Như vậy, trong ba tháng Cẩu Lương hồi kinh, ngoại trừ lúc đầu từng ném thi thể vào Đông Cung vài lần, tát Chung Việt bên ngoài, còn lại đều ru rú ở trong phủ, bất kể lời mời của thái tử hay là An vương đều không tiếp, vô cùng an phận.
Mà thái tử mới thoát khỏi cấm túc, trên triều chính như đất hạn hán lâu gặp mưa rào, hận không thể thẩm thấu nhiều một chút, hấp thu nhiều một chút, mỗi ngày vắt hết óc kiến công lập nghiệp.
Vừa lúc gặp dịp đổi mùa xuân hạ, một trận mưa lớn khiến hoàng đế lại phát bệnh, ông ta trực tiếp hạ lệnh cho thái tử giám sát việc nước, bế cung không hỏi chính sự để an tâm tĩnh dưỡng.
Việc này, không nói An vương, ngay cả Lý Tích cũng thiếu kiên nhẫn.
Hắn cải trang đến Chung phủ, nhưng tiếc là đến không đúng lúc, áp suất không khí trong phủ cực kỳ thấp, Cẩu Lương đã lâu chưa từng tức giận đang nổi giận với Chung Thuyên.
Bát thuốc bị đập xuống đất, Cẩu Lương tức giận nói: "Ta nói ta không uống! Ta rất khoẻ, không cần uống thuốc!"
Chung Thuyên ôm cậu, hoàn toàn không vì cậu tức giận mà lùi bước, không bao lâu lại bưng một bát thuốc trở về.
"Chủ nhân, đây là thuộc hạ tự mình làm, không qua tay Giang lão, nhất định sẽ không đắng. Ngài mau uống, thuốc nguội rồi hiệu quả sẽ yếu đi."
"Không uống!"
Trong cơn mưa xối xả chuyển mùa nửa tháng trước, không chỉ hoàng đế, mà cả Cẩu Lương đều bị dày vò.
Đêm mưa lớn đó chính là ngày mười lăm, Cẩu Lương và Chung Thuyên thi triển thêm các tư thế giải độc, không ngờ nửa đêm lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở vô tình của hệ thống.
【Đinh, thanh tiến độ nhiệm vụ tăng lên, tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 85%!】
Cẩu Lương rùng mình, cả người đều tỉnh táo.
Ngày hôm sau, cậu yên lặng đẩy lùi thanh giá trị mana đang đầy của mình lại, để bản thân sốt cao liên tục một ngày một đêm, Giang Hồ Lang Trung quan tâm đưa ra kết luận cho cậu: Phóng túng quá độ, hao tổn dương tinh.
Lại nghĩ đến việc người Chung gia muốn giữ mình trong sạch, không được phá vỡ quy củ quan hệ trước 30 tuổi, cho dù Cẩu Lương đã là người thiên mệnh, sắc mặt ông lão cũng nghiêm túc mà hạ thông báo tử vong với Chung Thuyên: Trừ khi cần giải độc, nhất định phải cấm dục.
Cẩu Lương có được kết quả vừa lòng, nhưng trái tim đã tan nát.
Tiến độ nhiêm vụ quá cao, cậu không dám xoát quá thường xuyên, đợi đến khi xoát đầy 95%, cậu có thể lại phải bắt đầu cuộc sống cấm thực... Rất ngược.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà trút giận lên Chung Thuyên: Nếu không phải dễ dàng thoả mãn, không chơi chết cậu như vậy, xoát tiến độ nhiệm vụ con mẹ nó!
Nhưng trên thực tế, điều này hoàn toàn là gây sự vô cớ.
So với dâu tây nhỏ • thiếu niên không thể tự kiềm chế và chanh nhỏ • bách khoa toàn thư trong nội tâm, Chung Thuyên đã rất thu mình vì lý do chức nghiệp và tính cách. Đồng thời hắn có chấp niệm rất sâu với Cẩu Lương, dùng lòng tham không đáy để hình dung hắn là thích hợp nhất, nếu không, Cẩu Lương đã ở thế giới này gần hai năm, sẽ không chỉ xoát đến 85% mà thôi.
Nhưng mà, cậu vẫn tức giận nha...
Chung Thuyên dịu dàng dỗ dành cậu —— tình huống như này thường xuyên xảy ra ở trong phủ hai tuần nay, nhóm Khuyển Ảnh từ ban đầu hoảng sợ cho đến bây giờ tập mãi cũng thành thói quen khi nhìn thủ lĩnh khom lưng cúi đầu với chủ nhân, hoàn toàn coi chủ nhân như đứa trẻ ba tuổi mà lừa gạt.
Cẩu Lương còn chưa làm đủ đâu, đang nghiến răng với cơ ngực của Chung Thuyên, liền thấy một Khuyển Ảnh cẩn thận ở ngoài cửa thông báo: "Chủ nhân, ngoài cửa có Lý Tích cầu kiến, đã đợi ở ngoài sảnh hồi lâu."
Cẩu Lương ngồi ngay ngắn, vẻ mặt khôi phục vẻ nghiêm trang tiên khí phất phới, "Mời hắn đến nội sảnh, ta sẽ tới đó sau."
Khuyển Ảnh nhận lệnh rời đi, Cẩu Lương cay đắng cầm lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó trừng mắt nhìn Chung Thuyên.
Chung Thuyên sờ sờ đầu của cậu, đưa nước súc miệng cho cậu, lại đút một miếng mứt hoa quả.
Cẩu Lương vừa ăn vừa nhìn hắn, thầm nghĩ mứt hoa quả thì có gì ngon chứ, cậu chỉ muốn ăn quất ngọt mà thôi! Chung Thuyên dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu, nâng mặt cậu lên hôn, Cẩu Lương thuận thế áp miệng đắng ngắt cho hắn, thuận tiện gặm chút hồn lực chính, lúc này mới đầy thỏa mãn rút khỏi hắn —— Chà chà, tuy rằng mùi vị không bằng chất lỏng nguyên chất kia, nhưng vẫn rất ngọt.
Lý Tích nhìn Chung Thuyên ôm cậu đi ra, sắc mặt Cẩu Lương ửng đỏ môi đỏ mọng, nào có dáng vẻ bị bệnh chứ.
Bị Chung Thuyên nhìn lướt qua, hắn không dám nhìn lâu, vội chắp tay thi lễ nói: "Lý Tích gặp qua tiên sinh, lúc trước không biết tiên sinh bệnh nặng, nên đã không đến thăm hỏi, mong tiên sinh thứ lỗi."
"Không sao."
Chung Thuyên đặt cậu trên trường kỷ, yên lặng đứng hầu một bên.
Cẩu Lương đảo mắt qua bàn nhỏ, Chung Thuyên hiểu ý mà thay thế trái cây tươi ngon bằng bánh ngọt trên bàn.
Cẩu Lương ăn một miếng, cảm thấy hài lòng, lúc này mới mở miệng nói với Lý Tích đang áy náy: "Tiểu hầu gia mạo hiểm đến đây, là vì chuyện gì sao?"
Lý Tích vội nói: "Hiện giờ thái từ đang giám sát quốc gia điều hành công việc, triều đình và quần chúng đều khen ngợi hắn tài đức vẹn toàn. Tiên sinh chỉ ngồi nhìn hắn thu nạp lòng người, kế thừa ngôi vua thôi sao?"
"Làm sao, ngươi đang chất vấn ta ư?"
Cẩu Lương nhẹ nhàng nhìn hắn một cái.
Lý Tích giật mình hoảng sợ, vội đứng dậy nói: "Tích không dám, do tình thế cấp bách nên ta nhất thời đã nói sai, mong tiên sinh chớ so đo với ta. Chỉ là bây giờ tình thế trong triều như vậy, bệ hạ không biết còn có thể thu hồi quyền lợi trong tay thái từ hay không, chỉ sợ quyền triều chính của hắn rất nhanh sẽ trở nên danh chính ngôn thuận."
Hoàng đế bệnh không dậy nổi, miễn cho triều thần thăm hỏi còn giao tất cả việc triều chính cho Lý Ngạn, không ít người tư lợi đều hoài nghi có phải thái tử làm việc gì đại nghịch bất đạo, giam cầm hoàng đế hay không.
Nhưng Lưu Bất Ngữ mỗi ngày đều vào cung gặp hoàng thượng, cũng không thấy có gì bất thường, xem ra không giống như thái tử động tay động chân.
Tình thế ở đây thực sự khiến người ta khó hiểu.
Cẩu Lương cong khóe miệng, cười nói: "Gấp cái gì, leo càng cao ngã càng đau. Lý Ngạn hắn, sợ là không đắc ý được bao lâu..."
Lý Ngạn có thể đắc ý bao lâu, người trong triều không biết, bọn họ chỉ biết sau khi thái tử điện hạ trị quốc được ba tháng, hoàng đế liền hạ ý chỉ thoái vị nhường hiền.
Tin tức này khiến khắp nơi khϊếp sợ.
Các đại thần trong Nội Các sau khi gặp hoàng đế, cũng đều hoảng sợ trước vị hoàng đế bệnh nặng sắp chết với mái tóc hoa da^ʍ.
Lại nghe những lời hoàng đế tự nói: "Trẫm chinh chiến sa trường từ năm mười bốn tuổi, về sau nhận được nhiệm vụ lúc lâm nguy bỏ võ theo văn, chăm lo việc nước, không dám đòi công, chỉ mong không mắc lỗi. Nay trẫm bệnh nặng, lòng có dư mà sức không đủ với triều chính, thái tử sắp xếp công việc chưa từng mắc lỗi, lại có các ái khanh một bên giúp đỡ, trẫm có thể yên tâm. Thái Thường Tự chọn ra ngày tốt, để thái tử mau chóng đăng cơ. Những người ở đây đều là hiền thần lương tá, trụ cột nước nhà, sau này, cũng nhất định phải đối xử với thái tử giống như trẫm... Khụ, khụ, khụ."
Dù cho có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cũng chỉ có thể làm những việc theo ý chỉ.
Hoàng đế không thể chờ được nữa.
Sau khi uống bí dược nhiều lần tuy có thể miễn cưỡng giữa được tính mạng của ông ta, nhưng hậu quả phản phệ cũng rất nghiêm trọng.
Trong vòng chưa đầy nửa năm, tóc ông ta đã bạc trắng, cơ thể thối rữa, rỗng tuếch từ bên trong, trong lòng ông ta biết bản thân không sống được bao lâu nữa, vì vậy đã mời Chung Việt đến lấy giao dịch của bọn họ trước thời hạn. Chung Việt vẫn chưa thể xác định tình cảm mà Lý Ngạn dành cho mình bây giờ còn lại bao nhiêu, nhưng nhìn thấy hoàng đế quả thật không còn nhiều thời gian, cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Khi tính toán giờ lành của Thái Thường Tự nằm trong tay, cuối cùng Lý Ngạn không nhịn được vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
"Trọng Huy."
Hắn vội vàng chạy tới thiên điện nơi Chung Việt ở, một tay ôm y vào trong lòng.
Chung Việt ngẩn ra một chút, quay đầu lại cười hỏi: "Ngạn lang, chuyện gì khiến ngài vui vẻ như vậy?"
Sau hai năm, y đã sắp trải qua lễ trưởng thành, bớt đi sự ngây ngô của thiếu niên, tính tình cũng trở nên trầm ổn hơn, tựa như một thanh kiếm ẩn chứa sắc bén mà mưu mô, hơn nữa y bây giờ đã hết bệnh, dung mạo lại càng thêm tuấn tú so với lần gặp mặt đầu tiên năm đó.
Tạm biệt lúm đồng tiền như hoa của hắn, tất cả vẻ mặt đáng ghét trước đây đã biến thành tro bụi.
Mà Chung Việt làm việc phô trương, rất nhiều người đều hiểu rõ, sau khi hoàng đế gặp Chung Việt mới hạ ý chỉ nhường ngôi, thái tử mới có thể thuận lợi kế vị như vậy, đều nhờ công lao to lớn của y.
"Hôm nay Thái Thường đã chọn được ngày lễ đăng cơ, là vào ngày 15 tháng sau. Một tháng nữa thôi, ta sẽ có thể ngồi vào vị trí kia, và sau đó..."
Lý Ngạn kiềm chế sự vui mừng và sốt ruột trong lòng, hôn lên thái dương của y chân thành nói: "Trọng Huy à, trong cuộc đời này được gặp ngươi, quen nhau, yêu nhau là hạnh phúc ba đời của ta."
Chung Việt hai mắt ngấn lệ, nhìn Lý Ngạn như vậy, y hơi hoảng hốt trong chốc lát.
Sự dịu dàng trong mắt Lý Ngạn dường như không phải là giả, chính là ánh mắt này khiến y sa vào nhiều lần, những quá khứ đó hiện ra trước mắt, nhất thời khiến y có chút không rõ: Đời này, ngoài trừ nam nhân trước mặt này ra, chỉ sợ không ai có thể làm cho y vừa yêu vừa hận như vậy... Bản thân thật sự có thể nhẫn tâm, phá hỏng bá nghiệp đế vương của hắn, lấy mạng của hắn sao?
Nhưng ngay sau đó, lời nói của Lý Ngạn đã cắt đứt sự do dự cuối cùng của y.
Lý Ngạn hỏi y: "Ngày đó Trọng Huy từng nói, đợi ngươi làm lễ trưởng thành, là có thể nắm giữ Chung gia. Khi đó, ngươi sẽ quay trở về núi Thiên Cơ chứ?"
Chung Việt trong lòng chùng xuống, sau đó cười nói: "Ngài không cần đợi đến sinh thần của ta, đợi đến ngày ngài đăng cơ, tộc nhân của ta sẽ đón nhận ta như một tộc trưởng của họ, nghênh đón ta quay về tộc. Ngày đó, hoàng đế định thoái vị cho An vương, sau khi ta tiến cung đã coi đây là điều kiện để đàm phán với ông ta. Ta nói với ông ta, Chung Việt ta cả đời chỉ tôn ngươi là đế vương, ta còn sống một ngày, thái độ của Chung gia sẽ không thay đổi, lúc này mới khiến ông ta xua tan ý nghĩ này. Chỉ là... ta sợ ngày ấy từ biệt, không biết kiếp này chúng ta có thể gặp lại nhau hay không."
Lý Ngạn không nhận thấy màu sắc phức tạp trong mắt y.
Nghe được phụ hoàng từng sủng ái An vương muốn phế bỏ hắn, Lý Ngạn hơi nheo mắt, trong lòng kiên định muốn nhổ cỏ tận gốc An vương. Nhưng sau khi nghe xong, Lý Ngạn lúc thì vui mừng lúc thì cảm kích, lúc lại tràn đầy không nỡ: "Trọng Huy, ngươi đừng đi. Chẳng phải chúng ta đã hứa cùng nhau nắm tay ngắm cảnh đẹp non sông, cùng tạo ra thời đại hưng thịnh sao? Mãi mãi ở bên cạnh ta, được không?"
Chung Việt ôm chặt hắn, nức nở nói: "Ngạn lang, ta cũng không muốn, nhưng mà... Ta không có lựa chọn nào khác."
Chỉ có mạng của ngươi, mới có thể đáp ứng ta.
Mà ta, đã có lựa chọn.
Lý Ngạn không biết tiếng lòng của y, nghe vậy gấp giọng nói: "Vì sao? Núi Thiên Cơ và thượng kinh cùng lắm là mấy ngày đi đường, mặc dù không thể bên nhau lâu dài, nhưng khi đó ngươi là chủ Chung gia, ta vua của Lương Quốc, chúng ta muốn gặp lại thì ai có thể ngăn cản?"
"Ngài không hiểu...... tổ tiên Chung gia đã dạy như vậy. Ta vốn cho rằng từ bỏ Chung gia, không cần thân phận người thiên cơ của ta, thì có thể tác thành cho chúng ta bên nhau. Nhưng kể từ đó, ngài liền không có duyên với thiên hạ, ngài sẽ hối hận tiếc nuối, sẽ dày vò khốn khổ. Làm sao ta có thể nhẫn tâm? Thay vì để ngài đau khổ ở bên cạnh ta chi bằng quên nhau trong giang hồ."
"Trọng Huy, ngươi đừng nói như vậy. Giang sơn này không có ngươi thì còn ý nghĩa gì chứ?" Lý Ngạn xoay người y lại, ôm mặt y nói: "Quy củ là do con người đặt ra, đợi ngươi thành gia chủ, tại sao không thể phá bỏ sau đó lập mới? Hoặc là, ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta không?"
"Ngài nói bậy, nếu không vì ngài, ta tội gì......"
"Trọng Huy đừng khóc, ta biết ngươi khó xử. Nhưng ta cũng tin tưởng vạn vật là do con người tạo ra, chúng ta đi đến bây giờ cũng đã cùng nhau vượt qua bao chông gai, cuối cùng cũng đặt chân đến con đường êm đềm, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau được nữa."
Chung Việt khóc càng nhanh, y hỏi Lý Ngạn: "Ngài có yêu ta không?"
"Đương nhiên, ba ngàn con sông, ta chỉ cần ngươi."
Lý Ngạn kiên định nói.
Chung Việt hít sâu một hơi, ôm chặt hắn, thấp giọng nói: "Lý Ngạn, nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngài...... Đừng lừa gạt ta."