Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 32: Liên Quan Gì Tới Ta, Chôn Xác Chạy Lấy Người Thôi

"Lâm tinh anh, cô ta chết rồi sao?" Ngô Tuấn nhìn tình cảnh của Xuân Lục Nương thì hít vào một ngụm khí lạnh.

Thế này đã không thể dùng hai chữ thê thảm để miêu tả nữa rồi, ngực bị lõm xuống không còn chút vẻ đẹp nữ tính nào, dung mạo ả vốn không tệ giờ đã hoàn toàn biến đổi.

Hắn ta nhìn về phía Lâm Phàm, ngay cả người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng có thể ra tay độc ác như thế, không hổ là Lâm tinh anh.

Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Nếu không có gì bất ngờ thì cô ta chết rồi."

"Làm sao bây giờ?" Ngô Tuấn không ngờ Lâm Phàm lợi hại như vậy, có chút không giống với tưởng tượng của hắn ta.

Các bang chúng khác chỉ là người đi theo nên không có ý kiến, chỉ chờ Lâm Phàm ra lệnh, cho dù hắn nói gì thì chỉ cần làm theo là được. Không thấy Lâm tinh anh của chúng ta dùng một quyền đánh nát đối phương sao hả?

Còn nghĩ cái gì nữa.

Lâm Phàm đứng trước mặt Xuân Lục Nương, hai tay linh hoạt lục lọi trên người cô ta. Ngô Tuấn nhìn mà mắt giật liên tục. Người cũng đã bị đánh chết, còn đùa bỡn thân thể của người ta, thực sự quá ngang ngược.

Lòng hiếu kỳ của Ngô Tuấn rất nặng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ngực Xuân Lục Nương, rất tò mò không biết, bộ ngực cô ta rốt cuộc là bị đánh lõm xuống, hay là bị đánh tới vỡ tung luôn rồi, nhìn thương thế rất kỳ quái.

Lâm Phàm tìm được trên thi thể đối phương ngân phiếu hơn một trăm lượng, còn có một vài phi tiêu ám khí. Hắn vốn muốn thử xem có võ kỹ gì đó hay không, nhưng nghĩ lại thì sao có thể chứ, ai lại cất võ kỹ trên người bao giờ.

Ngoại trừ ngân phiếu và ám khí, còn có một tấm da dê.

Mò được thứ tốt rồi.

"Mỗi người mười lượng, đào một cái hố chôn cô ta xuống, coi như cho cô ta một chỗ yên nghỉ. Việc này ai cũng không được nói ra ngoài, coi như chưa từng thấy." Lâm Phàm chà lau vết máu trên hai tay lên quần áo của Xuân Lục Nương, rồi lấy bùn đất xoa xoa tay, sau đó lau chùi vết máu ở ống quần.

Ngân lượng đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ là cặn bã, hắn không hề có hứng thú với ngân lượng.

Muốn tìm người đáng tin, thì phải có ngân lượng mở đường.

Ngô Tuấn nói: "Lâm tinh anh, đây là đồ do mình ngươi lấy được, không liên quan gì tới chúng ta."

"Đừng nói nữa, cứ làm theo ý của ta." Lâm Phàm xua tay nói.

Các bang chúng nghe thấy có ngân lượng thì sáng mắt lên, đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ còn được cho ngân lượng, trong lòng ai cũng nghĩ đi theo Lâm tinh anh là có thịt ăn.

Ngô Tuấn thấy tâm ý Lâm Phàm đã quyết thì không nhiều lời nữa, lấy ngân lượng phát xuống.

Các bang chúng nhận được ngân lượng thì cười híp mắt không thấy mặt trời.

"Có thể đi Yên Vũ Các rồi."

"Đậu, ngươi muốn kính dâng toàn bộ ngân lượng cho nơi đó sao."

"Thoải mái là được."

"Chỉ có chỗ đó của ngươi thoải mái thôi."

"Ha ha ha..."

Tất cả mọi người vui vẻ nói cười, tâm tình rất tốt. Lúc mới ra ngoài, ai cũng có chút khẩn trương, nhưng hiện tại, loại cảm giác căng thẳng lo sợ đã không còn chút nào nữa, thay thế vào đó là vui sướиɠ, còn có cả may mắn.

Không tốn bao nhiêu thời gian.

Các bang chúng đã chôn xong thi thể Xuân Lục Nương. Lâm Phàm kiểm tra sửa sang lại mặt đất ở hiện trường một chút, để cho người khác không nhận ra nơi này từng bị đào bới.

"Tiếp tục tuần tra, coi như chưa phát hiện cái gì.” Lâm Phàm nói.

Trải qua chuyện vừa mới rồi, tất cả mọi người đều thả lỏng hơn rất nhiều. Trong người có khoản tiền lớn, bọn họ đều đang nghĩ xem nên tiêu như thế nào.

Lâm Phàm nghĩ tới tình cảnh chiến đấu vừa nãy, kinh nghiệm chiến đấu coi như không tồi. Tuy hắn rất ít khi chiến đấu với người khác, nhưng kiếp trước hắn thích nhất là xem hoạt hình, các trận chiến trong đó diễn ra lưu loát sinh động, một bộ chiêu nối tiếp thường thường cũng có thể bùng nổ ra lực sát thương khủng bố.

Mà hắn biết, chiến đấu phải ra sát chiêu, không cần quan tâm chiêu thức gì cả, chỉ cần lấy được mạng đối phương là được.

Chỗ yếu nhất của con người chỉ có một, đó chính là dưới háng.

Đánh vào đó có thể làm cho người ta mất đi sức chiến đấu ngay lập tức.

Nơi đó là nơi có thần kinh mẫn cảm nhất, cho dù là người ý chí mạnh cỡ nào cũng khó có thể chịu được.

***

Trong núi sâu.

Trương quản giáo dẫn theo một đám bang chúng tìm kiếm đám giặc cướp, chỉ là hiệu quả không được tốt, ngoại trừ gặp được mấy tên lâu la tiểu tốt, thì không gặp được bất kỳ nhân vật quan trọng nào.

Thậm chí ngay cả mấy tên lâu la này cũng không trực tiếp đánh nhau với bọn họ, mà ỷ vào việc quen thuộc địa hình nơi này, dẫn bọn họ đi vòng quanh, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới.

"Trương quản giáo, làm sao bây giờ?" Một vị bang chúng tinh anh hỏi. Đám giặc cướp này quá vô sỉ, bày không ít cạm bẫy ở chung quanh, đã có rất nhiều huynh đệ trúng chiêu.

Trương quản giáo trầm tư. Sao hắn ta có thể nói với đám bang chúng này rằng, hành động của bọn họ đã sớm bị đối phương nắm trong lòng bàn tay rồi. Tất cả mọi chuyện này đều là do tranh đấu giữa mấy vị công tử và tiểu thư, bọn họ xui xẻo bị cuốn vào trong đó mà thôi.

"Giặc cướp xảo quyệt, địa thế bất lợi với chúng ta, rút!"

Trương quản giáo vô cùng quyết đoán.

"Rút lui!"

"Rút lui!"

Các bang chúng Kình Lôi minh dưới sự dẫn dắt của Trương quản giáo, rời khỏi chỗ này.

Ban đêm!

Trong phòng.

Đám người Ngô Tuấn đã đi Yên Vũ Các hưởng thụ, nhiều lần tới mời Lâm Phàm đi cùng đều bị hắn từ chối. Chuyện tuần tra rất yên ổn, mọi người giữ kín như bưng Trương quản giáo cũng không nhìn ra vấn đề gì.

Lâm Phàm biết đám người Trương quản giáo cũng không thu hoạch được gì, hành tung bị lộ còn làm cho vài vị bang chúng bị thương. Xem ra đám giặc cướp kia đã sớm có chuẩn bị, chỉ đợi bọn họ mắc câu.

"Mấy chuyện tranh giành quyền lợi rách nát này chẳng có ý nghĩa gì cả, thành thật tu luyện mới là chuyện đúng đắn."

Hắn mới không muốn quan tâm tới mấy chuyện vụn vặt chẳng có liên quan gì tới mình này.

Tiếp tục tu luyện.

Nhưng trước khi tu luyện, hắn lấy ra tấm da dê tìm được trên người Xuân Lục Nương, mở ra xem thì thấy trên đó vẽ bản đồ địa hình của thành Thiên Cửu.

"Kỳ quái, thế này là có ý gì?"

Hắn phát hiện trên bản đồ địa hình có mấy chỗ bị khoanh tròn bằng màu đỏ.

Lâm Phàm trầm tư.