Chương 8
Mẹ chồng nàng dâu vừa bước chân vào cửa đã thấy Nhan Bồi Nguyệt đang nhàn nhã ngồi chơi game, vui vẻ đến quên trời đất.Nhan Bồi Nguyệt vốn ngẩng đầu lên đang định chào hỏi, nhưng khi nhìn đến tạo hình mới của Dư Nhược Nhược, tầm mắt nhất thời không dời đi được, chớp mắt vài cái, nhàn nhạt nói: “Đến chỗ nào đổi lại tóc đuôi gà đi, cảnh vệ ở cửa không ngăn lại hỏi tên sao?”
“……….” Trong lòng cô bốc hoả, hận không thể bước lên đạp cho anh hai phát để xả hận, nhưng trên mặt lại giả bộ vô tội, mắt chớp chớp nhìn mẹ chồng, hàm ý uất ức kể khổ, mẹ nhìn thấy không? Con trai mẹ bình thường toàn bắt nạt con như thế đó…….
“Ăn nói kiểu gì vậy? Mau đi rót cho mẹ hai ly trà, mệt chết đi được!”
…………
Lần này đến phiên Nhan Bồi Nguyệt kinh ngạc, nha đầu này mình còn đang lo sẽ phải chịu uất ức, không nghĩ tới chỉ mới có mấy giờ đồng hồ đã thu phục được mẹ mình? Thật không thể khinh thường a.
Dư Nhược Nhược yên tâm thoải mái bưng trà anh vừa pha, uống đến sảng khoái. Nông nô chúng ta rốt cuộc cũng thành công vùng lên lật đổ chính quyền……
……………………
Lúc đi ngủ, cô bò đến bên cạnh anh, chọc chọc cánh tay: “ Mẹ anh hôm nay có chút kỳ lạ, dường như bà gặp được nhân vật so với bà còn lợi hại hơn.”
Anh nhếch lông mày tỏ vẻ hứng thú với đề tài này, ý bảo cô tiếp tục.
Dư Nhược vừa cảm thán phong thái của anh quả là trời sinh vương giả, vừa tiếp tục miêu tả: “Lúc trong cửa hàng may, vốn là mẹ muốn đi thử quần áo, nhưng khi nhìn thấy một đại mỹ nhân liền có chút sợ hãi, quần áo cũng không thèm thử, kéo em đi luôn.”
Anh lần nữa nhíu nhíu lông mày.
“Đại mỹ nhân kia là kiểu người trí thức, khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Tóc dài hơi xoăn, là màu đen tự nhiên, rất đoan trang, quý khí. Nhưng cá nhân em thấy cô ấy kiểu người tự ti từ trong xương, không che giấu được. Cả người cũng có chút mất tự nhiên, nhìn hướng bọn em rời đi mà không khỏi ngẩn người.”
Anh rốt cuộc cũng mở mắt, mặt không thay đổi nhìn cô một cái: “ Em nghĩ nhiều rồi.” Ngay sau đó lật người, đưa lưng về phía cô.
“ Giác quan thứ sau nói cho em biết, chuyện này nhất định có gì đó mờ ám, aiz, tò mò chết mất……” Cô cắn chăn, hai chân đạp loạn, rước lấy một trận mắng mỏ giận dữ: “ Không muốn ngủ thì ra phòng khách chống đẩy đi!”
………..Đúng là phương thức quân đội biếи ŧɦái!
“136********136********……….” Cô lẩm nhẩm lại số điện thoại của Cốc Tinh Hà, lên kế hoạch thả dây câu dài bắt con cá lớn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhan Bồi Nguyệt lại không ngủ được, anh đối với kiểu đọc quang quác mấy con số để đi vào giấc ngủ của cô sớm đã có sức chống cự, không có chút tác dụng nào. Chỉ biết đứng dậy, đi ra ban công ngoài phòng khách.
Nhược điểm lớn nhất của tầng năm chính là không thể ngắm nhìn được phong cảnh, trong phạm vi tầm mắt chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ đen thui ở chung cư đối diện, cùng với ánh trăng mờ mờ chiếu rọi.
Bên cạnh ánh trăng thấp thoáng như ẩn như hiện một ngôi sao lấp lánh, ánh sáng từ ngôi sao không hề thua kém ánh trăng một chút nào.
Ánh trăng luôn có ngôi sao làm bạn, nhưng đôi khi cũng chỉ lẻ loi mình sao.
Thời điểm này, nhà nhà đã tắt đèn, chỉ còn chút đốm lửa phát ra từ đầu thuốc, tôn lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trong bóng đêm
………….
Cả đoàn người ai ai cũng biết hôm nay tâm tình đoàn trưởng không tốt, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc gấp mười lần so với bình thường, cõng vật nặng 20 kg chạy 5000m, mỗi người nâng tạ 15kg hai trăm lần, bắn bia liên tục trong một giờ, luyện tập đối kháng hai giờ……
Mẹ nó, đây quả thực chẳng khác bộ đội đặc chủng là mấy!
Cái này rõ ràng không phải nhiệm vụ của bọn họ mà!!!
Vốn là chức vụ càng cao thì càng rảnh rỗi, đoàn trưởng căn bản không cần tự mình huấn luyện, nhưng thượng tá lại đưa ra lý do rất đầy đủ, cuối tuần sẽ đưa ra huấn luyện đeo vật nặng hành quân việt dã, trước kia đoàn trưởng cũ huấn luyện hiệu quả không cao, hiện tại đoàn đội giao cho anh, anh nhất định phải chỉnh đốn lại kỷ luật, trị đám binh lính không biết kỷ cương này.
Anh trước kia xuất thân từ bộ đội đặc chủng, có mánh khoé nào mà không biết. Những người ở đó đều được tiếp nhận huấn luyện cấp quốc gia, toàn những tay lão luyện. Đấu tranh anh dũng tất nhiên không nói ở đây, nhưng có người nào là nhiệt huyết không sôi trào? Hiện tại được điều về làm đoàn trưởng bộ binh, kỳ thực là cực kỳ không muốn, nhưng có quân nhân nào có tiếng nói riêng của mình? Tất cả đều có nghĩa vụ phải phục tùng mệnh lệnh!
Thật ra thì người càng nhiều, càng khó tránh khỏi sẽ có vài nhân vật chẳng ra sao. Tục ngữ nói không sai: Cây nhiều thì phải có cành khô. Mấy trại trưởng cũng vì thiên hạ quá thái bình nên mới có chút buông lỏng.
Như tình hình hiện tại, năng lực binh lính ở đây không bằng một phần tư binh lính đặc chủng dưới quyền anh trước kia. Một mặt, quả thật cũng do điều kiện tiên quyết, đó là lính đặc chủng vốn toàn nhân tài nổi trội đã trải qua sàng lọc kĩ càng, còn có nguyên nhân quan trọng hơn chính là chế độ đào thải tàn khốc.
Anh là quân nhân xuất thân thế gia, từ nhỏ, hoàn cảnh cùng bầu không khí chung quanh đã hun đúc anh trở thành một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ý chí vững vàng tựa bàn thạch.
Ý tưởng hiện giờ của anh, chính là đào tạo đội ngũ dưới kia, từ trại trưởng trở đi, phải ngoan ngoãn chấp hành, trở thành đội ngũ đứng đầu quân khu!
Kể từ sau khi anh đến, mấy trại trưởng liền câm như hến, ngay cả nuốt cơm cũng thấy khó khăn, chỉ sợ đυ.ng phải họng súng. Quan lớn hơn một cấp đã đè chết người, thêm vào đó là gia thế của Nhan Bồi Nguyệt, bọn họ có xách dép chạy theo cũng không kịp, chỉ có thể không ngừng kêu khổ trong lòng, ngoài miệng hô to “ một hai một”…….
…………………..
Mẹ Nhan rốt cuộc không chịu nổi phong thuỷ ở phương nam, bị tiêu chảy hơi nặng, liền la hét muốn quay về Bắc Kinh. Trước khi đi còn tỏ ra lưu luyến không nỡ.
Dư Nhược Nhược trong nháy mắt bỗng có cảm giác, bà thật giống mẹ mình.
Là mẹ trong tưởng tượng.
Đột nhiên cũng sinh ra một loại tâm tình không nỡ, hốc mắt hơi ửng đỏ: “ Mẹ, lễ mừng năm mới, nếu Nhan Bồi Nguyệt rảnh, chúng con sẽ đến thăm mẹ.”
“ Quản nó rảnh hay không làm gì, con đến là được. Ông cụ ở nhà suốt ngày nhắc đến cháu dâu đấy.”
Cô gật đầu một cái, lại khẽ ngẩng đầu lên, sợ nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“ Nhược Nhược, con phải nhớ kĩ, phụ nữ cần nhất là sức quyến rũ hấp dẫn một người đàn ông. Con nên giữ chắc chồng mình, mẹ đây đã nhận định con là con dâu duy nhất của mẹ rồi đấy.”
Cô không biết từ khi nào mẹ chồng đã thay đổi thái độ đối với mình, cô cũng không biết vì sao lời nói của mẹ chồng lại có chút cảnh giác như thế, nhưng lúc này cô lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ xúc động: “ Vâng, mẹ, con nhất định nhớ.”
………
Trong ấn tượng của cô, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi mẹ một cách chân thành như thế.
Không phải vì Nhan Bồi Nguyệt, mà bởi vì Mẹ Nhan, giọng nói của bà, ánh mắt của bà, cùng với mẹ ruột trong trí nhớ của cô dường như đang dần hoà vào làm một……
Trước khi đi Mẹ Nhan còn tặng cho con dâu một chiếc vòng tay vô giá, nghe nói đó là bảo vật gia truyền.
Đưa Mẹ Nhan đi rồi, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, tựa như con suối nhỏ đang chậm rãi xuôi dòng; tựa như lá cây bắt đầu bị gió thu thổi tới, chân thành rơi xuống; tựa như tình cảm, đang nhẹ nhàng lên men trong cuộc sống, bắt đầu toả ra hương vị mê người…….
Lúc Dư Nhược Nhược đi làm ngang qua quầy sách báo ở đối diện chung cư, luôn có thói quen lên tiếng chào hỏi ông Đường - chủ quầy sách báo, thuận tiện hỏi thăm lượng tiêu thụ tạp chí “ Nam Phương Phong Bạo”.
Tạp chí kiểu này luôn luôn phát triển rất mạnh ở những thành phố phía nam, chỗ nào cũng có, sức cạnh tranh có thể nói là vạn mã qua cầu. Lượng tiêu thụ cũng không cố định, có lúc bắt được những đề tài nhạy cảm, trong vài ngày liên tiếp, số lượng tiêu thụ luôn là cung không đủ cầu.
“Ông Đường, chào buổi sáng.”
“ Tiểu Dư, chào, hôm nay “ Nam Phương Phong Bạo” bán kém hơn “ Nam Phương đô thị” một chút.”
Cô bỏ tiền ra mua một quyển, tỉ mỉ lật giở từng trang, cũng không có gì đặc biệt. Điểm sáng duy nhất chính là hình ảnh một nữ minh tinh nào đó bị chụp trộm tối qua.
Hình ảnh bình thường, cũng không quá rõ ràng. Nhưng mơ hồ thì mơ hồ, vì trong giới giải trí có rất nhiều nữ minh tinh có dáng người và phong cách giống nhau, vì thế hình ảnh kiểu này tạo cho độc giả rất nhiều không gian tưởng tượng.
Công việc chính của phóng viên là thuật lại sự việc, cũng chẳng phải là nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, đối với tin tức về nữ minh tinh nọ cũng chỉ là biến những suy đoán mơ hồ thành những suy đoán hợp lý.
Vừa vào công ty, Dư Nhược Nhược liền phát hiện sắc mặt lão đại không tốt lắm, cô hỏi Tiểu Trần.
Tiểu Trần chỉ chẹp miệng nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết.
“ Có phải do “ Nam Phương Đô Thị” đoạt mất tin tức không?”
“ Hình như không phải, tin tức đó thật ra đã được đăng trên web hai ngày trước, mình cho cậu địa chỉ trang wed đó, cậu xem một chút đi. Bọn họ chẳng qua là thêm mắm dặm muối thôi, toàn chuyện cũ rích.”
Cô mở website, là bài viết câu văn lưu loát kết hợp với vài hình ảnh mơ hồ không rõ, lên án mạnh mẽ giới giải trí bên ngoài rực rỡ, bên trong xấu xa.
Cô không yên lòng di chuột, có nơi nào không phải như vậy? Chẳng qua do đặc thù của giới giải trí, nên đặc biệt bị người ta chú ý, đem ra làm chủ đề bàn tán mà thôi.
Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trước một tấm hình, ánh đèn màu lam, có một chàng trai mặc áo trắng lộ ra nửa sườn mặt. bởi vì ánh sáng lần lượt thay đổi, ở góc nhỏ bên phải mắt kính hiện lên một lo-go rất nhỏ bị cô nhạy cảm bắt được.
Đó là một chữ cái in hoa, Y……
Đó là chữ cái đầu tiên trong họ của cô………