Triệu Anh Tề không tắm rửa.
Cái từ "Không" này, không phải là "Không muốn", cũng không phải là "Không thích", mà ghê tởm nhất tội ác tày trời nhất chính là "Không thèm để ý". Mỗi lần Triệu Kiểu giục hắn đi tắm, lại như đàn gảy tai trâu nước đổ đầu vịt, bởi vì Triệu Anh Tề căn bản không quan tâm chuyện tắm rửa của mình ——miệng hắn qua loa đáp vài tiếng, "Biết rồi", cái mông lại không chịu dịch khỏi ổ, nhìn núi tấu chương chất đống trên bàn, vùi đầu tiếp tục bận rộn sự vụ của chính mình. Tắm rửa đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một việc nhỏ không quan trọng, không đáng để dành quá nhiều sự chú ý. So với tắm rửa, tinh lực của hắn dồn nhiều hơn vào việc làm cách nào không dấu vết giải quyết các chướng ngại vướng tay vướng chân trên triều đình.
Đối Triệu Kiểu mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh.
Trong lòng hắn nghĩ, tại sao Triệu Anh Tề không tắm rửa?
Triệu Anh Tề bắt đầu chú ý tới vấn đề vệ sinh cá nhân chính là lúc muốn tìm hiểu Triệu Kiểu - vừa tới kinh thành. Tiểu thế tử một thân một mình ở kinh thành nửa đêm ngủ không yên, chỉ có thể ôm gối đi gõ cửa Triệu Anh Tề ở cách vách, hỏi hắn có thể hay không cho mình ngủ cùng hay không. Triệu Anh Tề tuy rằng bình thường không có biểu tình, lạnh lùng như một khối băng lớn, thực tế lại là một người nhiệt tình lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nhận cầu viện của tiểu thế tử cách vách, không nói hai lời, liền bỏ xuống kế hoạch bá nghiệp trong tay, dắt tay Triệu Kiểu vào phòng ngủ. Khi đó Triệu Kiểu đầu óc thiếu quan sát, hoàn toàn không nhìn ra Triệu Anh Tề chỉ đang nhiệt tình giả tạo, mục đích thực sự chỉ là muốn ngủ với hắn.
Giường của Triệu Anh Tề rất lớn, hai người thừa sức ngủ, thế nhưng vẫn hơi có chút chật chội, Triệu Kiểu cời giày, chui vào trong chăn, hắn ngủ giường nệm mềm đã quen, nay nằm trên ván giường của Triệu Anh Tề, cộm khó chịu cả người. Nhưng hắn mới quen biết Triệu Anh Tề không bao lâu, thật không tiện mở miệng, sợ Triệu Anh Tề chê hắn nhiều chuyện, không cho hắn ngủ cùng nữa.
Nhưng cũng không lâu lắm, Triệu Kiểu không thể không mở miệng. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu - đang muốn cởϊ áσ tháo thắt lưng lên giường nghỉ ngơi - Anh Tề, thử dò xét hỏi: "Triệu Anh Tề, ngươi có tắm không?"
Động tác cởi vạt áo của Triệu Anh Tề ngừng lại, lý trực khí tráng* nói: "Không có."
* ý trực khí tráng: luận lý vững chắc, tác phong hiên ngang.
Chờ Triệu Kiểu lấy hết dũng khí muốn nói "Ngươi trước tiên đi tắm đã", Triệu Anh Tề đã khí định thần nhàn* cùng hắn sóng vai nằm ở trên giường, dũng cảm vung vung tay, "Không có việc gì, mau ngủ đi."
* Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Câu trả lời này làm Triệu Kiểu không ứng phó kịp. Triệu Anh Tề không nói "Cần thiết", cũng chưa nói "Không cần", hắn nói "Không có việc gì" . Triệu Kiểu bị hắn ôm vào trong ngực, vầng trán đặt tại l*иg ngực, đầu óc nhất thời không quay lại, chần chờ gật gật đầu, "Ồ."
Không có việc gì? Việc này lớn đó, là vấn đề rất lớn đó!
Triệu Kiểu nhẫn nhịn chuyện tắm rửa của Triệu Anh Tề rất lâu, thẳng đến khi đã triệt để quen thân với đối phương, mới nghiêm túc lên án hắn. Triệu Anh Tề nguyên bản không có việc gì ngồi ở mạn giường nhấc chân tháo ủng, đột nhiên bị Triệu Kiểu lớn tiếng chất vấn, "Triệu Anh Tề ngươi chưa tắm đã lên giường?"
Triệu Anh Tề không coi đây là chuyện to tát, tiếp tục chăm chú tháo giày, thuận miệng đáp: "Coi như đã tắm đi."
Tắm là tắm, không tắm chính là không tắm, "Coi như đã tắm đi" là cái quỷ gì! Hắn căn bản không quan tâm chút xíu nào!
Triệu Kiểu bị hắn chọc tức chết rồi, thế nhưng không có biện pháp nào, bởi vì Triệu Anh Tề không thèm để ý chuyện này. Bất luận hắn làm lớn chuyện thế nào, Triệu Anh Tề cũng xem như gió thoảng bên tai, nước đổ đầu vịt, cả ngày vội vàng lên kế hoạch gϊếŧ huynh đệ, còn rửa ráy loại chuyện nhỏ này, căn bản không để bụng.
Thêm một lần dung túng, lại gây nên hậu quả, chính là Tề sau khi Triệu Anh đoạt vị thành công, cái đêm giục ngựa từ thái miếu trở về kia, không rửa ráy đã mạnh mẽ chiếm đoạt hắn.
Đại khái là ký ức Triệu Kiểu không muốn hồi tưởng lại nhất.
Ác mộng, quả thực chính là ác mộng.
Ghê tởm hơn chính là thời kì Triệu Anh Tề như biến thành chó điên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng động dục. Lúc đó Triệu Kiểu cơ hồ không thể mặc y phục, mắt cá chân bị khóa tinh tế xích lại, hạn chế hoạt động của hắn quanh quẩn trong phạm vi trên giường. Mới bắt đầu hắn chống cự rất quyết liệt, Triệu Anh Tề vì ép hắn đi vào khuôn phép, cố ý làm đau hắn. Triệu Kiểu ôm cổ hắn huhu khóc, dùng sức đập vai hắn, "Triệu Anh Tề ta đau muốn chết ". Triệu Anh Tề giả vờ không nghe thấy, nghiêm mặt hôn hôn vành tai hắn, "Vậy ngươi ngoan một chút, ta sẽ nhẹ nhàng."
Sau đó số lần càng nhiều, Triệu Kiểu đã lười so đo với hắn. Triệu Anh Tề lại gần hôn hắn, hắn liền chủ động mở rộng chân phối hợp, dù sao Triệu Anh Tề lúc không phát điên, vẫn phục vụ hắn rất thoải mái.
Nhưng cảm giác này rất kỳ quái, tuy rằng mười năm qua bọn họ ngủ chung một cái giường, nhưng đó là đắp chăn bông thuần khiết tán gẫu, miệng còn chưa hôn qua, hiện tại đột nhiên nói ngủ là ngủ, kỳ cục*. Triệu Kiểu nghĩ tới nghĩ lui, tìm được căn nguyên vấn đề: Trước đây Triệu Anh Tề không rửa ráy, không có liên quan tới hắn, nhưng bây giờ lại khác, Triệu Anh Tề không rửa ráy còn muốn làm hắn, ở đâu có chuyện tốt như vậy!
*qt: biệt nữu
Hắn nghĩ, không thể tiếp tục khoan dung như vậy, tật xấu đều là từ thói quen mà ra —— sau này Triệu Anh Tề nhất định phải mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ. Chờ tới lần động dục tiếp theo, Triệu Kiểu không cho hắn tới gần mình, bọc chăn núp ở góc giường trừng hắn, "Triệu Anh Tề ngươi tắm chưa?"
Triệu Anh Tề lôi kéo cổ áo, nhanh nhẹn cởϊ áσ tháo thắt lưng, ném y phục xuống đất, trực tiếp quỳ lên giường bò qua chỗ Triệu Kiểu bên kia, "Kiều Kiều, hôm qua ta tắm rồi nha."
Triệu Kiểu kéo chân lại, tức giận đập đầu hắn, "Vậy hôm qua ngươi làm rồi, sao hôm nay còn làm tiếp."
Triệu Anh Tề đắc ý nắm chặt mắt cá chân hắn, kéo lại gần hôn lên, ôm Triệu Kiểu từ trong chăn ra, vặn thuốc mỡ thành thạo bôi lên hoa huyệt, "Làm xong rồi tắm, có được không?"
Triệu Kiểu khép hai chân, kẹp chặt móng vuốt không thành thật của Triệu Anh Tề, hung dữ: "Tắm rửa trước!"