Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 183: Lão Tướng Lưu Kỷ.

Đêm tối, Ung Châu Thành.

Cao Thịnh nấp trên tường thành, lộ ra nửa cái đầu, lén lút hướng ra ngoài nhìn xem, sau lại rụt đầu trở lại, sắc mặt nặng nề.

Tráng nhân quân đội bên ngoài số lượng cụ thể không rõ, chỉ biết trong đêm tối đèn đuốc ngợp trời, thỉnh thoảng đôi bên trên thành dưới thành bắn vài đợt tên giao lưu tình cảm, xem như là làm thăm dò.

Tống Quân không giỏi dạ chiến, rõ ràng căn bệnh quáng gà là không tha một ai, phía bên Tráng nhân có chút khá hơn nhưng cũng chẳng khá hơn nhiều thế nên phương án cả 2 phe lúc này là tương đối thận trọng.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, Cao Thịnh biết rõ Ung Châu thành nguy cơ như thế nào.

Thành Ung Châu mang tiếng có đến hơn 3000 lính thủ thành, nhưng phải biết là đến quá nửa là người Tráng tòng quân, hiện tại lại bắt bọn họ giao chiến với đồng tộc, Cao Thịnh sợ hãi đám người này quay giáo nên không có tin dùng, chỉ có thể ném bọn hắn ở trong nội thành, quân thủ thành tất cả đều là Hán nhân.

Ung Châu thành thiện chiến nhất là Ung Châu giáp sĩ, nhưng vấn đề là thủ thành chiến Giáp Sĩ lại không lộ ra được ưu thế, đám còn lại không gọi là tân binh nhưng thực chiến cũng quá ít, hiện tại tình thế căng thẳng, có vài kẻ tâm lý không vững, đã bắt đầu lộ ra khủng hoảng.

Cũng phải thôi, bao năm không có chiến sự, hiện tại đột ngột xuất hiện chiến tranh, kẻ nào mà không hốt hoảng, đến cả thống lĩnh như họ Cao cũng nhiều khi không giữ được bình tĩnh.

Đi xuống tường thành, Cao Thịnh hướng về huyện thành phủ nha mà tới.

Liễu Xuyên cùng đám văn quan đều kẹt bên ngoài chưa có trở lại, quan lại địa phương giờ chỉ còn mỗi một vị Huyện quan họ Chu trụ lại ở nơi này.

Huyện nha thủ vệ tương đối cẩn thận, Cao Thịnh khi tiến vào bên trong liền sửng sốt:

- Huyện lệnh đại nhân! Đám tặc đến ngay sát thành rồi mà ngài vẫn còn tâm tình mà đọc sách... ách, đại nhân... sách ngài cầm ngược rồi!

Gã quan huyện nghe vậy liền ho khan một tiếng, quay ngược sách trở về, giả bộ giận giữ nói:

- Hồ đồ! Gặp đại sự thì phải càng bình tĩnh, nhìn người bộ dạng nôn nóng này, nhìn sách hay làm cái gì đều không trọng yếu, quan trọng là phải giữ được tâm tính trầm ổn!

- Vâng! Tiểu tướng xin thụ giáo! - Cao Thịnh trong lòng khinh bỉ nhưng không có để lộ ra ngoài, ngoài mặt vẫn cung kính.

Kì thật phẩm hàm của Cao Thịnh cùng Huyện Lệnh là tương đương, chức quan ngang ngửa.

Nhưng ai bảo hắn là võ quan...

Không! Phải nói ai bảo hắn là võ quan của Tống Triều mới đúng.

Thời kì này võ tướng không đáng tiền, muốn làm đại quan nhân nhất định phải là văn sĩ, Cao Thịnh nhìn gã trung niên văn sĩ trước mặt, vội chắp tay nói:

- Đại nhân! Ngoài thành đám tặc dù vây kín cũng không thể công được, không đáng lo ngại, tiểu tướng chỉ sợ dân chúng bên trong...

Nói chưa hết lời, họ Cao đã bị tên trước mắt gạt phắt đi, y đáp lại bằng giọng khinh khỉnh:

- Một đám dân đen, lật nổi cái gì bọt nước, Cao Thống binh không cần lo lắng, ta đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành, không cho phép kẻ nào vọng động!

- Giới... giới nghiêm?! - Cao Thịnh trợn tròn mắt, hắn hiện tại có chút cạn lời, không biết phải nói gì.

Con mẹ nó!

Hiện tại chiến sự tới, cần ngươi đi chấn an dân chúng, tranh thủ sự ủng hộ của người dân, hiện tại thì tốt rồi, đám người còn chưa biết chuyện đều đã biết, đám người biết đôi chút lại càng khủng hoảng.

Nghĩ đến đây, Cao Thịnh thật sự nhớ Liễu Xuyên, họ Liễu võ không tinh, văn cũng bình thường, nhưng khả năng kêu gọi dân chúng, ổn định nhân tâm hắn làm rất khá, Tráng nhân trong thành cũng rất tin hắn.

Hai người còn chưa nói được vài câu, một tên hộ vệ vội vã chạy tới, bẩm báo nói ngoài thành tặc quân có động tĩnh, giống như đang kết trận, chuẩn bị đánh thành.

- Cái gì?!

Gã huyện lệnh không giữ nổi sự bình ổn, hoảng hốt hét lên, hắn quay ra nhìn Cao Thịnh, vội vã hỏi:

- Cao Thống Binh, hiện tại phải làm thế nào?

Cao Thịnh không đáp, thần sắc nghiêm nghị chạy vội lên tường thành xem xét tình hình. Vừa mới lên, hắn đã nhìn thấy cách thành khoảng cách một mũi tên bắn có một đám quân binh sĩ đã hò hét, lớn giọng gào hô.

— QUẢNG CÁO —

- Cho các ngươi thời gian một nén nhang, giao ra Liễu Xuyên, mở thành đầu hàng, nếu không đại áp thành, chó gà không tha!

Cao Thịnh dựa vào đuốc lửa, đánh giá một chút quân địch, áng chừng hơn 3000 người, không khỏi nhíu mày, theo đạo lý mà nói vài ngàn binh lính đánh Ung Châu thành không đáng để lo, Ung Châu Thành thành cao hào sâu, còn có cầu treo cùng tường chắn mái, so với chân chính đại thành cũng không kém nhiều, chỉ là chiến sự vừa mở ra, e rằng bên trong thành lòng người liền loạn, người Hán binh lính số lượng không nhiều, thật đánh đi lên chỉ e tổn thương thảm trọng.

Hơn nữa đây là vùng đất của người Tráng, đánh 1 lần không được bọn hắn có thể đánh 2 lần, 3 lần, quân số tiêu hao sẽ liên tục được bổ sung.

Cứ như vậy, không ổn!

Nghĩ đến đây, Cao Thịnh hướng về đám quân dưới thành gọi to, muốn cùng thủ lĩnh của quân đối diện nói chuyện một chút, chung quy tiên lễ hậu binh mới tốt.

Nhưng không nghĩ tới yêu cầu của hắn hoàn toàn không được đoái hoài đến, đám người bên dưới vẫn hung hăng phách lối gầm rú:

- Các người mau nhanh chóng mở thành quy hàng, nếu để đại quân của chúng ta ra tay, phá thành này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thấy không còn cửa đàm phán, Cao Thịnh cũng giận hô:

- Con mẹ nó! Dựa vào vài cái đơn sơ thang mây, đám man di cũng muốn phá thành? Được! Tới a! Bọn ta tiếp chiến, mẹ nó, một đám si tâm vọng tưởng.

Nói xong, Cao Thịnh quay đầu nhìn đám binh sĩ dưới trướng, phẫn nộ trầm giọng quát:

- Tất cả ổn vị trí, chuẩn bị chiến đấu!

- Vâng!

Ở một góc độ khác, cách Ung Châu thành không xa về phía Đông có một toà hoang Miếu nhỏ lụp sụp.

Một nhóm người đang lén lút đi tới.

Dưới ánh đuốc chập chờn, những chiến binh người Tráng tháp tùng lão già mù tiến vào bên trong miếu.

Toà miếu này bỏ hoang đã lâu, hoang vắng chẳng mấy ai vãng lai, vậy nên cũng chẳng có nhang khói đèn đóm gì hết cả.

Nhưng có một bí mật rất ít người biết tới, đó là ở đây có một cái giếng cạn, bên dưới giếng có một con đường độc đạo bí mật thông thẳng đến nội thành Ung Châu!

Con đường này nhỏ hẹp, mỗi lần vận chuyển chỉ có thể đi được vài chục người một, lão nhân mù biết điều đó, thế nên chỉ mang theo hơn 10 cận vệ võ nghệ cao nhất đi cùng lão xâm nhập vào Ung Châu Thành.

Chỉ là dường như bí mật này không phải chỉ có mình lão là biết.

Vì khi vừa đến chỗ miệng giếng đã thấy có hai bóng người đứng sẵn ở đó, một cái một thấp, một cái cao.

Ngay lập tức, đám võ sĩ thần sắc ngưng trọng, một tay cầm đuốc, một tay rút ra đao, chuẩn bị đồng loạt xông lên, gϊếŧ người diệt khẩu, chỉ là không khí giương cung bạt kiếm này lại bị một giọng nói non nớt là phá diệt đi.

- Lão Lưu! Là ta...

Lão già mù hơi sững người một chút, nghi ngờ hỏi thăm:

- Đỗ công tử! Là ngươi?

Kẻ đứng chờ chẳng phải ai khác ngoài Đỗ Anh Vũ, hắn chạy tới bên cạnh lão nhân, hắc hắc cười nói:

- Lão Lưu! Thật trùng hợp, chúng ta đúng là có duyên!

- Làm sao ngươi biết chỗ này?

- Cái này ta là phải hỏi ngài mới đúng, làm sao ngài biết chỗ này? - Đỗ Anh Vũ không đáp mà hỏi ngược lại.

Địa điểm bí mật này Đỗ Anh Vũ dựa vào những kí ức chắp vá để mầy mò qua, không nghĩ tới lão già mù này cũng biết.

Lão Lưu thì tự động não bổ ra một đáp án

“Hẳn là họ Lý nói cho tiểu tử này biết nơi đây!” — QUẢNG CÁO —

Nghĩ đến đây, lão nhân mù mỉm cười nói:

- Ta đương nhiên biết rõ! Đỗ công tử, ngài cũng muốn đi vào sao?

Đỗ tiểu tử cười lắc đầu, đáp:

- Không! Ta ban đầu chỉ muốn kiểm chứng một chút nên mới tới nơi này mà thôi, này đã rõ, ta là phải rời đi!

- Nhưng trận chiến này... - Lão Lưu nói có phần ngập ngừng.

- Đây là trận chiến của người Tráng và người Hán, ta là người ngoài, không tiện nhúng tay. Lão Lưu, ở chỗ này từ biệt, hẹn sớm ngày gặp lại!

Lão Lưu nghe vậy thì phá lên cười nói:

- Quản gϊếŧ không quản chôn, Đỗ công tử quả đúng là kì nhân, được, chờ qua hôm nay phá được Ung Châu, chúng ta sẽ gặp lại sau!

- Hôm nay liền phá Ung Châu, lão Lưu người quả nhiên có thể nói.

Đỗ Anh Vũ lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ không tin.

Phá một toà thành nào có đơn giản.

Lão nhân mù hiểu Đỗ tiểu tử nghĩ gì, lão không giải thích nhiều, cười tự tin đáp:

- Đó là tự nhiên, Ung Châu thành này ta từng phá một lần, thêm một lần nữa cũng chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi!

Đỗ Anh Vũ trợn tròn mắt, nhìn lão già mù.

Con mẹ nó, lão già này trang bức môn đạo rất khá, nhưng vấn đề đó không quan trọng, khiến Đỗ Anh Vũ giật mình là vì lão... vừa nói tiếng Việt với hắn!

Đến lúc này Đỗ tiểu tử không còn nghi ngờ gì nữa, ha ha cười rồi tại chỗ cúi đầu chắp tay nói:

- Vậy chúc... Lưu lão tướng quân thắng lợi trở về! Hắc hắc!

Lão nhân mù thoảng gật đầu rồi cùng đám vệ sĩ của lão lẫn vào trong đêm tối, biến mất!

Để lại nơi này Đỗ Anh Vũ bần thần cảm khái không thôi!

Lưu Kỷ!

Lưu lão tướng quân.

Kẻ được Đại Tống năm đó đánh giá là nguy hiểm không kém gì Lý Thái Uý!

Dưới trướng Lý Thái Uý trong chiến dịch đánh Tống năm ấy, đứng đầu không phải là Lý Kế Nguyên hay là Nông Tông Đản, mà chính là Lưu Kỷ.

Thành Ung Châu, cũng chính là họ Lưu phá!

Thật không nghĩ được hắn vẫn còn sống.

Người ta nói Lưu Kỷ năm đó đã phản bội Đại Việt chạy theo Tống, đã chết từ lâu nhưng xem ra rõ ràng chuyện này hẳn là có uẩn khúc khác.

Suy tư một hồi, Đỗ Anh Vũ quay đầu, cùng Công Đám nói:

- Chúng ta đi thôi! Chiến cuộc đã được xác định rồi!

Công Đàm tay cầm đuốc gật gù, hai người chủ tớ cũng biến mất trong màn đêm.

Mà cách đó không xa, tại thành Ung Châu, tiếng trống trận đã bắt đầu dồn dập.

— QUẢNG CÁO —

*

Thông tin Ung Châu thành bị vây khốn tạm thời vẫn chưa thể chuyền ra bên ngoài, thế nên cả vùng Quảng Tây sinh hoạt vẫn như bình thường.

Tại phía Đông Nam, thành Hợp Phố, dân chúng sau một ngày làm việc thì ai cũng về nhà nấy, an ấm bên gia định nhỏ.

Trong khách điếm, Hoa Nương bưng lên chậu nước, tiến vào bên trong phòng.

Trong căn phòng nhỏ lúc này ngoài trừ nàng thì trên giường còn có một thiếu nữ khác đang nằm im bất động.

Hoa Nương khẽ nâng thiếu nữ kia lên, cẩn thận lau mặt cho nàng ta.

Nhìn thiếu nữ Tây Vực lúc này, Hoa Nương nội tâm có chút phức tạp, khẽ mắng:

- Nha đầu ngốc! Cần gì phải khổ như vậy chứ?

Mia đã ngủ li bì từ lúc Đỗ Anh Vũ rời đi cho đến giờ, toàn bộ sinh hoạt đều là Hoa Nương chăm sóc cho nàng.

Tựa như người nằm thực vật, Mia sức sống hiện tại hoàn toàn là nhờ vào Hoa Nương dùng nguyên khí níu giữ lại.

Nhưng rõ ràng không phải cách lâu dài, thiếu nữ Tây Vực đã gầy đi trông thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng lúc Đỗ Anh Vũ trở lại chỉ còn nhận lại được một cái xác.

- Ngươi mau dậy đi! Nếu không công tử trở lại sẽ không thể nào tha thứ có ta được!

Sống chung đã lâu, Hoa Nương cũng có chút tình cảm với cô nàng ngoại quốc này, nàng là thật lòng mong Mia có thể sớm tỉnh lại.

Bỗng ngoài cửa sổ một cơn gió lay động, thổi tung cửa sổ tiến vào trong phòng.

Đây tự nhiên chẳng phải gió thường, vị trí vốn dĩ trống trơn nơi góc phòng đột hiên xuất hiện thêm một người.

Tiểu la lỵ Mizukune đến.

Hoa Nương sắc mặt bình tĩnh nhìn vị khách không mời, giọng lạnh nhạt nói:

- Có cửa không vào, lại chui cửa sổ, đường đường Xích Nguyệt đại yêu lại cư xử như tiểu đạo tặc, thật đáng chê cười.

MizuKune không để ý tới lời châm biếm của Hoa Nương, nàng càng chú tâm đến Mia đang nằm im bất động, vẻ mặt tủm tỉm cười bước đến. Hoa Nương ngay lập tức như gà mẹ bảo về gà con, chắn trước mặt Mia, khẽ quát:

- Muốn làm gì?

Mizukune cười cười, liếc Hoa Nương nói:

- Ngươi để nàng rơi vào mộng cảnh, không sợ nàng mắc kẹt ở trong đó, không thể thoát được ra được hay sao?

- Nàng sẽ thoát ra được! - Hoa Nương khẳng định nói.

Tiểu la lỵ nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được, không phải chuyện của nàng.

Hai con hồ ly mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, sau cùng là tiểu la lỵ lên tiếng nhắc nhở:

- Trăng tròn đã lên! Thời điểm đã tới, đến lúc thực hiện kế hoạch của Tiểu tử kia rồi, ta là đến nhắc nhở ngươi chớ có quên!

- Ta đương nhiên không quên!

Tiểu la lỵ gật đầu, rồi thình lình biến mất hệt như cái cách nàng xuất hiện, bỏ lại Hoa Nương trầm ngâm đứng đó, nàng nhìn lên trên bầu trời ánh trăng sáng rực, theo kế hoạch của công tử thì đã đến lượt nàng xuất mã rồi!