Xuyên Nhanh: Nữ Vương Khủng Bố

Chương 22: Tiểu thuyết gia kinh dị

Trans: Tuệ Mẫn

Beta: Vũ

- -----------------------------------------

Để không trêu chọc vào những phiền phức không cần thiết, Thẩm Lan dùng tốc độ nhanh nhất rửa bọt xà phòng trên người, dùng khăn tắm xoa lung tung lên người, lại thắt chặt áo choàng tắm, đẩy cửa phòng tắm ra: "Tôi xong...."

Hơi nước trong phòng tắm bay ra ngoài, thông qua làn sương trắng xóa anh nhìn thấy Diệp Đàm nhắm mắt lại té ngã trên người 1 người khác, cái người đàn ông nhìn không giống như người tốt đó đang ôm cô vào lòng, mặt Thẩm Lan biến sắc, những người khác cũng biến sắc theo, không quan tâm đến nhìn anh rất quen mặt, nghĩ cũng không nghĩ liền xông qua.

Thẩm Lan quyết đoán đạp 1 chân qua, la lớn 1 tiếng, hy vọng có người nghe thấy, anh đã từng vì quay 1 bộ phim mà đi học tán đả, còn biết Thái quyền nhưng làm sao anh có thể so sánh được với những người vệ sĩ chuyên nghiệp này? Nhất là còn 3 người đánh 1 người, Thẩm Lan không chống đỡ được bao lâu đã rơi vào tình thế nguy hiểm, nhìn thấy sắp chống đỡ không nổi, tay anh chụp lấy vật trang trí ở trên bàn ném về hướng cửa sổ.

Vật trang trí đập vào cửa sổ, ầm 1 tiếng, cửa kính lập tức xuất hiện vết nứt chằng chịt, vào buổi tối tiếng vang đặc biệt lớn, người đàn ông tức khắc đổi sắc mặt, xuống tay càng mạnh mẽ hơn, lúc này Thẩm Lan nửa phút cũng không chống nổi, bị người ta đánh mạnh vào phía sau cổ, mắt liền tối đen, dường như trong mơ hồ nghe thấy có 1 người nói, "Cùng nhau đem đi."

Suy nghĩ cuối cùng trong đầu anh là, anh mẹ nó thật là xui xẻo!

Diệp Đàm nghe thấy âm thanh tranh cãi mơ hồ mà tỉnh lại, phía sau cổ vẫn còn rất đau khiến cô cử động 1 chút cũng cảm thấy tốn sức.

"Kêu mấy người cút đi! Mấy người nghe không hiểu tiếng người hay sao! Cần tôi nói với ba ba không!"

"Tôi chỉ muốn giáo huấn cô ta 1 chút còn cần mấy người giám sát sao?! Cút! Đừng để tôi nói lần thứ hai!"

ầm 1 tiếng rất lớn, hình như là có thứ gì đó đập xuống đất, lúc này tiếng tranh cãi cuối cùng cũng nhỏ lại, tiếng bước chân dần dần đến gần, ánh mắt của Diệp Đàm đối diện với đối phương, 2 tay của cô hiện đang bị trói ở sau lưng, chân cũng bị cột lại, cả người bị vứt trên mặt đất, vô cùng nhếch nhác, người mới đến chậm rì rì tháo khẩu trang xuống, hướng về phía cô đi tới, "Sợ rồi đi?"

Bên dưới khẩu trang là 1 gương mặt thanh tú, xinh đẹp thậm chí có thể nói là tinh xảo, nhưng nụ cười đầy ắp sự ác ý trên mặt đã phá hoại sạch sẽ nét đẹp này, cô ta vươn tay ra muốn bóp mặt Diệp Đàm nhưng hình như lại nghĩ đến điều gì đó, trên mặt xẹt qua 1 nét ghét bỏ, rút tay về lại, tự lẩm bẩm nói, "Tôi làm sao có thể đυ.ng vào cô được, anh trai nhất định sẽ tức giận." Cô ta đứng lên đi vòng vòng tại chỗ, "Đúng, tôi không thể đυ.ng vào cô, tôi không thể đυ.ng vào cô."

Cô ta không ngừng nhắc đi nhắc lại, cả người rất giống bị bệnh tâm thần, nhìn không giống người bình thường, cô ta đi lại tại chỗ khoảng 1 phút mới giống như muốn trút giận mà đi đến 1 mặt tường, đùng 1 tiếng bật hết toàn bộ đèn lên.

Trước đó trong phòng chỉ có những tia sáng lay lắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình hình xung quanh, nhờ ánh sáng mạnh như lúc này Diệp Đàm mới nhìn thấy rõ tình hình trong phòng, đáy mắt cô nổi lên những gợn sóng khi nhìn thấy Thẩm Lan nằm cách đó không xa vẫn chưa tỉnh lại, đợi đến khi thấy rõ những tấm poster, ảnh chân dung dán đầy khắp phòng, vẻ mặt của cô lại thay đổi.

Đây là 1 căn phòng khoảng hơn 20 mét vuông, nhưng điều này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là trên tường dán đầy các loại ảnh chụp của Mục Vũ, có ảnh được cắt xuống từ tạp chí, góc phòng chất đầy tạp chí Thành Loa, mặt bìa chính là hình của Mục Vũ, không chỉ trên tường dưới đất cũng chất đầy những tấm hình lộn xộn.

Diệp Đàm là người thông minh, đến bây giờ cô đã biết được lý do tại sao mình gặp phải chuyện tai bay vạ gió như thế này.

Cô gái nhìn nhiều nhất cũng không lớn hơn 20 tuổi, gầy yếu đến đáng thương, nhìn như bị thiếu dinh dưỡng, nhưng khi cô ấy nhìn đến những tấm hình này thì cặp mắt hệt như đang phát sáng.

"Anh trai..."

Thẩm Lan rêи ɾỉ, chửi tục 1 tiếng tỉnh lại, vô thức nhắm mắt lại 1 lúc mới nhìn rõ tình huống trong phòng, sau khi bị những tấm ảnh của Mục Vũ khắp mọi nơi làm cho đau mắt, anh nhịn không được lại chửi 1 câu nữa.

Lúc này cũng khiến cho cô gái vẫn si ngốc nhìn chăm chú vào hình của Mục Vũ tỉnh lại, cô ta quay lại nhìn họ, lập tức thay đổi thái độ từ ôn nhu thành ác độc.

"Thẩm Lan, Thẩm Lan, Thẩm Lan." Giọng nói của cô ta dường như đang rít ra từ những kẽ răng, ánh mắt giống như muốn lột da rút gân anh, nó khiến da đầu anh tê dại, cô ta lại bắt đầu đi qua đi lại tại chỗ, "Chính là mày! Tao biết mày! Mày từng cướp rất nhiều tài nguyên của anh trai, mày khiến anh trai tức giận! Anh trai rất ghét mày! Đúng vậy! Anh trai khẳng định rất ghét mày! Nếu anh trai đã ghét mày như vậy, tại sao mày lại không đi chết đi! Mày chết rồi thì anh trai sẽ vui vẻ! Anh ấy sẽ nhận được điều anh ấy muốn!"

"Đúng! Còn có mày!" cô ta lại đột nhiên nhìn về hướng Diệp Đàm, "Nếu anh trai đã muốn vai nam chính, tại sao mày không cho anh ấy đóng! Lại còn tìm rắc rối cho anh ấy! Khiến anh trai dạo gần đây đều không vui vẻ!"

"Nó ở trong phòng của mày, hơn nửa đêm còn ở trong phòng của mày, giữa 2 chúng mày có gian tình phải không! Bọn mày hợp tác với nhau cướp vai nam chính của anh trai! Bọn mày làm hại anh trai, bọn mày đều đáng chết! Đáng chết!"

Cô ta hét lớn 1 tiếng, đầu chuyển động khắp nơi, hình như đang tìm cái gì đó, cô ta khiến Thẩm Lan cả người như muốn nổ tung, đây chính là 1 đứa tâm thần a! fans cuồng của Mục Vũ, ai biết được cô ta sẽ làm ra chuyện gì, anh bây giờ chỉ cầu nguyện sớm có người phát hiện không đúng, cảnh sát mau đến đây.

Anh thử khuyên giải, "Cô đến tuổi thành niên chưa? Cô có biết như thế này là phạm pháp không....."

"Mày ngậm miệng!"

Cô gái dừng lại việc tìm kiếm khắp nơi, trừng mắt anh 1 cách hung tợn, trên mặt lộ ra 1 nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), giống khóc nhưng không phải khóc, tóc tai bù xù chỉ có khóe miệng động đậy, nhìn không giống 1 người còn sống, "Tao đến chết còn không sợ, còn sợ phạm pháp sao?"

Cô ta dùng 1 giọng điệu như đang nằm mơ nói, "Tao biết rằng anh trai rất tốt, anh ấy đáng để tất cả mọi người yêu thích, anh ấy đẹp trai như vậy, chói mắt như vậy, nỗ lực như vậy, có nhiều người yêu thích anh ấy như vậy, nhưng tao lại là 1 người bình thường nhất, anh ấy sẽ không nhớ đến tao, làm sao tao có thể cho phép như thế được!"

Cô ta vốn dĩ đang tự lẩm bẩm 1 mình, nói đến câu cuối cùng lại đột nhiên hét lên khiên Thẩm Lan run cầm cập, "Nhưng mà lần này anh ấy khẳng định sẽ nhớ tao, tao giúp anh ấy gϊếŧ 2 kẻ anh ấy chán ghét, anh ấy nhất định sẽ nhớ rõ tao, nhất định sẽ nhớ rõ tao."

"Tao sắp chết rồi, không cách nào tiếp tục ủng hộ anh trai nữa, cũng không còn biện pháp nào đi gặp anh ấy nữa, liền dùng cách này để anh trai nhớ rõ tao đi."

Thẩm Lan nắm bắt được trọng điểm, cô ta vốn dĩ sắp chết rồi, vì vậy muốn kéo theo họ chết chung? Đây cũng không phải là trọng điểm, 1 người sắp phải chết sợ rằng thật sự không sợ chết! Anh lại lần nữa hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Mục Vũ, nhịn không được nhìn về phía Diệp Đàm, nói đến cùng thì anh là người bị liên lụy, cô đến bây giờ cũng không nói câu gì đi? Lúc anh nhìn qua, nét mặt anh đột nhiên cứng lại, trên tay của Diệp Đàm có màu đỏ, hình như là máu, nhưng nhìn kỹ lại, trong tay cô hình như đang nắm cái gì đó.

Nét mặt Thẩm Lan khẽ biến, đang định thu hút sự chú ý của cô gái lại nhịn không được biến sắc, cô ta không biết từ đâu xách đến 1 thùng xăng, vặn mở nắp ra liền đổ lên chồng tạp chí.

Cô ta thật sự muốn chết cùng bọn họ!!!

Diệp Đàm đột nhiên nói "Trước khi chết cô còn di nguyện nào không?" Tay của cô đang chảy máu nhưng trên mặt không hề có một sự biến hóa nào, dường như không hề cảm nhận đến đau đớn vậy, cô hướng về Thẩm Lan nói, "Tôi không muốn chết, tôi còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành, tôi đã chuẩn bị nộp đơn thi nghiên cứu sinh, chuẩn bị đi du lịch khắp thế giới, Tôi trước đây chưa đi đâu hết, nếu cứ như vậy mà chết đi, cuộc đời của tôi sẽ đầy ắp tiếc nuối."

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ chết cùng với cô, nhưng cô nghĩ rằng Mục Vũ sẽ tốt sao?"

"Anh ta sẽ bởi vì chuyện này mà đánh mất danh tiếng, rời khỏi giới giải trí, vĩnh viễn bị phong sát, bởi vì người ta sẽ không cho phép 1 người minh tinh có fan cực đoan như vậy tồn tại trong giới giải trí."

Người cô bé cứng đờ lại, giống như 1 người máy bị rỉ sét, Diệp Đàm nói tiếp, "Đương nhiên rồi, tuy rằng anh ta sẽ đánh mất danh tiếng địa vị hiện nay nhưng anh ta sẽ không chết, so với 2 đứa xui xẻo chúng tôi thì anh ta tốt hơn nhiều rồi phải không? Ít nhất anh ta vẫn còn sống, tuy rằng anh ta sẽ vĩnh viễn sống trong những tiếng mắng chửi nhưng cũng tốt hơn chúng tôi nhiều."

Diệp Đàm ung dung nói, "Những điều tôi nói trước đây đều là những tiếc nuối của tôi, nhưng đó đều là những mục tiêu xa, hiện tại điều tôi tiếc nuối nhất là cuốn sách mới của tôi đã hoàn thành rồi những vẫn chưa có người nghe đến nó, vẫn chưa có người xem đến nó."

Thẩm Lan nghĩ rằng cô đang muốn thuyết phục cô gái này, cô ta hình như cũng có chút dao động nhưng cô như thế nào lại nhắc đến sách mới rồi?

Anh hướng về phía cô nháy nháy mắt, ý là kêu cô tiếp tục đi! Đừng dừng a! Nhưng Diệp Đàm như không nhìn thấy, hướng về Thẩm Lan nói, "Anh có đồng ý làm người nghe đầu tiên không?"

Thẩm Lan cứng đờ gật gật đầu.

Trong tay cô gái vẫn đang xách thùng xăng, đứng nguyên tại chỗ, thật sự rất giống 1 người máy, hình như cũng không nghe thấy lời nói của Diệp Đàm.

Diệp Đàm: "Đây là câu chuyện báo thù của 1 ác quỷ."

"Lạc Phi chết rồi, bị người khác đẩy xuống từ tầng 18, thi thể nằm trên mặt đất, máu đỏ từ dưới cơ thể anh ta chảy ra ngoài, dịch não màu trắng văng ra ngoài từ những khe nứt của hộp sọ, anh ta lúc này chắc hẳn đã chết, nhưng linh hồn của anh ta vẫn bị giam trong cơ thể, anh ta rõ ràng cảm giác đến sự đau đớn khi hộp sọ bị vỡ."

Tuy rằng trong phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng bên ngoài lại là 1 mảnh đen nhảnh, đến 1 ngôi sao cũng nhìn không thấy, Thẩm Lan ngã trên mặt đất, anh cảm giác không khí lạnh lẽo từ nơi tiếp xúc với mặt đất từng chút từng chút tiến vào cơ thể anh.

Làm sao lại đáng sợ như vậy—

Thẩm Lan không phải là người nhát gan, Diệp Đàm cũng không dùng loại giọng nói mà người bình thường hay dùng để cố làm ra vẻ huyền bí khi kể chuyện ma quỷ, mà chính là dùng 1 cách bình dị, mộc mạc, giọng nói nhạt nhẽo như đang đọc bài nhưng lại khiến anh cảm thấy không khí bỗng chốc thay đổi, xung quanh trở nên u ám, những nơi ánh sáng chiếu không tới ẩn nấp vô số ma quỷ.

Nghĩ nghĩ hộp sọ của anh cũng muốn nổ tung.

Diệp Đàm thông qua cách kể chuyện vô cùng chi tiết, miêu tả lại thảm cảnh của nhân vật chính Lạc Phi sau khi chết, sự đau đớn của anh ta trước khi chết, Lạc Phi hệt như té ngã chết trước mặt họ vậy.

Cô gái vốn dĩ không hề cử động cũng ngẩng đầu lên, biểu cảm vô cùng dọa người, Thẩm Lan cảm thấy cô ta lúc này còn đáng sợ hơn người chết bi thảm như Lạc Phi.

Diệp Đàm: "Anh ta thông qua cặp mắt đã chết nhìn về nơi anh ta bị người khác đẩy xuống, nơi đó có 1 cô gái xinh đẹp đang đứng, cô ta có 1 đầu tóc uốn màu nâu hợp thời, tóc mái nằm gọn gàng trước mặt, đôi môi màu hồng, 1 cặp mắt to tròn đẹp đẽ, nhưng cô ta lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào anh, hệt như biết được anh vẫn chưa chết, khóe môi từ từ giương lên, lộ ra 1 nụ cười đẹp đẽ nhưng lại vô cùng đáng sợ."