*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Linh
Beta: Thanh Thanh
~~~
Phó Tiểu Ngư đi theo Cố Thanh Vân ra một đầu khác của ngõ nhỏ, vừa ra khỏi ngõ nhỏ chính là đường dành cho người đi bộ.
Bây giờ là thời gian làm việc lại còn là sáng sớm, không có nhiều người, trên đường cái khó được mà hiện ra vài phần vắng vẻ.
Phó Tiểu Ngư đi bên người Cố Thanh Vân, cô ấy rất cao, Phó Tiểu Ngư muốn nhìn mặt cô ấy đều phải ngẩng mặt lên: “Chị, mới sáng sớm sao chị lại ra đây dạo phố?”
Cố Thanh Vân đeo túi xách lên vai, sau khi đánh rơi hai lần, cô ấy dứt khoát đổi thành đeo lệch, sau đó mới cúi đầu nhìn Phó Tiểu Ngư, nói: “Chị định sẽ ăn sáng ở gần đây, nhưng không ngờ một thời gian không tới thì cửa hàng kia lại đóng cửa mất rồi, sớm biết nó sẽ đóng cửa thì chị đã mua lại nó.”
Phó Tiểu Ngư: …
“Trước tiên chúng ta tìm nơi ăn sáng đã, xong rồi đi dạo phố?” Phó Tiểu Ngư đề nghị.
Cố Thanh Vân gật đầu “Cũng được, chị nhớ ở phía trước không xa có quán bán bún nội tạng bòTriều Sán* chính tông, chị đưa em đi.”
*Triều Sán: Là kết hợp của Triều Châu (tên phủ cũ ở huyện Triều An, tỉnh Quảng Đông) và Sán Đầu (tên một thành phố ở tỉnh Quảng Đông)
Bún nội tạng bò: Món này bao gồm bún, thịt bò, gan bò, rau… trong đó có nội tạng bò. Đặc sản Quảng ĐôngPhó Tiểu Ngư đã ăn sáng rồi nhưng khi nghe thấy bún nội tạng bò vẫn nuốt nước miếng, bản chất ham ăn lộ ra không thể nghi ngờ: “Vậy đi nhanh đi.”
Cố Thanh Vân rất quen thuộc với đường phố quanh đây như là thường xuyên đi dạo phố, cô ấy quen thuộc dẫn Phó Tiểu Ngư đi đến trước cửa một sạp hàng nhỏ, vừa vào cửa đã nói vào chỗ cửa sổ nhỏ: “Ông chủ, hai bát bún nội tạng bò lớn.”
Bên trong sạp chỉ có bốn cái bàn, lúc này không có ai, Cố Thanh Vân tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó nâng nâng cằm về phía Phó Tiểu Ngư một chút, ý bảo cô ngồi xuống đối diện.
Lúc Phó Tiểu Ngư ngồi xuống phát hiện trên bàn có vài giọt dầu, chắc là lúc mang bát của vị khách trước đi chủ quán lau không sạch, cô liếc mắt nhìn Cố Thanh Vân thấy cô ấy bình tĩnh tự nhiên, căn bản không thèm để ý hoàn cảnh xung quanh.
Một thiên kim nhà giàu mà lại không kiêu ngạo ngồi ở quán ven đường ăn sáng, quả thực rất hiền hoà.
Vừa nghĩ như thế, thiện cảm của Phó Tiểu Ngư với Cố Thanh Vân từ từ tăng lên, nói: “Chị, bình thường chị đều một mình đi ra ngoài sao? Giống như gặp phải chuyện vừa rồi đó, rất nguy hiểm.”
Cố Thanh Vân nhướng mày, cười cười nhìn cô nói: “Vừa rồi tương đối nguy hiểm là bọn họ đó! Nếu như em mà không ngăn cản thì bọn họ nhất định sẽ chảy máu.”
Phó Tiểu Ngư gật đầu, nói: “Chị đánh cận chiến thật lợi hại, các chiêu thực dụng trực tiếp không hoa lệ.”
Cố Thanh Vân nhướng mày, sờ sờ ấm trà trên bàn thấy nóng, lấy ra hai cái ly dùng một lần ở bên cạnh, trước rót cho Phó Tiểu Ngư một ly, sau đó mới rót cho mình một ly.
Uống nửa ly trà ấm xong Cố Thanh Vân mới nói: “Chị từ nhỏ đã học cái này, em thì sao? Thoạt nhìn cũng có thể đánh.”
Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nói: “Lúc đi du học có học cùng một bạn hàng xóm.”
Cố Thanh Vân gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Phó Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, có chút tức giận nói: “An ninh bây giờ kém vậy sao? Ban ngày ở nơi đông người cướp đoạt, còn mang theo vũ khí.”
Cố Thanh Vân cười giễu cợt, nói: “Đó không phải cướp đoạt mà là nhằm vào chị mà đến.”
Phó Tiểu Ngư trừng mắt: “Nhằm vào chị??”
Cố Thanh Vân sửng sốt một chút, có chút ảo não vì lỡ lời, lắc đầu nói: “Những chuyện này không liên quan tới em, đừng hỏi.”
Phó Tiểu Ngư: …
Phó Tiểu Ngư nghe lời không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man, nhằm vào Cố Thanh Vân cướp đoạt là có người muốn mượn cớ cướp đoạt để thương tổn cô ấy?
Đối phương là người thế nào? Ân oán nhà giàu sao?
Không chờ cô nghĩ quá nhiều, ông chủ bưng hai bát bún nội tạng bò lớn ra, nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý của Phó Tiểu Ngư.
“Thơm quá!” Phó Tiểu Ngư cảm thán với cái bát sứ to hơn nửa khuôn mặt mình.
Cố Thanh Vân xé vỏ đũa dùng một lần rồi đưa cho cô, nói: “Mau ăn đi.”
Sau đó hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, bắt đầu vùi đầu khí thế ngất trời hưởng thụ mỹ thực.
Ăn xong bún nội tạng bò, Phó Tiểu Ngư sờ sờ túi, phát hiện trên người còn dư lại một trăm đồng tiền mua bánh ngọt cùng trà sữa, vì vậy liền hào phóng nói: “Chị ơi em mời chị, em có tiền!”
Cố Thanh Vân liếc nhìn tiền trong tay cô, cười nói: “Vậy chị đây sẽ không khách khí.”
Hai người thanh toán xong đi ra ngoài cửa, người trên phố cũng dần dần nhiều lên, thể xác và tinh thần Phó Tiểu Ngư sung sướиɠ mà lười nhác vươn vai, nhưng duỗi được một nửa đột nhiên cứng đờ.
“Nguy rồi!” Cô ảo não giậm chân, nói: “Em để trà sữa cùng bánh ngọt bên đường, quên không cầm!!”
Cố Thanh Vân cũng sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn bên đường còn cách xa, nói “Bây giờ quay lại chắc hẳn đã bị bác lao công dọn rồi.”
Bả vai Phó Tiểu Ngư trong nháy mắt sụp xuống, giống như cà tím héo, buồn bã ỉu xìu nói: “Nhất định là không còn.”
Cố Thanh Vân nhịn cười, giơ tay lên xoa đỉnh đầu cô, nói: “Mua cái gì, chúng ta lại tìm một cửa hàng mua lại là được.”
Phó Tiểu Ngư giương mắt nhìn Cố Thanh Vân, trong nháy mắt cô có ảo giác, phảng phất như người nói chuyện trước mặt cô là một anh trai chứ không phải chị gái, cái quỷ gì đây! Tại sao cô lại có loại ảo giác này? Là bởi vì phát hiện Cố Thanh Vân đánh cận chiến lợi hại sao??
“Không cần, đó là em mua giúp anh trai em…” Nói đến đây Phó Tiểu Ngư lại ảo não, cô không chỉ vứt bỏ bánh ngọt với trà sữa mà còn bỏ bê công việc, thả bồ câu cho anh hai của cô!!
Nghĩ như vậy, Phó Tiểu Ngư vội vã lấy điện thoại trong túi ra xem, Phó Minh Lễ cũng không gọi tới, vì thế cô vào WeChat xem, mười phút trước Phó Minh Lễ gửi một câu “Mua được không?”
“Làm sao vậy?” Cố Thanh Vân nghiêng đầu nhìn cô.
Lòng Phó Tiểu Ngư tràn đầy xoắn xuýt, cô phải quay về đi làm hay tiếp tục đi dạo phố cùng Cố Thanh Vân đây? Ngày thường hẹn được Cố Thanh Vân hẳn là rất khó khăn, thật vất vả gặp nhau, cơ hội khó có được…
Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Tiểu Ngư chột dạ tắt điện thoại, sau đó để vào trong túi, nở nụ cười với Cố Thanh Vân nói: “Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi dạo phố thôi!!”
Nghĩ đến chị em tốt người ta đi dạo phố đều sẽ khoác tay hoặc nắm tay, Phó Tiểu Ngư vì muốn biểu đạt thân thiết liền thuận thế vươn tay, kéo tay Cố Thanh Vân lại, nắm lấy rồi quơ quơ trước sau.
Cố Thanh Vân sửng sốt, trong nháy mắt như bị đông cứng lại, đứng tại chỗ.
Phó Tiểu Ngư không kéo người đi được, quay đầu khó hiểu nhìn cô ấy: “Chị, làm sao vậy?”
Cố Thanh Vân cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm vào nhau, sau đó nhẹ nhàng rút ra, thấp giọng nói: “Chị không quen như vậy.”
Phó Tiểu Ngư ngây ngô cười, nói: “Vậy không nắm nữa, em thấy chị em tốt người ta đi dạo phố đều nắm tay nhau.”
Cố Thanh Vân cau mày: “Chị em tốt?”
Phó Tiểu Ngư vuốt vuốt tóc đuôi ngựa của mình, cười nói: “Haha, tuy hiện tại chúng ta chưa phải chị em tốt nhưng em rất thích chị, hy vọng sau này có thể làm chị em tốt với chị.”
Cố Thanh Vân rủ khóe miệng, nói: “Sau này nói sau!!”
Đây là từ chối đề nghị làm chị em tốt sao? Phó Tiểu Ngư có chút thất vọng, thiên kim nhà giàu chân chính đúng là thật khó kết giao!
Cố Thanh Vân thấy Phó Tiểu Ngư có chút không vui thì có ý bỏ qua đề tài này, chỉ vào trung tâm thương mại cách đó không xa nói: “Chúng ta vào trong đi dạo một chút!!”
Cảm xúc suy sụp của Phó Tiểu Ngư tới nhanh mà đi còn nhanh hơn, nghe cô ấy nói vậy thì gật đầu, vui vẻ theo Cố Thanh Vân đi tới trung tâm thương mại.
Hai người cũng không muốn mua đồ gì cụ thể, không có mục tiêu liền đi đến chỗ nào thì nhìn chỗ đấy, dọc theo đường đi đến tầng 3 là khu chuyên bán đồ nữ, có nhiều chi nhánh của các nhãn hiệu lớn, Cố Thanh Vân dẫn Phó Tiểu Ngư đi như đèn kéo quân, chỉ đứng ở cửa xem một chút liền vội vàng đi luôn.
Chờ đi đến một cửa hàng chuyên bán nội y, Phó Tiểu Ngư gọi lại Cố Thanh Vân, nói: “Chị ơi, em muốn mua nội y, em rất thích nhãn hiệu này.”
Cố Thanh Vân mặt vô biểu tình, nói: “À, vậy em đi mua đi.”
Phó Tiểu Ngư hơi hơi chu môi, nói: “Chị không vào cùng em sao? Chị có thể chọn giúp em, ngày thường chị mặc kiểu nào, nửa ngực? Toàn ngực? Cài trước hay cài sau?”
Cố Thanh Vân một tay đỡ trán, một tay khác làm tư thế ngăn cản, bất đắc dĩ nói: “Dừng!!! Chị không hiểu những thứ này, đừng hỏi chị.”
Miệng Phó Tiểu Ngư hóa thành hình chữ O: “Sao chị lại không hiểu những thứ này?”
Cố Thanh Vân vuốt mặt, ngửa đầu suy nghĩ một chút, nói: “Quần áo và đồ dùng hàng ngày của chị đều có đội chuyên gia xử lý, quần áo bên người cũng thế, cho nên chị không hiểu những thứ này rất bình thường.”
Phó Tiểu Ngư hiểu rõ gật gật đầu, nhà giàu quả nhiên không bình thường, giống như thần tượng minh tinh vậy, còn có đoàn đội chuyên nghiệp!
Nếu Cố Thanh Vân không muốn vào cửa hàng nội y mà Phó Tiểu Ngư cũng không muốn để cô ấy một mình đi dạo nên liền dứt khoát từ bỏ ý tưởng mua nội y: “Vậy chúng ta đi dạo chỗ khác!!”
Cố Thanh Vân rủ mắt nhìn cô: “Em có thể tự mình đi vào!”
Phó Tiểu Ngư xua tay: “Một người đi vào không thú vị, chúng ta đi thôi!”
Cố Thanh Vân ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Hai người lên cầu thang cuốn đến tầng trên, là khu chuyên bán đồ nam, Phó Tiểu Ngư cho rằng Cố Thanh Vân không có hứng thú liền muốn đổi thang cuốn khác tiếp tục đi lên, kết quả cổ áo bị Cố Thanh Vân túm lại, nói: “Đi xem quần áo thường ngày.”
“Nhưng… đây là trang phục dành cho nam.”
Cố Thanh Vân nói: “Dáng người này của chị mặc đồ nam thích hợp hơn.”
Phó Tiểu Ngư vội vàng phủ nhận: “Không đâu, chị đẹp như vậy rất có vị con gái, mặc váy là đẹp nhất!”
Nhưng mà Cố Thanh Vân được khen lại không vui, ngược lại quệt miệng, xoay người đi đến cửa hàng trang phục nam.
Phó Tiểu Ngư đau đầu, nghĩ thầm chị Cố là người khá tốt, nhưng mà tính tình có chút lạ!
Hai người vào nhãn hiệu thể thao Mỗ gia, Cố Thanh Vân nhìn thoáng qua đồ thể thao nam, sau đó ý bảo nhân viên cầm bộ hợp size với cô ấy ra, Phó Tiểu Ngư không nghĩ tới Cố Thanh Vân lại thích đồ nam, cũng tiến lên cười hì hì nói: “Cũng cầm bộ hợp size với tôi ra đi.”
Cố Thanh Vân nhìn cô, hỏi: “Em cũng thích mặc đồ nam?”
Phó Tiểu Ngư lắc đầu, nói: “Chưa mặc qua, nhưng mà thấy chị mặc thật đẹp trai, em rất thích, cho nên muốn giả trai giống chị! Cảm thấy rất ngầu!”
Cố Thanh Vân: …
Đi dạo phố mà có thể dẫm lên nỗi đau của mình, ngoại trừ Phó Tiểu Ngư cũng không còn người nào!
Cố Thanh Vân ném tất cả bộ mình nhìn trúng cho nhân viên, bảo họ gói lại toàn bộ đưa đến Cố trạch, sau đó quay đầu ngoài cười mà trong không cười nói với Phó Tiểu Ngư: “Trang phục nơi này không thích hợp với em, ở trên tầng có cửa hàng quần áo trẻ em, nơi đó mới thích hợp với em!”
Phó Tiểu Ngư vô tội chớp chớp mắt, sao chị Cố lại tức giận nhỉ!
Đi dạo khắp tầng trên tầng dưới hai người đều hơi mệt, vì vậy vào quán cà phê ở tầng một gọi hai ly cà phê, tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trong lúc chờ cà phê, Cố Thanh Vân thả lỏng thân thể ngồi dựa trên ghế sopha, có chút lười biếng nói chuyện phiếm với Phó Tiểu Ngư: “Hồi trước ở party em muốn WeChat của chị là muốn giúp hai anh trai của em?”
Phó Tiểu Ngư lắc đầu: “Không phải.”
Cố Thanh Vân thấp giọng cười cười, nói: “Không cần gạt chị, từ khi chị về nước, tất cả đàn ông muốn tiếp cận chị hầu như đều muốn tán chị.”
Phó Tiểu Ngư: …
Cố Thanh Vân tự giễu nói: “Không phải chị tự luyến, chị biết bọn họ tiếp cận chị chỉ là coi trọng quyền thế nhà họ Cố mà thôi, hai anh trai của em cũng không ngoại lệ.”
Phó Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói: “Đích thực là như vậy, hai anh trai em tiếp cận chị là có mục đích.”
Cố Thanh Vân nhướng mày: “Em không giúp anh trai em giải thích sao?”
Phó Tiểu Ngư nhún vai: “Đây vốn là sự thật, hai anh trai em đang tranh quyền, có thể theo đuổi được chị thì như hổ thêm cánh.”
Khóe miệng Cố Thanh Vân câu thành một nụ cười: “Em thật thành thật.”
Phó Tiểu Ngư thở dài: “Là chị Cố quá hoàn mỹ, tự em cảm thấy hai anh trai nhà em không xứng với chị, anh cả của em là loại người quá nhàm chán, sẽ không dỗ dành được con gái, sống qua ngày với anh ấy nhất định rất vô vị, anh hai em quá phong lưu, bên người có một đống oanh oanh yến yến, tính tình cổ quái tính cách kém cỏi, bình thường hay bắt nạt em, anh ấy không chỉ hôi chân, còn thích… moi chân…”
Thật xin lỗi anh hai, để anh và anh cả có thể tương thân tương ái, em chỉ có thể hi sinh hình tượng của anh!
Cố Thanh Vân trợn mắt há hốc mồm.
Phó Tiểu Ngư cho rằng cô ấy không tin, lấy điện thoại ra khởi động lại, nói: “Em cho chị xem vòng bạn bè của bọn họ, đều có chút kỳ kỳ quái quái!”
Kết quả điện thoại cô vừa mở, liền lập tức rung không ngừng.
Là điện thoại của Phó Minh Lễ.
Phó Tiểu Ngư nhìn điện thoại, cứng đờ.
Cố Thanh Vân dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Sao không nghe?”
Phó Tiểu Ngư hít sâu, xây dựng tâm lý tốt, chỉ có thể nghe điện thoại, bên kia lập tức truyền đến tiếng Phó Minh Lễ gào thét tới mức tức hộc máu: “Phó Tiểu Ngư!! Em đi ra ngoài hành tinh mua trà sữa à? Đến gần trưa rồi vẫn chưa trở lại! Còn dám tắt máy! Cần anh báo cảnh sát đi tìm em không? Cần thì nói 1!”
“Anh…”
“Em chết ở nơi nào rồi!”
“Em gặp được chị Cố Thanh Vân, sau đó cùng chị ấy đi dạo phố.”
Vừa nghe đến tên Cố Thanh Vân, đầu bên kia lập tức im lặng, sau đó chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của Phó Minh Lễ: “Cùng Thanh Vân đi dạo phố sao, đi dạo vui vẻ không? Có nhắc tới anh không? Có ở trước mặt cô ấy nói tốt giúp anh vài câu không??”
Phó Tiểu Ngư chột dạ chớp chớp mắt mấy cái, cứng đờ gật đầu, nói: “Có.”
“Em thật sự đang cùng Cố Thanh Vân đi dạo phố à, anh làm sao có thể tin được, em để cho cô ấy nghe điện thoại đi.”
Phó Tiểu Ngư ngước mắt nhìn Cố Thanh Vân một chút, nhỏ giọng nói: “Chị. Anh hai em muốn chị nghe điện thoại.”
Cố Thanh Vân nhíu nhíu mày, sau đó tự tay lấy điện thoại của cô, mang theo ghét bỏ mà “Alo” một tiếng, cũng không đợi Phó Minh Lễ nói gì, Cố Thanh Vân bèn trực tiếp hỏi anh ta: “Em gái cậu vừa nói những chuyện kia là thật sao?”
Phó Minh Lễ tưởng Phó Tiểu Ngư vừa mới ở trước mặt cô ấy khen mình vì vậy sảng khoái đáp: “Đương nhiên là thật, thật hơn vàng thật!”
Hết chương 9!