Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 232: Liên Hoàn Kế (41) Tân Châu chiến lược, mỗi bên một toan tính.

Tân Châu đối với Tống binh tại Quảng Tây có vai trò vị trí chiến lược là điều không phải bàn cãi.

Ở là thời bình nó chính là điểm dừng chân giữa quãng đường giao thương của hai thành lớn là Liễu Châu và Ung Châu, thương nhân tụ tập tự nhiên cũng hình thành các điểm buôn bán, rồi dân cư các nơi cũng kéo nhau về, vậy nên kể cả nơi này chỉ là một huyện thành nhỏ nhưng cũng tương đối sầm uất, không thua kém các toà thành lớn tại Quảng Tây là bao.

Nếu có chiến tranh tại khu vực phía nam Quảng Tây xảy ra, mặc kệ là với người Việt hay là người Tráng thì ải Côn Lôn cũng đều là cửa ải quan trọng, chẳng thua gì Nhạn Môn Quan ở phía Bắc. Lúc đó tính quan trọng của Tân Châu càng đẩy lên thêm một tầng vì nó chính là toà thành gần với ải Côn Lôn nhất, chịu trách nhiệm làm điểm hậu phương cho đám binh lính tướng sĩ thủ quan ải.

Dù là Cao Nghiêu Khanh hay là Đỗ Anh Vũ ánh mắt đều dừng lại ở Tân Châu, chọn nơi này chính là điểm mấu chốt cho cuộc chiến lần này.

Ở một sườn núi cách Tân Châu khoảng chục dặm về phía Đông Nam, Đỗ Anh Vũ cùng Lưu Kỷ cho quân tạm trú, bản thân thì lêи đỉиɦ đồi, nhìn ngắm Tân Châu về từ phía xa.

Lưu Kỷ lão nhân vẫn trung thành với phong cách áo vải trong, bên ngoài khoác áo choàng đen có mũ chùm mà không ngại nóng.

Đỗ tiểu tử thì sớm chịu hết nổi, cạp quần cáo áo đều sắn lên cao, y phục cũng đổi từ trắng thành đen vì đơn giản đồ trắng của y đều đã đổi sang màu cháo lòng.

Chiến sự không có thời gian tắm rửa kĩ càng, hắn thậm trí có cảm giác đầu mình cũng bắt đầu sinh chấy rồi, cố ức chế xúc cảm muốn cắt đầu cua, Đỗ tiểu công tử miễn cưỡng mỉm cười, quay sang nhìn Lưu Kỷ than thở:

- Vất cả suốt mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến được đây, ta còn tưởng không thể ra khỏi khu rừng quái quỷ đấy chứ, thật không biết năm xưa các chiến dịch trường kì là đánh là như thế nào nữa

Lưu Kỷ cũng cười, đáp:

- Nhà ngươi lười thành tính rồi tất nhiên thấy đường xa khó khăn, năm xưa một chiến dịch kéo dài vài năm trời, mỗi lần đi chuyển giữa các thành mất hàng tháng là chuyện bình thường, ngươi lại muốn kết thúc toàn bộ cuộc chiến trong tháng 7, phải chăng là quá khinh thường địch nhân rồi.

Ở chung một thời gian, tính cảm gia tăng khiến cách nói chuyện giữa hai người cũng thay đổi, gần gũi hớn nhiều, nhìn Lưu Kỷ dùng giọng điệu của người ông mắng cháu, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng phản bác, cười khì khì đáp:

- Lưu bá, ta lười không phải còn có các ngươi đốc thúc hay sao ha ha...

Lão Lưu đối với tên mặt dày này chỉ có thể lắc đầu bó tay mà cười trừ.

Thời gian chuyện phiếm kết thúc, lão nghiêm mặt lại, nhìn Đỗ Anh Vũ, nghiêm túc nói:

- Vũ, hiện tại chiến sự căng thẳng, sơ sẩy liền thua, mạng người quan trọng, ngươi là phải cẩn thận từng bước.

Đỗ công tử gật gù, chắp tay sau lưng như ông cụ non, bộ dạng khoan thai tiến lên phía trước, híp mắt nhìn về phía thành Tân Châu, giọng điệu tựa như chém đinh chặt sắt mà nói:

- Lưu bá an tâm, trận này chúng ta tất thắng.

Kế hoạch ban đầu của Đỗ Anh Vũ tự nhiên là dụng binh thần tốc, lợi dụng việc Lưu Kỹ mang quân từ Tân Châu mở quan xuôi nam, quân từ Liễu Châu đến chưa đến kịp để thế chỗ, dùng thế sét đánh không kịp bất ngờ đánh úp thành Tân Châu, cướp kho lương, đồng thời phá luôn tuyến đương vận chuyển lương thực của quân Tống. — QUẢNG CÁO —

Nếu thành công thì quân của Cao Nghiêu Khanh cùng Lưu Kỹ kẻ phía nam thành lục bình không rễ, chỉ cần hơi tác động liền có thể đánh tan.

Nhưng rõ ràng thực tế so với tưởng tượng là khác biệt, thám binh trở về báo cáo hàng ngày luôn có tiếng đợt, từng đợt binh nhập vào Tân Châu khiến cho toà huyện thành này không phải vườn không nhà trống như Đỗ Anh Vũ vẫn nghĩ.

Kế hoạch ban đầu phá sản, Đỗ công tử hiện tại muốn quay xe cũng không kịp.

Hắn là phải đổi sang phương án khác.

Già trẻ hai người rất nhanh trở về điểm trú quân, Đỗ Anh Vũ mở một cuộc họp nhỏ.

Mở ra tấm địa đồ mà Lưu Kỷ chuẩn bị sẵn, Đỗ Anh Vũ nói:

- Tân Châu mặc dù chỉ là huyện thành, nhưng dù thì thì vẫn là một toà thành nghiêm chỉnh, quân đội bên trong số lượng cụ chứ rõ nhưng tuyệt đối không ít hơn ngàn người, hiện tại cương công chính là hạ sạch, chúng ta đổi một phương án.

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay lên khu vực phía bắc Tân Châu, đảo mắt nhìn mấy người biết đây, thấy tất cả vẫn đang tập trung thì tiếp tục nói:

- Ưu thế của chúng ta chính là tính bất ngờ, Tân Châu Tống Bính hẳn không ngờ chúng ta đã tiến đến gần như vậy, thế nên cơ hội là có, nhưng chỉ có một lần, mục tiêu của chúng ta chính là nằm tại tuyến đường này.

Lão Lưu dạ dặn trận mạc, nhìn cái điểm mà Đỗ Anh Vũ chỉ tay vào liền nhận ra ý đồ của hắn, lão híp mắt , mở miệng nói:

- Vũ, người muốn chứng ta đi vòng qua Tân Châu, mại phục đám quân chi viện sao?

- Không sai! - Đỗ Anh Vũ gật đầu, xong bắt đầu nói sơ bộ về kế hoạch của hắn.

Khá đơn giản, chính là mai phục phá quân tri viện, sau thì ngụy trang từ mặt Bắc vào thành, cuối cùng là trong ứng ngoại hợp, Phá Tân Châu.

Cướp kho lương, hủy đi tuyến đường hậu cần từ Liễu Cháu xuống phía nam, lúc đó quân của Cao Nghiêu Khanh đóng tại Ung Châu sẽ thành thủy bình không rễ, không cần đánh cũng sẽ tự tan tành.

Lưu Kỷ nghe xong thì không vội làm ra phản ứng, đắn đo một lúc rồi lên tiếng:

- Kế hoạch thì không có vấn đề nhưng mà A Vũ... lương thực của chứng ta đã cạn, nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì toàn quân sẽ tan rã... ngươi là thật muốn liều sao?

Đỗ tiểu tử đáy lòng cười khổ, hiện tại tên đã lên dây, làm sao có thể lui, Đỗ Anh Vũ không muốn lui, càng không thể lui, hắn gật đầu chắc nịch đáp:

- Lưu bá an tâm, vấn đề lương thực ta đã cho giải quyết, kể cả lần này có thất bại cũng tuyệt không để cho binh lính phải lâm vào cảnh chết đói dọc đường! — QUẢNG CÁO —

Mặc dù là đặt niềm tin lớn lao vào họ Đỗ nhưng nói Lưu Kỷ không chút nghi ngờ chúng là nói láo, chỉ là hiện tại đã không còn cách nào khả quan hơn, sau khi lão trao đổi với mấy thuộc tướng của Nông thị liền chấp nhận kế hoạch của Đỗ tiểu tử.

Cứ như vậy, sau khi trải qua một ngày nghỉ ngơi, đoàn người của Đỗ Anh Vũ lại một lần nửa lên đường.

Con đường rừng này so với con đường trước đây chẳng kém là bao, Đỗ tiểu tử lại một lần nữa cắn răng, bôi lên cái thứ thuốc chống côn trùng kì quái của người Tráng, để cho chắc ăn lần này hắn cũng là chạy quanh đống lửa, miệng nhẩm thần chú mong bản thân có thể sống sót trong cái chốn rừng thiêng nước độc này.

Nói thật, nếu Đỗ Anh Vũ cầm bình không phải là người Tráng mà là một đạo quân thông thường nào đó thì hoàn toàn không thể di chuyển quân theo kiểu này được.

...

Trong lúc Tráng binh bắt đầu đi chuyển tại khu vực Liễu Châu, Tống binh cũng không có ngồi yên.

Sau khi đã nghỉ ngơi vài ngày, Lưu Quang Thế thúc mình trên yên ngựa, điểm tướng lại một lần rồi ra lệnh cho quân nhổ trại xuôi nam.

Lần này xuất chính theo lệnh từ Quảng Tây An Phủ Ty thì hắn là chủ tướng, phó tướng là Lưu Kỹ nhưng rõ ràng kế hoạch từ đầu đến cuối đều là Cao Nghiêu Khanh sắp đặt.

Chỉ là quân sư bày kế ngoài ngàn dặm, ứng biến trên chiến trường vẫn là chuyện của tướng lĩnh, hắn là theo kế ban đầu cho Lưu Kỹ khởi hành đó trước, lấy quân từ Tân Châu bất ngờ đắng xuống phía Nam, bản thân thì thúc vạn quân theo sau.

Binh lính 1 vạn, dân phu 2 vạn, ngót nghét 3 vạn người di chuyển tự nhiên mất rất nhiều thời gian, muốn đến chiến trường chi viện thì không biết phải chờ đến năm nào tháng nào.

Vậy nên họ Lưu là cho quân tách ra, di chuyển thành nhóm nhỏ, tranh thủ thời gian tiến đến Tân Châu trước để có thể lấp vào chỗ trống mà Lưu Kỹ để lại.

Đại quân xuất phát, cờ xí nối dài dằng dặc, mâu qua như rừng, khí thế bừng bừng, bản thân Lưu Quanh Thế người khoác kim sắc Khải giáp, áo choàng vai đỏ thẫm tự nhiên là tiêu điểm thu hút nhất.

Lưu Dư, một thuộc tướng của Lưu gia sau khi điểm danh đội ngũ của mình xong xuôi liền tiến lên báo cáo, lần này chính là đến lượt hắn mang theo ngàn người, tách ra tiến trước về Tân Châu.

Nhìn tên thuộc hạ báo cáo xong vẫn đứng yên tại chỗ, bộ dạng thì có đôi phần nghi hoặc, thấp thỏm muốn nói lại ngưng, Lưu Quang Thế liên mở lời trước:

- Thế nào? Có gì không hiểu sao?

Lưu Dư vội vã chắp tay, cúi đầu thưa:

- Tướng quân, Tân Châu trọng yếu, tại sao lại bỏ ngỏ?

Lưu Quanh Thế gìm cương ngựa, vuốt râu mỉm cười đáp: — QUẢNG CÁO —

- Không bỏ hài tử sao bắt được sói, không thả ra Tân Châu sao có thể khiến đám phản quân đó vào tròng.

- Thuộc hạ biết là như vậy thế nhưng... có phải là quá mạo hiểm rồi không?

Người ta hay nói chút nào tớ nấy, Lưu Quang Thế phong cách cầm quân luôn đề cao tính cẩn thận, vậy nên thuộc hạ của hắn điều quân cũng tương tự.

Lưu Dư cảm thấy kế hoạch này có chút mạo hiểm nên mới đắn đo.

Lưu Quang Thế tự nhiên hiểu cho tên thuộc hạ nên không có trách tôi, ngược lại là cản thận giảng giải một phen:

- Tráng tộc phản quân tại Quảng Tây người đông thế mạnh, quanh năm trong rừng không ra. Nếu muốn dùng thế ép người có thể thắng nhất thời, không thể thằng toàn diện, nếu chiến trường là rừng núi, đánh du kích chúng ta không chiếm địa lợi tự nhiên sẽ khó, nhưng nếu đổi lại là công thành đoạt đất, chiến đấu dưới thành, bọn hắn tự nhiên sẽ mất lợi thế lớn nhất, đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất của chúng ta.

- Đám phản tặc này là bị ép đến tự phát nổi loạn, tất nhiên sẽ không có kế hoạch lâu dài, căn cơ không ổn, tất nhiên binh lương đều thiếu, muốn giải quyết vấn đề trước mắt vậy thì sẽ phải nay đây mai đó mà tiến hành cướp đoạt.

- Tân Châu vai trò lớn, là điểm trú binh trú lương, lại không phải là kiên thành, bọn hắn vùa muốn giải quyết vấn đề khóc vừa muốn thắng, tất nhiên sẽ phải nhắm đến nơi này.

- Bọn hắn muốn có, ta liền cho, không phải là được sao?

Lưu Quang Thế giọng nói đều đều phát ra cứ như thể mọi đường đi nước bước của Tráng quân hắn đều nắm rõ, mọi thứ Tráng quân làm đều là theo tính toán của hắn sắp đặt vậy.

Gã thuộc tướng nghe xong liền hiểu, ánh mắt sáng lên:

- Như vậy Tân Châu là bẫy?

Lưu Quang Thế gìm cương ngựa, khựng lại đôi chút, kìm cười nhìn trên thuộc hạ, đáp:

- Không sai, là bẫy!

- Vậy sao chúng ta vẫn là nhanh chóng phái binh tới cố thủ, như vậy không phải là khiến cho bọn hắn khó sa vào bẫy hơn sao? - Lưu Dư hỏi tiếp:

- Nếu không có binh cố thủ, làm sao có thể cho đám người kia cảm thấy Tân Châu đối với chúng ta quan trọng? Nếu quá dễ dàng, không phải để cho bọn hắn sinh nghi hay sao?- Lưu Quanh Thế cười ha hả, lắc đầu cảm thấy tên thuộc hạ này vẫn cần phải học rất nhiều.