- Dùng Lưu dân phá thành?
Nông Chí Hùng ngạc nhiên, ánh mắt trợn ngược, không khép được miệng, hắn sợ bản thân nghe nhầm liền mở miệng hỏi lại.
- Không sai!
Đỗ Anh Vũ nhấp nháy đôi mắt, rồi gật đầu chắc nịch.
Hoàng An Huy đứng ở một bên cũng hơi cau mày nhăn mày, mở miệng thắc mắc:
- Còn có cách này sao?
- Hả? Các ngươi chưa từng nghe qua sao? - Lần này lại đến lượt Đỗ Anh Vũ ngạc nhiên, chuyện này hắn nghĩ tại phương Bắc dù không nhiều nhưng cũng đã từng xảy ra rồi chứ?
“Hay là nhớ sai rồi?” Đỗ Anh Vũ bản thân cũng phải trầm ngâm tự vấn lại.
Hắn không có sai, chỉ là hắn quen mấy, đó là lịch sử của các vương triều người Hán, còn hắn là đang nói chuyện với đám thủ lĩnh người Tráng.
Việc dùng nô ɭệ hay tù binh đi công thành vốn dĩ chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, trong lịch sử là không thiếu, nhưng có lẽ người Tráng bọn hắn là ít chơi chiêu này.
- Có thể nói rõ ràng sao? - Nông Chí Hùng lắc đầu, hắn thật chưa từng nghe có thể dùng tù binh đi phá thành, bỗng nhiên cảm thấy như vừa được tiếp nhận một kiến thức mới.
Đỗ Anh Vũ gật đầu, nhanh chóng lấy ra tấm bản đồ khu vực, đặt lên trên bàn, tấm này không phải là hắn vẽ mà là Lưu Kỷ đưa cho hắn, dù sao hắn là không thể nào thông thạo địa hình bằng thổ dân nơi này được.
Bản đồ khá chi tiết, chỉ có điều có lẽ lão Lưu khả năng vẽ vời có hạn nên mỹ quan là hơi xúc phạm người nhìn một chút, Đỗ Anh Vũ phải vận dụng trí tưởng tượng mãi mới có thể luận ra được, hắn chỉ tay lên một điểm trên bản đồ, nói:
- Đây là vị trí của chúng ta, thành Ung Châu!
Sau lại chỉ sang một điểm khác ở phía Đông, cách đó ngoài trăm dặm, nói:
- Còn đây chính là mục tiêu của chúng ta, thành Hoành Châu.
Đây cũng chính là nơi Đỗ Anh Vũ chọn để giải quyết vấn đề lương thảo.
Hắn muốn cướp Hoành Châu.
Người Tráng là người miền núi, lương thực tự nhiên là từ đốt nương làm rẫy, sắn bắt thú rừng mà tới.
Các bộ tộc người Tráng tụ tập đa phần ở phía Tây Ung Châu, con đường vận chuyển lương thực đi cũng là phải đi con đường núi, muốn chờ tới viện trợ thì thật sự quá lâu.
Hiện tại lương thực là Đỗ Anh Vũ cho người cướp phá khắp quanh Ung Châu, gom góp thì đủ dùng trong nửa tháng nếu không đánh trận.
Nếu đánh thì chỉ đủ cho 7 ngày.
Chưa tính lưu dân thì tù binh người Hán tại Ung Châu thành hiện tại là hơn 1 vạn người, nếu gϊếŧ thì lương thực tiết kiệm được hẳn là đủ trong hơn 10 ngày nếu phải lĩnh quân đánh trận, tính ra thì cũng chẳng lời hơn được là bao, vậy nên Đỗ Anh Vũ quyết định không gϊếŧ bọn hắn.
Hiện tại ngồi chờ lương thực tới thì không biết đến bao giờ, đồng thời cũng làm chậm chế việc quân cơ, nếu nước xa không cứu được lửa gần, Đỗ Anh Vũ quyết định tiên hạ thủ vi cường, mang đại quân đi công thành mượn lương!
Gần nhất hiện tại khả dĩ có lương thực chính là Hoành Châu thành.
Đỗ Anh Vũ giải thích tương đối cặn kẽ, có lý có cứ nên cả hai vị tộc trưởng đều gật gù, họ Hoàng còn cười nói: — QUẢNG CÁO —
- Ngươi là định phục chế lại con đường hành quân của Nông Đế năm xưa?
Nông Đế tự nhiên là ý chỉ Nông Chí Cao, hắn năm đó sau khi chiếm Ung Châu liền hành quân thần tốc sang phía Đông, mục tiêu đầu tiên cũng là thành Hoành Châu, sau đó liên chiếm các huyện thành nằm bên bờ sống Uất Giang, cả thảy bao gồm Hoành, Quý, Tầm, Củng, Đằng, Ngô, Phong, Khang, Đoan, tổng cộng là 9 châu trong 20 ngày.
Có thể nói là liên chiên liên thắng, quân Tống hoàn toàn không có sức chống cự.
Nhưng đó là năm xưa, hiện tại thì...
Đỗ Anh Vũ lắc đầu, hời hợt nói:
- Không thể phục chế, thời thế đã khác, hơn nữa chúng ta không có chuẩn bị cho việc chinh phạt trường kì, đánh dài một mạch như vậy.
Sự thật là vậy, Nông Chí Cao năm xưa trước khi khởi binh thì hắn là Quảng Nguyên mục, nơi đó là vùng đất nhiều vàng, thương nhân Tống Triều qua lại thường xuyên.
Hắn tại nơi đó làm giàu, tích xúc lực lượng, đồ quân nhu bao năm mới có thể hậu tích bạc phát, một hơi đánh liên tục mà không cần nghĩ ngợi.
Nhưng Nông Chí Hùng cùng Hoàng An Huy thì hoàn toàn không có sự chuẩn bị này.
Hơn nữa thành trì nhà Tống năm đó sơ sài, tạm bợ, có nhiều nơi còn được ghi nhận là không có cửa thành, thế nhưng hiện tại sau 70 năm thì các huyện thành này đã khác, đều đã xây dựng vững trãi, xưa đâu bằng nay.
Nông, Hoàng hai người thoáng lộ thất vọng, nhưng cũng phải thừa nhận, thời điểm hiện tại là không thể làm lại được chiến tích năm nào.
Nhấp một ngụm trà, xoa xoa cái miệng, Đỗ tiểu tử lại gõ tay liên tục vào điểm Hoành Châu thành trên bản đồ, hắn nói:
- Chúng ta không thể phục chế, nhưng vẫn có thể đánh Hoành Châu thành, giải quyết vấn đề thiếu lương trước mắt, rồi tính gì thì tính.
Mục đích đơn giản thô bạo, cướp thành đoạt lương.
Đạo thiên địa pháp tướng, đạo đứng đầu!
Nhưng... có thực thì mới vực được đạo a!
Chỉ là cướp như thế nào? Đánh như thế nào đây?
Đây mới là vấn đề cần nói rõ ràng tránh nhầm lẫn.
Ngay lập tức Đỗ Anh Vũ liền nêu rõ quan điểm của hắn trong chiến dịch lần này.
Hắn muốn chia quân hai đường, 1 thủy 1 bộ.
Thủy quân xuôi dòng Uất Giang tự nhiên đến trước, lúc đó khoa trương thanh thế, tạo sức ép lên Hoành Châu Thành, khiến bọn hắn phải lui về thủ thành.
Bộ binh thì xua tù binh cùng lưu dân đến sau.
Lưu dân đám người sẽ được cung cấp đủ lương thực để duy trì chặng đường đến Hoành Châu thành.
Đương nhiên là chỉ vừa đủ ăn là được.
Đến lúc đó, Đỗ Anh Vũ sẽ dùng Lưu dân để phá thành! — QUẢNG CÁO —
Đỗ tiểu tử một hơi nói hết, hắn nói tương đối đơn giản, cụ thể từng chi tiết sẽ nói sau trong lúc phân công nhiệm vụ.
Suy tư một lúc, Hoàng An Huy vẫn có đôi phần nghi hoặc, hắn nhìn vào bản đồ rồi ngoảnh đầu sang hỏi:
- Ý người là quân đường thủy trước gây áp lực để bọn hắn đóng chặt cửa thành, sau thì lùa từ binh lưu dân tới công phá, thế nhưng lưu dân bọn hắn thì có thể làm được gì? Bọn hắn đều không phải binh lính, làm sao có thể chiến đấu đây? Đây là thuần tuý tự thiêu à!
- Bọn hắn trên chiến trường tự nhiên không phải dùng để chiến đấu, nhưng bọn hắn đông đảo, nếu lợi dụng tốt thì lưu dân hoàn toàn có khả năng giúp chúng ta mở ra một con đường tiến thẳng vào thành, ngoài ra lúc cần bọn hắn cũng có thể làm khiêng thịt, ít nhất là giúp ta tiêu hao mũi tên của quân địch trên thành... nói chung là có rất nhiều tác dụng, hắc hắc! - Đỗ tiểu tử mỉm cười đáp, lời của hắn có chút độc địa, hoàn toàn xem mạng người nhẹ như không.
- Thế nhưng nếu Hoành Châu thành mở cửa cho bọn hắn đi vào thì sao? - Lần này đến lượt Nông Chí Hùng hỏi thăm.
- Đơn giản! Sắp xếp quân lính lẫn vào bên trong lưu dân, nếu bọn hắn thật dám thả người vào, thì cho quân lính ngay tại chỗ phá cửa thành. Nhưng ta cược bọn hắn là không dám thả người vào, nghĩ mà xem, tiếp nhận một đám lưu dân như vậy, lương thực trong một huyện thành làm sao đủ, bọn hắn lại không biết chúng ta thiếu lương, sao có thể liều.
Đỗ tiểu tử thản nhiên như không, đáp lại:
Nông, Hoàng hai gã trung niên suy nghĩ một hồi, rồi quay sang nhìn nhau, sau cũng hạ được quyết tâm gật đầu:
- Có thể thử một lần xem!
*
Chiến thuật ban bố đi xuống, sau một ngày liền chuyển đến 3 quân.
Ngày hôm sau, Nông Chí Hùng đứng trên đài cao, đứng trước ba quân tuyên thệ một đợt.
Hắn nói là Tráng ngữ, Đỗ Anh Vũ nghe không có hiểu, nhưng Đỗ tiểu tử là có thể đoán được đại khai chắc là đang nói cái gì đó về anh hùng các loại, vì đa số ánh mắt của đám binh lính bên dưới đều với liếc sang nhìn Nông Chí Cường, thần tình tràn đầy ngưỡng mộ.
Sau khi sự tình hôm trước truyền ra, thanh danh của tên này bay lên như diều gặp gió, đây cũng là mấy ngày mà Nông Chí Cường cảm thấy khổ sở nhất trên đời, gã này to con nhưng da mặt tương đối mỏng.
Cái cảnh bị mọi người xem như vật biểu tượng, ánh mắt soi mói, người người chỉ trỏ khiến hắn toàn thân khó chịu.
Rất muốn đánh người.
Mấy ngày này, Nông Chí Cường trốn đông trốn Tây, lẩn như chuột, tránh xa khỏi tầm mắt mọi người cũng là vì thế.
Nhưng hắn nào biết làm vậy càng khiến hình tượng của hắn trong mắt đám fan hâm mộ này càng thêm cao lãnh, cao cao tại thượng!
Đỗ Anh Vũ nhìn gã to xác bỗng dưng nhớ lại chuyện xưa, cái thời mà hắn cũng phải đóng vai người hùng, Bạch Hổ Tinh Quân giáng thế cái mẹ gì đó để kéo lên sĩ khí.
Nghĩ để đây thôi là nội tâm hắn lại cảm thấy một trận thương cảm ập đến.
Con mẹ nó.
Quả nhiên là đồng bệnh tương liên.
Huynh đệ à! Nỗi khổ của ngươi ta hiểu!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có chuyện này mà việc vận động binh lính dễ dàng hơn rất nhiều, gần như là không tốn sức.
Có thể nói chỉ cần báo rằng “Mãnh Hổ quân đoàn muốn tuyển quân” một câu. — QUẢNG CÁO —
Tráng nhân nam tử nào có chút huyết khí thì không cần nói hai lời, lập tức đi.
Người Tràng thiện săn bắn, cái gì chứ cung nỏ đao rựa toàn đồ có sẵn, binh khí tự túc, lương thực cũng tự động mang theo một ít.
Quả thật là quân nhân gương mẫu.
Bọn hắn quy tụ dưới lá cờ Mãnh Hổ chỉ với một tôn chỉ là được chiến đấu bên cạnh một người anh hùng chính là một niềm vinh hạnh.
Chỉ trong vài ngày, người Tráng tụ tập tòng binh tại Ung Châu đã tăng thêm 1-2 ngàn người, và số lượng có vẻ mỗi lúc một gia tăng.
Đỗ Anh Vũ lần ngày xuất chinh quyết định mang theo gần như toàn bộ, 2000 thủy binh cùng 3000 bộ binh.
Ung Châu thuyền chiến không có nhiều nên đa phần trưng dụng đều là thuyền trở hàng, nhiệm vụ chỉ có vận chuyển hàng hóa quân nhu cùng binh lính đổ bộ là chính.
Quân sĩ 5000 nhưng dân phu lần ngày trưng dụng phải đến một vạn, ban đầu Nông Chí Hùng còn khịt mũi coi thường, nói :”Tráng nhân chiến đấu tất cả đều tự mình làm hết, không cần đến dân phu.”
Kết quả bị Đỗ Anh Vũ chửi cho một trận.
Mẹ kiếp!
Bảo hộ thể lực cho binh sĩ là điều mà tất cả tướng lĩnh nào cũng phải làm, một nhánh quân khỏe mạnh và một nhánh quân mệt mỏi chính là khác xa nhau một trời một vực.
Trận đầu ra quân nhất định phải thắng, Đỗ Anh Vũ là không có phép bất cứ sai lầm nào xảy ra.
Nên nhớ Đỗ Anh Vũ hắn là đã lập quân lệnh trạng, dù có thể trốn không chết nhưng rõ ràng nếu để thua thì uy tín của hắn tại nơi này sẽ tụt dốc không phanh, đồng thời uy tín của Lưu Kỷ cũng theo đó mà rơi xuống.
Vì mình, vì người, nhất định phải thắng.
Lễ chào cờ này phải mất đến vài canh giờ mới tính là xong xuôi, sau khi chuẩn bị sơ bộ, Tráng quân binh sĩ bắt đầu hành quân lên đường.
Ung Châu thành Đỗ Anh Vũ chỉ lưu lại một ít để thủ vệ, số còn lại đều tham gia vào quá trình Đông tiến, đặc biệt Nông Chí Cường hắn phải ở lại, vẫn còn có nhiều người đang đến, vật biểu tưởng phải ở lại trong thành để người ta còn cúng bái.
Số lượng thuyền bè tại Ung Châu lần này gần như bị Hoàng An Huy vét hết sạch, họ Hoàng cũng là người chỉ huy nhánh quân đường thủy lần này.
Nông Chí Hùng cùng Đỗ Anh Vũ sẽ đi theo cánh quân đường bộ, nhánh quân này thì nhiệm vụ chính đó là xua đuổi tù binh cùng lưu dân dọc đường đi về hướng Hoành Châu thành.
Làm một con chó chăn cừu!
Lưu Kỷ lão nhân đứng trên tường thành Ung Châu, lão nhìn theo đoàn người Đông tiến nối dài như một con rắn khổng lồ.
Lão đứng đó như tượng, cho đến lúc đoàn người cũng dần nhỏ lại rồi biến mất góc chân trời, vẫn không nhúc nhích.
Phải đến khi chỉ còn thấy bụi mù nơi xa lão mới cảm khái một tiếng:
“Tiểu tử! Trận đầu ra quân! Không được thua!”