Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 35: Cảnh Tượng Vô Cùng Tàn Nhẫn

Hàn Uy nhấc Lang Nha Bổng lên, gã tàn nhẫn múa may về phía Lâm Phàm, chiêu nào chiêu nấy đầy mạnh mẽ. Lâm Phàm cũng không kém, chỉ trong chớp mắt đã nhanh nhạy né Lang Nha Bổng của đối phương.

“Sức lực mạnh quá.”

Tuy là né được, nhưng gai nhọn trên Lang Nha Bổng cắt ngang qua gò má khiến hắn cảm thấy hơi đau đớn.

“Trốn à? Ta xem ngươi trốn đến khi nào.” Hàn Uy ỷ vào sức lực mạnh mẽ của bản thân, thông thường gã đều rất mạnh mẽ, có uy lực như quét ngang Bát Hoang.

May mắn là Lâm Phàm tu luyện thối pháp, tốc độ được tăng lên đến vô cùng, có thể công cũng có thể thủ, hắn cũng đồng thời đang chờ đợi cơ hội, thân thể của đối phương phải to hơn gấp rưỡi người hắn, ngoại trừ sức lực mạnh thì tốc độ của gã chậm hơn không ít lần so với hắn.

Ngay lúc này, hắn nắm lấy cơ hội, nghiêng người né tránh. Lang Nha Bổng hạ xuống ngay trước mặt hắn, nện mạnh xuống đất. Lực lượng rất mạnh, còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Nếu như dùng thân thể bằng da bằng thịt chống đỡ Lang Nha Bổng của đối phương, chỉ sợ gai ngược ở trên gậy có thể xé nát hắn.

Né tránh đi sát chiêu của Hàn Uy, năm ngón tay hắn nắm lại, hung hăng hướng về phía dưới nách của Hàn Uy. Lúc không thể chiếm được ưu thế về mặt sức mạnh vậy phải nhắm vào những bộ phận yếu ớt của con người, tàn nhẫn hạ sát thủ, tuyệt đối không thể nương tay.

Sau khi đấu với nhau mấy chiêu, cánh tay phải của Hàn Uy rũ xuống, có vẻ như rất vô lực. Dưới nách có động mạch và bó thần kinh, khi chịu phải đả kích trí mạng, tuy rằng sẽ không bị mất mạng nhưng sẽ khiến cánh tay kia hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tổng hợp lại mà nói, ngoại trừ việc lấy sức mạnh vô cùng lớn xỏ xuyên qua thân thể đối thủ, công kích nơi nhược điểm là sáng suốt nhất.

“A! Tiểu tử thối! Ta muốn gϊếŧ ngươi!” Hàn Uy tức giận gào lên, hiện tại Lâm Phàm bây giờ như một con khỉ tung tăng nhảy nhót trước mắt gã, gã muốn bắt cũng không bắt được.

“Tới đây.” Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay với gã, đầy ý vị nhục nhã.

Ánh mắt hắn dừng trên mấy nơi yếu ớt của Hàn Uy, đôi mắt, cổ, dưới háng, chỉ cần có thể gây thương tích nặng trên mấy chỗ này, cuộc chiến này xem như là ổn định.

Mà bây giờ, hắn xem như đã rõ ràng, thật sự có người có thần lực trời sinh. Thân thể cường tráng quả thực có sức lực vô cùng lớn, mới nãy lúc đấu tay đôi, Đại Lực Ngưu Ma Quyền của hắn va chạm lẫn nhau với đối phương nhưng hắn lại cảm giác nắm tay của mình như đang đấm trên một cái ván sắt, còn có một lực phản chấn rất mạnh đánh lại.

“Tìm chết.”

Hàn Uy vác Lang Nha Bổng mạnh mẽ xông tới, hai mắt gã trợn trừng. Gã là người thuận tay phải nhưng vì bị phế đi, nên bây giờ uy lực chiến đấu của tay trái giảm mạnh, ngay cả tốc độ của gã cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Rầm!

Bàn tay Lâm Phàm chém về phía cằm gã, hàm gã nứt toạc, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó song quyền va chạm, đánh về ngực Hàn Uy.

Phụt!

Đau nhức lan ra khắp người Hàn Uy, gã bị đẩy lui về phía sau, phun ra một búng máu tươi. Lang Nha Bổng rơi xuống đất, Hàn Uy thở hổn hển nhìn thẳng vào Lâm Phàm.

“Ngươi cuối cùng là ai? Một người có thực lực như vậy mà lại cam nguyện ngủ đông, làm tiểu lâu la ở Kình Lôi minh?”

Gã không thể tin được.

Nhưng bây giờ một vị tiểu tinh anh vậy mà lại có thực lực như vậy. Điều này khiến cho gã thân là Tứ đương gia của Sát Hổ bang biết để thể diện ở nơi nào,

Lâm Phàm đang suy nghĩ nhân lúc người bệnh ta muốn lấy mạng người, hoàn toàn không muốn nói những điều vô nghĩa với đối phương.

Cánh tay hắn vung lên.

Vù!

Vù!

Mấy cái ám khí phóng vun vυ't theo gió, tuy độ chính xác không cao nhưng lực sát thương là vẫn có.

“Ám khí của Lục Nương.” Hàn Uy cả kinh: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì với Lục Nương?”

Vừa dứt lời, Lâm Phàm tu luyện Toái Tinh Tùy Ảnh Thối có tốc độ siêu nhanh, bước một bước chân đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Uy. Hắn đánh ra một quyền, Hàn Uy đã nắm lấy nắm tay của Lâm Phàm.

“Ta muốn xé nát ngươi…”

Hàn Uy giận dữ hét lên, cánh tay phải tưởng đã bị phế bỏ vậy mà lại còn có thể nhúc nhích, thật sự là ngoài dự liệu của Lâm Phàm.

Nhưng mà…

Khóe miệng Lâm Phàm cười lạnh, bàn chân bước lên nửa bước, thân thể quay tròn, cổ chân nhằm về phía cổ Hàn Uy.

“A!”

Hàn Uy đau đớn khó nhịn, che cổ lại, máu tươi ào ạt chảy không thể dừng lại.

Lâm Phàm nhanh nhẹn như một con khỉ xuất hiện ở sau Hàn Uy, hai tay hắn đột nhiên đánh về phía huyệt Thái Dương của gã. Oanh… Đầu như bị chẻ đôi, trời đất u ám, cơn choáng váng tới mãnh liệt như một con sóng dữ.

Hai đầu gối Lâm Phàm chống lên tấm lưng dày rộng của Hàn Uy, hắn nắm lấy hai cổ tay gã, lôi về phía sau. Hai đầu gối Hàn Uy quỳ xuống đất, mặt gã đỏ bừng, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến gã khó có thể phát ra âm thanh.

Rắc rắc!

Tiếng xương chạm vào nhau, một tiếng rắc phát ra, hai tay Hàn Uy bị bẻ gãy, khuôn mặt gã chôn vùi dưới đất. Thủ đoạn của Lâm Phàm sắc bén, hai tay nắm lấy đầu gối gã, bóp nát xương bánh chè. Đồng thời, để ngừa bất trắc, hắn cầm cánh tay gã, buộc hai tay lại với nhau, xương cốt đứt gãy đâm thủng da gã.

Lâm Phàm cởi giày của Hàn Uy ra, nhét vào trong miệng gã để gã không phát ra âm thanh nào được.

Trường hợp vô cùng tàn nhẫn.

Lâm Phàm nghe thấy trong nhà xung quanh có thanh âm, rõ ràng là động tĩnh mới rồi đánh thức những nhà kinh doanh này, nơi này không nên ở lâu. Hắn nắm lấy đầu tóc của Hàn Uy, kéo gã vào trong bóng đêm, tựa như đang túm một con lợn chết kéo đi vậy. Chỉ có một vết máu kéo dài trên mặt đất chứng tỏ lúc nãy chỗ này có người bị đánh rất thảm.

Trong ngõ nhỏ không người.

Lâm Phàm bật lửa, móc ra tấm da trâu kia, đưa ra trước mặt Hàn Uy: “Ta biết ngươi không chết, không muốn chết thì nói cho ta. Rốt cuộc mấy chỗ khoanh tròn trên này là cái gì?”

Hàn Uy hít vào ít mà thở ra thì nhiều, ánh mắt và khóe miệng đều lộ vẻ khinh thường.

“Ngươi… Sẽ phải trả giá lớn vì hành vi của mình.”

“Vậy à?”

Lâm Phàm cắn hỏa chiết tử, đôi tay hắn bóp cổ Hàn Uy, đột nhiên hai tay dùng sức, rắc, cổ Hàn Uy bị vặn gãy, đồng thời ba ngón tay nắm lấy yết hầu gã, mạnh mẽ bóp nát.