Tại Tân Châu chiến trường một mảnh hoang tàn, dưới đại địa gươm giáo vứt tứ tung, quân kỳ thì tựa như cây cối trải qua bão lớn nghiêng ngả đổ rụp, đám Tống binh nhìn theo bụi mù dần dần tan biến nơi chân trời mà quân Dao để lại, đến khi dấu vết mất hẳn thì bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi, có mấy tên không biết vì căng thẳng tột độ hay vì quá kiệt sức mà ngồi bệt hẳn xuống mặt đất lấm đầy bụi bẩn máu me, không còn giữ lại được chút nào cái quân kỷ nghiêm túc thường ngày, cảm thán nhìn nhau.
“Con mẹ nó, cuối cùng cũng đuổi được đám quỷ này đi!”
“Mẹ nó chứ, đám súc sinh này từ đâu ra vậy?”
“Huynh đệ, huynh đệ, tỉnh lại đi... chúng ta thắng rồi, huynh đệ...”
“....”
Đủ các thể thoại âm thanh hỗn tạp từ vui sướиɠ cho tới bi thương trộn vào nhau, lẫn lộn tạo nên những dòng cảm xúc phức tạp.
Thân là chủ tướng, Lưu Quang Thế không thích cái loại không khí này, xuất thân là giới quý tộc nước Tống, hắn tự nhiên cho bản thân mình cùng quân Tống là thuộc một đẳng cấp cao hơn đám ngoại bang vài ba bậc, có thể miễn cưỡng ngang hàng chỉ có quân đội của Liêu quốc năm xưa nhưng bọn hắn xưa đâu bằng nay.
Nay lại bị các nhóm quân đến từ các các vùng xa xôi hẻo lánh phía nam của các chủng người mà hắn cho thấp kém hơn gây bao khó dễ, khó khăn lắm mới dành được chiến thắng thì lại vui sướиɠ tột độ, cái loại cảm xúc này làm lung lay hình ảnh quân đội Tống triều trong lòng hắn, cũng khiến niềm tin về bản thân của họ Lưu xuất hiện vết nứt.
Người Tráng? Người Dao?
Lưu Quang Thế khẽ cau mày, quay lại phía sau lưng nhìn thấy soái kỳ của bản thân lung lay sắp đổ, bản thân hắn chẳng nói chẳng rằng, xoa đi một khuôn mặt nhuốm máu, lừng lững đi tới, tự bản thân mình dựng thẳng lại quân kì.
“Bài học lần này Lưu Quang Thế ta nhớ kĩ, ngày sau tất sẽ trả lại các người!” Họ Lưu nghiêm mặt, nội tâm thì âm thầm thể thốt.
Quân Dao đã đi nhưng trận chiến vẫn còn chưa kết thúc, ánh mắt hắn lại đảo lại về phía chiến trường xác chết chồng chất, chân què tay cụt vứt tứ tung, ruột gan như mớ rẻ rách vương vãi khắp nơi, Lưu Quang Thế trầm tư nhìn trực diện vào thảm cảnh trước mặt một lúc, mặt không đổi sắc, lớn tiếng thét gào:
- Thu dọn chiến trường, chuẩn bị tiến về Côn Lôn Quan.
Đám quân Tống nghe thấy chủ tướng nộ rống cũng nhao nhao tập hợp trở lại đội ngũ, theo phân công của cấp trên bắt đầu chia ra hàng động.
Trận chiến ngoài dự tính với người Dao đã tốn đi không ít thời gian của bọn hắn, hiện tại Lưu Quang Thế chỉ muốn xua quân tức tốc lên đường.
Tân Châu thành đã bị hủy, quân địch cũng đã trốn thoát, không còn giá trí để lưu lại phòng thủ, Lưu Quang Thế để lại nơi này một nhóm người canh phòng còn lầu nhanh chóng đi chuyển đến Ung Châu càng sớm càng tốt.
Theo phân công nhiệm vụ thì Cao Thịnh cùng Viên Duy là nhóm quân trước tiên lên đường, sau khi Tân Châu thất thủ, họ Viên được Lưu Quang Thế trực tiếp phân xuống dưới trướng cửa Cao Thịnh, giữa hai người vốn cũng không có quá nhiều xích mích, chỉ là dường như trong mắt Viên Duy thì Cao Thịnh vẫn còn chưa phải là một chủ tướng hợp cách, vậy nên hắn có chút bất mãn nhưng vì e ngại Lưu Quang Thế quyền cao cùng Cao gia trong triều thế lớn, bản thân cũng chỉ có thể bấm bụng nghe theo.
Sau ba ngày di chuyển, khi quân của Cao Thịnh gần đến địa phận của Ải Côn Lôn thì đám thám binh được phái ra điều tra xung quanh trở lại, nói có thông tin báo về.
Viên Duy nhận được tin tức thì khuôn mặt biến sắc, nhanh chóng chạy đến chỗ của Cao Thịnh, vừa gặp mặt liền chắp tay nói:
- Cao Thống Binh, có tin báo về, phía trước mặt cách chúng ta chục dặm có phục binh của địch, số lượng tạm thời không rõ...
Cao Thịnh ngồi trên lưng ngựa nghe thấy vậy cũng thoáng giật mình, vội vã hỏi lại:
- Là người Dao?
Viên Duy lắc đầu, nói dựa vào quần áo thì hẳn là người tộc Tráng.
Nghe đến đây họ Cao nhíu mày càng lúc càng sâu, trận chiến này mặc dù diễn ra rất ngắn ngủi nhưng gần như là đánh liên tục không có thời gian ngưng nghỉ, quân Tống tổn thương rất nhiều nhưng quân Tráng hẳn cũng chẳng còn lại bao nhiêu, Cao Thịnh thật không hiểu nổi bọn hắn sao còn dám mang một đám tàn binh ở lại phục kích hắn chứ? — QUẢNG CÁO — Event
Đám người này là điên thật hay sao?
Là ai cho bọn hắn lá gan như thế?!
Viên Duy thấy Cao Thịnh đăm chiêu thì liền nói:
- Thám báo nghe lỏm được đám man tộc này nói chuyện với nhau thì bọn hắn mai phục chúng ta là để giải cứu cho thằng nhóc con mà chúng ta bắt được! Hẳn là đám man nhân này không biết Tần Minh đã mang hắn chỉ trước, vẫn đinh ninh người là bị chúng ta nắm giữ, thế cho nên mới mai phục chờ tại nơi này.
Cao Thịnh gật gù, vươn tay vuốt ve râu văn, liếc mắt nhìn sang Viên Duy, cẩn thận dò hỏi:
- Vậy theo ý của Viên giáo uý hiện tại chúng ta nên làm gì?
Viên Duy giống như đã sớm nghĩ ra cách, mở miệng cười, rất nhanh cho đáp án:
- Quân địch muốn mai mục nhưng đã bị chúng ta biết, yếu tố bất ngờ đã không còn, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, thiết lập vòng vây diệt sát bọn hắn.
- Thế nhưng quân đội của Lưu Quang Thế tướng quân vẫn còn chưa tới, chúng ta hẳn là phải đợi sao? - Cao Thịnh có chỗ không hiểu liền lập tức hỏi tiếp.
Họ Viên khẽ lắc đầu, thẳng thắn đáp:
- Quân của Lưu tướng quân còn chưa biết lúc nào sẽ tới, hơn nữa số lượng lại quá nhiều, từ phía Bắc tiến tới chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, khiến quân địch sợ hãi mà bỏ đi mất. Chi bằng thế này, chúng ta phái ra binh sĩ tới yêu cầu quân từ Côn Lôn Quan tới hợp tác, tạo thành thế gọng kìm rồi vây sát bọn hắn, Cao Thống Binh thấy thế nào?
Đây là một cách hay, thế nhưng càng nghĩ Cao Thịnh lại càng cảm thấy có điều lo lắng, dè dặt nói:
- Thế nhưng quân đội đặt tại Côn Lôn Quan rất trọng yếu, nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ thì không thể điều động à.
Nhìn Cao Thịnh một mặt lo lắng, Viên Duy bày ra bộ dạng tự tin, mỉm cười, đáp:
- Chúng ta chỉ là yêu cầu hỗ trợ, không cần điều động toàn bộ, chỉ cần khoảng 500 quân bọc hậu là đủ, chút quân đó cũng không thể làm suy chuyển được quân thủ quan ải, hơn nữa Ung Châu vẫn thuộc về quân ta, Ải Côn Lôn chính là vững như thành đồng, Cao Thống Binh, ngài là lo sợ cái gì?
Sau một hồi bàn luận, Cao Thịnh dần trở nên do dự, trong đầu cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy bản thân mình lần này biểu hiện không tốt, cũng muốn nhân cơ hội này mà lập công chuộc tội, thế nên chấp nhận lời đề nghị của Viên Duy.
Kế hoạch đã có, Cao Thịnh cùng Viên Duy sau đó liền phân công mà làm việc, họ Cao thì giả bộ cho người đóng quân dựng trại để mê hoặc quân địch, Viên Duy thì điều khoái mã, nhanh chóng cho người tiến về Ải Côn Lôn gọi quân chi viện.
Chỉ có điều không có bức tường nào là không lọt gió.
Tại giải cao nguyên nối giữa Tân Châu cùng Ải Côn Lôn, nơi đây địa hình hiểm trở, đã phần đều là Sơn thạch đá vôi nằm giải giác, chính giữa khu vực lại giống như một lòng chảo lớn, nghe đồn năm đó Lý Thái Uý từng chọn nơi này là nơi phục kích quân cứu viện của Trương Thủ Tiết, nay Tráng binh cũng chọn nơi này để mai phục quân của Cao Thịnh.
Giống như có chuẩn bị từ trước, sau khi nhận được tin có khoái mãi nhân lúc trời tối trời khỏi quân doanh của Cao Thịnh, đi men theo đường vòng đồi núi mà tiến về Ải Côn Lôn, đám thuộc hạ của Vi Oánh Phi vội vã quay trở lại, báo lại tin tức này cho nàng.
Xong xuôi thì ai nấy bộ dạng đều nôn nóng chắp tay đợi chỉ thị.
Bên trong Sơn cốc, trái với đám thuộc hạ bộ dạng có phần lo lắng, thục phụ họ Vi ngồi trên phiến đá có vẻ bâng quơ không quan tâm chút nào, vẫn dùng còn dao nhỏ trên tay mà chỉnh sửa lại móng tay của mình, nhàn nhạt nói:
- Để cho bọn hắn đi qua đi, ta chính là muốn bọn hắn đi gọi người tới, ăn tiệc càng đông lại càng cái vui.
Đám thuộc hạ đều cảm thấy ngờ vực, bọn hắn cũng không biết Vi Oánh Phi rốt cuộc là đang có tính toán gì, nhưng nghe nàng nói vậy thì cũng chỉ biết vâng lệnh nghe theo. — QUẢNG CÁO — Event
Vi thị Tráng tộc nàng là lớn nhất, xưa này chưa tiếng có kể nào dám dị nghị nàng, phải biết cái tên Vi Oánh Phi trong cộng đồng người Tráng hung danh bậc nhất, bọn hắn thà cùng Nông Chí Hùng quyết đấu con hơn là mạo phạm, làm mất hứng Vi Oánh Phi.
Cứ thế khoái mã truyền tin của quân Tống mặc dù hơi vòng vèo một chút nhưng hoàn toàn không gặp một chút trở ngại nào, một mạch chạy đến Ải Côn Lôn.
...
Cùng thời điểm đi thì người của Tần Minh gửi đi cũng đã chạy tới chỗ của Cao Nghiêu Khanh báo tình hình.
Bên trong Ung Châu doanh trại, Cao Nghiêu Khanh sau khi nhận được tin báo từ tên thuộc hạ liền khẽ cau mày, thoáng thở dài một tiếng.
Phẩy tay cho trên binh sĩ tạm thời lui xuống, bẳn thân hắn thì đăm chiêu đứng trong soái trướng của mình, lặng yên thầm nghĩ.
Hắn tự nhiên không cho là việc hắn đặt lương thực tại Mãnh Hổ trại sẽ là chuyện không ai có thể đoán được, Cao Nghiêu Khanh hắn còn không có tự cao đến mức độ như vậy.
Phải biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ phải lòi ra, ngay từ ban đầu thì lương thực được đặt tại nơi đó chỉ là kế tạm thời, theo kế hoạch thì đến khi nào diệt xong quân của Đỗ Anh Vũ tại thành Tân Châu, số lương thực này sẽ được mang trở lại.
Nhưng hắn không nghĩ tới việc Đỗ Anh Vũ lại ra tay quá độc, một mồi lửa đốt nguyên cả thành Tân Châu, mẹ kiếp hiện tại Mãnh Hổ Trại cũng đã lộ tẩy, Cao Nghiêu Khanh nhất thời không biết nên chuyển chỗ lương thực đây đi nơi nào.
Ngẫm nghĩ một chút, thông qua lời kể của tên binh sĩ thì đêm đó Đỗ tiểu tử biểu hiện khác lạ, Cao Nghiêu Khanh suy đoán rằng không ngoài khả năng hắn đột nhiên hét lớn là đang cố truyền thông tin ra bên ngoài.
Hoặc cũng chỉ là chơi cái bài hư hư thực thực lừa dối một phen.
Là lừa hay là thật tạm thời họ Cao chưa thể khẳng định thế nhưng đối với một thứ trọng yếu như quân lương thì hắn thà tin là có còn hơn là không.
Thành Tân Châu bị huỷ đã không thể dùng để đặt lương thực, Mãnh Hổ trại cũng tương tự, suy nghĩ một hồi, Cao Nghiêu Khanh quyết định mang theo toàn bộ số quân lương này trở lại Ung Châu.
Phòng kho bị cháy có thể dùng này dân thay thế.
Cửa thành bị hủy trước mắt có thể bày trướng ngại vật làm cản trở.
Chỉ cần thủ đến khi quân của Lưu Quang Thế tới thì mọi việc đều sẽ ổn thỏa.
Ý đã quyết, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn quyết định sớm hành động, lập tức chuyền lệnh cho người gọi Lưu Kỹ tới bàn chuyện.
Ngay khi họ Lưu vừa tới, Cao Nghiêu Khanh bỏ qua việc chào hỏi, trực tiếp nói thẳng ra vấn đề, trong soái trướng một người nói một người nghe, đến cuối cùng họ Cao nói:
- Vậy cho nên ta quyết định mang toàn bộ lương thực trở về đây, việc này rất quan trọng, ta muốn giao cho ngươi đi làm.
Nhưng lúc này Cao Nghiêu Khanh cũng có chút bất đắc dĩ vì trên tay không có nhiều người, chuyện quan trọng này ngoài trừ Lưu Kỹ thì hắn không có tin nổi một ai.
Lưu Kỹ khuôn mặt có chút biến đổi, nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
Thấy tên này thoáng lộ vẻ đăm chiêu, Cao Nghiêu Khanh cười cười, tiến lên phía trước vỗ vỗ vãi hắn, nói:
- An tâm đi, việc này chỉ là đề phòng, chưa chắc quân Tráng đã biết tin này, mà quân ta từ Khâm Châu và Bạch Châu đã có tin tức gì chưa? — QUẢNG CÁO — Event
Lưu Kỹ lập tức hồi đáp:
- Quân từ Khâm Châu đã tới, còn Bạch Châu hiện tại vẫn chưa có tin tức gì hết cả, ta chỉ e...
Cao Nghiêu Khanh thoáng gật đầu thể hiện đã hiểu, có chút cảm khái mà nói:
- Không chờ đợi nữa, chúng ta phải hành động ngay, không cần phải lo lắng thái quá, chỉ cần quân của Lưu Quang Thế vừa tới, chúng ta liền thắng!!
Trong tối ngày hôm đó, Cao Nghiêu Khanh cũng triệu tập đám thuộc hạ để phân công làm việc, Lưu Kỹ rời đi thì việc bảo hộ giao Ung Châu giao lại cho Liễu Xuyên, Lâm Vinh cùng quân đội Khâm Châu phụ trách, trong đó Liễu Xuyên chịu trách nhiệm hủy nhà dân để làm phòng kho cũng như thiết kế các hàng rào chắn thủ ở bốn phía cửa thành, Lâm Vinh thì chỉ huy quân đội tuần tra cũng như phòng vệ doanh trại.
Chỉ có điều...
Đêm thứ hai sau khi Lưu Kỹ rời đi, Ung Châu đột nhiên xảy ra chiến loạn.
Không phải là Tráng binh đánh tới mà là Khâm Châu quân....
Bọn hắn làm phản!!
Cao Nghiêu Khanh đêm đó cũng bị người bắt lấy, bị phản quân ép quỳ trên mặt đất, phía bên cạnh hắn Liêu Xuyên đã bị loạn đạo chém chết, mắt mở trừng trừng giống như chết mà không thể nhắm mắt, Cao Nha Nội quét mắt nhìn lên kẻ trước mặt, giọng có chút khản đặc, con ngươi ngập tràn tia máu, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi... không phải là Lâm Vinh, rốt cuộc ngươi là ai?
Lâm Vinh dáng vẻ có chút trầm tư nhìn quang cảnh xung quanh một vòng, giống như không đoái hoài gì đến Cao Nghiêu Khanh bộ dạng phẫn nỗ, sau nửa này với dời sự chú ý lên cái gã thanh niên vẫn đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Ngươi... rất giống thằng nhóc kia, giỏi quan sát toàn cục, nhưng người trẻ tuổi chung quy vẫn chỉ là người trẻ tuổi, cần phải chú ý cả bên cạnh mình nữa!!!
Lâm Vinh... à không, hiện tại nên gọi là Nguỵ Bàng phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ kéo Cao Nghiêu Khanh đi xuống.
Một tên thuộc hạ tiến lên báo cáo:
- Nguỵ đại nhân, hiện tại Ung Châu đã thuộc về chúng ta, tiếp theo nên làm gì?
Ngụy Bàng khoé miệng nhếch lên, mỉm cười nói:
- Chuẩn bị tiến về Côn Lôn Quan, chúng ta là nên đi đón “tiểu” đồng minh của mình trở về rồi!!
Hắt xì...
Đỗ Anh Vũ gãi gãi cái mũi, cảm thấy phòng biệt giam này về đêm quá lạnh, hãi hắn cả đêm hắt hơi liên tục.
Xong rồi ngơ ngác kéo chăn lên, nghiêng người ngủ tiếp.