Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 121: Từ hôm nay bắt đầu làm lãnh chúa!

Thăng Long tuần đầu tháng chạp.

Tiết trời lạnh giá. Những cơn gió bấc mang theo mưa phùn thổi qua kinh thành.

Nhưng không phải vì thế mà có thể ngăn cản những tin tức nóng hổi truyền khắp kinh thành Thăng Long.

Bắt đầu từ Hoàng Cung sáng sớm công bố ra, mang theo vận tốc chóng mặt lan tỏa đến từng ngóc ngách.

Ngươi dân khi sáng ra gặp nhau, câu chào hỏi đầu tiên lại là "Ngươi đã nghe thấy tin gì chưa... ?"

Tại Đỗ phủ, Đỗ Anh Vũ cũng vừa mới biết tin.

Theo hắn dự đoán muốn chờ Nhân Tông Bệ Hạ chính thức quyết định phong thưởng cho hắn thì ít nhất phải chờ qua một tuần lễ.

Nhưng rõ ràng Đỗ công tử hắn đã nhầm.

Hắn chỉ phải chờ có gần 1 ngày liền có.

Cầm tờ thánh chỉ trên tay, hắn cả người thẫn thờ mộng bức, như một con rối lên dây, máy móc nói khâm thử tạ ơn.

Dòng chữ “Con Mẹ Nó” như băng rôn quảng cáo, chạy dọc nội tâm của hắn thay cho tiếng thét gào.

Bệ Hạ à Bệ Hạ!

Cái này... không phải gọi là kinh hỉ đâu!

Cái này gọi là kinh hãi!!!

Đỗ Anh Vũ chính thức phong thưởng có gì?

Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là nhỏ nhoi một cái Đông Hải Tiết Độ Sứ chức vụ cùng một tước vị Minh Tự tầm thường không đáng nhắc đến mà thôi!

Ha Ha!

Con... mẹ... nó... chứ!

Tiết độ sứ ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời nhà Đường.

Mục đích ban đầu là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sự kiêm quản hành chính, tài chính địa phương và cuối cùng trở thành lãnh chúa cha truyền con nối.

Trở thành chính tông thổ hoàng đế.

Nhà Đường hùng mạnh đã bị chính cái chế độ tiết độ sứ này lật đổ.

Trong thời kì Bắc Thuộc, Đại Việt là nằm trong Lĩnh Nam Đạo thuộc Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ cho đến khi họ Khúc xuất hiện mới chính thức chuyển biến dần sang giai đoạn tự chủ.

Ngày này, chức danh Tiết Độ Sứ đã không còn nhiều quyền lực như xưa, dùng để chỉ các vị quan viên có nhiệm vụ quản lý các khu vực vùng biên viễn.

Chức Đông Hải Tiết Độ Sứ của Đỗ Anh Vũ cũng tương tự như vậy.

Đỗ tiểu tử lúc này ngoài cười khổ thì cũng chỉ có thể cười cực khổ!

Hắn chỉ xin làm một huyện lệnh nho nhỏ mà thôi.

Làm một cái giản đơn Huyện Quan 9 tuổi, mang theo tiểu thϊếp cùng đám thị tỳ không phải là sướиɠ sao?

Kết quả Nhân Tông Bệ Hạ ném cho hắn cả một vùng biển đảo, nói “Đấy! Quản lý tốt cho ta!”

Nói thật, thời kỳ này Đại Việt là có rất nhiều vùng đất chưa được khai phá, bản đồ cũng rất sơ sài, sợ rằng chính bản thân Bệ Hạ cũng không rõ là hắn ném cho Đỗ Anh Vũ toàn bộ vùng biển Đông Bắc mang ý nghĩa gì đâu.

Đỗ tiểu tử ngẫm lại rồi khẳng định đáp án này.

Vào thời kì cổ đại của nhà nước nông nghiệp, mọi người tập trung hết xung quanh các vùng đồng bằng, vậy nên các khu vực biển đảo hoàn toàn bị thất sủng cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ có điều cái “gân gà” của mọi người thì trong mắt Đỗ Anh Vũ chính là rừng vàng biển bạc đang vẫy tay chào hắn.

Hắn sầu lo chính là chức vụ này quá lớn, bản thân sợ là gánh không được!

Mẹ kiếp! Kế hoạch không đuổi kịp biến hoá, hắn thoáng chốc lâm vào trạng thiếu người trầm trọng.

“Cũng may mắn, ta là có Tước Vị hắc... hắc!!” Đỗ tiểu tử âm hiểm cười một tiếng.

Xét theo cấp bậc, các tước vị thường được biết như là Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam thì tước Minh Tự thời kì này tương đương với Bá Tước.

Có tước vị đồng nghĩa với việc Đỗ Anh Vũ hắn là có thể danh chính ngôn thuận chiêu mộ tư binh.— QUẢNG CÁO —

Việc này hắn đã khát vọng từ lâu.

Đông Hải Minh Tự, Đông Hải Tiết độ sứ, tổng là có 1000 thực ấp, không ít không nhiều.

Nhưng cũng đủ cho hắn nghiễm nhiên trưởng khổng 1000 tư binh.

So với đám trên danh nghĩa Vạn Hộ Hầu thì bé nhỏ không đáng nhắc tới nhưng làm người thì phải biết đủ.

Đỗ tiểu tử ngẩng đầu vọng thiên.

Trên cơ bản thì từ hôm nay ta chính thức trở thành lãnh chúa rồi!

*

Sau cơn địa chấn, sẽ thường đi kèm với sóng thần.

Một tờ chiếu chỉ sắc phong tạo nên một làn sóng dư luận mạnh dữ dội, từ dân thường cho đến quan chức.

Phần lớn ý kiến của đám quan lại trong số đó đều là lên tiếng phản đối.

Phong cho một thằng nhóc 8 tuổi tước Minh Tự, để cho một hắn đi làm Tiết Độ Sứ?

Chuyện đùa gì vậy!!

Từ bao giờ một tên nhóc chưa nhập sĩ lại được phong chức tước cao đến như vậy!!

Trong nhất thời, số lượng tấu chương yêu cầu bãi miễn Đỗ Anh Vũ chất cao như núi.

Đám quan lại bình thường lục đυ.c nội đấu, nay đều đứng chung một chiến tuyến, cùng dâng thư chống lại quyết định này.

Đồng thời cũng là chống lại sự chuyên quyền độc đoán của Bệ Hạ.

Khi biết tin Thành Khánh Hầu cùng Thành Chiêu Hầu, hai bên vốn là địch thủ, nay lại vì chuyện này mà đứng chung một chiến hào, Đỗ Anh Vũ không biết là nên cảm thấy may mắn tự hào hay là khổ sở nữa.

Đã gần 1 tuần kể từ lúc chiếu chỉ chính thức đi ra, cũng là 1 tuần hắn phải trốn ở trong nhà, không dám thò mặt ra ngoài đường, sợ có người lén lút cho hắn một muộn côn, gõ chết hắn.

Đỗ tiểu mấy ngày rảnh rỗi liền luyện thư pháp, tay cầm bút lông chấm mực viết chữ, âm thầm ghi lại danh sách đám người ngày hôm nay lên tiếng phản đối hắn, dựa vào thống kê, Đỗ Anh Vũ là có thể đếm ra được.

5 phần đến từ Thành Chiêu Hầu cùng Nguyễn thị!

3 phần đến từ Thành Khánh Hầu!

2 phần còn lại đều là linh tinh tạp nham các loại.

Con người không phải tượng gỗ mà không biết giận, đặc biệt là cái loại nho nhen ghi thù như Đỗ Anh Vũ lại càng không.

Hôm nay ân oán, đều ghi tạc lại.

Hẹn mai sau Đỗ Anh Vũ ta sẽ trả lại các vị.

Đỗ Anh Vũ hướng quyển sổ nhỏ, dơ lên ngón tay giữa, nghiến răng xin thề!

Việc tại Ma Sa động do không truyền ra ngoài ánh sáng, nên các loại công tích của Đỗ tiểu tử cũng tương đối qua loa.

Trong thánh chỉ chỉ qua loa viết trong trận chiến hắn là lập công lớn, nay là có phong thưởng.

Hoàn toàn không ghi rõ hắn lập công gì, lớn đến mức nào, do đó lòng người liền không phục, đều cho rằng Bệ Hạ quá sủng ái đệ tử mà tuỳ hứng làm càn.

Làn sóng phản đối càng lúc càng leo thang, bên ngoài Đỗ Phủ ngày nào cũng có đám đông người đứng chật cứng, nhìn xem vị Tiết độ sứ 8 tuổi này là thần thánh phương nào.

Thăng Long tiểu tử thái tuế không phải bị đồn đại là bất học vô thuật, ly kinh phản đạo hay sao?

Trong phòng ăn, Phạm Quyên gắp cho con trai miếng thức ăn, nhưng bản thân nàng lại chẳng muốn động đũa.

Từ khi thánh chỉ được đưa đến Đỗ phủ, nàng đã như người mất hồn.

Chuyện con trai sắp phải đi xa nhậm chức, nàng là người làm mẹ, làm sao mà nỡ bỏ.

Vừa nghĩ tới, nước mắt lại rơi, cả bữa cơm cứ thút thít ngồi khóc làm hai cha con cũng chán nản theo.

Ngày nào cũng phải dỗ dành vợ, đi làm thì bị đám đồng liêu soi mói, Đỗ Tướng cảm thấy những tháng ngày này thật là khổ.

— QUẢNG CÁO —

Hắn quay sang nhìn Đỗ tiểu tử, nói:

- Ngươi... cảm thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào?

Đỗ đang ăn thì nghe thấy lão cha câu hỏi, nuốt lấy miếng cơm, quay sang nhìn mẹ hắn nước mắt vòng quanh thì quay đầu nhìn lão cha, không tim không phổi nói:

- Lão cha, hôm nay là đến lượt ngài dỗ dành mẹ, hôm qua ta làm rồi!

Đỗ Tướng khuôn mặt đen sạm, có phần tức điên, quát lên:

- Ta là không nói đến chuyện này, ta là muốn nói chuyện của ngươi cơ, ngươi định giải quyết như thế nào?

Đỗ tiểu tử có phần hồn nhiên ngây thơ, thản nhiên nói:

- Giải quyết cái gì? Đến ngày thì xuất phát đi nhậm chức thôi, có gì đâu mà giải quyết!

- Ngươi nhìn đám người đứng ngoài cửa kia là sẽ cho ngươi bình an đi nhậm chức sao?! - Đỗ Tướng cười lạnh, đáp:

Nào ngờ Đỗ Anh Vũ gật đầu chắc nịch, khẳng định nói:

- Là sẽ cho ta đi! Cha! Người không biết câu dân không đấu lại quan sao? Bọn hắn đều là dân thường, còn ta giờ đây đã là mệnh quan triều đình bọn hắn là đấu không lại ta!!

- Cứ coi như dân đen không đấu lại quan đi, vậy còn đám quan lại trong triều, ngươi định tính như thế nào? Tấu chương phản đối người bây giờ có thể xếp kín cả một căn phòng rồi. - Đỗ Tướng bĩu môi nói.

Đỗ tiểu tử giơ tay nhún vai, đáp lại bằng giọng không nhanh không chậm.

- Cha yên tâm, đến lúc đó tự khắc sẽ có người thay chúng ta quét dọn đám người đó, hiện tại chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi!

Đỗ Tướng vẫn có chút ngờ vực không tin, muốn yêu cầu Đỗ tiểu tử nói rõ ràng ra thì chỉ thấy hắn liên tục lắc đầu, miệng nói:

- Phật dạy không thể nói, không thể nói!

Nhìn thấy con trai nụ cười tự tin, Đỗ Tướng chỉ có thể đành theo đó mà tin tưởng.

Vì hiện tại ngoài niềm tin ra, Đỗ Tướng hắn chẳng có gì khác.

Còn về phần Đỗ Anh Vũ, hắn là thật nắm chắc như vậy sao?

Câu trả lời cũng là không?

Tất cả chỉ là muốn an lòng lão cha của mình mà thôi.

Tất nhiên cũng không phải hắn tự nhiên nói bừa, dựa vào những gì hắn biết về Bệ Hạ thì rõ ràng Bệ Hạ hắn không phải là loại người thiếu thận trọng mà đưa ra quyết định bữa bãi như vậy.

Chuyện phong thưởng này, Đỗ Anh Vũ ảnh hưởng 10 phần thì Bệ Hạ bản thân cũng ảnh hưởng tới 6-7 phần, đối với một người coi trọng danh dự như Nhân Tông Bệ Hạ, trừ khi là thật lẩm cẩm chứ nếu không có phương án giải quyết, hắn là sẽ không vội vàng làm bừa như vậy.

Thở dài một tiếng, Đỗ Anh Vũ e rằng bản thân chỉ là tấm khiên được Bệ Hạ ném ra ngoài hứng chịu gạch đá, trong lúc đó Bệ Hạ âm thầm giải quyết chuyện mà hắn muốn giải quyết mà thôi.

Mà hắn muốn giải quyết việc gì, Đỗ Anh Vũ cũng đã lờ mờ đoán được, nội tâm không hiểu sao có vài phần thất lạc, cũng có phải phần may mắn.

Thất lạc vì hắn cảm giác được mình chính là một quân cờ không hơn không kém, bị người ném ra ngoài không chút thương tiếc.

May mắn là khi hắn đã quyết định đúng đắn về việc nhảy ra bên ngoài, rời khỏi kinh thành thị phi này.

Đỗ Anh Vũ đã từng nói với Lý Dương Quang, thứ hắn khát vọng nhất không phải là quyền lực, thứ hắn khát vọng nhất chính là tự do.

Mà để có tự do, hắn là phải có quyền lực!

Thấy hai cha con nói chuyện xong đều riêng về mình trầm ngâm suy nghĩ, Phạm Quyên có chút tủi thân, rưng rưng nói:

- Trong mắt hai cha con các ngươi... ta là chết rồi đúng không?

Ách!

Thật là quên mất nàng!

Hai cha con nhìn nhau, sau thì cùng lộ vẻ bất đắc dĩ, rồi lại cùng nhau dỗ dành cái “mái nhà” chân chính của Đỗ phủ này!

*

Vài ngày sau.

Lão nội thị tiến lên hướng về Bệ Hạ nhẹ giọng báo cáo:— QUẢNG CÁO —

- Bệ Hạ, vụ án Vô Ưu tự sau 10 ngày lập án trên cơ bản đã có kết luận, mời Bệ Hạ ngài nhìn xem.

Ngồi trên long ỷ, Nhân Tông tiếp nhận báo cáo trong tay lão thái giám, quan sát thật kỹ càng từ đầu đến đuôi, sau thì nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói:

- Chuyện này cứ như vậy mà quyết đi, còn về phần bên kia, đến lúc quét dọn một chút rồi, mấy ngày hôm nay, xung quanh ta đều vo ve tiếng kêu, ta nhức đầu sắp không chịu nổi rồi.

Lão nội thị mỉm cười, chắp tay nhận lệnh.

Kinh thành Thăng Long ngày hôm sau.

Khi mà mọi người đang tò mò, không biết ngày hôm nay là đến lượt vị quan lại đại thần nào lên tiếng chỉ trích lệnh phong thưởng của Đỗ Anh Vũ thì bỗng nhiên mọi thứ có sự biến chuyển.

Đỗ Anh Vũ đã bắt đầu có những tiếng nói ủng hộ.

Xuất phát là từ trong quân đội, những người chiến sĩ từ trong cuộc chiến tại Ma Sa động trở về.

Những gã binh tốt này khi nhắc đến Đỗ Anh Vũ đều lộ vẻ tôn sùng, gọi hắn là Bạch Hổ tinh quân giáng thế!

Mà đã là bầu trời tinh quân thì nhỏ tuổi một chút nắm cao vị cũng chẳng phải là cái gì quá mức không thể chấp nhận được.

Tất nhiên ban đầu mọi người cũng chẳng quan tâm đến những tiếng nói của đám binh tốt này cho lắm, bọn hắn cho rằng đây là Đỗ gia cùng Quách gia mua danh chuộc tiếng, lợi dụng quyền lực để ép đám binh sĩ này phải nói như vậy.

Nhưng khi dần dà có những âm thanh phía sau phát ra, câu chuyện đã không còn đơn giản nghiêng về một phe như trước.

Hình Bộ Thượng Thư Đào Nguyên Lộc lên tiếng ủng hộ Đỗ Anh Vũ.

Binh Bộ Thượng Thư Lưu Khánh Đám cùng Lại Bộ Hữu Thị Lang Lưu Ba cũng lên tiếng ủng hộ.

Vẫn chưa dừng lại, Đoàn gia hai vị đại thần Công Bộ thượng thư Đoàn Thiện Nguyên cùng Hữu Gián Nghị Đại Phu Đoàn Thiện Hồng cũng lên tiếng nói Đỗ tiểu tử không tệ.

Lễ Bộ Thượng Thư Mạc Hiển Tích cũng lên tiếng tán thưởng Đỗ Anh Vũ kẻ này thiên tư trác tuyệt.

Những tin tức này chẳng khác nào quả boom đầu tiên giáng xuống, khi mà triều đình lục bộ thì có đến 4 bộ Thượng Thư đều lên tiếng tán thưởng ủng hộ ngay lập tức khiến mọi chuyện trở nên khó có thể đoán biết được.

Những tưởng mọi chuyện đã hết nhưng thì ra tất cả mới chỉ là bắt đầu, khi mà Phong Châu Lê thị tộc trưởng Lê Bá Ngọc nói Đỗ Anh Vũ là kẻ bất phàm, không thể dùng mắt thường để xét được, đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ việc Bệ Hạ phong chức tước cho hắn.

Thái Phó Quách Công Bình tương đối kiệm lời, chỉ nói hai câu "Bệ Hạ không sai! Cháu ta cũng không sai!" Hắn coi như là đã lên tiếng ủng hộ và thể hiện thái độ của Quách thị trong chuyện lần này.

Nếu Nguyễn thị là môn phiệt phản đối thì Lê, Quách hai đại môn phiệt khác đều lên tiếng tán thành.

Dương thị từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng.

Rồi đến khi Sùng Hiền Hầu lên tiếng ủng hộ Bệ Hạ cùng em vợ mình.

Thành Diên Hầu Tiểu Hầu Gia cùng Thành Quảng Hầu phủ đều lên tiếng ủng hộ Bệ Hạ.

Đến lúc đấy mọi người mới nhận ra.

Đỗ tiểu tử lần này...

Hắn lật bàn rồi.

*

Sau gần 2 tuần trốn trong phủ, không bước chân ra ngoài.

Vào buổi sáng ngày thứ 15.

Đỗ Anh Vũ tay nhỏ đẩy ra cánh của Đỗ Phủ, tiến ra bên ngoài.

Ở bên ngoài Đỗ Phủ, dù không còn đông như trước nhưng vẫn là có lác đác đám người đừng nhìn xem, vừa thấy Đỗ Anh Vũ đi ra ngoài liền ngạc nhiên, chỉ trỏ.

Tiểu công tử khẽ vươn vai một cái, sau thì liếc mắt quét qua đám người bên dưới, lạnh nhạt nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn?! Cho các 3 giây...

Cút!