Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 25: Đổi Võ Kỹ (2)

"Lâm huynh cứ nói, chỉ cần Hoàng Chương ta có thể giúp thì dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa đều không hề do dự."

Lâm Phàm thật sự bó tay, những người thường hay nói lời như vậy, đều là hạng người không đáng tin cậy nhất. Người khác nói ra lời này có lẽ còn có chút đáng tin, nhưng lời này từ miệng Hoàng Chương mà ra, thì độ tin cậy thực sự quá thấp.

Nếu thật sự phải lên núi đao, xuống biển lửa, sợ là gã đã chạy mất dép rồi.

Lâm Phàm nói: "Hoàng huynh có cách nào kiếm được võ kỹ không?"

"Hả, Lâm huynh, thứ ngươi tu luyện bây giờ là Đại Lực Ngưu Ma Quyền của Kình Lôi minh chúng ta. Chỉ một môn võ kỹ này đã đủ tu luyện rồi, còn cần võ kỹ khác làm gì?" Hoàng Chương vô cùng kinh ngạc hỏi.

Lâm Phàm nói: "Công phu cho quyền thì có, nhưng công phu cho cước thì lại bình thường, không có gì nổi trội mấy."

Hoàng Chương nói: "Thì ra là vậy, nhưng Lâm huynh có thể đi tìm Trương quản giáo, để hắn ta truyền thụ cho ngươi. Tìm ta làm gì chứ."

Đây là chuyện gã thắc mắc nhất. Bang chúng bình thường đương nhiên không có quyền lợi như vậy, nhưng Lâm Phàm đã là tinh anh, trực tiếp đi tìm Trương quản giáo vẫn có thể lấy được võ kỹ.

"Chưa chắc đâu, tính tình của Trương quản giáo thì Hoàng huynh cũng biết rồi. Nếu ta đi tìm hắn ta, nhất định sẽ bị dạy dỗ, rằng tu luyện sao có thể chân trong chân ngoài, một môn võ kỹ còn chưa tu luyện tới đâu, đã muốn lấy thêm võ kỹ khác. Ngươi nói xem có đúng không?"

"Ừ, lời này cũng có lý."

Hoàng Chương đồng tình. Gã cũng biết tính cách của Trương quản giáo, quả thực khó đối phó, trực tiếp tìm tới hắn ta là có khả năng bị trách mắng cực cao.

"Cho nên, ta mới tới hỏi Hoàng huynh một chút, xem có cách nào hay không." Lâm Phàm không ôm quá nhiều hy vọng với Hoàng Chương. Nếu gã không có biện pháp, vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách khác.

Lúc này, Hoàng Chương nhíu mày: "Biện pháp thì không phải không có, chỉ là..."

Hoàng Chương muốn nói lại ngừng, vê vê đầu ngón tay. Đây là thủ thế thông dụng vạn giới, nếu như ngay cả thủ thế này cũng không hiểu được... vậy thì quá không có kiến thức rồi.

Lâm Phàm cũng biết, nói chuyện với Hoàng Chương thì phải có tiền bạc mở đường, mọi chuyện cứ từ từ.

Hắn lấy từ trong l*иg ngực ra năm lượng bạc, đưa tới trước mặt Hoàng Chương: "Chỉ cần Hoàng huynh có thể tìm được giúp ta một bộ võ kỹ về cước, thì ta sẽ đưa thêm mười lượng nữa."

"Không được, chuyện này sao có thể chứ. Làm việc giúp Lâm huynh há có thể lấy tiền." Hoàng Chương ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đống bạc.

Lâm Phàm rất muốn nói thẳng với Hoàng Chương, đại ca, đừng giả bộ nữa, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi, cần gì phải diễn như vậy.

"Hoàng huynh đừng khách sáo với ta làm gì, tìm kiếm võ kỹ không dễ dàng như vậy, chắc chắn cần phải đút lót. Nếu như không đủ, kính xin Hoàng huynh bỏ ra giúp ta trước, sau này ta sẽ trả lại." Lâm Phàm nói.

Chỉ từ chối một hai lần, Hoàng Chương cũng không dám từ chối quá nhiều, để ngừa Lâm Phàm thật sự cất ngân lượng đi.

"Vậy được rồi, Lâm huynh yên tâm, việc này cứ để cho ta. Chậm nhất là ngày mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục." Hoàng Chương cất ngân lượng đi, tâm tình gã cực kỳ sung sướиɠ, cuộc sống càng ngày càng phát đạt.

"Tốt, vậy làm phiền Hoàng huynh rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa." Lâm Phàm đứng dậy rời đi.

Hoàng Chương chỉ nói lời khách sáo giữ lại, rồi dõi mắt nhìn Lâm Phàm đi xa.

...

Lâm Phàm không biết Hoàng Chương có thể làm được không, nhưng nhìn vẻ mặt nói lời thề son sắt của gã dường như rất chắc chắn, hy vọng là thật.

Sau khi Lâm Phàm rời đi không bao lâu.

Hoàng Chương vội vàng ra khỏi cửa, bước đi vô cùng vội vã, khi đi tới ngã tư đường thì ngửi được mùi thơm, bèn mua rất nhiều bánh bao thịt.

Ở một góc khuất nhất trong thành Thiên Cửu, thuộc khu vực bần cùng, không phải là nơi ở của những người giàu có, là nơi sinh sống của phần lớn những người bán hàng rong.

Hoàng Chương đẩy mở cửa lớn, đi vào sân thì nhìn thấy một đám trẻ con đang vui đùa ầm ĩ trong sân.

Mà khi bọn nhỏ nhìn thấy Hoàng Chương thì đều đặc biệt vui sướиɠ.

"Hoàng thúc..."

"Hoàng thúc..."

Mười đứa trẻ nghịch ngợm vây chung quanh Hoàng Chương, sau đó ngửi thấy mùi thơm.

"Bánh bao thịt, con ngửi được mùi của bánh bao thịt."

"Cái mũi chó này của ngươi thính nhất, mùi gì cũng có thể ngửi ra được, lấy ăn đi." Hoàng Chương vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, đưa bánh bao cho nó. Sau đó đám trẻ con chạy qua một bên chia bánh bao.

Gã đi vào một gian phòng cũ nát, tìm kiếm lấy ra một rương gỗ, khi mở ra phát hiện bên trong đặt không ít bộ sách được sao chép lại.

"Ta nhớ rõ là có công pháp về cước mà."

Hoàng Chương lục lọi, rất nhanh tìm được một quyển, nhìn kỹ một chút, chính là nó, sau đó đút vào trong ngực, vỗ ngực một cái, tâm tình cực tốt. Chỉ cần giao cái này cho Lâm Phàm, mười lăm lượng bạc sẽ tới tay, muốn so tốc độ kiếm tiền thì ai có thể nhanh hơn gã chứ.

"Hoàng thúc, ăn bánh bao." Một tên nhóc tầm khoảng tám chín tuổi đi tới, đưa cho gã một cái bánh bao.

Hoàng Chương cười nói: "Vẫn là tên nhóc nhà ngươi có hiếu tâm."

"Hoàng thúc, đây là cái gì thế?"

"Đừng hỏi, hỏi nhiều như vậy để làm gì. Chỉ cần nhớ kỹ, tiền đọc sách cưới vợ sau này của các ngươi đều dựa vào nó đấy, không được nói cho ai biết, trông chừng cho kỹ đã biết chưa."

"Dạ, con đã biết."

"Đi chơi đi, sớm ngày qua chỗ thư sinh kia đọc sách, đừng có chơi đùa cả ngày nữa. Chờ tới lúc trưởng thành, đi làm một tên tham quan kiếm một chút ngân lượng về hiếu thuận với ta."

Đúng vào lúc này, một tiếng mắng tức giận truyền tới: "Suốt ngày dạy bọn nhỏ mấy đạo lý này, lớn lên lại thành bộ dạng không tiền đồ như ngươi."

Hoàng Chương nghe giọng là biết ai tới, vội giấu kỹ cái rương, sau đó đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy một lão già mặc áo vải đang cầm bát uống cháo, vừa uống vừa mắng.

"Thế giới này cái gì cũng có thể không có, chỉ không thể không có tiền, nếu không thì sẽ giống lão đấy."

"Đây là cách ngươi nói chuyện với cha ngươi đấy hả?"

"Mặc kệ lão, ta đi đây."

"Đứng lại."

"Có chuyện gì?"

"Hết ngân lượng rồi, trong nhà ăn cái gì?"

Hoàng Chương trợn mắt lắc đầu, lấy mười lượng bạc trong ngực ra: "Này, đi đây..."