, đẩy cửa tiến vào...
Ở bên trong phòng ánh nên lập loè, Lê Nghi Phượng đang một bên thưởng trà, một bên đọc sách, thấy động liền đưa mắt phượng nghếch lên, nhìn thấy bộ dạng lén la lén lút của họ Đỗ thì nhịn không nổi mỉm cười.
Chỉ là ngọc diện cố gắng kiềm lại, có chút lạnh nhạt, giọng nàng đều đều hướng về kẻ trước mặt nói:
- Ta còn tưởng ngươi nhất định muốn phớt lờ ta nữa chứ?
Đỗ Anh Vũ ngại ngùng cười, gãi đầu gãi tai, mở miệng bào chữa:
- Nghi Phượng ha ha, ta đợt này là có chút bận, thật không phải cố tình...