Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 260: Chu sa có thể mài, sắc đỏ chẳng thể phai.

- Ây da! Không phải A Tiễn tiểu nương tử đây sao? Bám theo bổn công tử là có ý đồ gì vậy? Là mê luyến ta quá, không thể xa rời sao? - Đỗ Anh Vũ cười cười nói:

Nhìn thấy độ cợt nhả cùng ánh mắt săm soi đáng ăn đòn của Đỗ tiểu tử, tiểu cô nương trong lòng vừa tủi thân lại vừa căm tức, cố sức vùng vằng nhưng không cách nào thoát ra được dây thừng trói buộc, miệng nhét vải chỉ có thể chửi mắng bằng những tiềng ú ớ.

Không nghe rõ cũng hiểu là nàng đang hỏi thăm mười tám đời nhà mình, thế nhưng Đỗ Anh Vũ thì giống như chẳng quan tâm, vuốt vuốt cái cằm nhỏ đánh giá nàng một hồi, sau thì dùng ánh mắt ra hiệu cho Công Đàm ném nàng lên xe.

Tiểu nương tử này hắn đã có ý buông tha cho nàng, nhưng nàng giống như cao tăng đắc đạo một lòng muốn xông vào cái địa ngục này, nếu đã vậy thì cũng đừng trách hắn.

Chiếc xe ngựa lộc cộc rời đi trong đêm, phía bên trong xe, Đỗ tiểu tử chăm chăm nhìn A Tiễn, khuôn mặt bớt đi vài phần cợt nhả, thay vào đó là thái độ có chút bất cần, một hồi lâu sau thì nhàn nhạt nói:

- Bổn công tử cho ngươi một cơ hội giải thích, nếu không thuận tai thì đừng trách ta bán ngươi vào lầu xanh...

Nói xong, hắn từ từ tháo ra tấm giẻ nhét trên miệng nàng, A Tiễn miệng ngọc vừa được thoát khốn thì liên tục thở gấp, toan muốn quay sang chửi mắng tên vô sỉ họ Đỗ thì đột nhiên nhận thấy một ánh mắt sắc lém khiến nàng thoáng giật mình, có chút e sợ nhìn thiếu niên trước mắt.

Phía đối diện, khuôn mặt Đỗ Anh Vũ nghiêm nghị nhìn nàng, lặng lẽ ngồi đố như thể vẫn đang chờ một lời giải thích.

Ta... ta sợ cái gì chứ?!

Tự động viên bản thân là vậy thế nhưng A Tiễn vẫn là phần phần sợ sệt, cả người hơi thối lui ra phía sau.

Đỗ Anh Vũ có chút mất kiên nhẫn, mở miệng lần cuối, hắn trầm giọng hỏi:

- Nói, tại sao lại bám theo ta?!

- Ai thèm đi theo ngươi!! Ta... ta là đang về nhà của ta... - A Tiễn trong lòng có chút sợ hãi, giọng thập phần ủy khuất nói

Về nhà?

Đỗ Anh Vũ nghe thấy thì có chút bất ngờ, chớp chớp đôi mắt, sau thì ngay lập tức nheo lại, cau mày, tiếp tục hỏi cung:

- Đêm hôm khuya khoắt, thân con gái lại lang thang một mình ngoài đường, ngươi nói muốn về nhà, ha ha, ngươi nói xem ta sẽ tin ngươi sao?

A Tiễn hận nghiến răng nghiến lợi nhưng là vẫn cắn răng giải thích.

Nàng chết nhất chính là bị oan khuất.

A Tiễn lần này vốn là cùng Lưu Quyền theo Tráng quân trở lại Ung Châu, Lưu Quyền sau quãng thời gian chinh chiến thì hiện tại đang phải dưỡng thương nghỉ ngơi, không thể quản chế được nàng nữa, thấy vậy nàng liền nhân cơ hội lén lút chuồn đi, thế nhưng thân nữ nhi ban ngày hành động trong quân ngũ rất không tiện, chỉ có thể chờ đến đêm mới có thể lén lút ra ngoài.

Nhà của nàng tại Ung Châu lại trùng hợp chính là cái toà viện phủ mà Vi Oánh Phi đang tạm ở, lúc nàng trở lại cũng vừa đúng lúc Vi Oánh Phi mang Đỗ Anh Vũ trở lại, không còn cách nào khác chỉ có thể ẩn nấp chờ đợi, kết quả bị Công Đàm phát hiện, tưởng nàng có ý đồ xấu liền chẳng nói chẳng rằng tóm lấy.

Nàng là thật ủy khuất!

Nghe đến đây Đỗ Anh Vũ mắt tròn mắt dẹt, lòng thầm nghĩ “con mẹ nó, thật có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

Lời của tiểu nữ nhân này hắn tự nhiên không dễ gì tin tưởng, thế nhưng...

Nếu là thật thì đúng là hắn oan uổng nàng.

Khụ khụ!

Ho khan một tiếng, Đỗ Anh Vũ thoáng mỉm cười, điềm nhiên như không nói:

- E hèm, chuyện này ta sẽ điều tra sau, hiện tại ngươi vẫn trong diện nghi vấn, không thể thả ngươi đi được, nhắc mới nhớ bản công tử còn thiếu một nha hoàn làm ấm giường, miễn cưỡng chưng dụng tạm ngươi đi.

Tiểu nha đầu nghe xong liền hốt hoảng, vội vã hô:

- Đỗ Anh Vũ! Ngươi lừa gạt, ngươi nói sẽ thả ta mà...

Đỗ Anh Vũ trừng mắt ngược lại, ngang nghiên đáp:

- Nói bậy, bản công tử nói sẽ thả ngươi bao giờ...

Ánh mắt hẳn đảo quanh nhìn nàng, biểu lộ có phần da^ʍ tiện, tại chỗ mở miệng dọa nạt tiểu cô nương:

- Hắc hắc, A Tiễn, nói thật chúng ta cũng là có duyên, bản công tử thấy người có chút tư sắc, hiện tại đã rơi vào tay ta rồi, vẫn là theo ta đi thôi...

- Ngươi... ngươi đừng có lại đây, nếu không... nếu không ta cắn lưỡi liền cắn lưỡi tự sát! - Tiểu cô nương toàn thân co quắp lại, dúm dó thành một đoàn, cả người hoảng hốt.

Đỗ Anh Vũ bĩu môi, tại chỗ phổ cập khoa học cho nàng, hắn nói:

- Đừng nghe người ta nói bậy, cắn cứt lưỡi nếu được cầm máu kịp thời thì chỉ bị câm chứ không chết được, mà ấm giường nha hoàn thì cũng không cần phải biết nói... u ơi là được!!

- Ngươi... ngươi... Đê tiện! - A Tiễn là thật hoảng sợ, mắt đỏ hoe, rớm rớm nước mắt.

Đỗ tiểu tử nhìn thấy vậy thì cảm thấy mình đùa có chút dai, không chơi nữa, tặc lưỡi cười nhạt một tiếng, sau thì thoải mái dựa lưng vào thành xe, sóng vai với nàng, nói:

- Đùa chút thôi, ngươi quá non, không phải hình mẫu lý tưởng của ta, ngày mai ta trở lại Hợp Phố, tiện đường mang ngươi cùng đi đi, mẹ ngươi hẳn cũng rất mong ngươi đi.

Mẹ của ta?!

Nàng hẳn là vẫn đang chờ ta...

Thiếu nữ nghe thấy vậy thì nội tâm hơi run lên, chẳng hiểu vì sao khi vừa nghe thấy Đỗ Anh Vũ nhắc đến mẫu thân thì bao nhiêu ủy khuất trong lòng nàng kìm nén bấy lâu này như nước phá đê dâng trào, nước mắt không thể tự chủ tuôn ra như suối.

Vì ý muốn báo thù cho cha mà suốt thời giản qua nàng quay quần với ý nghĩ sống chết, cứ ngỡ như bản thân sẽ một đi không thể trở lại, hiện tại mới sực nhớ ra bản thân vẫn còn có một người chờ mình trở lại.

Nàng thật sự chỉ muốn chạy về chỗ mẹ nàng ngay lúc này mà thôi,

A Tiễn nàng quá mệt mỏi rồi!

Tiểu cô nương khóc như hoa Lê đái vũ.

Đỗ Anh Vũ nhìn thấy cảnh này cũng có chút đau đầu.

Haizz!

Nàng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, trong một thời gian ngắn ngủi nhà tan của nát, gần như mất hết tất cả thì đến người trưởng thành cũng đều có chút chịu không nổi chứ đừng nói là một đứa bé như nàng.

Nhìn thì cũng tội thế nhưng Đỗ Anh Vũ cũng không thể an ủi nàng được.

Mặc cho việc cha nàng chết không phải là chủ đích của Đỗ Anh Vũ thế nhưng hắn cũng không thể phủ nhận cũng không muốn phủ nhận bản thân chính là hung thủ.

Thù gϊếŧ cha không đội trời chung.

Hay là... gϊếŧ nàng?!

Đỗ công tử thoáng trầm ngâm, hắn bản thân tự nhiên cũng không phải kẻ tốt lành, càng không có thói quen dưỡng hổ di họa, hiện tại vung xuống một đao, giải thoát ân oán cũng là một lựa chọn không tồi.

Thế nhưng...

Mặc cho bản thân cầm chặt lấy đao, hắn lại không có cách nào rút ra được.

Con mẹ nó Đỗ Anh Vũ, ngươi làm sao thế, lúc này lại lòng dạ đàn bà sao?!

Nàng chỉ là trẻ con thì đã sao? Trẻ con rồi sẽ lớn, liền có thể bỏ qua hay sao?

Bỏ đi lời hứa thì sao cơ chứ? An toàn của bản thân mới quan trọng!!

Vô tội thì đã sao? Con đường của ngươi tất sẽ phải dẫm lên vô số xương cốt của người vô tội, trong tương còn có rất nhiều kẻ thù đang chờ đợi, lúc này giải quyết được ai hay ngươi đó, hiện tại không phải lúc mềm lòng sao!

Muốn dùng ân đức cảm hoá nàng... con mẹ nó, đừng có nực cười như vậy nữa...

Nhanh chóng rút đao đi!!!!

Đỗ Anh Vũ ngoài mặt lặng như nước thế nhưng thế giới nội tâm của hắn lúc này lại vô cùng phong phú, đấu tranh vô cùng quyết liệt, một lúc sau, hắn từ từ rút ra Tàn Hồng Đao...

Rồi dùng nó cắt phăng đi dây trói cho nàng.

Đao vung xuống, nhịn không được cười khổ, hắn thầm nghĩ có thể một ngày nào đó bản thân sẽ phải trả giá vì hành động của mình ngày hôm nay.

A Tiễn không biết bản thân vừa đi qua quỷ môn quan một lần, vừa thấy ánh đao vung về phía mình thì giật mình, nhưng ngay sau đó, khi thấy dây trói bản thân đứt lìa thì ngạc nhiên vô cùng, trân trối nhìn Đỗ Anh Vũ.

Đỗ tiểu tử tránh đi ánh mắt của nàng, giọng đều đều nói:

- Lần trước ta đã nói sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu lần này thật sự chỉ là hiểu lầm thì vẫn sẽ như cũ thả ngươi đi, nói trước dây trói cởi ra, ngươi mà làm loạn ta liền ngủ ngươi...

Ngưng thút thít, thiếu nữ không nhận ơn huệ từ hắn, có phần mỉa mai đáp lại:

- Ngươi... là đang thương hại ta?

- Không! - Đỗ Anh Vũ quả quyết lắc đầu, đưa mắt nhìn sâu vào mắt nàng, nhàn nhạt nói:

- Đỗ Anh Vũ ta đã nói là sẽ làm, nói gϊếŧ ngươi tất sẽ gϊếŧ ngươi, nói thả thì sẽ thả ngươi.

Hắn vừa nói, vừa tự hỏi lại bản thân mình một lần.

Mục tiêu cuộc sống của ta là gì?

Đáp án rất nhanh liền hiện ra

Đó là tự do tự tại? Là tuỳ tâm sở dục? Là mặc kệ là hành thiện hay là làm ác, một khi hắn đã muốn thì sẽ làm?

Không sai!

Thế nhưng hắn biết đã là con người thì ai cũng phải có ranh giới của mình, và phải tuân thủ đến chết, đó là điều kiện tiên quyết để làm người.

Vừa là một kẻ dám dùng thủ đoạn, nhưng vẫn phải giữ nguyên tắc, việc đi Đỗ Anh Vũ biết là khó như lên trời.

Ngươi ta có câu kẻ trong giang hô, thân bất do kỷ, thế nhưng Đỗ Anh Vũ tin chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, mạnh đến độ không ai có thể ngăn được ý chí của hắn, kể cả du͙© vọиɠ của hắn thì nguyện ước đó tất thành sự thật

Nghe qua thì thật phù phiếm, rất không thực tế vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý nguyện nhưng biết sao giờ, đó là lại nguyện vọng của hắn, là sự kiêu ngạo của hắn.

Hôm này đối diện với A Tiễn, lại là một lần Đỗ Anh Vũ tự vấn tâm mình, tự nhắc nhở bản thân không được quên sơ tâm.

Hắn biết nếu hôm nay bản thân vung xuống một đao, gϊếŧ chết A Tiễn rất đơn giản nhưng như thế đồng nghĩa với việc hắn gϊếŧ chết lòng tự tôn của bản thân, tự thỏa hiệp để bản thân mình bước qua ranh giới.

Chu sa có thể mài, sắc đỏ chẳng thể phai.

Đỗ Anh Vũ có thể chết, nhưng Đỗ Anh Vũ sẽ mãi là Đỗ Anh Vũ.

Nghĩ thông suốt, Đỗ tiểu tử khẽ cười, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi phần nào, trực chỉ nội tâm không thấy thẹn, cả người đột nhiên cảm giác thông suốt.

Hắn giống như cảm thận được điều gì đó, từ không não bộ giống như có một loại từ trường lan toả khiến toàn thân râm ran.

Trong đêm tối cảnh vậy tựa như phát sáng, tiếng động xung quanh hắn cũng nghe thấy một cách rõ ràng hơn trước.

Cái này là...

Đỗ Anh Vũ tựa như lâm vào một loại cảm giác kì quái, toàn thân không tự chủ tại chỗ toạ thiền, hai mắt nhắm nghiền lại, toàn thân buông lỏng, tại tay đặt lên đùi, không một chút phòng bị xung quanh.

A Tiễn ngồi cạnh cũng thấy hắn biểu lộ là lạ, quay sang thì nhìn thấy tiểu tử kia dáng vẻ hệt như tăng nhân ngồi thiền, từ trên người hắn mơ hồ có một loại khí tức vô hình nào đó giống như dòng nước xoáy, vô tình hút lấy nàng, cuốn nàng vào bên trong đó.

Cứ thế thiếu nữ chằm chằm nhìn thẳng vào gã thiếu niên, cả người như bị thôi miên cùng điểm huyệt, quên cả cử động.

Ngồi đánh xe bên ngoài là Công Đàm cũng mơ hồ cảm thấy bên trong xe có cái gì khác lạ, giống như đang có một sức mạnh vô hình nào đó khiến không gian ngưng đọng lại, hắn từ từ buông xuống roi ngựa, rồi cũng bần thân ngồi im như tượng đá.

Xe ngựa vì dừng tại dọc đường một hồi thật lâu, phải đến khoảng nửa canh giờ sau, Đỗ Anh Vũ mới từ từ mở mắt, giống như trong cơn mê dần dần tỉnh lại, phục hồi nhận thức.

Trong khoảnh khắc ấy cả người hắn trở nên thâm thuý khó tả, ngồi tại chỗ đó mà khiến cho người ta gần như không cảm giác được sự tồn tại.

Đỗ Anh Vũ tỉnh khiến A Tiễn cũng cũng theo đó tỉnh lại, nàng đầu tiên là giật mình hoảng hốt, sau đó vội vã lùi ra xa, có chút sợ sệt nói:

- Đỗ... Đỗ Anh Vũ, ngươi vừa thi triển tà thuật gì...

Vừa lúc nãy nàng chỉ nhìn vào hắn mà khiến cho A Tiễn giống như trúng định thân thuật, toàn thân không tài nào cử động, thế nhưng điều đang sợ hơn ở chỗ nàng giống như bị người ta gieo một cái ý niệm gì đó vào trong đầu, nàng là cảm nhận rõ điều đó nhưng nhất thời giống thể nào nhớ nổi ta niệm đó là gì.

Cái cảm giác bị người xâm chiếm thật sự khó chịu.

Đỗ Anh Vũ thì thoáng nhíu mày, hắn thật cũng không biết rõ bản thân vừa trải qua chuyện gì, đây là lần như hai hắn cảm nhận được chuyện này, lần đầu tiên chính là hồi năm ngoái khi cùng Trần Kình dạo qua Đông Cảng tại Thăng Long, khi hắn chấp nhận để bản thân mình dung hoà vào cái thời đại này, thế nhưng lần này cảm giác còn rõ rệt hơn trước nữa.

- Công tử... ngài ngộ đạo rồi!! - Từ bên ngoài xe, tiếng nói của Công Đàm lạnh nhạt truyền vào bên trong.

Ngộ đạo?

Là cái quái gì?

Đỗ Anh Vũ cả người ngạc nhiên sững sờ, năm xưa sư phụ hắn không dạy hắn tu hành, mới bước vào con đường này nên rất nhiều thứ hắn không biết hoặc chỉ biết da lông bên ngoài, tất nhiên không thể biết ngộ đạo rốt cuộc là cứ khỉ mẹ gì.

Ngộ đạo hai tử này rất quen thuộc, trong tiểu thuyết kiếp trước hắn từng đọc được rất nhiều lần, thế nhưng mỗi truyện đều giải nghĩa theo một kiểu khác nhau, hắn cũng không biết bản thân hiện tại là ngộ ra cái đạo gì.

Không biết thì phải hỏi, hắn lập tức hỏi vọng ra ngoài:

- Công Đàm! Ngộ đạo là gì?!

Ở bên ngoài khung cảnh im ắng, phải đợi một lúc thì Công Đàm mới từ từ đáp lời:

- Thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ là từng nghe nói, khi đạt đến Thông Thần Tông Sư Cảnh, muốn tiếp tục thăng tiến phải ngộ đạo để tiến cảnh, lúc đó tinh khí thần đồng nhất có thể cùng thiên địa cộng hưởng... Đây là cơ duyên chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Nghe Công Đàm giải thích một hồi thì Đỗ Anh Vũ vẫn giống như vịt nghe sấm.

Mẹ kiếp, mơ hồ như vậy?!

Nói như không nói, Đỗ Anh Vũ nghe xong thì càng thấy mù mịt, không hiểu gì cả.

Chợt nhớ đến trọng điểm trong lời của Công Đàm, hắn nói Tông Sư Cảnh mới có thể ngộ đạo, hẳn là có thể từ chỗ mấy tên Tông Sư mà hắn quen biết thăm dò một phen.

Nhắc mới nhớ, không phải ngày xưa hắn cũng từng bị Hoa Nương dùng cái loại tà thuật định thân này đùa nghịch một hồi sau.

Nàng nhất định sẽ biết về cái này.

Đỗ Anh Vũ có chút thù lâu nhớ dai, chỉ cần hắn tinh thông pháp này tất sẽ cho nàng ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Hắc hắc

Nhìn trở lại hiện thực, thấy tiểu cô nương A Tiễn sau một hồi trúng tà thì vẫn đang sợ hãi nhìn hắn, Đỗ Anh Vũ đột nhiên mỉm cười, nói:

- Thế nào, tiểu nương tử, thấy ma thuật của bổn công tử lợi hại sao?

- Ngươi... ngươi muốn làm cái gì?! - A Tiễn có chút thần hồn nát thần tính, hoảng hốt lùi xa, thế nhưng diện tích trong xe nhỏ hẹp, nàng làm sao thoát được khỏi ma chưởng của hắn.

Vô tình lại một lần nữa A Tiễn nhìn vào mắt của Đỗ Anh Vũ, cả người nàng lại trở lên cứng đờ không thể điều khiến

“Thì ra là thế này, ha ha, chơi thật vui”

Âm thầm cười một tiếng, hắn thuận thế xoay người lại, gối lên đùi nàng.

- Nhanh thả ta ra!! - Tiểu cô nương thút thít xin tha, thế nhưng Đỗ Anh Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội luyện tập này, bắt nạt nàng một lúc rồi nói sau, hắn cứ vậy cười đáp:

- Đợi ta ngủ xong một giấc rồi nói sau.

A Tiễn nghe thấy vậy thì cả người xụi lơ, nước mắt lã chã rơi, ủy khuất nói:

- Đỗ Anh Vũ, ngươi... ngươi nói không giữ lời, không phải đã nói nếu ta ngoan ngoãn sẽ không ngủ ta sao?!

Ách!

Đỗ Anh Vũ nghe xong liền sững sờ mộng bức, cả người bật dậy như cương thi, trân trối nhìn nàng.

Bà cô của ta... ngươi có phải hay không đối với từ “ngủ” có hiểu lầm gì chăng?