Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 6: Thế Cục.

Hoàng Cung ngự thư phòng.

Ánh đèn mờ ảo héo hắt.

Có lão nhân khoác hoàng bào long y vẫn miệt mài ngồi phê duyệt tấu chương.

Lão nhân gia tuổi đã năm mươi có thừa, tóc mai cũng đã sớm phủ sương. Khuôn diện vuông vức, dái tai như phật, vầng trán hơi nổi lên như mặt trời. Chỉ ngồi đó mà nét uy nghiêm của bậc quân vương không giận tự uy hoàn toàn hiển lộ.

Diện mạo bất phàm, thần thái càng phi phàm.

Đáng tiếc nơi nào đó ánh mắt đã có chút vẩn đυ.c theo năm tháng.

Con người xưa nay đều thua bởi thời gian, bản thân hắn dù là quân vương cũng không thoát khỏi định luật bất biến ấy. Hắn ngày càng ngày càng cảm thấy rõ bản thân đang già đi.

Lý Nhân Tông Lý Càn Đức là một vị minh quân trong cả triều Lý triều nói chung là cả lịch sử nói riêng. Dưới sự cái trị của hắn, Đại Việt có thể nói là an ổn phát triển, xã hội phồn vinh, nhân dân nó đủ. Dù không mở mang bờ cõi như Thái Tông, Thánh Tông nhưng cũng từng đánh bại đại địch phương bắc là nhà Tống, chấn áp Chiêm Thành ở phương nam. Nhưng vấn đề xảy ra là hắn không có con nối dõi.

Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.

Hắn lại còn là quân vương, việc này ảnh hưởng đến xã tắc thậm chí cả vương triều. Vì việc này Nhân Tông sầu lo không thôi.

Hết cách, mấy năm trước Nhân Tông nhận 5 người con trai của các vương hầu trong tông thất Lý thị là Sùng Hiền Hầu, Thành Khánh Hầu, Thành Quảnh Hầu, Thành Chiêu Hầu, Thành Hưng Hầu nhập vào hoàng cùng làm con thừa tự. Sau thì chọn con trai của Sùng Hiền Hầu là Lý Dương Hoán làm Hoàng Thái Tử, coi như là cũng ổn định chuyện truyền vị sau này.

Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Việc chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ luôn dễ phát sinh tranh đoạt, không nói đâu xa ông hắn Thái Tông hoàng đế không phải cũng trải qua tam vương đoạt đích binh biến hay sao.

Lúc này còn có hắn ở đây trấn áp, nhưng khi hắn mắt xuôi tay, Thái tử liệu có lên được ngôi vị yên ổn hay không hắn không dám chắc. Dù sao thì bốn vị hầu gia còn lại cũng không phải ăn chay.

Thái tử thực lực quá yếu cũng không phải là chuyện tốt. Nay Nhân Tông cho Đỗ Tướng là kinh coi như gia tăng cho thái tử sau này một chút người ủng hộ.

Khẽ thở dài! Nhìn xuống gã nội thị vẫn đang khom mình hầu ở bên dưới. Gã nội thị cũng đã lớn tuổi, theo quân vương từ thuở còn là thái tử, theo quân vương cùng nhau già đi, ngót nghét cũng đã hơn 40 năm rồi.

Hoàng đế hắng giọng một tiếng. Lão nội thị như vừa ngủ gật giật mình tỉnh dậy, nhanh nhẹn tiến lên, hắn nhìn hoàng thượng, miệng thử dò hỏi:

- Bệ hạ, trời đã muộn, bệ hạ hay là hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi thôi?

Hoàng thượng lườm lão nội thị 1 cái. Tay vân vê chòm râu bạc, trầm giọng nói:

- Thái tử bên kia như thế nào?

Lão nội thưa:

- Thái tử bên Thần Anh phu nhân rất tốt thưa bệ hạ, các vị tiên sinh đều nói thái tử thông minh lanh lợi, sau này tất là một vị minh quân.

Nhân tông lắc đầu nói:

- Minh quân hay không cùng thông minh lanh lợi có gì liên quan. Chỉ có thể nói hắn không phải là một A Đấu mà thôi. Năm đó Dương Quảng Tuỳ triều không phải cũng rất thông minh sao, thông minh đến độ thành bạo quân một thế!

Lão nội thị vội vã đáp:

- Nào có chuyện như vậy, bệ hạ là cổ kim minh quân, tất có thể dạy thái tử làm một vị vua tố!

- Trẫm cũng già rồi, chỉ sợ có lòng nhưng không có sức.

- Bệ hạ nào có già đi, bệ hạ hồng phúc tề thiên, long uy 4 bể, sống lâu trăm tuổi là chuyện bình thường.

Nhân tông cười mắng:

- Nhà người đấy, công phu nịnh nọt không biết học từ ai.

- Bệ hạ, nói tài chỉ nói thật.

Nhân tông chỉ cười không nói. Kỳ thật đối với hắn thông minh lanh lợi không phải là lý do hắn chọn Lý Dương Hoán làm thái tử. Lý do rất đơn giản, Lý Dương Hoán thuộc về Thánh Tông một mạch, lại là lựa chọn duy nhất nên không cần phải suy nghĩ, thời cổ đại trọng huyết thống, dù sao cháu ruột vẫn tốt hơn cháu họ. Ngay từ đầu đã không có chuyện cạnh tranh công bằng ở đây, các vị hoàng tử khác sau phong vương coi như là cho chút đền bù. Chứ nếu thật cạnh tranh công bằng, có lẽ thái tử vị không ai qua được Thành Diên Hầu thế tử. Nhớ tới vị suýt chút nữa trở thành Đại Hoàng Tử năm đó thông minh yêu nghiệt như thế nào, nhờ tới mình năm đó gần như xác lập hắn làm Thái tử, Nhân Tông chỉ có thể tiếc hận trong lòng :”Đáng tiếc hắn không phải là con ta, không phải là cháu ruột của ta, không cơ ngơi này ngoài hắn ra không phải là ai khác!”

Hoàng đệ của Nhân Tông là Sùng Hiền Hầu cũng là tuổi già mới có con, nay bị Nhân Tông chọn làm thừa tự khiến hắn đôi khi có cảm giác như mình cướp mất con trai của em mình mà áy náy. May mắn nghe phu nhân của hắn đầu năm lại có tin mừng mới khiến Nhân Tông bớt đi phần nào.

Thế nhân nói Nhân Tông là hiền quân, nhưng bản thân Nhân Tông biết mình thua thiệt vị Hoàng Đệ này rất nhiều. Chỉ riêng việc là em vua mà chỉ có tước hầu, không nhận tước vương cũng một phần là lỗi của Nhân Tông.

Biết em không bằng anh, Sùng Hiền Hầu tính cách đạm bạc, kết giao quyền thế không nhiều. So sánh với bốn vị hầu gia còn lại thì kém quá xa, nay nhân lúc Nhân Tông còn tại vị, cho Đỗ gia tức là nhà vợ của em trai mình một chút quyền lực, coi như là về sau Sùng Hiền Hầu có người giúp sức bảo vệ Thái Tử đăng cơ.

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Nhân Tông ngẩng đầu nhìn lão nội thị hỏi:

- Thư viện xảy ra hỏa hoạn, ngươi biết chứ?

Lão nội thị cung kính khom mình đáp:

- Nô tài cũng biết một hai.

- Chuyện là như thế nào?

Lão nội thị chần chờ một lúc rồi đáp:

- Bẩm bệ hạ, nô tài nghe bảo việc vậy là do một tiểu tử gây họa.

- Một tiểu tử? Là con nhà ai?

- Bẩm bệ hạ, là con trai của Đỗ Tri Châu, cháu của Quách Thái Phó đại nhân, Đỗ gia tiểu tử.

Lão hoàng đế có chút ngờ ngợ liền quay ra hỏi:

- Ta nghe có chút quen thuộc.

Lão nội thị mỉm cười, hóm hỉnh đáp:

- Thăng Long tiểu thái tuế Đỗ Anh Vũ, hoàng thượng còn nhớ tiểu tử này.

Lão hoàng đế khẽ cười 1 tiếng.

- Là tiểu tử viết bài luận đòi quyền lợi cho nữ nhân thiên hạ?

- Bẩm hoàng thượng, chính là tiểu tử này. Hắn ngày đó viết một bản "Nữ nhân luận" đòi quyền lợi cho nữ nhân thiên hạ, cái gì mà nữ nhân gánh nửa bầu trời, cái gì mà chỉ luận tài hoa không phân biệt giới tính, đem trách nhiệm cùng quyền lợi cho người xứng chức.

Lão Hoàng đế gật gù, ngày đó một bản luận văn của tiểu tử này gây xôn xao khắp nơi. Các bậc nho sĩ đều chỉ trích tiểu tử này là hồ ngôn loạn ngữ, ly kinh phản đạo. Nhưng không thể không nói, tiểu tử này cũng rất có thực tài, luận điệu rất sắc bén, không có chỗ hở khiến người ta chỉ có thể chỉ trích nhưng lại khó lòng mà phản bác.

Lão hoàng đế ngày đó cũng vì chuyện đó mà phá lệ một lần.

Phong Quách gia tài nữ Quách Ngọc Như làm Đại Học Sĩ. Phong Dương gia Dương Đoan Hoa làm Hữu Kim Ngô Vệ Tướng.

Tất nhiên tài năng của 2 nữ nhân này đều danh xứng với thực, một vị là tài nữ nổi danh kinh thành, một vị càng là thiên tài luyện võ trăm năm khó gặp. Xuất thân của hai nàng càng bất phàm khiến cho người ta không thể phản bác, cũng không dám phản bác. Nhưng không thể bỏ được bản luận văn này cũng có tác động một phần không nhỏ.

Lão hoàng đế nhớ lại chuyện ngày đó mà cười lắc đầu. Hắn nhận thấy Đỗ Anh Vũ kẻ này còn nhỏ nhưng lại có tài trí hơn người, xứng chức thần đồng. Lòng yêu mến nổi lên liên một đạo khẩu dụ ném Đỗ Anh Vũ vào Thư Viện học tập, chờ qua vài năm tài năng được rèn dũa cẩn thận thì cho hắn vào triều gánh trọng trách.

Đáng tiếc hắn không tính đến bản tính của Đỗ Anh Vũ nào nhận được sự quản thúc của Thư Viện. Hơn nữa các tiên sinh trong Thư Viện đều có ác cảm với hắn, những luận điểm mà Đỗ Anh Vũ đề ra cho là phá cách đều làm các vị tiên sinh bất mãn không thôi, cho là hắn tư tưởng đi trái lại với giáo điều của Nho giáo, từ đó quanh năm chèn ép hắn.

Đỗ Anh Vũ cũng không phải quả hồng mềm, khắp nơi chống lại. Có Quách gia làm chỗ dựa cùng tài trí và thủ đoạn không thường. Đỗ Anh Vũ 1 năm quấy loạn cho Thư Viện chó gà không yên.

Thăng Long tiểu thái tuế thành danh từ đó.

Cả kinh thành này quản thúc được hắn cũng chỉ có cô cô của hắn Quách Ngọc Như mà thôi.

Hoàng thượng nhìn gã nội thị nghiêm nghị nói:

- Chuyện này không nhỏ, điều ta cho kỹ càng, ta cũng phải gõ hắn một cái mới được, không thể ỷ tuổi nhỏ mà muốn làm gì thì làm được.

Gã nội thì chần chờ một lúc rồi khom người thưa:

- Hoàng thượng, chuyện này e có liên quan đến trưởng công chúa, hoàng thượng, ngài xem....

- Trưởng công chúa? Là Bình nhi?

- Vâng, thư viện cháy, có người thấy trưởng công chúa cùng Đỗ Anh Vũ cùng một chỗ chạy ra ngoài....

Hoàng thượng im lặng một hồi rồi thở dài lần nữa, lần này cái gì cũng không nói thêm.

............................................

Sùng Hiền Hầu phủ

Đêm khuya, đèn đuốc đã tắt, đám hạ nhân đã sớm ngủ từ lâu.

Trung niên nhân trở mình một hồi lâu rồi rời giường tiến về ban công. Đêm nay kinh thành trăng rất sáng, trung niên nhân lại một mặt đăm chiêu không thôi. Bỗng từ đằng sau có người khẽ khoác tấm áo choàng lên người hắn làm hắn giật mình. Trung niên nhân ngoảnh lại đằng sau nhìn, người tới là một mỹ phụ tuổi khoảng 25-26, mỹ phụ gặp hắn liền mỉm cười hiền dịu, đẹp tựa trăng đêm nay vậy.

Trung niên nhân chính là Sùng Hiền Hầu Lý Càn Quyết, hắn năm nay cũng ngoài 40 nhưng bảo dưỡng khá tốt, ngoại hình thuộc dạng văn nhân nho nhã, vào thời hiện đại chắc thuộc loại hình đẹp trai đại thúc thường thấy trên truyền hình.

Mỹ phụ bụng hơi nhô cao, nhìn qua là biết hoài thai cũng phải 4-5 tháng có dư. Nàng là Đỗ Quỳnh Anh, vợ của Sùng Hiền Hầu, mẹ của Thái tử. Nàng cùng chồng chênh lệch tuổi tác cũng lớn, nhưng cũng ngăn tình cảm 2 vợ chồng hài hoà.

Sùng Hiền Hầu rất sủng ái nàng, nàng biết, dù sự thật nàng chỉ là bình thê. Chính thê của Sùng Hiền Hầu đã mất từ lâu, hắn thương tiếc vợ cũ đã nhiều năm dù cho giữa họ không có con cái, sau đó mới cưới nàng, mới có Lý Dương Hoán. Nhưng dù vậy vị trí chính thê vẫn hắn vẫn để lại để tiếc thương người cũ. Đỗ Quỳnh Anh cũng không phải là người thích tranh dành, hiểu chồng là người trọng tình nghĩa. Lý Càn Quyết thì biết vợ mình ôn nhu, hiền lương thục mẫu nên càng lấy làm yêu, giữa 2 vợ chồng vẫn luôn hài hoà như vậy. Đêm nay thấy chồng chưa ngủ, Đỗ Quỳnh Anh liên mang áo lên cho chồng, sợ hắn trúng gió cảm lạnh.

- Phu quân! Đêm đã khuya sao còn chưa ngủ?

Lý Càn Quyết nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa mũ bàn tay nàng khẽ đáp:

- Để nàng tỉnh giấc là lỗi của ta.

Quỳnh Anh mỉm cười lắc đầu. Lý Càn Quyết thở dài nói:

- Bệ hạ có lệnh triệu nhạc phụ vào kinh, chắc hẳn một thời gian sẽ tới Hồng Châu.

Nghe vậy Quỳnh Anh liền mừng ra mặt, luôn miệng nói thật sao, đã lâu rồi nàng không gặp lại phụ mẫu. Dù họ không phải là cha mẹ ruột của nàng, cha mẹ ruột của nàng mất sớm, là hai người họ nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, tình cảm không khác gì ruột thịt. Mừng hớn hở 1 chút rồi chợt nhận ra nét lo lắng trên khuôn mặt chồng, Quỳnh Anh vội ngưng vui vẻ mà hỏi chồng:

- Cha mẹ vào kinh là chuyện tốt, sao phu quân lại đăm chiêu như vậy.

Lý Cán Quyết thở dài, nhìn vợ đáp:

- Ta kỳ thực không muốn nhạc phụ nhạc mẫu sớm vào kinh như vậy, nơi này nhanh chóng sẽ trở vùng xoáy của tranh dành và quyền lực, ta thực không muốn họ bị lẫn vào.

Quỳnh Anh nghe vậy liền lo lắng mà hỏi chồng:

- Vậy phải làm sao mới tốt đây.

Lý Càn Quyết có chút chán nản đáp:

- Bệ hạ triệu nhạc phụ vào kinh cốt để giúp Hoán nhi có người phò trợ, vững chắc địa vị. Chỉ tiếc ta nhân duyên không tốt, bạn bè bằng hữu trong triều không nhiều nên mới cần đến nhạc phụ giúp sức. Haizz là lỗi của ta.

Quỳnh Anh nghe vậy liền vội vã an ủi chồng.

- Phu quân đừng nghĩ vậy. Phu quân vốn là bậc quân tử cao thượng, khinh thường bè lũ kết phái. Chuyện này kì thật cũng không tránh phu quân được.

- Nói thì nói như vậy, nhưng sự thực cũng vì ta mà nhạc phụ phải cuốn vào cái vòng xoáy này, ta cảm thấy tự trách sâu sắc. Nói thật nếu được chọn ta cũng không muốn Hoán nhi làm thái tử, chúng tại người một nhà không lẫn vào tranh đấu, an an ổn ổn sống một thế. Đáng tiếc....đáng tiếc là ta không có quyền lựa chọn.

Quỳnh Anh dịu dàng nắm tay chồng, mỉm cười nói:

- Phu quân không phải sầu lo, vận mệnh đã là như vậy không thể làm trái được, đệ đệ có một câu nói quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đỗ thị cũng là họ ngoại của Hoán nhi, làm sao có thể không giúp Hoán nhi được.

Lý Càn Quyết nhẹ nhàng ôm lấy vợ vào ngực, khẽ khàng nói:

- Lấy được ngươi là ta may mắn!

Hai vợ chồng ôm ấp một chỗ, cho mặt trăng cô đơn ở trên cao ăn thìa cơm chó. Sau đó Lý Càn Quyết như nhờ ra việc gì liền quay sang nói với Quỳnh Anh.

- Đệ của người là ta gặp từ trước đến nay thông minh nhất hài tử. Nhưng là hay gây chuyện nhất hài tử. Ngươi biết không, hôm nay thư viện bị cháy. Có lời đồn là hắn đốt.

Quỳnh Anh nghe vậy liền hốt hoảng, che miệng lo lắng hỏi:

- Hắn có bị sao không, bị thương không.

Lý Cán Quyết cười cười đáp:

- Hắn 1 tia lông tóc đều không có hao tổn, chạy ra ngoài liền đi thẳng một mạch tới thanh lâu, là Quách nữ học sĩ sai người mang hắn về. Thật không hiểu gan hắn có bao nhiêu lớn nữa.

- Vậy chuyện này bây giờ phải như thế nào?

Lý Càn Quyết nhẹ nhàng xoa vai vợ, ra hiểu bảo nàng đừng có lo.

- Nhóc con này cũng rất thông minh, hắn chọn chỗ đốt là kho củi, cháy lớn nhất, ảnh hưởng cũng nhỏ nhất, chọn đốt lúc đông người nhất, dễ cứu chữa nhất nhưng cũng dễ gây hoảng loạn nhất, nói chung không ảnh hưởng nhân mạng, tài sản cũng không mất nhiều, chỉ cần không chứng minh được hắn làm, hắn quả quyết không nhận thì mọi chuyện từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không có là dễ dàng.

Quỳnh Anh nghe vậy mới nhẹ thở ra một hơi, oán tránh nói:

- Tên tiểu quỷ này thật không khiến cho người ta bớt lo mà.

Lý Càn Quyết mỉm cười đáp:

- Tiểu tử này mai sau tất thành trợ lực lớn cho Hoán nhi!