Thấy không có ai chú ý tới nơi này, gã bèn cúi người thì thầm:
"Biết Vương gia, phú thương trong nội thành chúng ta chưa, đó là một nhà đặc biệt giàu có, hiện tại đang cần hộ tống đồ đến thành lân cận, lộ trình không xa, chỉ ba ngày là có thể đến nơi. Họ cần thuê mười vị hộ vệ Kình Lôi minh, cạnh tranh đặc biệt lớn, ta vất vả lắm mới đoạt được một cái suất, người đầu tiên ta nghĩ tới chính là ngươi đó."
"Đây chính là công việc béo bở, giá tiền không thấp lại hết sức an toàn, không có nguy hiểm gì."
Sau khi nói xong, gã chờ đợi Lâm Phàm trả lời.
Lâm Phàm mỉm cười nói: "Đa tạ Hoàng huynh gặp được loại chuyện tốt này còn có thể nhớ tới ta, vậy Hoàng huynh có đi không?"
"Đương nhiên là ta muốn đi, thế nhưng mà…" Hoàng Chương tiếc hận than nhẹ: "Nhưng ta không yên lòng lão phụ ta, người bệnh nặng vẫn chưa chuyển biến tốt, còn cần ta ở nhà chiếu cố."
Thật là người con có hiếu.
Nếu không phải biết cách làm người của ngươi, thì quả thật là ta đã bị ngươi lừa gạt rồi.
Lâm Phàm biết chuyện này tuyệt đối không giả, hắn có thể chắc chắn một điều rằng, Hoàng Chương tuyệt đối có thể kiếm được chỗ tốt trong đó. Lộ trình ba ngày đúng là hoàn toàn không xa, nhưng quan trọng là ta vốn dĩ không muốn đi, cho dù có lợi ích cực lớn cũng không muốn.
Chẳng phải chỉ là tiền tài thôi sao, một người vốn coi tiền tài là cặn bã như hắn, sẽ không thèm nghĩ những thứ này.
Hắn ở Kình Lôi minh chính là muốn tìm một nơi sống yên ổn để tu luyện thật tốt mà thôi.
"Hiếu tâm của Hoàng huynh thật khiến ta cảm động." Lâm Phàm đang suy nghĩ nên làm sao từ chối “lòng tốt” của Hoàng Chương, nhất định phải lảng tránh bất luận cốt truyện gì ngay từ lúc bắt đầu. Tu vi hiện tại của hắn thuộc về cặn bã bên trong cặn bã, đối phó người bình thường không có vấn đề, nhưng đối phó với một ít người có tu vi thì vẫn chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, nhất định phải tránh xa bất kỳ nguy hiểm nào.
Hoàng Chương khiêm tốn nói: "Phụng dưỡng phụ mẫu chính là chuyện hiển nhiên, không thể đổ cho người khác được, Lâm huynh tán dương như thế, thật sự là xấu hổ mà."
Ngươi mà còn biết xấu hổ? Nói với ngươi cho có mà thôi hà tất phải xem là thật, ngươi làm con có hiếu thật đúng là không dễ, giả bộ nhiều quá đến mức tự cho rằng đó là thật luôn rồi sao?
Lâm Phàm cười ha ha, may mà từ "Ha ha" ở nơi này không bị bóp méo thành động từ khi đánh lộn hay thốt ra giống ở kiếp trước, nếu không Hoàng Chương tuyệt đối sẽ liều mạng với mình.
"Lâm huynh, ngươi tính như thế nào?" Hoàng Chương hỏi.
Lâm Phàm tiếc hận nói: "Đa tạ ý tốt của Hoàng huynh, nhưng gần nhất ta còn có việc, e là không thể đi."
Cự tuyệt hết sức quả quyết, nhưng nhất định phải biểu hiện ra vẻ tiếc nuối chân thực một chút, không thể để cho Hoàng Chương cảm thấy nguyên nhân ta cự tuyệt ngươi không phải ta không yên lòng đối với ngươi, mà là ta thật sự có việc bận.
"Vậy thì thật đáng tiếc."
"Đúng vậy, việc mà Hoàng huynh giới thiệu chắc chắn rất đáng tin cậy, đáng tiếc là ta thật sự không có thời gian."
Cũng chỉ là nói ngoài miệng như vậy, khách sáo với ngươi một chút mà thôi.
Hắn vẫn muốn thành thành thật thật ở trong Kình Lôi minh tu luyện, những chuyện khác không muốn liên quan gì đến mình.
"Không có gì, Lâm huynh đối xử với ta không tệ, lần sau gặp được chuyện tốt nào sẽ lại đến báo với Lâm huynh."
Hoàng Chương làm ra vẻ chân thành ở trước mặt hắn. Loại gương mặt chân thành này đã trở biểu lộ thường xuyên của gã, đối với ai cũng như nhau; vẻ mặt người khác có lúc giả vờ chân thành, có lúc chân thành thực sự, còn Hoàng Chương gã lăn lộn đến bây giờ, không quan tâm là ai đều là gương mặt chân thành như vậy.
Sau khi Lâm Phàm khách sáo với Hoàng Chương một phen, liền đi về phía sân luyện võ.
Hoàng Chương nhìn theo bóng lưng Lâm Phàm rời đi, tỏ ra rất bất đắt dĩ. Gã rất muốn Lâm Phàm đáp ứng, thế nhưng lại không có cách nào, ngươi ta đã cự tuyệt rồi thì biết làm sao chứ, cũng không thể trói người ta lôi đi.
Lúc này, có bang chúng lục tục đi tới.
Hoàng Chương nhìn về phía đám người đi ngang qua, lúc gặp được một người quen liền vội vàng chạy tới, hô lên “huynh đệ đi chậm đã, ta có chuyện nói với ngươi”, rồi gã bèn lặp lại một màn nói chuyện như lúc trước gặp Lâm Phàm. Chỉ có điều là nhân số trong đó có chút biến hóa, phú thương Vương gia muốn gửi hàng đến thành lân cận, cần mười lăm vị hộ vệ, lộ trình ba ngày, cả đi và về hết sáu ngày, có thể được tám lượng bạc tiền công, còn cao hơn cả tiền lương.
Vốn có mười lượng, ta kiếm lời hai lượng, có vẻ như cũng không quá phận đi.
Nhân số vốn cần hai mươi người, tính ra liền có thể biển thủ được bốn mươi lượng, cuộc làm ăn này đi đâu mà kiếm được cơ chứ. Đồng thời mối làm ăn này cũng là gã nhờ quan hệ mới lấy được, chen một chân vào trong đó tìm cách kiếm tiền cũng không có gì quá đáng.
Còn việc gã nói nhân số ít hơn một chút, chẳng phải như vậy sẽ làm gia tăng cảm giác cạnh tranh hay sao.
Sân luyện võ.
Lâm Phàm tiếp tục vùi đầu vào tu luyện, bây giờ Đại Lực Ngưu Ma Quyền của hắn đã nhập kình, muốn đem Đại Lực Ngưu Ma Quyền lên cấp, cần phải tăng lên 500 độ thông thạo. Dựa theo tiến độ tu luyện trước mắt, một ngày sinh ra độ thông thạo bạo kích là khoảng 40 - 60, cần phải mất tám ngày nữa mới có thể lên cấp.
Hơn nữa còn phải toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện, không thể có chút lười biếng nào. Ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có thể chăm chỉ đến mức độ này.
Quả nhiên, mọi sự tiến bộ đều từ cố gắng mà nên.
Cứ như vậy chìm đắm trong việc tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền, khả năng chưởng khống của hắn đối với Đại Lực Ngưu Ma Quyền cũng trở nên thông thạo hơn so với người tu luyện bình thường. Cứ mãi tu luyện một loại quyền pháp, không cần phải nói, khẳng định là hết sức buồn tẻ.
Nhưng buồn tẻ thì đã làm sao, chỉ cần trông thấy mỗi một lần nỗ lực độ thông thạo lại tăng lên, loại cảm giác thành tựu này có thể tìm được ở đâu chứ?
Tình huống này cũng giống như sau khi vừa tiêm cho người khác một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi tỏ ra mong ngóng hỏi dò cảm giác của người ta...
Có sướиɠ hay không?!
Sướиɠ!
Được trả lời chắc chắn như vậy, nhất định sẽ có cảm giác hết sức thành công.