Đặt bút viết tên, Lý tổng quản từ đây có tên họ. Chu Tung đối với cái tên hắn đặt cực kỳ vừa lòng, hắn hy vọng Tiểu Lý Tử có thể giống Lý Liên Anh, làm một hệ thống.........thông minh ngoan ngoãn.
Tiểu Lý Tử tựa như đối với tên của mình không có ý kiến, vui vẻ tiếp nhận cái tên Chu Tung cho mình. Cũng biểu đạt lòng biết ơn với hắn: "Cảm tạ Hoàng Hậu điện hạ ban tên, như vậy từ giờ trở đi, ngài không tên là Chu Tung, mà là Chu Vân Kiến. Nếu ngài có thắc mắc gì, đều có thể hỏi ta, Lý Liên Anh nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm."
Biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm? Một NPC mà tốt như vậy, vì thế Chu Vân Kiến hỏi: "Những cái khác để sau, trước tiên ngươi nói cho ta biết tình huống hiện tại đi!" Hắn mới đến, đã nghe qua một ít, nhưng cũng coi như hiểu được chút bối cảnh.
NPC: Viết tắt của Non-player character là những nhân vật trong game mà người chơi không thể điều khiển được. Có nhiệm vụ hướng dẫn người chơi làm nhiệm vụ.
Tiểu Lý Tử lập tức đáp: "Hồi Hoàng Hậu điện hạ, ngài đang ở Đại La triều, vượt qua 700 danh tú cuối cùng được tuyển làm Hoàng Hậu. Cha là Lại Bộ Thượng Thư Chu Sùng. Huynh trưởng là tân Trạng Nguyên Chu Tuyết Lam, thứ huynh Chu Phong Tễ thích du lịch tứ phương. Con vợ lẽ, nhưng từ nhỏ được mẹ cả nuôi lớn, coi như con ruột. Được cha mẹ huynh trưởng yêu thương, tương đối...... Nuông chiều."
Lại bộ thượng thư: quản lý việc tuyển chọn, khảo hạch, và nhậm chức, miễn chức quan viên. Lói chung nà bố bé thụ làm quản lí nhân sự trong triều.
Chu Vân Kiến:......Dịch ra là một cậu ấm chứ gì.
Cơ mà tên ba huynh đệ nhà này cũng rất thú vị, Tuyết Lam, Phong Tễ, Vân Kiến...... Giống như dự báo thời tiết ấy...... Tuyết lớn, có gió, nhiều mây.
Tiểu Lý Tử tiếp tục nói: "Hoàng đế hiện đang đương nhiệm tên Yến Thanh, toàn tâm toàn ý thủ Bắc Cương. Năm ấy 17 tuổi thắng được Võ Trạng Nguyên, 18 tuổi phong Trấn Bắc Vương. Thái Tử Yến Hoài sợ hắn khởi binh, muốn dồn hắn vào chỗ chết, liên hợp với đệ đệ Yến Châu để treo cổ hắn. Cuối cùng bị Yến Thanh trảm cùng với Bắc Cương Niệm Từ trấn, Yến Thanh lên ngôi."
"Yến Thanh 23 tuổi bắt đầu lập hậu, mỗi lần trước ngày đại hôn đều chết một cách kỳ lạ. Quốc sư Thừa Trạch đành tung quẻ ngày trăng, nói hắn thí huynh gϊếŧ đệ, tổn hại dương đức. Cần phải tuyển một người trời sinh mang dương khí cực lớn, mới có thể bồi bổ dương đức của hắn. Vì thế Thái Hậu loan tin tuyển tú toàn quốc, tuyển ước chừng được 700 người vừa độ tuổi thiếu niên. Cuối cùng trong 700 thiếu niên này, được quốc sư Thừa Trạch tự mình chọn lựa. Cuối cùng chọn được ngươi, bởi vì ngươi không những có dương khí lớn, ngày sinh cũng tràn đầy dương khí, mà ngươi còn mang trong mình mệnh phúc."
Chu Vân Kiến đứng dậy đi tới gương đồng nhìn, quả nhiên lông mày bên trái có một nốt ruồi son. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Nguyên Bảo mang theo một đám thị nữ đi vào, vừa đến cửa liền thấy Chu Tung, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, nôn nóng nói: "Công tử, sao ngài lại đứng lên? Mau trở lại giường nằm đi, để Nguyên Bảo hầu ngài ăn cơm."
Chu Vân Kiến đầu đầy hắc tuyến, nói: "Ta chỉ bị sặc nước, không phải bị tàn phế, không sao đâu Nguyên Bảo. Cơm tới rồi hả? Nhanh dọn ra đi, ta đói bụng."
Nguyên Bảo đỡ Chu Vân Kiến đến bàn ăn, sau đó lấy đồ ăn ra. Nguyên Bảo lấy thức ăn cho hắn, mỗi thứ lấy một ít, không đủ nhét kẽ răng. Chu Vân Kiến lấy đũa, nói: "Không cần phiền như thế, ta tự ăn." Nói xong hắn liền bưng bát cơm, gió cuốn mây ăn một phen. Có lẽ là vì đã ba ngày chưa được ăn cơm, một bàn đồ ngon lại bày ra trước mắt nên hắn ăn liền ba bát. Ăn xong chỉ có một cảm giác, ngự thiên đúng là ngự thiên, ăn đã đời luôn!
Nguyên Bảo đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Công tử nhà mình, nhìn qua, hình như không giống......trước kia cho lắm. Nhưng dù sao bị mất trí nhớ thì tính cách có chút thay đổi cũng không trách được.
Ăn cơm xong, Nguyên Bảo lại hầu hạ Chu Vân Kiến tắm rửa, nhìn chằm chằm cung nữ pha nước thuốc tắm xong. Chu Vân Kiến vẫy vẫy tay, nói nàng ra ngoài, lại cùng Tiểu Lý Tử hàn huyên một chút.
Trong Khang Ninh Cung, Đoan Dung Thái Hậu thở dài, vành mắt có chút ửng đỏ. Thừa Trạch đạo trưởng ngồi bên cạnh, kiên nhẫn trấn an: "Thái Hậu, ngài cũng đừng quá sốt ruột, ta vừa mới xem cho đứa trẻ kia một quẻ. Hắn tuy rằng mệnh phải gặp một chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là quẻ tử, đều là do có cơ duyên! Thừa Trạch lần này tới là muốn chúc mừng ngài, chuyện tốt đã tới gần rồi."
Thái Hậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư Thừa Trạch, có chút tức giận, nhíu mày nói: "Chuyện tốt gì? Ngươi đang dỗ ta vui hay sao? Từ khi Thanh Nhi lên làm Hoàng Đế, cả ngày ta luôn phải lo lắng đề phòng. Hắn từ nhỏ đã phải rời xa triều đình, sớm bị sung quân tới Bắc Cương, luôn bị người ta hãm hại. Thí huynh, sát đệ, đều là do bị bức. Hiện giờ cục diện triều đình cuối cùng an ổn hơn, ta cũng chỉ trông cậy hắn có thể sớm thành gia. Không hy vọng thê hắn phải quá hiền lương thục đức, chỉ cầu nàng hết lòng yêu thương chăm sóc hắn thôi. Nhưng việc lại chẳng thành, cháu gái Hàn thái sư không hiểu sao lại chết bất đắc kỳ tử, nữ nhi của Trương đại nhân trước lễ đại hôn lại thắt cổ tự sát, cháu gái của hữu tướng thì trở điên, còn muội muội của Hồ tướng quân thì...... Hiện giờ lại sống chết cũng không muốn, nếu không phải có người giở trò, ta mới không tin. Có người không muốn con ta lấy vợ, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn chúng! Ta không tin, lúc này ta cưới cho Thanh Nhi một nam Hoàng Hậu, hắn còn có thể làm ra chuyện gì!...... Nhưng lại không tính tới chuyện, tiểu nhi tử của Chu thượng thư thế mà lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Còn có Vận thái phi ăn chay niệm phật, con nàng ta, Yến Hải, hiện giờ đã tránh tới Nam Cương, nàng ta có thể cam tâm hay sao? Thừa Trạch ngươi biết tính ta mà, t từ nhỏ đã nhát gan lại sợ phiền phức, chỉ hy vọng con cháu nhà mình bình an. Ai ngờ ý trời trêu ngươi, phải ngồi lên vị trí Thái Hậu này, làm lòng ta run sợ." Nói xong nàng còn vuốt ngực, chực rơi nước mắt.
Các cung nữ lớn nhỏ bên cạnh quỳ đầy đất, chỉ có Thừa Trạch một lời khó nói hết. Hắn nhẹ nhàng nói, trong lòng yên lặng niệm hai chữ —— diễn tinh.
Diễn tinh: ý bác Thừa đang muốn nói là Thái Hậu ngầu vcl mà cứ thích diễn mẫu người mong manh:3
Dù là luận về nhan sắc hay tính cách của vị Đoan Dung Thái Hậu này thì tuyệt đối có thể gọi là tốt nhất. Nhân phẩm bản tính cũng không tồi, nhưng lại thích diễn. Dù có là diễn viên gạo cội cũng không đỡ được.
Các cung nữ lớn nhỏ thật vất vả mới an ủi được thái hậu, Thừa Trạch mới nói tiếp: "Ta không phải đang cùng ngài nói tới chuyện đó hay sao? Aiz, những việc trước đó, đối phương làm quá mức kín đáo, tra cũng không ra. Lời đồn trên phố không thể ngăn lại, cũng không ai dám đem khuê nữ gả vào cung. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này, tìm một thiếu niên mang khí dương cực lớn trấn trụ ngôi vị hoàng hậu. Đến lúc đó Hoàng Hậu nương...... Điện hạ...... Chủ trì vì Hoàng Thượng tuyển phi, tâm bệnh của ngài không phải được giải quyết hay sao?"
Thái Hậu gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nhưng ta lại thấy rất có lỗi với đứa nhỏ Vân Kiến này, khi nhỏ ta từng ôm hắn, ta sợ hắn sau này phải sống cô độc cả đời ở trong cung."
Lông mày Thừa Trạch hơi nhếch lên, hắn không muốn nói thẳng việc này ra, chỉ có thể nói: "...... Không, nhất định, đứa nhỏ này...... Ừm, có phúc khí, vượng phu......"
Vượng phu: tướng người vợ có thể giúp chồng thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn. Yên tâm rồi nhé Yến Đế, nhất anh:)
Đoan Dung Thái Hậu không nghe rõ hai chữ sau cùng mà Thừa Trạch nói, nhấp một ngụm trà, lên tiếng: "Ta sẽ không muốn hắn phải thiệt thòi, thưởng cũng nên thưởng đi. À, đúng rồi, Kim Khoa Trạng Nguyên Chu Tuyết Lam là ca ca ruột của Vân Kiến đúng không? Nghe nói hắn tiến binh? Chuyện này ta làm Thái Hậu không thể can thiệp, chờ Hoàng Đế trở về, ta hỏi ý hắn một chút vậy!"
Trong lòng Thừa Trạch hiểu rõ, xem ra Chu đại ca tiến binh là chắc chắn rồi. Trong thiên hạ ai mà không biết chuyện kim thượng rất hiếu thuận? Xong việc lại nghĩ cách để bù lại, lúc ấy cũng sẽ không làm trái ý mẫu thân. Cũng may Vạn Tuế Gia thủ đoạn đủ lớn, giỏi nhất về áp chế vũ lực. Dù người dưới trướng ngo ngoe cũng sẽ bị áp chế. Nếu không sẽ là một nhược điểm lớn.
Thấy Thái Hậu tốt hơn, Thừa Trạch liền đứng dậy cáo lui. Đi ngang qua Minh Lý Điện, Thừa Trạch nhìn đèn trong điện còn sáng trưng, vị chủ tử tương lai hẳn còn chưa ngủ. Hắn xoay người đi về phía cửa cung, ngày sau còn dài.
Chu Vân Kiến ăn uống no đủ, nằm trên giường cùng Tiểu Lý Tử tán gẫu.
Chu Vân Kiến hỏi: "Lý tổng quản, ngươi nói đi, ta nên làm như nào để trở thành đệ nhất đế hậu? Ngươi xác định sau khi ta hoàn thành có thể trở thành hàng tiên đúng không? Không phải đi khổ sai đó chứ?"
Tiểu Lý Tử đáp: "Điện hạ nếu là không thích làm việc, làm Tán Tiên cũng được. Hoặc đi đây đi đó nè, hay làm ẩn tiên cũng được, đều sung sướиɠ. Tứ phương có không ít Tiên Tôn đâu, chỉ cần ngài mỗi một ngàn năm chịu một lần độ kiếp, sau đó sẽ lại tiếp tục được tự do."
Nghe cũng không tệ lắm, nhưng dù có thất bại, chính mình vẫn có thể trở về tiếp tục sống, cũng không quá thiệt. Vì thế Chu Vân Kiến liền nói: "Vậy được rồi! Ngươi nói ta nên làm như thế nào đi!"
Tiểu Lý Tử nghe xong lập tức chiếu trước mặt Chu Vân Kiến một biểu tượng bậc thang thăng cấp, vừa nhìn là hiểu ngay. Như mô hình kim tự tháp vậy, Chu Vân Kiến nhìn bản thân hiện đang ở mức thấp nhất: Đáp ứng.
Chu Vân Kiến:......
Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, nói với Tiểu Lý Tử: "Liên Anh à! Cái cấp bậc này...... Là của triều Thanh hả?" Chỉ thấy theo thứ tự cấp bậc đầu tiên là đáp ứng, thường tại, quý nhân, tần, phi, Quý Phi, Hoàng Quý Phi, Hoàng Hậu, Hiền Hậu. Hiền hậu là bậc cuối cùng, chính là mục tiêu mà Chu Vân Kiến phải đạt đến.
Tiểu Lý Tử ngượng ngùng cười, nói: "Điện hạ, không phải...... Cấp bậc ở triều Thanh hình như ít hơn? Triều đại cuối cùng này, so với tiền triều có chút hoàn chỉnh hơn"
Điểm này Chu Vân Kiến đồng ý, dù sao cũng là thành lập trước. Nhưng mà Tiểu Lý Tử nói thêm: "Hơn nữa ngài không phải đã lấy cho ta một cái tên của triều Thanh hay sao? Ta cho rằng, điện hạ đối với triều Thanh có chút hứng thú."
Chu Vân Kiến: Hóa ra là đang trả thù hắn hả? Phi! Tâm cơ...... Vô **!
Sau đó Tiểu Lý Tử giới thiệu tiếp: "Điện hạ, ngài xem, cấp bậc hiện tại của ngài gần như là bằng không. Muốn trở thành một hiền hậu, không dễ dàng như thế. Chúng ta thăng cấp dựa trên chỉ số hiền đức, ngài bình thường phải luôn chú ý cử chỉ, lời nói. Nếu không được là sẽ bị trừ điểm đó."
Chu Vân Kiến:??? Chơi cái trò tính điểm là muốn đánh nhau hả!!!
Chu Vân Kiến hắng giọng nói: "Thì làm theo có thể thăng cấp, nhưng còn phần trừ điểm ấy, có cách nào tránh được không?"
Tiểu Lý Tử nghĩ, nói: "Điện hạ, có thì có, nhưng...... Còn có một lựa chọn phụ."
Chu Vân Kiến hỏi: "Lựa chọn phụ? Lựa chọn phụ là cái gì?"
Tiểu Lý Tử đáp rằng: "Trở thành hiền hậu đồng thời, cơ được tấm chân tình của Võ Đế."
Chu Vân Kiến:??????
Ta lựa chọn bị trừ điểm!
________
Lý Liên Anh: Thái giám nổi tiếng thời Thanh, ông nổi tiếng là người "lắm mưu nhiều kế" vốn có năng khiếu thiên bẩm trong việc quản lý mọi việc chốn hậu cung.
Ông còn được nhắc đến là một thái giám có dã tâm và quyền lực cuối cùng của Trung Quốc. Sống ở thời loạn lạc, Trung Quốc phong kiến đứng trước thời thế thay đổi, nhờ mưu trí ông mới có thể trải qua những ngày tháng loạn lạc bình yên.
Sống trong hoàng cung đã mấy chục năm, thái giám họ Lý khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực khốc liệt ở nơi này, tham quyền, nhận hối lộ cũng là điều khó tránh. Dù vậy, vị Tổng quản này vẫn giữ những nguyên tắc làm người ít nhiều đáng khen ngợi. Điều này đủ để thấy ông vốn không phải là người bị tiền tài và quyền lực làm cho mờ mắt.
Tóm tắt một chút về vị thái giám này cho các chế nha, chứ em thì không coi phim cung đấu bao giờ, chỉ thích coi Bác Bao Chửng là max nhất rồi:3