Tác giả có lời:
Chương truyện thuần túy là vì thỏa mãn lòng tà ác của tác giả, thận trọng thận trọng.
* * * * * *
Bên ngoài cung, Triệu Nam Dương nhấc váy chạy chậm vào trong hẻm nhỏ quanh co, rất nhanh bỏ lại Triệu Vân Xuyên lẽo đẽo đằng sau. Tính đến cuối năm nay Triệu Vân Xuyên mới tròn bảy tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, so với Triệu Nam Dương lùn hơn một cái đầu, chân cũng ngắn, chạy theo thở hồng hộc, căn bản không đuổi kịp nàng. Không thể làm gì khác hơn là giương giọng hô to ở sau lưng, nỗ lực kéo lại sự chú ý của chị cả, để nàng chờ mình một chút.
"Tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Triệu Nam Dương đến tuổi thay răng, nói chuyện có chút lọt gió, không thể lớn tiếng gọi nàng. Nàng ngồi an vị trên tảng đá ven đường, chậm rãi chờ Triệu Vân Xuyên đang ở phía sau một quãng chạy lại đây, rung đùi đắc ý che miệng kề sát bên tai đệ đệ, "Chúng ta đi dạo kỹ viện."
Tuy rằng không biết kia là nơi nào, nhưng nghe có vẻ chơi rất vui.
Triệu Vân Xuyên như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, "Tỷ tỷ, vậy chúng ta đi nhanh đi."
Triệu - Đối với chuyện này không hề hay biết - Kiểu mới vừa để Triệu Anh Tề hút sữa xong. Triệu Anh Tề không biết xấu hổ, ngậm lấy đầu nhũ hắn không tha, cắn cắn hút hút, bây giờ đầu nhũ dựng đứng hơi hơi có chút rách da. Khóe miệng Triệu Anh Tề còn dính vệt sữa, đầu chôn trước ngực Triệu Kiểu, một mặt thoả mãn phun đầu nhũ nhuyễn hồng ra. Hắn mới vừa tiết qua một lần trong hoa huyệt Triệu Kiểu, khí cụ bán nhuyễn, từ từ trượt khỏi lối vào mềm xốp ẩm ướt, bóc ra tiếng nước triền miên.
"Không bắn vào trong người ta lòng ngươi sẽ khó chịu có đúng không?"
Triệu Kiểu hùng hùng hổ hổ quở trách hắn, thanh âm mang theo tức giận. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bắn ở bên trong, chính là không chịu nghe. Hắn không muốn sinh thêm đứa nhỏ nào nữa, nhưng căn bản không quản được Triệu Anh Tề. Lỡ như lần này lại trúng, hắn còn phải tiếp tục mang thai, sinh cho Triệu Anh Tề một đứa nữa. Triệu Kiểu tức giận nghiến rang nghiến lợi, đỡ eo đạp hắn, nhưng đông tác duỗi chân quá mức kịch liệt, khiến cổ bạch trọc thuận theo bắp đùi chảy ra, dưới hạ thể một mảnh lầy lội. Ngay cả thịt mềm bị thao đến sưng tấy cũng hiện ra ánh nước da^ʍ mỹ, hai chân mở lớn hướng về phía Triệu Anh Tề, không giống đang quở trách, mà giống đang câu dẫn hơn.
Triệu Anh Tề không chịu nổi câu dẫn nhất. Quả nhiên không cầm cự được, đáng thẹn lại cứng lên, ngay cả bị mắng cũng không quan tâm, ngón tay thành thạo đẩy hai cánh thịt kia ra, thăm dò vào trong kiểm tra thương thế, đầu suy xét thử có thể làm thêm một vòng nữa không.
Triệu Kiểu sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhanh chóng kéo chăn, che khuất thân thể bị Triệu Anh Tề gặm đến xanh tím cả người, lườm hắn, "Đã sung lên hết rồi, không làm được nữa."
Triệu Anh Tề có một đống tật xấu, vừa lên giường liền biến thành chó điên, mỗi lần làm đều vô cùng kịch liệt, làm xong hoa huyệt đều là sưng đỏ. Triệu Anh Tề biết mình quá phận, thấy đỡ thì thôi, chán chán hôn lên đôi môi đỏ bừng của Triệu Kiểu một cái, tự giác ôm hắn lên, "Ta ôm ngươi đi tẩy rửa."
Triệu Kiểu kéo kéo tay áo hắn, trên mặt có chút nóng. Hắn mới ngủ trưa dậy, liền bị Triệu Anh Tề dằn vặt, vẫn chưa kịp đi tiểu, lúc này nhịn không nổi nữa, thấp giọng nói, "Ngươi không cần đi cùng, ta tự tẩy rửa."
Triệu Anh Tề sao có thể yên tâm, Triệu Kiểu bị hắn đè ép làm hơn nửa ngày, bây giờ chân run rẩy không xuống giường được, tắm một mình nhỡ té thì làm sao đây, khăng khăng muốn đi theo hắn.
Triệu Kiểu đẩy bàn tay đang kiềm bên hông, chửi hắn phát, "Ta đi đi tiểu, ngươi đi theo làm cái gì."
Vì vậy Triệu Anh Tề hưng phấn hơn. Từ sau lưng gắt gao ôm lấy eo Triệu Kiểu không chịu buông tay, dựa vào cổ hắn được voi đòi tiên, "Vậy ngươi tiểu cho ta xem."
Chờ khi Triệu Kiểu phản ứng lại, Triệu Anh Tề đã lấy bô tiểu tới, nâng bắp đùi Triệu Kiểu, dùng tư thế ôm trẻ con đi tiểu, còn dán vào tai sắc hề hề xuy khí, hỏi hắn "Kiều Kiều muốn dùng nơi nào tiểu nha?"
"Lão già không biết xấu hổ", Triệu Kiểu không chống đỡ được, hai má nóng bỏng đỏ bừng, chọt cùi chỏ trúng bờ vai phía sau, "Còn dùng chỗ nào nữa? Giống như ngươi thôi."
Triệu Anh Tề môi răng chậm rãi sát tới, ngậm lấy vành tai hắn, một tay bóp nam căn hắn, ngăn chặn không cho hắn giải phóng. Một cái tay khác lặng yên không tiếng động mò tới lỗ tiểu giấu sâu trong khe thịt non hồng kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát hai lần, âm thanh khàn khàn, ngữ khí cường thế không cho cãi lại, "Dùng chỗ này mà tiểu."
Triệu Kiểu tức giận gần khóc, mắng: "Ngươi có bệnh à!"
Bụng dưới của hắn căng đau khó chịu, nghẹn đến mặt mũi tối sầm, mà Triệu Anh Tề nhất định phải trêu chọc hắn vào lúc này, ngón tay chặn lỗ tiểu trên nam căn, ép hắn dùng hoa huyệt tiểu.
Triệu Kiểu khóc lóc muốn thoát khỏi kiềm kẹp của hắn, bị Triệu Anh Tề ngắt eo khóa vào trong ngực, "Không tiểu không cho đi."
"Ta không biết..."
Triệu Kiểu ngậm nước mắt lắc đầu, lỗ tiểu trên nam căn bị khống chế chảy ra vài giọt nướ© ŧıểυ vàng nhạt, hắn xưa nay chưa từng dùng chỗ kia để đi tiểu, căn bản là không được. Nhưng Triệu Anh Tề không biết xấu hổ, ngón tay vò âm thần hắn, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tiểu kia, còn dán vào lỗ tai hắn xuy khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Ta không tiểu được", vai Triệu Kiểu run rẩy dữ dội hơn, âm thanh cũng phát run theo, "Ngươi quay qua chỗ khác đi, đừng nhìn ta."
Triệu Anh Tề hôn nhẹ gò má hắn, lời nói ra như muốn ăn đòn, "Không quay, ta muốn nhìn ngươi tiểu."
Cuối cùng lỗ tiểu kia phải dùng ngân châm đâm thủng, hắn không tiểu được, Triệu Anh Tề lấy ngân châm chọc vào hai lần, thời điểm lấy ra ở trên còn dính vài sợi tơ máu màu hồng. Đường tiết niệu Triệu Kiểu co rụt, dựa vào l*иg ngực Triệu Anh Tề, cổ họng vì khóc mà khàn đặc, rốt cục nướ© ŧıểυ cũng tích tí tách chảy ra. Nói cái gì cũng không chịu quan tâm Triệu Anh Tề.
Triệu Anh Tề ôm hắn dỗ, khen hắn lợi hại, "Kiều Kiều thật là lợi hại, học được cách dùng hoa huyệt tiểu rồi."
Triệu Kiểu khóc lóc hỏi hắn, "Ta học cái này thì ích lợi gì?"
Triệu Anh Tề bị hắn gặng hỏi, không dám lên tiếng, bưng chậu đồng lại đây, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vốc nước tẩy rửa hoa huyệt cho hắn.
Hoa huyệt Triệu Kiểu cùng lỗ tiểu vừa được khai phá đều sưng hồng, đυ.ng vào liền đau, tức giận một cước đạp bay chậu đồng, không cho phép Triệu Anh Tề đυ.ng vào.
Triệu Anh Tề nắm chặt mắt cá chân hắn, "Ngoan, đừng động đậy."
Triệu Kiểu viền mắt ửng đỏ, đầy bụng tức giận, "Ta không vui, nhìn thấy ngươi cả người đều chán ghét."
Triệu Anh Tề lão già này, nhớ tới vừa ra là vừa ra(?), phiền chết rồi.