Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 24: Tới! Chiến a! (1)

Đội hình tiến lên theo hình mũi tên. Đứng mũi chịu sào là Huyền Dật một người một kiếm xông pha mở đường. Nhóm của Đỗ Anh Vũ thuộc về hàng thứ hai, Đỗ tiểu công tử đứng ở trung tâm, hai bên Trần Kình cùng Công Đàm một đao một kiếm thủ hộ giọt nước không lọt. Ngay phía sau là chân ngắn tiểu mập mạp ôm bao bố chạy theo, cuối cùng là nhóm hai người Phí, Tôn bọc hậu. Phí Công Tín thì đã sớm chôm hai thanh đao bầu làm chiến lợi phẩm, Tô tiểu tử cũng không biết từ đâu tìm được một cây côn gỗ dùng để phòng thân.

Huyền Dật rõ ràng làm quá tốt vị trí trung phong làm cho đám người phía sau xông tới không chút nào áp lực. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Văn Minh lão tăng, đám tôm tép nhãi ranh đều không chịu nổi một đòn.

Chẳng mấy chốc cả bọn đã đã tiến đến tiền sảnh. Boss Văn Minh khoan thai đứng trở sẵn. Hắn híp mắt nhìn nhóm người, huyến sương quanh người tụ lại thành những đóa huyết liên hoa.

- Đi! - Văn Minh Lão Tăng vừa dứt lời những đóa liên hoa lao tới như sao băng.

- Đối thủ của ngươi là ta! - Huyền Dật hét lớn, múa kiếm đón lấy.

Đỗ Anh Vũ đứng ngay sau thấy gã đạo sĩ chém liên tục vào đám huyết liên, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nổ như sấm làm Đỗ tiểu công tử có chút váng đầu. Hắn ôm tai hét lớn cho tên đạo sĩ nghe:

- Nhanh đẩy hắn lui về sau.

Huyền Dật cười khổ, cắn răng tụ khí chém xuống, một hình cung bán nguyệt năng lượng phóng ra hướng về phía lão tăng trước mặt.

Văn Minh lão tăng chẳng nao núng chút nào, hơi trùng người đứng tấn, vung ra một quyền.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn phát ra, khói bụi mù mịt.

- Thành công? - Đỗ Anh Vũ nghi ngờ hỏi.

Huyền Dật lắc đầu, mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước.

Quả nhiên Văn Minh lão tăng vẫn đứng đó, lông tóc không tổn.

Thôi được rồi, là vì lão không có tóc nhưng rõ ràng đón đánh hời hợt không xi nhé gì với lão. Lão cười lạnh, chắp tay chữ thập. Sương máu lại tụ tập xung quanh người lão hình thành một vòng tròng năng lượng lớn mắt lão là người đứng trung tâm.

Huyền Dật nghĩ quả nhiên không dễ như vầy, hắn liền quyết đoán đổi chiêu thức, miệng lẩm nhẩm đọc chú pháp.

“Thiên linh linh. Địa linh linh. Cấp cấp như luật lệnh!”

“Bạch Hồng Quán Nhật kiếm”

“Trảm!”

Huyền Dật kiếm thế chém ra như cầu vồng, chém vào vòng tròn năng lượng của Văn Minh.

Lần này có tác dụng. Một vết rách dần hiện ra rồi nhanh chóng xé toạc thủ thế của lão tăng khiến hắn hơi chùn vài bước.

Huyền Dật thấy vậy liên bồi tiếp một chiêu, nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh.

Tay kiếm hơi thu về phía sau, lấy đà đâm mạnh tới.

“Trung Bình kiếm kích.”

Một chiêu nay chỉ là một thức đâm kiếm cơ bản nhất, nhưng cũng là thực dụng nhất. Lấy nhanh, mạnh, chuẩn làm phương châm.

Văn Minh lão tăng, vừa dính một chiêu chưa lấy lại thăng bằng giờ liên phải tiếp thêm một chiêu hiểm, hắn liền dùng hai bàn tay chập lại kẹp chặt thanh kiếm đang đâm tới. Phật môn luyện thể pháp tu của thật danh bất hư truyền, thanh kiếm của Huyền Dật bị ngăn lại không thể tiến thêm một bước nhưng hắn cũng chỉ cần có vậy, nhân lúc lão tăng chưa lấy lại được thằng bằng liền cầm kiếm đẩy mạnh tới, dùng sức đẩy lão tăng ra khỏi tiền sảnh vào thẳng khu vực chính sảnh.

Huyền Dật một đường đẩy thẳng Văn Minh lão tăng vào trong, tranh thủ để lại một câu nói:

- Bên ngoài giao cho các ngươi....

Rồi hai người biến mất khỏi tiền sảnh, chỉ để lại một đám newbie đang nhìn nhau trân trối.

- Trước đóng cửa tiền sảnh kéo dài thời gian đi.

Tô Văn lên tiếng cho bớt lúng túng. Trần Kình cùng Phí Công Tín lập tức đóng cửa lại, ngăn lại đám trùng nhân tiến vào trong gang tấc. Nhưng cách này cũng chỉ dùng để kéo dài thời gian, cách cửa gỗ mỏng manh cũng không chịu được lâu.

Nhóm người lần đầu tiên hợp tác có chút không quen thuộc.

Nhưng thời điểm cấp bách không cho phép nghĩ nhiều.

Tiểu mập mạp nhanh nhảu nói:

- Ta cần không bị tác động để chi phối Địa La Kính bày trận, các người trong vòng hai trượng xích thủ trấn thủ tứ phương.

Tô Văn gật đầu nói:

- Ta hướng Đông.

- Vậy Phí gia ta hướng Nam. - A Tín cũng nhanh lựa chọn.

Hai tiểu tử này cũng thông minh, cổng chính là ở hướng Tây Bắc, ngược lại hướng đông nam là hướng chính sảnh , ở đó Huyền Dật cùng Văn Minh lão tăng đang quyết chiến, đại lão đấu pháp mặc dù ít nhiều có nguy hiểm nhưng so với chịu áp lực trực tiếp từ phía cửa vào thì hướng Đông và hướng nam ngược lại an toàn hơn nhiều.

Đỗ Anh Vũ tất nhiên cũng không tính toán chấp nhặt, thời khắc này phải đồng lòng. Hắn quay ra nhìn hai tên tuỳ tùng, miệng hỏi:

- Các ngươi được chứ.

Hai gã gật đầu, Trần Kình hào sảng vỗ ngực đáp:

- Công tử lui lại, có lão Trần ở, phía Bắc tuyệt không thất thủ.

Công Đàm im lặng không nói, chỉ lẳng lặng rút kiếm cầm chắc trên tay rồi từ từ tiến về phía tây.

Hoàng Hiển Nghĩa đang chồm hỗm chổng mông vẽ trận, ngẩng đầu thì thấy Đỗ tiểu tử ngó ngó liền bất đắc dĩ nói:

- Tiểu sư thúc người làm cái gì vậy

Đỗ Anh Vũ lẫm liệt tuyên bố, mặt không đổi sắc:

- Ta thủ vệ trung tâm, bảo hộ ngươi.

- ........

Cả đám nhanh chóng vào vị trí.

Oanh!

Cánh cửa gỗ đáng thương đổ sập xuống, đám trùng nhân lúc này chen chúc lọt vào trong tiền sảnh, nhanh chóng bao vây xung quanh rồi hướng về phía 6 người hò thét phóng tới.

Đám Huyết Sương giờ đây cũng đã co lại đến nơi, vài tia đã len lỏi vào trong phòng. Có vẻ huyết sương không có ảnh hưởng gì đến đám trùng nhân, thậm chí còn làm cho chúng thêm hưng phấn.

Hoàng Hiển Nghĩa ngay lập tức lấy Địa La Kính, đặt ở ngay tâm trận mà hắn vừa vẽ, hai tay kết ấn bắt quyết, miệng nhẩm:

“Thiên linh linh. Địa linh linh. Cấp cấp như luật lệnh.”

“Phong thủy pháp. Kết Giới trận”

“Ngưng”

Vừa dứt lời, hào quang của Địa La Kính tỏa ra, trận pháp vẽ dưới đất cũng như sống lại, phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, từ khu vực trung tâm men theo trận đồ lan rộng ra.

Bốn phía đông tây nam bắc vị trị thủ vệ dưới chân cũng hình thành trường lực vô hình tỏa ra xung quanh hóa thành một vòng tròn kết giới vô hình. Kết giới thành lập lập tức ngăn đám sương máu ở bên ngoài tiền sảnh

Đám đám trùng nhân khi không hoạt động trong phạm vi sương máu bao phủ liền lộ vẻ đờ đẫn, chậm chạp, dễ đối phó hơn nhiều.

Hai bên bắt đầu va chạm vào nhau, trận chiến lấy ít đánh nhiều bắt đầu diễn ra.

Mặt Bắc Trần Kình hơi có chút đứng mũi chịu sào, hắn gọn gàng vung một đao bổ làm đôi một tên trước mặt, hô lên thống khoái.

Mẹ kiếp lúc trước, hắn chỉ có thể oan khuất chịu đòn, bị đuổi đánh như chuột, giờ đây có thể báo thù hắn tự nhiên ra sức nhất.

Bốn phía thủ vệ, chẳng mấy chốc hắn số lượng quái gϊếŧ vượt lên dẫn đầu.

Khoan thai theo sau là Công Đàm, hắn kiếm ảnh như điện, so với điên cuồng chặt quái Trần Kình thì Công Đàm tôn thờ chủ nghĩa hiệu quả, nhất kích tất sát, một kiếm bêu đầu.

Đỗ Anh Vũ nhìn Công Đàm ánh mắt liền hiện lên tán thưởng, Công Đàm Vô Ảnh kiếm so với năm đó còn nhanh hơn.

“Quả nhiên đi theo bổn Công tử, có ta dìu dắt hắn tất nhiên phải tiến bộ lớn.”

Đỗ công tử một bộ mỹ tư tư cảm thán.

Công Đàm nếu biết đọc suy nghĩ, chắc phải thổ huyết hét lớn “võ công ta tiến bộ liên quan chó gì đến ngươi.”

Đỗ Anh Vũ đảo mắt nhìn sang phía Trần Kình, khoé miệng giật giật, lòng chửi thế “còn thằng cha vẫn vậy, một bộ dã man đồ tể xưa nay không khác”.

Quả thật so với nhẹ nhàng phiêu miểu Công Đàm, Trần Kình thì như một con bò mộng ra sức chém, chém và chém.

Cảm tưởng như võ công của hẳn chỉ có một chiêu thôi vậy.

Bá đao trảm trảm trảm?

Đỗ công tử tự động bỏ qua không nhìn lão Trần thiếu mỹ cảm chiến đấu, liếc sang phía bên hai tiểu tử còn lại.

Không thể không nói....mẹ kiếp gã họ Phí là bản sao phiên bản thấp hơn của lão Trần.

Cũng dùng loại võ học một chiêu.

Bổ! Bổ! Bổ!

Chỉ khác là hắn hai tay dùng hai con dao bầu.

Đỗ Anh Vũ có chút tò mò tiểu tử này nếu là phiên bản tiên hiệp liệu có thể chém tử Nam Thiên môn đến Bồng Lai Tiên Cảnh, chém ba ngày ba đêm không chớp mắt như phim hay kể hay không.

Nhưng bất ngờ nhất phải kể đế họ Tô tiểu tử. Rõ ràng thân thể một dạng thư sinh một dạng trói gà không chặt nhưng múa côn đánh bổng thật sự không tệ.

Đáng tiếc so với đao, kiếm, dao bầu thì côn bổng sát thương không cao bằng.

Đặc biệt đối với đám trùng nhân càng tỏ vẻ kém cạnh. Không cắt đầu phanh thây bọn chúng còn bò lên tiếp.

Tô Văn nhanh chóng lộ ra chật vật, Phí Công Tín thấy vậy muốn chạy qua giúp đỡ tiền bị họ Tô quát chở về, rồi hắn cắn răng đẩy ngược đám quái trở lại.

Đỗ Anh Vũ thấy vậy liền vọng hỏi:

- Cần giúp đỡ sao?

Tô Văn vừa đẩy ra một con trùng nhân, vừa đáp:

- Ta ổn!

Đỗ Anh Vũ nhìn tiểu thư sinh mạnh miệng liền lắc đầu cười, hỏi tiếp hắn:

- Ngươi kiếm thuật thế nào.

Tô Văn căng thẳng tập trung thủ quái, chỉ ngắn gọn đáp:

- Được!

Đỗ Anh Vũ híp mắt nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng đủ khí phách, cười cười một tiếng rồi quát lên:

- Tô Văn, tiếp kiếm.

Xong ném kiếm về phía gã thư sinh. Đây chính là thanh kiếm được làm ở Cao lão trang, bình thường là do Công Đàm giữ gìn. Tô Văn nghe xong liền giật mình vội vàng tiếp kiếm, rút ra chém ngang.

Xoẹt!

Trước mắt 3 tên trùng nhân bị phân thây tại chỗ.

Tô Văn bản thân cũng sững sờ. Nhìn lại thanh kiếm thép mang chiến vân trong tay. Hắn quay lại hỏi Đỗ Anh Vũ :

- Đây là kiếm gì?

- Là cây có giá 1 vạn lượng kiếm. - Đỗ Anh Vũ cười đáp.

Ách, nghe đến đây Tô thư sinh rụt cổ không dám hỏi tiếp.

Thất kính. Cáo từ!

Tô Văn ngoại miệng chửi thầm “chó nhà giàu” tay vẫn không ngừng chém quái, năng xuất tăng lên nhanh chóng, thoáng chốc gần đuổi kịp anh bạn hai tay hai dao bầu của mình.

Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt lại, toàn thân buông thả hoàn toàn không phòng bị.

Đám trùng nhân như cảm thấy bị xúc phạm vì tên thư sinh này không để chúng vào mắt liền túm năm tụm ba, bao quanh tên thư sinh trước mắt, cũng nhau nhao nhao lao tới, thề quyết xâu xé gã thư sinh.

Ngay lúc ấy....

Choang!

Mắt mở. Toàn thân như bừng tỉnh.

Kiếm nâng. Chém ra một đường máu.

Tô Văn cả người khí thế thay đổi hoàn toàn.

Đám trùng nhân vô cảm vậy mà cũng bị cỗ khí thế đó đè ép, sợ hãi đứng bất động mặc hắn sinh sát.

Trần Kình cùng Công Đàm cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

“Cái này là......”

“Chính là nó.”

“Kiếm thế!”

Hai nhìn nhau, ngạc nhiên quá đỗi.

Phí Công Tín thì trố mắt nhìn Tô Văn như muốn lòi hẳn ra, nội tâm kinh hãi không thể tin đây là gã quân sư dỏm mà hắn bắt về được ngày đó.

Đỗ Anh Vũ bản thân cũng phải chăm chú đánh giá lại thiếu niên này.

Không ngờ ở đây lại có thể thấy một thanh nhuệ kiếm.

Tiểu mập mạp đứng ở trung tâm khống trận cũng thất thần, sau thì luôn miệng hò reo:

- Hạo nhiên chính khí! Kiếm thế!

Nho môn xuất cao đồ rồi!

Tô Văn một người một kiếm quét đám trùng nhân hung tợn tựa như quét lá.

Toàn thân chiến ý l*иg lộng cao phong. Thấp giọng gầm lên:

- Tới! Chiến a!

...............