Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 97

Chuyện gì nếu làm nhiều, làm thường xuyên thì đều sẽ có kinh nghiệm, hình thành thói quen.

Gϊếŧ người cũng vậy!

Tại sao mà một đám lão binh luôn đáng quý, vì bọn hắn biết cách sinh tồn trên chiến trường hơn người, cũng như vì bọn hắn biết cách gϊếŧ người hơn những người bình thường khác.

Thực hiện nhiệm vụ cướp lấy cửa ải lần này, Đỗ Anh Vũ vận dụng đến lực lượng mạnh nhất trong tay hắn.

200 lão binh Tàn Hồng doanh.

Vệ Nam đi về phía trước mấy bước, đứng vững, cao giọng gào to nói:

- Xếp hàng, nghênh chiến!

Xoèn xoẹt từng tiếng rút đao tương hỗ vang lên, từng cái thân ảnh khôi ngô cũng từ trong bóng tối ẩn hiện cũng đi tới, cùng Vệ Nam đứng chung một chỗ, mỗi người ở giữa khoảng cách giao thoa ước chừng hai mét.

Một đám lão binh thân thể cao lớn nguy nga, quẩn quanh một cỗ uy nghiêm khí thế!

- Gϊếŧ! - Vệ Nam vung lên thanh đao, chém xuống, miệng thét lên một tiếng!

Chỉ nghe thấy "Xoẹt..." một tiếng, một tia sáng lập loè tại giữa thiên địa, sau đó đã nhìn thấy một gã thủ vệ binh cái cổ vẽ ra một đầu tơ máu, cái đầu của tên lính tựa như khúc gỗ bị đốn, từ từ trượt khỏi thân thể, cơ thể không đầu máu phun lên như núi lửa phun trào,

"Phốc phốc" một tiếng nổ tung mà phun ra.

- Gϊếŧ! - Thủ lĩnh đã lên tiếng, đám lão binh cũng nhanh chóng đáp lại

Tranh đoạt cửa ải chiến trận lập tức phát sinh , mùi máu tanh cũng theo đó mà bạo phát đi ra.

Răng rắc!

Một gã Ma Sa vệ binh đầu bị chém xuống đến.

Xoẹt xẹt!

Lại một tên thủ ải binh trái tim bị đao xuyên thấu mà chết.

Sinh cùng tử đọ sức chỉ diễn ra trong tích tắc, chỉ cần một lợi thế nhỏ đã là quá đủ.

Trước lúc dập tắt đèn đuốc, Tàn Hồng doanh bọn hắn đã xác địch trước vị trí của các mục tiêu của mình nằm ở đâu.

Ánh sáng vừa tắt, Tàn Hồng Doanh không khác gì hổ nhập bầy dê, sau quãng thời gian nuốt canh gan để chữa quáng gà thì việc dạ tập chiến đấu đối với bọn họ chở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đối thủ lại là một đám mù dở trong bóng tối thì đây đơn giản là một cuộc máu tanh đồ sát.

- Không muốn... Sợ! Đừng sợ! Cái kia... Đó cũng là người! Là người! Lên...! Đi lên a!

Ma Sa động một đám binh sĩ run rẩy âm thanh hô lên, trước mắt bọn hắn cảnh tượng đều không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy lờ mờ một đám như u linh ẩn hiện, cứ mỗi lần vung đao là phe mình lại có người kêu thảm nằm xuống!

- Bọn hắn không phải người!!! - Bọn hắn là ma quỷ! - Bên trong đám người Ma Sa binh không biết ở nơi nào truyền ra một thanh âm hoảng hốt mà gào thét lên:

Sợ hãi là loại cảm xúc rât dễ lây lan, ngay lập tức có những thanh âm hãi hùng hưởng ứng:

- Đúng vậy, bọn hắn không phải là người, chúng ta là ngăn không được...!

- Chạy!... là không đánh được....chạy mau!

- Cứu mạng....!

Thủ lĩnh đã chết, đám Ma Sa binh như rắn mất đầu, hoảng hốt mỗi kẻ một phương cắm đầu chạy loạn, cầu khẩn bản thân là không va phải đám ma quỷ kia.

Trong bóng tối, sơn ải loạn thành một bầy!

Một lát sau.

Canh cổng cửa ải từ từ mở ra.

Đám Đại Việt bộ binh sau sự việc đêm trước liền như chim sợ cành cong, vội vàng thủ thế.

Lưu Khánh Đàm cũng mặt mày ngưng trọng, nheo mắt cố nhìn xem kẻ đi ra là ai.

Phí Công Tín một dạng khệnh khạng đi ra, vuốt vuốt vết máu dính trên mặt, nhìn về phía đám người một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở Trần Kình, có chút lấc cấc nói:

- Vào đi, còn đợi gì nữa!

Lão Trần quay đầu nhìn Lưu Khánh Đàm, nói:

- Đừng sợ, là người mình!

Nói xong liền đi đầu dẫn theo 1000 người tiến vào trước, Lưu Khánh Đàm cũng cân nhắc rất nhanh rồi cắn răng đi theo sau.

Vừa bước vào trong, một mùi máu tươi sực lên khiến Lưu thượng thư cũng phải nhíu mày, ánh mắt của hắn quét qua đám người đang đứng, cả một đám sát khí ẩn hiện, tuyệt không phải tay mơ.

“Đám người này là ai?” Trong lòng hắn dấy lên một thắc mắt.

Vệ Nam quay đầu bảo Trịnh Hà cho đám người tập trung lại, kiểm tra thương vong còn bản thân hắn tiến lên, hướng về Lưu Khánh Đàm chắp tay báo:

- Tây Đạo Hộ Lương Quân Tư Mã Vệ Nam tham kiến Thượng Thư đại nhân!

Liếc nhìn Vệ Nam một hồi, Lưu Khánh Đàm gật đầu, nói:

- Vệ tư mã trước theo quân?

- Bẩm thượng thư, Nam trước đấy là Thăng Long Bắc Môn thủ vệ giáo uý!

Lưu Khánh Đàm ồ lên một tiếng rồi thôi, cũng không hỏi nhiều, Trần Kình cùng Phí Công Tín cũng tiến đến, vừa nhìn thấy Vệ Nam, Trần Kình nhíu mày, mở miệng hỏi:

- Các ngươi đều ở đây, vậy ai bảo vệ công tử?

Bình thường bảo vệ Đỗ Anh Vũ nếu khỏi phải Thánh Dực Vệ thì chính là Tàn Hồng Doanh, nay Thánh Dự Vệ là đi theo Trần Kình, Tàn Hồng Doanh cũng ở đây, lão Trần có chút lo lắng cho an nguy của tiểu công tử nên mới hỏi.

Vệ Nam không nhanh không chậm, từ tốn đáp:

- Công tử nói hắn có kế hoạch của mình, không muốn nhiều người đi theo nên lệnh cho chúng ta nhanh chóng kiếm lấy cửa ải, tiếp Lưu thượng thư tiến vào.

Đứng hóng hớt bên cạnh Phí Công Tín cũng gật đầu, hướng về lão Trần cười nói:

- Lão Trần ngươi đừng lo, tiểu tử đó tinh ranh như quỷ, nếu không phải nắm chắc hắn nào dám mạo hiểm.

Nghe thấy hai người nói vậy, Trần Kình cũng hơi có chút an lòng, hơn nữa hắn biết Công Đàm là theo sát bên cạnh Đỗ Anh Vũ, nếu có chuyện xảy ra, Công Đàm cũng hoàn toàn có thể mang Đỗ tiểu rời đi.

Lưu Khánh Đàm đừng ở đó cẩn thấy bản thân có chút thừa thãi, liền ho khan một tiếng, xoát điểm lấy tồn tại, thấy thành công thu hút được sự chú ý của ba người, hắn liền nói:

- Ba vị tráng sĩ, cửa ải đã chiếm lấy, tiếp theo các vị có kế hoạch gì?

Ba người nghe thấy vậy liền nhìn nhau, sau thì Vệ Nam là người cất tiếng, hắn nói:

- Theo kế hoạch, chúng ta trước mắt chính là thủ tại nơi này chờ hiệu lệnh!

- Thủ tại nơi này? - Đáp án này Lưu Khánh Đàm có chút không ngờ tới.

Vệ Nam khẽ gật đầu một cái như là lời khẳng định, hắn nói tiếp:

- Việc chúng ta chiếm được cửa ải tất nhiên là không giấu được, đám phản tặc rất nhanh sẽ có hành động, vậy nên chúng ta quan trọng nhất là thủ vững nơi này là đủ.

Lưu Khánh Đàm trầm ngâm một lúc, sau thì nói:

- Ý của các ngươi là thủ ở nơi này, thu hút đám phản tặc tiến công, để cho người bên trong nhân cơ hội cứu ra Bệ Hạ!

- Đại loại chính là ý này! - Vệ Nam ngập ngừng một chút rồi gật đầu, đáp có phần nước đôi.

- Vậy nếu bọn hắn thay vì đánh ải lại muốn trước bắt lấy Bệ Hạ thì sao? - Lưu Khánh Đàm cau mày nhăn trán, hắn thắc mắc chính là điều này.

Vệ Nam cùng Phí Công Tín nhìn nhau một cái rồi cả hai cùng nở nụ cười khó hiểu, A Tín quẹt miệng nói:

- Bọn ta chính là sợ bọn chúng không dám công!

Lưu Khánh Đàm nghe vậy thì sững người, lòng thầm nghĩ “đám người này tự tin như vậy?”

Trần Kình mặc dù không có mặt nhưng nếu công tử đã có sắp xếp thì hắn có thể 10 phần yên tâm.

Vệ Nam cũng bổ sung thêm

- Hơn nữa Thái Phó đại nhân hẳn cũng sẽ nhanh trở lại, chúng ta chỉ cần giữ chặt lấy nơi này, trở đợi viện quân đến thì lúc đó có thể nhất cổ tác khí, tụ binh một đường đánh tan phản quân!

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu có Quách Công Bình ở đây, Lưu Khánh Đàm hắn là cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, dù sao so với việc hợp tác mới một đám lạ mặt thì hợp tác cùng người quen vẫn là tốt hơn.

Cứ như vậy, đám người cũng nhanh chóng tách ra, nếu phần mình mà sắp xếp việc thủ vệ.

Chờ đợi tín hiệu của Đỗ Anh Vũ!

....

Ma Sa động cảnh nội giờ phút này giống như trở thành trung tâm của vòng xoáy chiến tranh, khiến cho những kẻ ở đây đều bị cuốn vào trong đó, điên loạn cuồng xoay theo nó mà vô tình lãng quên đi một số thứ khác.

Nói chính xác là lãng quên đi một số kẻ khác, những kẻ đã từ rất sớm nhảy ra khỏi vòng xoáy, hiện đang lặng im, quan sát và chờ đợi.

Nguyễn Bá Độ chính là một kẻ như vậy.

Lần này hắn đại diện cho Nguyễn thị môn phiệt theo Bệ Hạ chinh phạt Ma Sa động, sớm ngay từ đầu, tư thái của hắn đã rất điệu thấp, nếu phải so sánh với Lưu Khánh Đàm hay Quách Công Bình thì hoàn toàn không lộ ra một chút phong mang nào cả, nhiệm vụ của hắn chính là lo liệu việc hậu cần quân lương cho cánh bộ binh, sau thì Lưu Khánh Đàm chọn cách tách quân rời đi, Nguyễn Bá Độ lựa chọn ở lại quân doanh cùng Bệ Hạ.

Thời điểm Bệ Hạ dẫn quân tiến vào Ma Sa động, hắn là kẻ duy nhất ở lại bên ngoài, thu xếp hậu doanh.

Những sự lựa chọn tưởng chừng rất bình thường nhưng luôn vô tình giúp hắn tránh xa khỏi vùng chiến sự nguy hiểm.

Tựa như một diễn viên quần chúng trong một bộ phim chiến sự, vì thế nên khi loạn chiến xảy ra, hắn biến mất khỏi chiến trường cũng chẳng có ai hay.

Hiện tại hắn cũng toàn bộ Nguyễn gia tư binh trốn ở một góc, nhìn tình hình chiến sự để đưa ra sự lựa chọn của mình.

Nguyễn Thanh Trúc cũng tương đối thảnh thơi, việc mang quân tham dự chiến sự lần này cũng tựa như đi đã ngoại đồng dạng, nàng hướng về phía nam nhân trước mặt dò hỏi:

- Đại nhân, chúng ta cứ như vậy không tham dự vào sao? Cơ hội hái quả đào là tới rồi!

Trầm ngâm một lúc, Nguyễn Bá Độ lắc đầu, hướng về nàng nhàn nhạt đáp:

- Chúng ta lần này không tham dự vào, đứng ngoài quan sát là được, ta luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây!!

Nguyễn Bá Độ luôn tự cho là bản thân hắn không phải là một kẻ làm chính trị giỏi, cũng chưa bao giờ là một người biết cách cầm quân.

Nhưng hắn rất biết nhẫn nại, cũng rất giỏi đặt cửa!

- Hơn nữa....so với chúng ta, còn có những kẻ khác đang đau đầu lựa chọn đi!! - Nguyễn Bá Độ sắc mặt âm lãnh, mỉm cười khẽ nói:

Khác với vẻ thong dong không vội của Nguyễn gia đám người, Thành Khánh Hầu lúc này tâm trạng có phần nóng như lửa đốt.

Đặc biệt là khi thấy Lý Dương Quang mang theo Tây Bắc đám người tới tham chiến, chiến thuyền còn treo Hà gia đại kỳ, hắn sắc mặt càng lúc càng không tốt, phẫn nộ thầm quát:

- Hà Vĩnh Lộc thất phu, lại ngang nhiên dám phản bội ta!!

Dự cảm đại sự không ổn, Thành Khánh Hầu hắn tâm trạng có chút loạn, lúc đang cố tự chấn an bản thân rằng Đại Lý thủy quân hẳn sẽ chống cự được thì....

Mẹ kiếp!!!!!

Đại Lý thủy quân trong chiều mưa gió thua liểng xiểng, Chử Vạn Lý phải tráng sĩ chặt tay, ôm đầu máu chạy thoát thân.

Tin tức này như một đòn giáng xuống lòng tin còn sót lại trong hắn.

Thánh Khánh Hầu không nhìn được chửi bậy:

- Con mẹ nó! Toàn một lũ giá áo túi cơm!!!! Bọn vô dụng!!!!

Sau một hồi phát tiết, tâm trạng mặc dù vẫn không khá lên được chút nào nhưng ít nhất hắn đã bình tĩnh được phần nào.

Ngay khi mưa gió chấm dứt, một tên Hầu Phủ gia binh tiến lên hướng hắn báo cáo:

- Bẩm Hầu Gia! Thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta có xuất phát hay không?

Thành Khánh Hầu thở dài một tiếng, tiếc đứt ruột cơ hội ngàn vàng nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu, lạnh lùng đáp:

- Có! Chúng ta ngay lập tức xuất phát! Hộ giá Bệ Hạ là không thể chậm trễ được!

.....

Ngay lúc Phí Công Tín mang người đi, Đỗ Anh Vũ cũng là xuất phát. Nhìn xem hết thảy trên cơ bản đi lên quỹ đạo, hắn cảm thấy lúc này là nên đến gặp Bệ Hạ.

Người đều đã đi hết, lưu lại bên cạnh hắn lúc này chỉ có Công Đàm một người.

Công Đàm thân pháp thì không cần phải nói, bản thân Đỗ Công Tử Phi Ưng Bộ cũng đã tiểu thành. Hai người dạ hành gần như không gặp một chút khó khăn nào hết.

Đỗ Anh Vũ hắn bản thân vốn dĩ cũng là kẻ nằm ngoài vòng xoáy.

Chỉ là bây giờ Đỗ tiểu tử cũng đã tiến nhập vào bên trong.

Đã có giây phút hắn lưỡng lự, đã có lúc hắn là muốn lùi bước, mang theo đám huynh đệ trở về kinh thành.

Chuyện ở nơi này nào đến lượt một thằng nhóc con phải lo chứ?

Chỉ là hắn không đành lòng mà thôi....

Nếu bất lực thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng hắn biết bản thân hắn là có thể làm một điều gì đó....

Và hắn thật sự muốn làm điều đó!

Lương tâm của hắn mách bảo...

Vậy thì làm thôi!

Nghĩ đến đây, Đỗ tiểu tử không khỏi cười khổ một tiếng...

- Công tử, đến nơi rồi! - Công Đàm bất chợt lên tiếng, kéo Đỗ Anh Vũ trở lại với thực tại.

Ngẩng đầu lên nhìn, vòng tròn chiến lũy đã hiện ra trước mắt, nhìn cái một mớ hổ lốn hỗn độn chiến lũy này, Đỗ Anh Vũ cũng không kiềm được mà bật cười một tiếng.

Một người trọng sĩ diện như Bệ Hạ mà giờ cũng phải nấp sau cái vòng bảo vệ tạm bợ này, không cần phải nghĩ cũng biết Bệ Hạ là khổ sở như thế nào.

Bỗng từ trên mái nhà có một đám người đứng bật dậy, giương cung hướng về hai kẻ lạ mặt mới tới, cất giọng tra hỏi:

- Kẻ nào tới!

Đỗ Anh Vũ cũng tương đối hợp tác, giơ cao hai tay lên trời, hướng về đám người trên mái nhà, nhe răng cười:

- Tây Đạo Hộ Lương Quân Phó Sứ Đỗ Anh Vũ...tới là để gặp Bệ Hạ!