Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 174: Cuối cùng thì...

- A Vũ! Ngươi nói... chúng ta sẽ thoát sao?

Hỗ Tam Nương toàn thân yếu nhược, giọng nói khàn khàn đặc trưng của nàng giờ đây cũng trở nên nhu nhu nhược nhược.

Đỗ Anh Vũ thì ngồi dựa lưng vào thành của cái cũi, nắm mắt dưỡng thần như thể chẳng để tâm đến nàng, chỉ đáp lại một cách đơn giản:

- Sẽ!

Thiếu nữ yếu ớt cười một tiếng, nàng lết thân thể đầy vết thương của mình ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài nói:

- A Vũ! Là ta phá hỏng kế hoạch thoát thân của ngươi rồi! Thật xin lỗi.

Đỗ Anh Vũ thoảng mở đôi mắt, nhìn sang bên cạnh.

Bộ dạng lúc này của nàng thật sự rất thảm, toàn thân băng bó chi chít, quần áo cũng rách nát tùm lùm.

May mắn cho nàng tiết trời đã vào hạ, nhiệt độ trong hang khi về đêm cũng không quá lạnh, nếu không với thương thế của nàng hẳn sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

- Chuyện đã qua! Đừng nghĩ nhiều nữa! - Đỗ tiểu tử hời hợt nói, hắn cũng không cảm thấy việc này quá mức quan trọng.

Không cách này thì sẽ có cách khác, một cái cũi sắt nhỏ liền muốn trói chân hắn sao?

Chuyện cười!

Thoảng chốc, không gian giữa hai người lại chìm vào khoảng không im lặng.

Ngồi sát cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, phải đến một lúc sau, có lẽ do không chịu nổi cái tĩnh mịch hoặc là vì muốn quên đi những cơn đau từ vết thương hành hạ, Hỗ Tam Nương lại tiết tục nói chuyện:

- A Vũ! Ngươi còn nghe ta nói không?

- Vẫn còn! - Đỗ tiểu tử có chút máy móc đáp lại.

Hắn lúc này không giữ sức, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện.

Nhưng mặc kệ thiếu niên kia là có nghe hay không, Hỗ Gia cô nàng hiện tại chỉ muốn nói chuyện, có lẽ hiện tại chính là thời khắc nàng yếu ớt nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hỗ Tam Nương nàng bỗng cười đến thương cảm, nước mắt chẳng hiểu vì sao mà cứ lăn dài trên má:

- A Vũ! Thật sự hối hận, tất cả đều là lỗi của ta...

Theo tiếng nấc cụt, nàng tiếp tục nói:

- Nếu ta không trốn đi đâu cả, ngoan ngoãn nghe lời cha ta, ở lại Hỗ Gia Trang chuẩn bị cho hôn sự thì bọn hắn đã không có chết!

Hình ảnh đám tiêu sư của Hỗ Gia chết trước mắt nàng hiện lên rõ mồn một.

Bọn hắn là đám thúc bá huynh đệ nhìn nàng lớn lên, bảo vệ nàng, yêu thương nàng hết mực.

Bọn hắn vì muốn bảo vệ nàng mà đến cái vùng xa xôi hẻo lánh này.

Vì sự ngang bướng muốn phá vây của nàng mà chết đi.

Nghĩ đến đầy, nội tâm thiếu nữ lại càng chua sót.

Nàng mới 16 tuổi.

Sinh ly tử biệt nàng chưa từng gặp qua.

Hỗ Tam Nương cố nặn ra một nụ cười mếu máo, nói:

- Ta vốn không nên phản đối cái mối hôn sự này, kì thật thì Chúc Bưu hắn cũng không tệ, hắn đối với ta rất tốt, chỉ là... chỉ là... A Vũ, ta là thật không cam lòng!

...

Lúc này đã tiếp cận giờ Tuất.

Sắc trời cũng dần dần đen lại.

Tiếng nói của Hổ Tam Nương cũng càng lúc càng nhỏ dần rồi chìm vào im lặng, nàng cả người cũng đã thấm mệt sau một ngày đày ải với đủ loại thương thế trên người.

Đỗ Anh Vũ mở mặt nhìn sang, trông thấy nàng lúc này đã ngon ngọt ngủ say, đầu tựa lên vai hắn, nhịp thở đều đặn.

Khẽ thở dài một tiếng.

Nàng cũng là một hài tử số khổ! — QUẢNG CÁO —

Hắn thận trọng đặt nàng sang một góc.

Chẳng phải chê bai cái gì cả...

Khuôn dung của nàng rất xinh đẹp... dù nhiễm bụi bẩn thì Hổ Tam Nương vẫn là Hổ Tam Nương.

Chỉ là hiện tại không phải là lúc để cho hắn ngắm nhìn.

Trời đã về khuya, bọn hắn bị bắt cũng đã tròn một ngày, hiện tại chẳng có dấu hiệu gì về việc sẽ được giải cứu cả.

Nhưng Đỗ Anh Vũ biết... dấu hiệu là sắp đến.

Đêm qua Công Đàm theo lệnh của Đỗ Anh Vũ, lợi dụng hỗn loạn mà chơi “mất tích”, hiện tại thời gian “hẹn” sắp tới, hắn cũng phải nhanh chóng tiến ra

Đỗ Anh Vũ đào lên lớp đất cát dưới chân, lấy ra cái thứ mà hắn che giấu từ đầu buổi đến giờ.

Đó là các mảnh vải bùi nhùi như một đống rẻ rach

Những mảnh vải này là hắn xé ra từ trên người của Hổ Tam Nương lúc trước, Đỗ Anh Vũ ban đầu dùng nó để tạm thời băng bó cho nàng, sau khi đám người trong Sơn trại tới thì hắn đã lét lút giấu đi.

Ngoài vải ra hắn còn giấu một thứ khác.

Là nước!

Chỗ nước mà đám người kia mang tới cho hắn và Tam Nương uống Đỗ Anh Vũ chưa từng động vào một giọt, thậm chí cho Tam Nương hắn cũng rất tiết kiệm.

Tất cả là để phục vụ cho việc thoát thân lần này!

Đỗ Anh Vũ lấy ra những mảnh vải này, buộc chúng lại với nhau sao cho thật dày dặn nhất có thể, sau thì dùng nước cẩn thận đổ vào chỗ bùi nhùi vải này.

Vãi vốn dĩ đã dính máu, sau thêm nước lại càng trở ẩm ướt, lợi dụng đêm tối, Đỗ Anh Vũ bắt đầu hành sự.

Hắn dùng vài ướt luồn qua rồi cuốn quanh hai thanh sắt của chiếc cũi, sau thì cột chúng lại với nhau.

Ở giữa điểm thắt nút, Đỗ Anh Vũ là nhét cái bình rượu tre của mình vào giữa rồi cột chặt lạiZ

Việc tiếp theo chính là cầm hai đầu của cái bình tre, theo chiều kim đồng hồ mà dùng lực... vặn!

Đỗ Anh Vũ gồng cơ đít, thít cơ mông, liên tục vặn như muốn ép cho hai thanh sắt này tiến lại với nhau vậy.

Chỉ là...

Con mẹ nó!

Cứng quá!

Đỗ Anh Vũ gồng sức đến mặt đỏ lừ, không khỏi căm tức mà chửi thề lên một tiếng.

Theo lý thuyết khi vải ướt nó sẽ cực kì dẻo dai và khó có thể bị đứt, như vậy chỉ cần lực đủ khoẻ, một người có thể dùng tấm vải này mà vặn cong được hai thanh sắt, ép chúng về phía nhau.

Nhưng vấn đề chính là lực phải đủ khỏe.

Nếu là một gã lực điền như Trần Kình thì việc này không khó, nhưng Đỗ Anh Vũ hắn chỉ mới chín tuổi, trừ khi là trời sinh thần lực còn không thì việc này thật sự với hắn có phần bất khả thi.

Lực ép của tấm vải còn chưa kịp làm còn hai thanh sắt mà chiếc bình tre của hắn đã có chút không ờm thể chịu nổi, phát ra những tiếng kẽo kẹt đầu ai oán.

Cứ như này thì không được!

Chỉ sợ sắt chưa cong ống tre đã bể.

Hơn nữa hắn lực không có đủ!

Trừ khi là...

Sau một hồi nghiến răng dùng sức không được, Đỗ Anh Vũ có phần bất lực, lòng không khỏi cảm khái mà lẩm nhẩm:

“Cuối cùng thì vẫn phải dùng đến nó!”

Đỗ tiểu tử nắm mắt lại, cúi đầu tịnh tâm, thân thể từ từ buông lỏng.

Chẳng biết bao lâu sau, trái tim của hắn bắt đầu đập lên, đập mạnh liên hồi, mạnh đến mức cảm tưởng như người đứng bên ngoài cùng có thể nghe thấy.

— QUẢNG CÁO —

Sau đó hắn đột ngột mở mắt ra.

Vào lúc này...

Một bên con ngươi của hắn chuyển sang màu Hổ Phách!

...

Theo tiếng cót két cùng độ rung lắc của chiếc cũi sắt, hai thanh sắt bắt đầu bị lực vặn của hắn ép cho cong lại, chiếc ống tre đã bị vặn nát cho không thành hình nhưng chỉ cần không đứt gãy làm đôi, hắn vẫn có thể cầm để vặn.

Từ từ, hai thanh sắt bị sức mạnh kinh hoàng của hắn ép cho cong sát về phía nhau, từ đó lộ ra 2 cái lỗ hổng vừa đủ cho một đứa trẻ như Đỗ Anh Vũ lách người chui qua.

Lúc này Đỗ tiểu tử đã có thể quăng xuống tấm vải, cả người không ngừng thở dốc, hắn cúi đầu, dùng hai tay chống lấy hai đầu gối, hổn hển thở liên tục.

Sau đó thì từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt biển ảo liên tục, hiện tại bên trong Đỗ Anh Vũ đang có một cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt diễn ra, hắn đang cố dùng ý chí của mình một lần nữa ép “cái thứ” tồn tại trong bản thân xuống.

Ẩn sâu bên trong cơ thể nhỏ bé đấy, một cỗ hung tính như tửu kình dồn thẳng lên não bộ khiến Đỗ Anh Vũ toàn thân choáng váng như người say.

Cảm giác của hắn lúc này quay cuồng, bản thân tựa như đang đứng trong một cơn bão vậy, hiện tại Đỗ tiểu tử chỉ biết ghì chặt lấy bản thân, giữ cho mình không thể mất kiểm soát.

Giống như kẻ nghiện đang vật lộn với chính bản thân mình, ngăn không cho cái ham muốn gϊếŧ chóc, hủy hoại mọi thứ ngự trị nội tâm của mình.

Trên tay hắn lúc này đang nắm chặt lấy tấm bùa Trấn Yêu.

Tấm phù triện phát ra những ánh sáng mờ nhạt, bản thân nó cũng đang dần dần xuất hiện một số vết rách.

Ở bên trong thức hải, Đỗ Anh Vũ cảm thấy mình đang lơ lửng trên không trung, xung quanh là một biển mây màu xám xịt.

Ở phía cuối biển mây ấy, hắn có thể mở hồ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một một thân thể khổng lồ lẩn khuất trong những đám mây.

Chỉ thấy bóng chứ không thấy rõ hình thù.

Thứ rõ ràng nhất hắn có thể nhìn thấy từ “nó” là một đôi mắt màu hổ phách to lớn như mặt trăng trên trời.

Từ bốn phía, một cỗ thanh âm như tiếng chuông đồng cổ vang lên oang oang.

Giọng của “nó” như sấm nổ bên tai của Đỗ tiểu tử!

“Tiểu tử!”

“Không cần phải chối bỏ bản ngã!”

“Ngươi chính là ta! Ta cũng chính là ngươi!”

“Vũ!”

“ Chúng ta... là một!”

“...”

Những tiếng nói oang oang vang lên trong đầu hắn khiến Đỗ Anh Vũ cảm thấy não hắn như muốn nổ tung.

“Câm mồm!”

“Cút ngay cho ta!!!”

Đỗ Anh Vũ bịp tai, trong lòng phát ra tiếng gào thét, ra sức chống cự lại dụ hoặc.

Theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần trở lại thực tại, con ngươi Đỗ Anh Vũ cũng đã trở lại màu đen bình thường, cả người như thoát lực, thiếu chút nữa thì ngã nhào.

“Cuối cùng thì!”

“Haizz!”

Đỗ Anh Vũ hiện tại mới thở ra được một hơi.

...

Chui ra được chiếc cũi nhưng không có nghĩa rằng Đỗ Anh Vũ đã thoát.

Hắn hiện tại còn đang bị kẹt trong hang động.

Bên ngoài là một đống lính canh gác số lượng không rõ, Đỗ Anh Vũ cảm thấy bản thân lúc này xông ra chính là tìm chết, hiện tại chỉ có thể thận trọng chờ đợi, hi vọng Công Đàm sẽ không phụ hắn. — QUẢNG CÁO —

Đứng nấp trong góc tối chẳng biết đã bao lâu, đột nhiên bên ngoài phát sinh ra những âm thanh hoảng loạn khiến hắn phải căng tai ra nghe thật kĩ.

Là tiếng hô hoán gọi người tới cứu hoả!

Từ trong hang động liếc mắt đi ra, Đỗ Anh Vũ có thể thấy thấp thoáng ở phía xa là một cột lửa cháy rực trời, nhìn thấy vậy hắn liền nhoẻn cười.

“Công Đàm! Làm tốt lắm!” Hắn không thể không khen tên thuộc hạ một tiếng.

Cảm giác cũng thật thần kì vì ngày này một năm trước hắn cũng bị giam tại một chỗ trong Thư Viện!

Công Đàm cũng phóng hỏa để thu hút sự chú ý giúp Đỗ Anh Vũ thoát thân.

Hiện tại có vẻ như lịch sử lại một lần nữa được lặp lại.

Đúng là số phận!

Bên ngoài, đám lính canh bàn nhau một hồi, sau thì chỉ để lại đây hai tên canh giữ, còn lại đều kéo nhau đi cứu hoả.

Lúc này Đỗ Anh Vũ cảm thấy thời cơ của mình đã tới.

Nhặt lên một phiến đá, hắn dùng Phi Ưng Bộ mà Lý Ứng dạy hắn tiếp cận một tên ngoài cửa hang, khi khoảng cách chỉ còn một bước chân thì từ phía đằng sau, hắn vung chân đá móc thẳng vào hạ bộ của tên xấu số này.

Bất ngờ dính đòn hiểm, tên lính gác này khựng cứ người lại, mặt tái không còn giọt máu, hai tay ôm lấy hạ hộ, miệng ú ớ không thành câu, hắn vừa quay đầu nhìn lại thì lại bị Đỗ Anh Vũ dùng viên đá trong tay nện thẳng vào đầu.

Dứt khoát không chút lưu tinh.

Tên này ngay lập tức đổ gục xuống đất, đầu chảy máu be bét, sống chết nhất thời là không rõ.

Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ tối đa 2s khiến tên đồng bọn sững người không kịp phản ứng.

Khi mới tỉnh ra thì đã thấy Đỗ Anh Vũ nhặt lên thanh đao của tên vừa ngã xuống xông thẳng về phía tên còn lại.

Đỗ tiểu tử khuôn mặt dữ tợn hung tính bộc phát, tựa như một ác lang lao về phía con mồi.

Phi Ưng Bộ tiểu thành tốc độ đối với một tên tặc phỉ tầm thường là quá nhanh, chỉ thoáng chốc Đỗ Anh Vũ đã xuất hiện ở ngay trước mặt tên lính gác, không một tia ngắt quãng, hắn dùng đao hướng về bụng tên đó dùng lực của toàn thân mà đâm thẳng tới.

Phập!

Tiếng đao nhập thân phát ra!

Một dòng máu đỏ từ bụng tên lính canh phun ra như suối, bắn thẳng vào mặt của Đỗ Anh Vũ!

Khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ bạch y áo lụa nay đã nhuốm máu đỏ lòm!

Tiểu công tử hiện tại chẳng khác gì tiểu ác ma!

- Ngươi...

Tên lính canh nhìn lưỡi đao xuyên qua thân thể mình, rồi lại nhìn về phía Đỗ Anh Vũ, hắn cả người run lên, ôm bụng, liên tục lùi về phía sau.

Cuối cùng thì hai mắt trợn ngược, nói không hết câu thì đã đổ gục xuống.

Hắn đến lúc chết cũng cũng thể ngờ rằng...

Tên nhóc con lúc ban chiều còn đối với mình cười đùa nói chuyện phiếm.

Vậy mà hiện tại có thể xuống tay gϊếŧ chết bản thân dứt khoát đến như vậy!

Một chiêu toàn lực, hoàn toàn không để cho người mảy may một con đường sống!

Nhìn kẻ trước mặt chết không nhắm mắt, Đỗ Anh Vũ lấy tay xoa đi khuôn mặt máu.

Trong lòng không khỏi có chút cảm khái.

Cuối cùng thì... cũng không thể tránh được!