Thăng Long thành ngày gây quỹ thứ 11.
Để phục vụ cho những người không muốn chen chúc hàng sáng để theo dõi bảng xếp hạng quyên góp hằng ngày.
Đỗ Anh Vũ mới tăng thêm một dạng tiện ích gọi là tờ đơn danh sách bảng xếp hạng.
Tờ đơn sẽ phát hành trước khi bảng xếp hạng treo lên 1 tiếng. Người nào muốn hưởng tiện phải bỏ ra 1 quan tiền, tờ đơn sẽ được chuyển đến tận nhà hằng ngày cho đến khi việc gây quỹ kết thúc.
Nhìn vào tờ đơn danh sách ngày hôm nay, Nguyễn Dương trong lòng tràn ngập phẫn nộ.
Trên tờ đơn ngay hàng đầu tiên có ghi
Cần Vương gây quỹ.
Hạng 1: Lý Dương Quang - 23000 quan tiền.
...
Nguyễn Dương nhìn tờ đơn trong tay, thần sắc thâm trầm, trong lòng nộ hỏa nhen nhóm.
Độc bá ngôi đầu đã quen, lại thấy hai đối thủ trực tiếp có phần xuống sức, Nguyễn Dương chính là cảm thấy vị trí số 1 không phải hẳn thì chẳng là ai cả.
Nay bỗng dưng từ đâu gϊếŧ ra một con hắc mã, hỏi làm sao mà lòng hắn không căm tức.
Nguyễn Bá Độ ngồi kế bên nhìn Nguyễn Dương có chút thất thố, lòng thầm nghĩ “quả nhiên là người trẻ tuổi!”, sau cũng hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở:
- A Dương, chuyện thứ hạng không đáng bận tâm, nên nhớ nhiệm vụ của ngươi khi vào kinh là gì!
Nguyễn Dương nhanh chóng thu lại cảm xúc, hướng Nguyễn Bá Độ chắp tay:
- Tộc thúc dạy phải!
Tự nhiên là trong nội tâm hắn vẫn có chút không phục, chỉ là che giấu đi thôi.
Nguyễn Bá Độ cũng mặc kệ hắn là thật tâm nghe lời hay chỉ có mặt ngoài, chuyện quan trọng hắn vẫn phải nói:
- Lần ngày Nguyễn thị vào kinh, quan trọng nhất vẫn là kinh lược Tây Bắc. Tô Chính đã có tin tức, các trạm của hắn gây dựng cũng gần thành, hàng hoá của chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi.
Nguyễn Dương nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi thăm:
- Như vậy để ta gửi thư trở về, thông báo gia phụ chuẩn bị tăng thêm số lượng hàng.
Nguyễn Bá Độ lắc đầu, nhìn thiếu niên trước mặt có chút không hiểu, hắn nói:
- A Dương, hàng của chúng ta chính là gạo, là lương thực, nếu một lần mang đi quá nhiều liền sẽ bị người khác dị nghị, dù sao Bệ Hạ cũng sắp chinh phạt Tây Bắc, nếu lại xuất gạo bán cho người vùng Tây Bắc, đây không phải chính là tổn hại Bệ Hạ mặt mũi sao? Vậy nên lần này mang đi số lượng không cần nhiều, thậm trí là phải kín đáo mang đi.
- Vậy phải làm thế nào? Mời tộc thúc dạy ta! - Nguyễn công tử thành khẩn hướng trung niên trước mặt xin ý kiến. Nguyễn Bá Độ nhìn hắn, trong nội tâm cũng có đôi chút thất vọng, nhưng nghĩ dù sao cũng là người trẻ tuổi, hắn liền từ tốn mở miệng giảng giải:
- Lần này lên Tây Bắc, có một chi quân đoàn vận lương đặc biệt. Ta đã hỏi qua Tô Chính, hắn là có thể xếp một ít người vào đấy, chúng ta dùng 300 Nguyễn gia tư binh, lấy lý do là tham dự chi quân đoàn này, nhưng vận chuyển lại chính là lương thực của chúng ta thẳng lên Tây Bắc! Ngươi hiểu rồi chứ?
Nguyễn Dương gật gù tán đồng, nhưng nghĩ một chút lại có điều thắc mắc:
- Vậy ai sẽ dẫn người theo quân, là ta sao?
Nguyễn Bá Độ lắc đầu, nhàn nhạt đáp:
- Ngươi lần này không cần theo quân, ở lại kinh thành còn có việc khác. Lần này ta muốn để A Trúc dẫn đội, ngoài ra Nguyễn gia cũng cần người làm đại diện, suy đi tính lại, chỉ có anh họ của ngươi là phù hợp.
- Anh họ của ta? Nguyễn gia còn có người khác lên kinh hay sao? - Nguyễn Dương trầm ngâm ngẫm nghĩ xem anh họ nào của hắn tới.
Nguyễn Bá Độ cũng không phải là thật đố hắn, mở miệng giải hoặc:
- Không phải Nguyễn thị trong tộc, chính là ngươi cái kia họ Tô anh họ, con trai của cô cô ngươi, cháu của Tô Chính, hắn cũng tại kinh thành.
Đến lúc này Nguyễn Dương mới nhận ra gã anh họ là tộc thúc nói là ai, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới một tên tiểu thư sinh, thần sắc lộ vẻ khinh thường, nhưng vẫn không mở miệng phản bác trưởng giả, chỉ hơi nghi vấn hỏi:
- Hắn...liệu được sao?
Nguyễn Bá Độ tỏ vẻ không quan trọng, giọng bình bình đáp:
- Hắn chỉ là tính đại diện, mọi sự sẽ đều do A Trúc quản.
Lần này Nguyễn công tử cũng không còn nghi vấn gì nữa.
Nguyễn Thanh Trúc dẫn đội, hắn xem như cũng thật yên tâm.
...
Cùng lúc Nguyễn Dương còn đang bận suy nghĩ về gã tiện nghi anh họ của hắn, thì ở cổng thành phía đông, Đỗ Anh Vũ cũng đã chờ từ sớm để đón anh họ hắn vào kinh, mà không chỉ một mà là hai tên cùng một lúc.
Một gã họ Đỗ, một tên họ Phạm!
Không sai, Phạm gia quân người hôm nay là đến rồi.
Từ đằng xa hắn đã có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngày nào.
Dẫn đầu là một thanh niên cưỡi ngựa khôi ngô tuấn tú, đầu bổ luống theo kiểu Đan Trường, thể hình vạm vỡ cùng nụ cười tự tin mang theo hàm răng....đen nhánh!
Ách!
Đại Việt tam đại tập tục: Ăn trầu, xăm hình, nhuộm răng!
Phạm gia thanh niên này chính là chân thật tín đồ.
Kỳ thật việc nhuộm răng thời kì này khác với những gì Đỗ Anh Vũ từng biết ở tương lai.
Lý triều nhuộm răng đen là có, không những thế còn thật nhiều, nhưng không đến mức khắt khe bắt buộc như những gì hắn được học tương lai.
Nam giới chủ yếu thích xăm hình, nhuộm răng lại không nhiều.
Trong xã hội đa phần mà phụ nữ mới là người nhuộm răng, họ coi đây là một việc làm đẹp cũng như đánh dấu sự trưởng thành.
Nếu muộn hơn thì chính là phụ nữ sau khi lấy chồng mới nhuộm răng.
Nói chung vấn đề này đa phần đến từ thẩm mĩ và quan niệm về cái đẹp, đàn ông chính là không quan trọng.
Còn cái gọi là luật lệ bắt buộc phải nhuộm răng thì thời kì này hoàn toàn không có.
Một số gia tộc có nguồn gốc từ phương Bắc bọn hắn sẽ không nhuộm răng.
Người Kinh ở đồng bằng cũng có một số người không nhuộm răng
Tất cả đều là do sự lựa chọn của bản thân mà thôi.
...
Đứng ở cổng thành, nhìn thấy người tới, Đỗ Anh Vũ tỏ vẻ thật kích động, nhanh chóng tiến lên.
Phạm gia thanh niên thấy tiểu tử kia lao tới cũng cười lắc đầu, nhanh chóng nhảy xuống ngựa tiếp đón.
Đỗ tiểu tử xông tới cầm chặt lâu tay gã thanh niên. Trên dưới lay động một hồi, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt
- Hổ ca, người cuối cùng cũng tới, thật là nhớ chết ta vậy.
Thanh niên cũng cảm thấy Đỗ tiểu tử lời nói có chút buồn nôn nhưng cũng chẳng vùng vằng vung hắn ra. Bản thân hắn lâu ngày không gặp tiểu tử trước mặt, cũng là thật vui vẻ.
Thanh niên nheo mắt đánh giá Đỗ Anh Vũ một hồi rồi cười nói:
- Tiểu tử, người cao lên rồi! Ngày trước chỉ đứng đến eo ta, bây giờ gần chạm đến ngực rồi.
Đỗ Anh Vũ cũng nghiêm túc đánh giá gã thanh niên, phát hiện hắn biến hóa không nhỏ.
Hơn một năm không thấy, anh họ hắn tựa hồ so với trước kia lộ ra càng tráng kiện, làn da cũng càng thêm đen nhánh, hiển nhiên là phơi gió phơi nắng, chịu qua cũng không ít khổ sở.
Hơn nữa còn một điều vẫn không đổi, mẹ kiếp con hàng này thật là cao!
So với Trần Kình còn còn hơn nửa cái đầu, nếu mà đo ra cũng phải hơn một mét chín gần hai mét.
Hắn đứng giữa đám đông chính là hạc giữa bầy gà.
Tay bắt mặt mừng một hồi, hai người cũng nhanh chóng tiến vào thành, Đỗ Anh Vũ giờ này mới nhận ra có gì đó thiếu thiếu, liền nhớ tới tên anh họ còn lại không thấy bóng dáng đâu liền quay đầu hỏi:
- Hổ ca, Hậu ca đâu?
Thanh niên gọi Hổ ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu đáp:
- Tên kia nói bản thân đi gặp bạn, tối nay sẽ đến.
Đỗ Anh Vũ bĩu môi lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp, tên đó giao cái gì hồ bằng cầu hữu rồi, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
Thanh niên Phạm gia nghe xong cũng chỉ cười khổ, không lên tiếng phản bác.
Lúc ra tiến đến cổng thành, nhìn vào đám hộ vệ đi theo Đỗ Anh Vũ, gã thanh niên nhận ra không ít người quen, đặc biệt là một tên râu ria khuôn mặt còn có một vệt sẹo ngang má, liền cười thú vị nói:
- Ai da! Người quen à nha! Đây không phải là Bố Hải Khẩu tam đương gia Trần Đại Long đây sao?
Trần Đại Long cũng liếc xéo hắn, giọng gầm gừ:
- Phạm Thiết Hổ, đây không phải là nơi ngươi giương oai!
- Phạm Thiết Hổ ta chính là muốn giương oai, ngươi ngăn được sao? - Gã thanh niên ngay tại chỗ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thể hiện một bộ dạng muốn đánh nhau lắm rồi.
Đỗ Anh Vũ thấy không khí chuyển xấu cũng nhanh chóng tiến lên cười cười hoà giải.
Việc này hắn cũng sớm đoán trước.
Trần Đại Long là phỉ tặc xuất thân, Phạm Thiết Hổ lại thường lãnh trách nhiệm vận tiêu bảo vệ hàng hoá Phạm gia đi giao thương, hai người cũng đã nhiều lần va chạm người chết ta sống.
Sớm đã có thù. Nay lại về dưới một trường coi như số phận có chút trêu đùa.
Đỗ Anh Vũ cũng đang nát óc nghĩ cách giải quyết việc này.
Tất nhiên cả hai đều cho Đỗ công tử thể diện, nhưng việc “đầu mày cuối mắt, liếc mắt đưa tình” là không tránh khỏi.
Đỗ tiểu tử cũng chỉ đành bất đắt dĩ bó tay.
Một đám người cứ như vậy liền vào kinh.
...
Đám người Phạm gia Đỗ Anh Vũ sẽ sắp xếp an trí tạm thời ở ngoài dịch xá, sau đó mang Phạm Thiết Hổ trở lại Đỗ phủ.
Trần Đại Long cũng nhận lệnh trở lại Tây Xưởng làm việc.
Nhìn thấy người đi, Phạm Thiết Hổ hướng Đỗ Anh Vũ trầm giọng nói:
- Không phải Hổ ca ta không tin ngươi, nhưng đám người này ngươi phải cẩn thận, dưỡng hổ di họa đạo lý ngươi nên hiểu.
Đỗ Anh Vũ nghe vậy cũng gật đầu, sau đó ranh mãnh cười nói:
- Hổ ca yên tâm, mặc kệ bọn hắn trước kia làm gì, đã vào tay ta rồi đều phải ngoan ngoãn nghe ta làm việc. Hổ ca người cũng biết ta, xưa nay ta chưa từng làm gì không chắc!
Phạm Thiết Hổ chính là biết Đỗ Anh Vũ hắn như thế nào nên mới tôn trọng không quyết liệt.
Hắn là nhìn tiểu quỷ đầu này từ bé đến nay hắn biết, Đỗ tiểu tử xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi.
Trong lòng hắn lại nghĩ về một tên khác, tên đó đã 17-18 tuổi rồi mà không thể khiến cho người khác bớt lo được.
Đúng là không so sánh thì không có thương đau.
....
Đỗ Anh Vũ đi đón một gã anh họ, nhưng lại không biết đang có một tên anh họ khác đang đi tìm hắn.
Đứng trước cổng Minh Nguyệt biệt viện, Quách Vân thầm nghĩ hẳn là đây rồi.
Hắn tiến liên đập cửa một hồi, một lúc sau từ bên trong có tiếng ngái ngủ khó chịu phát ra:
- Ai vậy? Không để cho người ngủ trưa sao?
Mở cửa là Phí Công Tín, hắn mắt nhắm mắt mở, tay thò vào ngực áo gãi gãi, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù.
Hình tượng chính là bất nhã vô cùng.
Nhưng khi vừa nhìn thấy Quách tiểu tử, Phí Công Tín đầu tiên là ngạc nhiên, sau thì phẫn nộ chỉ tay vào hắn chửi mắng.
- Con mẹ nó là ngươi!!!
Quách Vân có chút không hiểu ra sao, liền mở miệng quát:
- Đừng chỉ tay vào ta, chúng ta quen biết sao?
- Con bà nó, ngươi hại ta và tiểu Thành tử có nhà mà không thể về, nay lại làm ra vẻ không quen?
Phí Công Tín nội tâm như bình thuốc súng, nộ hoả xung thiên, vừa dứt lời liền xuất thủ đánh người.
Quách Vân cũng xuất thân tướng môn, thêm một tháng huấn luyện nên cũng xem như thân thủ không tệ, ngay tại chỗ trả đòn.
Hai kẻ dở hơi chưa nói hết ba câu liền nhảy vào đánh nhau.
Quyết liệt như hận gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, ngươi sống thì ta chết một dạng.
Người ngoài đi đường không ai dám cản, còn có mấy kẻ đứng ngoài xúm vào cổ động, thỉnh thoảng hô “đánh tốt.” một tiếng.
Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, Dương Đoan Hoa xuất hiện, hô lên “Ta tới để kết thúc chiến tranh.” một tiếng.
Sau đó thì đánh cả hai người!
Rồi nhanh chóng giải tỏa đám đông, nhanh chóng bế cả hai tên lên phường, lúc này không gian mới trở lại yên tĩnh.
Đỗ Anh Vũ ngay khi biết tin cũng sợ ngây người, sau đó liền vội vã chạy đến xem sao!
Lúc đến nơi, nhìn hai tên trẻ trâu mặt mày thâm tím trước mặt, lòng liền thở dài ai oán.
“Con mẹ nó, rốt cuộc ta là hài tử hay các ngươi mới là hài tử đây?”
Đang chuẩn bị tiến lên đón hai tên này ra ngoài, thì bỗng nhiên từ một đằng sau có tiếng hốt hoảng pha lẫn vui mừng kêu lên:
- Em họ, là ngươi tới cứu ta đúng không? Anh Vũ, ta ở đây!
Đỗ Anh Vũ thấy có người gọi mình cũng quay lại, sau khi nhìn thấy người thì mộng cmn bức, giật mình chửi thề một tiếng:
- Con mẹ nó, sao ngươi cũng ở đây?