Nại Triết luôn cảm thấy hôm nay hắn có điều gì đó khác thường, nhưng lại nói không ra điểm khác thường chỗ nào. Kết thúc cuộc gọi, đợi không lâu đã có người tới đón. Tài xế là một người đàn ông trung niên anh không quen biết, một đường im lặng đưa anh đến trước cửa, thấy anh muốn đi xuống, lúc này mới nói câu nói đầu tiên: “Theo cậu ấy chút, ít nhất hôm nay…”
Ông ta nói đến một nửa thì ngậm miệng, như cảm thấy mình nhiều lời. Nại Triết nghĩ thầm, tôi không theo hắn bao giờ, không theo hắn tôi còn cơm để ăn sao? Nhưng anh chỉ gật đầu nói cảm ơn: “Biết rồi, cảm ơn ngài.”
Vào cửa, anh nhìn thấy Phương Hoằng Lâm nằm trên sô pha, hiếm khi lộ ra vẻ chật vật, sơmi trên người dính rượu vang đỏ, nhăn dúm, áo vét bị ném xuống đất, hắn đưa một cánh tay đỡ đôi mắt, Nại Triết thấy không rõ khuôn mặt hắn, lại thấy được vết máu trên trán hắn.
“Cậu làm sao vậy?” Nại Triết giật mình, đi lại chỗ hắn, ngồi xổm bên cạnh, đẩy nhẹ cánh tay hắn ra. Mặt Phương Hoằng Lâm lộ ra, có chút dọa người, khuôn mặt tuấn tú bị dính đầy máu tươi chảy ra từ miệng vết thương trên trán, mắt kính thì không biết bị vứt chỗ nào, lông mi dài hơi cụp xuống, cũng dính chút máu, đôi mắt màu nâu nhạt dường như đang cố gắng phân biệt người bên cạnh là ai.
“Tôi đi lấy thuốc cho cậu.”
“Không.” Phương Hoằng Lâm bắt lấy cổ tay anh, thấp giọng nói: “Đừng đi đâu cả.”
“Nhưng vết thương của cậu… Ít nhất rửa sạch một chút đi, máu không à.”
Có lẽ người khác cũng không biết, tính tình Phương Hoằng Lâm lạnh như băng, nhưng lại rất coi trọng bề ngoài, bình thường dù có làm gì, ngoại hình cũng cần phải đẹp. Nại Triết nói vậy, Phương Hoằng Lâm quả nhiên buông lỏng tay. Nại Triết cầm thuốc và khăn lông ấm đến. Ngoài em gái ra, đây cũng là lần đầu tiên anh săn sóc người khác như vậy.
Lau vết máu trên mặt hắn từng chút một, làn da trắng nõn lộ ra, hắn vẫn là đại thiếu gia Phương gia tuấn tú kia. Nại Triết lấy nước sát trùng lau lên miệng vết thương trên trán hắn, nhỏ giọng nói: “Có thể đau tý, chịu đựng một chút.”
Do quan hệ không bình đẳng, bình thường Nại Triết nghe theo Phương Hoằng Lâm rất nhiều vì rơi vào thế yếu, chứ không phải xuất phát từ thật lòng, cho nên Phương Hoằng Lâm cũng dường như không được anh đối xử dịu dàng như vậy bao giờ. Đôi mắt hắn không chớp nhìn Nại Triết, nhìn Nại Triết hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương trên trán mình. Cảm giác hơi đau truyền đến, lại làm hắn nhớ tới dáng vẻ giận dữ vừa rồi của ông nội, ném hộp kim loại vốn là món quà do người đàn bà kia tặng hắn, bây giờ quà tặng trở thành hung khí gây ra vết thương trên trán.Đọc tr
Lần đầu tiên thấy Nại Triết, anh cũng đang cau mày như thế, khuôn mặt lạnh lùng đứng trước cửa bệnh viện gọi điện thoại. Phương Hoằng Lâm mới ra khỏi phòng bệnh của ông nội, định ra ngoài hít thở không khí, lúc đó vô tình nghe được nội dung cuộc nói chuyện của anh.
“Người mẫu? Sẽ có nhiều tiền như vậy à? Cảm thấy không quá đáng tin. Ừm… Tôi không cho rằng tôi có sức hấp dẫn lớn như vậy… Được rồi, sao cũng được, tôi đến thử xem.”
Sức phán đoán nhạy bén khiến Phương Hoằng Lâm chợt nhận ra điểm không hợp lý, hắn nhìn Nại Triết, đối phương tuy có tố chất làm người mẫu, nhưng rất ít tạp chí hoặc nhϊếp ảnh ra giá cao tìm người ngoài ngành, rất có thể đây là một âm mưu. Nại Triết nghe điện thoại xong, nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn thẳng hắn, cụp nhẹ ánh mắt, gật đầu, xem như chào hỏi, lại nhanh chóng trở vào phòng bệnh.
Phương Hoằng Lâm tra xét thông tin của anh, cuối cùng phát hiện không quen biết, có điều cũng bởi vậy tra được không ít thông tin. Cha mẹ chết sớm, khi còn nhỏ gởi nuôi ở nhà mợ, dường như trải qua cuộc sống không tốt lắm, sau này lớn lên dẫn theo em gái cắt đứt quan hệ với mợ, em gái tốt nghiệp cấp 3 thì bị ung thư, từ đó dốc hết sức lực chăm sóc em gái. Nhưng tiền thuốc quá cao, anh đã đến bước đường cùng, cho nên dù có nhận ra điều không hợp lý, nghe đối phương trả giá cao, cũng vẫn quyết định đi thử.
Công tử nhà giàu, Phương Hoằng Lâm xem như tên quái thai, giữ mình quá mức sạch sẽ, chưa bao giờ biểu hiện ra thích chàng trai hay cô gái nào, cũng không bừa bãi, làm cho trong giới nhà giàu ngầm truyền ra một vài tin đồn không hay về hắn. Sau đó tin hắn được trong nhà sắp xếp kết hôn với một cô gái, lời đồn đãi lắng xuống, tất cả mọi người đều tiếc thay hắn. Trên thực tế, không có nguyên nhân đặc biệt gì, Phương Hoằng Lâm chính là không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, làn da không cẩn thận chạm vào ai đó một chút hắn đều cảm thấy không thoải mái, xem như một loại chướng ngại tâm lý.
Nại Triết có vẻ ngoài thực phù hợp thẩm mỹ của hắn, tuy rằng không thể nói là yêu, nhưng cuộc sống thật quá nhàm chán, hắn chỉ xem như thú vui bên ngoài công việc, cũng không định giúp Nại Triết. Tiện tay tra xét thêm người giới thiệu công việc cho Nại Triết, tiện đà tra được công ty người mẫu kia — quả nhiên, không phải công ty đàng hoàng.
Tìm tuấn nam mỹ nữ cần gấp một khoản tiền lớn, nói là vừa nhìn đã xem trọng, ra giá cao mời về làm người mẫu. Thực tế tới đó rồi phải tiếp rượu, chuốc thuốc bắt chụp thỏa thân và video sắc tình, thuận tiện sau này lấy ra uy hϊếp đùa nghịch. Nếu đến bây giờ còn chưa bị bắt, chứng minh có thể họ dùng tiền mua chuộc quan chức, đối với người đàn ông lớn tuổi như Nại Triết, chuyện này chưa chắc đã xem như chuyện quá xấu.