Không sai!!
Nghi binh ban trưa là giả! Mục đích thiêu quân chính là để phế đi cung thủ địch cũng như tiêu hao thủ thành lợi khí.
Thổ công pháp cũng là giả! Mục đích chính là dụ đám thủ thành binh tụ lại một chỗ để phòng thủ phòng thủ đường lên, thuận tiện cho Đỗ Anh Vũ có thể phóng hỏa gϊếŧ người!
Tựa như việc lu quái vào một chỗ, việc kế tiếp thì chính là bung là skill diện rộng gϊếŧ quái mà vào cái thời kì cổ đại này, có cái gì tốt hơn hỏa công?
Hỏa công tựa nhiên chẳng thể chỉ dùng vào một chỗ, những hũ dầu được ném lên trên thành vị trí cách nhau khoảng 1 trượng, vừa đủ để chia cắt đội hình cũng như gây nhiễu loạn quân địch.
Tường thành cao khoảng 1 trượng, một người trưởng thành muốn dùng lực ném bình dầu lên tường thành thật không dễ dàng, nhưng nếu cộng thêm chiều cao của ngựa thì mọi chuyện này cũng không quá khó.
Kỵ mã quăng bom, xạ thủ đốt lửa, kết hợp lại với nhau tạo thành một biển lửa trên tường thành.
Thủ thành binh sĩ dính dầu, bắt lửa liền thảm thiết kêu gào lăn lộn dưới đất, có nhiều kẻ toàn thân bốc hỏa đau đớn chạy loạn khắp nơi, đội hình thì tản mát, sĩ khí cũng theo đó mà suy giảm.
Ngược lại về phía bên này, Nông Chí Hùng sau khi đắc thủ thì hắn liền được binh sĩ bên dưới hô vang, tiếng kêu đồng thành vang vọng hưu sấm rền.
“Nông Chí Hùng! Nồng Chí Hùng...”
“Tất thắng, tất thắng...”
“...”
Dường không để ý đến ánh mắt ngưỡng vọng của đám người, Nông Chí Hùng thúc ngựa chạy đến chỗ của Đỗ Anh Vũ, nói:
- Đỗ Sứ Quân! Tiếp theo chúng ta làm gì?
Đỗ tiểu tử xoa xoa cái cằm, ngẩng đầu nhìn trên thành lúc này hỏa thế bập bùng nhưng chắc chán sẽ không được lâu.
Hỏa công đốt người rấtmạnh, nhưng cái mạnh hớn chính là làm rối loạn đội hình của quân địchC tạo cảm giác hoang mang.
Đỗ Anh Vũ cười gằn, đáp:
- Thừa dịp hắn bệnh, lấy hắn mệnh! Truyền lệnh ba quân, chúng ta chuẩn bị công thành!
Gần như ngay lập tức, các đạo lệnh cửa Đỗ Anh Vũ được đưa ra.
Tấn công tổng lực, quân chia 4 đạo.
Đạo thứ nhất xưng khinh bộ, trang bị đơn giản nhẹ nhàng, dựng thang mây tại các khoảng trống giữa các khu vực cháy, nhanh chóng leo lên chiếm lấy tường thành.
Tráng binh không giỏi xếp chiến đấu theo một trận hình cỡ lớn, nhưng hoạt động các tốp nhỏ cực tốt, mà nơi hoạt động phù hợp nhất chính là những nơi có khoảng không gian đại hình nhỏ hẹp, phía trên tường thành chính là một địa điểm lý tưởng.
Đội thứ 2 bao gồm dân phu và thuẫn binh, đội này mang theo cọc gỗ, nhiệm vụ chính là phá cổng thành.
Đội thứ 3 là trọng binh giáp sĩ, tiến lên tường thành thông qua đường đất mới được xây.
Đội thú 4 chính là cung tiễn thủ, nhiệm vụ bắn yểm trợ các nhóm quân đội này làm nhiệm vụ.
Quân Tráng tại phía Nam có hơn 2000 người, Hiện tại gần như đồng loạt xuất chiến, chỉ đẻ lại vài trăm tên bảo hộ trung quân.
Đỗ Anh Vũ bản thân cũng sẽ mang theo một đội hộ tống tiến lên phía trước để dễ bề quan sát.
- Tiến!
- Tiến!
Lệnh được truyền xuống, các đạo quân theo chỉ lệnh của bắt đầu áp sát tường thành.
Lưu dân lúc này sau hoàn thành xong trách nhiệm, tự nhiên sẽ thối lui đang một bên, nhường lại chiến trường cho quân lính.
Khi Đỗ Anh Vũ được một đám hộ vệ tháp tùng đi qua, hắn nhìn vào ánh mắt của đám người còn sống lúc này, thần sắc lộ vẻ phức tạp, giọng điệu bằng phẳng nói:
- Tất cả các người đều giúp ta, lời hứa tự hiện ta sẽ giữ, hiện tại các người tự do rồi! Phá xong thành này, của cái bên trong tự khắc sẽ có một phần cho các người, nếu tin ta thì có thể ở lại chờ đợi, nếu không tin có thể ngựa tức khắc rời đi, ta tuyệt không ngăn cản.
Nói xong, Đỗ Anh Vũ liền mặc kệ đám người, quay đầu bỏ đi nhưng khi hắn vừa mới định theo quân tiến lên phía trước thì bỗng nhiên ở phía sâu có một âm thanh non nớt gọi hắn lại:
Ngoảnh đầu lại, Đỗ Anh Vũ nhìn thấy tên thiếu niên khi tối, hắn vung người ra khỏi vòng tay của mẹ, tiến lên phía trước mặt Đỗ Anh Vũ, chỉ là đi được vài bước liền bị đội hộ vệ của Đỗ tiểu tử ngăn lại, khiến hắn đành phải đứng lại tại chỗ.
— QUẢNG CÁO —
Thiếu niên lấy cái gùi ở phía đầu lưng ra, bên trong gùi đựng vô số mũi tên các loại, thiếu niên nói:
- Công tử từng nói, gϊếŧ một binh thưởng 1 lượng bạc, ta không gϊếŧ được, nhưng ta thu thập thật nhiều mũi tên, dâng lên cho công tử, xin đổi lại một ít lương thực cho mẹ con ta!
Đỗ Anh Vũ nhíu mày, nhìn gã thiếu niên đầu tóc bù xù, lấm lem đất cát trước mặt, không nhịn được, Đỗ tiểu công tử bật cười lên một tiếng, nói:
- Tốt! Bó tên này ta nhận, lương thực ta sẽ cho, bạc thưởng 10 lượng, đất thưởng một mẫu, nhà một gian!
- Hả??!!!
Đỗ Anh Vũ hào phóng khiến cả đám lưu dân giật mình ngơ ngác.
Có lương, có tiền, có đất, có nhà... tất chứng thứ đấy đều đến từ một bó tên!
Mẹ kiếp! Tán tài đồng tử cũng chỉ là thể quăng tiền đến thế là cung
Gần như ngay tức thì, một số lưu dân bỗng có ý muốn thử vận may, quay lại chiến trường nhặt nhạnh một chút đồ tốt rồi dâng lên cho vị thiếu niên Tuấn mĩ này.
Hẳn là được đi??’
Nhưng mặc kệ đám người nội tâm loe ngoe muốn động, Đỗ Anh Vũ ánh mắt nhìn tên thiếu niên trước mặt, rồi đảo qua đám người xung quanh, hắn nói:
- Ta có thể tàn nhẫn, nhưng xưa nay nói lời giữ lời, những kẻ nào lúc nãy vì ta bán mạng, ta tuyệt không kiệt sỉ phần thưởng, kẻ nào vì ta mà chết, gia đình hắn hưởng trợ cấp như quân nhân, cha mẹ già ta tới chăm sóc, con cái hắn ta nuôi, Đỗ Anh Vũ ta... nói được làm được!
Giọng nói của Đỗ Anh Vũ không lớn, nhưng đối với đám lưu dân lúc này thì đinh tai nhức óc tựa như sấm bên tai, trong nhất thời không kẻ nào phát ra tiếng động.
Bọn hắn đều từng nghĩ rằng sẽ bị bỏ rơi!
Thế nhưng có vẻ... thiếu niên này sẽ không bỏ mặc bọn hắn!
Đỗ Anh Vũ!
Cái tên này ngay lập tức bị đám người ở đây ghi khắc lại.
Cái tên này khiến bọn hắn vừa hận thù, nhưng lại đang là hi vọng sống duy nhất của đám lưu dân.
Đột nhiên, bên trong đám người bắt đầu phát ra những tiếng thút thít, rồi tiếng khóc giống như có ma lực căng lúc càng lan tỏa.
Lúc trước bọn hắn không khóc vì bản thân đã chết lặng, hiện tại có cơ hội sống, có một chút hi vọng về tương lai, nhớ đến người thân của mình đã chết, đám người bắt đầu gào khóc!
Không gian xung quanh lúc này phủ lên một màu bị thương!
Đỗ Anh Vũ thở dài một tiếng, nói:
- Khóc đi! khóc cho thỏa vào! Người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải sống!
- Bi thương, đau đớn để biết bản thân mình còn sống, chỉ cần còn sống sẽ chờ được đến ngày ngẩng đầu lên, từ ngày mai, ngẩng cao đầu mà sống cho ta!
Dứt câu, Đỗ Anh Vũ bỏ đi, không có ngoái mà đầu nhìn lại.
Có lẽ ở nơi sâu thẳm bên trong hắn cũng cảm thấy có lỗi với đám người này.
Vì cuộc chiến này là hắn mang đến, những người này nhà tan cửa nát cũng là do hắn mà ra.
Gϊếŧ người không vui.
Hủy hoại cuộc sống của người khác cũng không vui.
Nhưng... Đỗ Anh Vũ nếu được chọn lại hắn vẫn sẽ làm.
Vì giữa một đám người không quan hệ với lợi ích, hắn tự nhiên sẽ chọn lợi ích!
Đi được một đoạn, đột nhiên Đỗ Anh Vũ cảm nhận thấy có người đi theo phía sau, vừa quay lại thì thấy đám lưu dân không hiểu từ lúc nào đã đi theo sau lưng hắn.
Đỗ tiểu tử trố mắt, đầu hiện lên hình ảnh anh đen hỏi chấm, hắn còn chưa kịp hỏi thì đám lưu dân đã có âm thanh đến trước:
- Đỗ... Đỗ công tử... chúng ta muốn theo ngươi!
— QUẢNG CÁO —
What the hợi???
Các ngươi.... bị điên hết rồi sao?
*
Oanh!
Một tiếng trầm thấp vang lên, một đội ngũ người tráng mang theo một cái xe cộc gỗ đối thủ công húc hướng về tường thành Dũng mãnh lao tới.
Mặt khác, các đội ngũ tập trung dưới thang mây cũng điên cuồng leo lên.
- Nhanh! Nhanh thêm một chút!
Đỗ Anh Vũ đứng ngoài hô hào, không ngừng thúc dục đám người.
Lúc Lương Tú từ cổng thành phía Bắc trở lại thì cổng phía Nam thì hỏa thế do không không có gỗ, không gió phụ trợ cũng đã tàn lụi, những đội hình của đám thủ vệ binh đã sớm loạn thành một đoàn, hiện tại đang cùng những tên Tráng binh chèo lên tường thành tiến hành hỗn chiến.
Tráng binh chiến đấu theo tốp nhỏ, cứ 3-5 người phối hợp với nhau tạo thành một nhóm, đối chiến với Hoành Châu binh sĩ không kịp dàn trận rõ ràng chiến thế thượng phong, thụ vệ binh vốn bị chia cắt không ngừng bị đánh lui về phía sau.
Nhìn thấy cảnh này, Lương Tú sắc mặt tái xanh một mảnh, cắn chặt răng, đứng ở đầu tuyến chiến đấu, tanh xách bảo kiếm, tại một gã Tràng binh vừa mới leo lên tường thành vẽ một đường cong.
Máu phún ra như suối, một cái đầu Tráng binh bắn lên không trung.
Mẹ kiếp! Chậm một bước rồi!
Họ Lương bị cánh quân phía Bắc dây dưa quá lâu, lúc ánh lửa tại phương nam ánh lên hồng rực liền biết mình bị lừa vội vã hấp tấp trở lại, nhưng vẫn là quá trễ, sau khi dính hỏa công, đám thủ vệ binh như chim sợ cành cong, không dám đứng tụ lại với nhau, mà chiến đấu đơn lẻ làm so nổi mới binh sĩ người Tráng.
Lương Tú nhìn xuống bên dưới đã thấy quân địch bu kín, ánh mắt như muốn nứt ra, khẩn trương gào lên:
- Địch tập sát ngay dưới chân thành rồi! Đá, gỗ đâu chuẩn bị ném xuống!
- Đại nhân! Đá gỗ thủ thành đã dùng hết hết chưa kịp bổ xung...
- Ách! Con mẹ nó! Vậy tiễn thủ đâu, mau bắn trở lại...
- Đại nhân, mũi tên cũng....
Lương Tú căm phẫn chửi ầm lên, thề nếu lần này có thể sống sót, hắn nhất định phải gϊếŧ tên nào chịu tránh nhiệm lo liệu quân nhu, nhưng rồi sực nhớ ra kẻ đó là Huyện Lệnh Trương Hành liền cảm thấy muôn phần chán nản.
“Mẹ kiếp! Tên chó nhà giàu vô dụng này!”
Lương Tú trong lòng phẫn nộ gào lên, con mẹ nó, thủ thành không có tên, ngươi lấy cái gì để đánh?
Kì thật cái này không thể trách hoàn toàn đám quân nhu được, mũi tên là tiêu hao phẩm, dùng là hết, trưa nay lại đánh quá hăng, gần như mọi người đều dồn hết sức mà đánh.
Thắng thì đúng là thắng lớn, nhưng đồng dạng tiêu tốn một mảng lớn.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lương Tú cũng chẳng còn kịp nghĩ nhiều,
“Ta có thể chết nhưng thành không thể mất.” Hắn trong lòng gầm lên một tiếng.
- Tất cả Hoành Châu binh nghe đây, không có phép lui lại, sau lưng chúng ta chính nhà, chính là thân nhân, chính là bách tính Hoành Châu thành, không thể để thành thất thủ vào tay kẻ địch được. Tiến lên cho ta, kẻ nào dám lui lại trảm lập quyết!
Có Lương Tú đôn đốc, Hoành Châu Binh đi tuyệt đối không được phép lui lại, binh tốt dám lui một bước thập trưởng liền gϊếŧ, thập trưởng lui đội trưởng gϊếŧ, đội trưởng lui đồn trưởng gϊếŧ, đồn trưởng lui, thống binh gϊếŧ.
Thống Binh lui thì bản thân hắn, Huyện Uý gϊếŧ.
Còn hắn lui thì sao? Phía sau lưng hắn lúc này là một gã phó quan trên tay lăm lăm thanh đao chuyên dùng để dành cho hắn nếu dám lui lại.
Lương Tú đã phạm sai lầm lúc trưa, hiện tại hắn muốn sửa sai.
- Tiến lên! Đẩy lui bọn hắn xuống tường thành! - Họ Lương cất giọng hò hét, một lần nữa tự mình dùng kiếm đâm chết một gã Tráng binh vừa mới leo lên thang mây lên thành
- Gϊếŧ!
- Gϊếŧ!
— QUẢNG CÁO —
Quả nhiên khi dồn vào thế chân tường thủ thành quân sĩ cũng theo chủ soái, chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng.
“Đến a! Lão từ đâm chết các ngươi!”
“Con mẹ nó”
“Hoành Châu binh! Không sợ hãi!”
“...”
Nhưng có dù có cố gắng đến mấy thì đám người này kì thật chỉ là nỏ mạnh hết đà, chẳng mấy chốc thể lực suy giảm nghiêm trọng, bên trong đó còn có một số tên bị căng cơ, toàn thân đau đớn, không nâng nổi thương đao nữa.
Tráng binh cũng đã bắt đầu nhảy lên được tường thành, càng lúc càng đông, cùng đám người trên đó nhảy vào nhau quần ẩu.
Phía trên tường thành, hai bên tử trận giả vô số, xác người trùng điệp chồng chéo lên nhau, dây dưa khó lòng phân biệt.
Tàn chi đoạn tý, đầu người đứt đoạn vương vãi khắp mọi nơi, một số thi thể huyết nhục mơ hồ không còn có thể phân rõ ra đâu là người Hoa, đâu là người Tráng nữa.
Suy cho cùng máu đổ đều là màu đỏ, mùi máu xực lên gay mũi, những chẳng còn ai để tâm, đám người còn sống tham lam hít lấy từng ngụm không khí, cố giữ lại thể lực.
Lương Tú nhìn thấy phe mình thể lực đã tiêu hao đến nghiêm trọng thì biết sự tình không ổn, ra sức động viên cùng điều chỉnh lại trận thế trên tường thành, cố gắng đẩy Tráng Binh xuống càng nhiều càng tốt.
Chỉ là chuyện gì phải đến liền sẽ đến.
Dưới sự yểm hộ của cung Tiễn thủ, một đám trọng bộ binh toàn thân giáp trụ đen xì, tay cầm đại đao, trên đầu còn đeo mặt nạ đã thuận lợi tiến lên trên con đường đất, trèo lên tường thành.
Nhìn thấy vậy, Lương Tú kinh hoảng gào to:
- Mau đẩy bọn hắn xuống!
Chỉ tiếc... chậm!
Tên giáp sĩ đi đầu nhân lúc tránh được một mũi thương đâm liền vung đao quét ngang hông tên lính chắn trước mặt, một đao chém đứt đôi người tên đó.
Ruột, dạ dày cũng máu tươi bắt phọt ra ngoài không trung, bắt thẳng vào mặt đám lính xung quanh khiến bọn hắn càng thêm kinh hãi.
Nhân lúc cả đám hoảng hồn chưa tỉnh, gã giáp sĩ đó lấy đà xông thẳng tới, dùng vai húc ra một tên, tạo khoảng trống cho những ngừoi phía sau đi lên.
Lưu Kỷ nhiều năm trước lại Ung Châu Giáp Sĩ binh reo xuống một ít mầm mống, điển hình chính là cái gã mà hôm trước Đỗ Anh Vũ từng gặp tại trường đình, hiện tại chính gã này là người dẫn đầu, điều khiển đám giáp sĩ phía sau từng bước tiến lên.
Trọng binh không có nhiều, bọn hắn toàn thân giáp trụ đen kịt, tay cầm đại đao, nâng lên thuẫn sắt, hướng về chỗ đường đất mới được dựng lên là đều bước, cứ mỗi lần di chuyển là lại nghe thấy âm thanh kim loại “leng keng” kêu lên, lừng lững như một cỗ xe tăng.
Chậm nhưng thế không thể đỡ.
1 tên, 2 tên, 3 tên... rồi thật nhiều tên giáp sĩ cuối cùng cũng đi lên được trên thành, bắt đầu tham chiến.
Tường thành chiều rộng để đứng chỉ có khoảng 3-4m, bằng một một còn đường nhỏ, chỉ cần 4, 5 trên giáp sĩ đủ để chắn kín một con đường.
Giáp sĩ xếp thành 1 hàng ngang, theo hiệu lệnh của tên cầm đầu mà đồng loạt xuất thủ:
- Chuẩn bị... 1,2 chém... 1,2 chém... 1,2 chém!
Dưới sự chỉ huy của trên cầm đầu, Giáp sĩ di động như một cỗ xe tăng, mỗi lần Hàn Quang của ánh đao vung xuống lại như máy chém cổ đại, máu tươi bắn ra khắp nơi.
Hoành Châu binh lúc này đã nhiều nỏ mạnh hết đà, sức cùng lực tận gặp phải đám hình người hung thú này thì hoàn toàn không thể đỡ nổi, chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau, nhìn đồng bạn trước mặt chết không toàn thây lại càng trở nên sợ hãi
“Đám quái vật này...”
“Chúng ta thắng không nổi!!!”
“...”
Lương Tú tự nhiên nhìn thấy thế trận không xong, mặc dù vẫn liên tục thúc dục toàn quân ổn định vị trí, nhưng nội tâm thì cũng đã ảm đạm thất sắc.
“Là Ung Châu Đao Phủ...”